Người Anh dieng ở Peru đã sở hữu mỏ muối Maras trong gần 1.000 năm qua. Nơi đây có những chảo muối ở độ cao khoảng 3,300 mét so với mặt nước biển.
Trong suốt thời kỳ Inca, Maras là một trung tâm mua bán muối lớn. Hiện nay, tại thị trấn Maras còn sót lại tàn tích của kho muối, nó như một minh chứng cho thời kỳ hưng thịnh nhất của thị trấn nhờ khai thác muối.
Vào thế kỷ thứ XVI, khi người Tây Ban Nha xâm chiếm thành phố Cuzco, nông dân làm muối ở địa phương phải chia bớt sản phẩm cho họ. Thị trấn Maras trở thành nơi định cư của những người Tây Ban Nha vào mỗi mùa hè.
Suốt những tháng mùa đông, mỏ muối Maras không hoạt động. Đến đầu mùa xuân, khi mùa mưa kết thúc, sức nóng của mặt trời làm nước trong chảo muối bay hơi. Muối cô đặc lại và các nông dân bắt đầu mùa thu hoạch muối. Công việc làm muối bắt đầu vào mùa xuân. Nước chảy ra từ trong khe núi. Dòng nước này chảy theo một con kênh chính, từ đó nó chia ra thành nhiều nhánh nhỏ chảy vào trong các chảo muối, thậm chí nó còn chảy tới những chảo muối ở vị trí xa nhất.
Từ trước đến nay, phương pháp thu hoạch muối của người dân địa phương không khác mấy so với trước kia. Người dân vẫn sử dụng những công cụ đơn giản để thu hoạch muối.
Vào đầu tháng 5, khi bắt đầu mùa làm muối, những người lớn tuổi nhất trong làng sẽ tổ chức một nghi lễ truyền thống để tỏ lòng biết ơn đối với vị thần Viracocha, một vị thần của người Inca. Những người đàn ông tiến về dòng suối nơi mà họ tin rằng, vị thần đang hiện hữu. Họ đến bên dòng nước mặn chảy ra từ trong núi, tiến hành một số nghi thức tạ ơn các vị thần như Chúa Jesus, thần Pachamama hay còn được gọi là Mẹ Trái Đất. Những điều ước của họ được viết ra giấy để dâng lên các vị thần.
Hồng Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét