Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Những lễ hội giết dê rùng rợn trên thế giới

Để cầu bình an và mưa thuận gió hòa, người dân ở một số nơi trên thế giới thực hiện những nghi lễ tàn bạo với dê, bất chấp sự phản đối của dư luận.
Một con dê vừa bị chặt đầu trong lễ tế nữ thần Gadhimai. Ảnh: Asianoffbeat
Một con dê vừa bị chặt đầu trong lễ tế nữ thần Gadhimai. Ảnh: Asianoffbeat
Hội tế nữ thần sức mạnh Gadhimai ở Nepal
Lễ hội Gadhimai diễn ra 5 năm một lần tại Nepal, đất nước mà 80% dân số theo đạo Hindu. Đây là lễ hội giết động vật quy mô lớn nhất thế giới. Theo CNN, mỗi năm hàng triệu người tham gia lễ tế ở khắp cả nước, nhưng người dân thực hiện nghi thức giết động vật để dâng lên thần linh chỉ trong hai ngày.
Những người đảm nhận nhiệm vụ chặt đầu bò, dê trong lễ tế thần Gadhimai đều phải xin phép Ủy ban quản lý và phát triển lễ hội Gadhimai. Họ giết những con bò đực vào ngày thứ 6, và giết dê vào ngày thứ 7. Chính quyền ước tính tối đa 10.000 con bò và 150.000 con dê chết vì nghi lễ tế thần trong năm 2014.
Tuy nhiên, những số liệu này thấp hơn nhiều so với lần tổ chức trước đó vào năm 2009 (hơn 20.000 con bò và 200.000 con dê mất mạng) nhờ vào sự phản đối dữ dội của các nhóm bảo vệ quyền động vật. Họ lên án gay gắt bản chất "tàn bạo" của lễ hội. Không phải mọi con vật đều bị chặt đầu, bởi nhiều người sẽ đâm ngẫu nhiên vào các con vật cúng tế. "Chúng trải qua cảm giác đau đớn gần một tiếng rồi mới chết", một nhà hoạt động bảo vệ động vật nói.
Người dân dẫn dê đến địa điểm cầu nguyện trước khi giết con vật trong lễ tế nữ thần Gadhimai năm 2014. Ảnh: AFP
Người dân dẫn dê đến địa điểm cầu nguyện trước khi giết con vật năm 2014. Ảnh: AFP
Ngoài ra, trước khi đến "pháp trường", các con vật phải đi một hành trình dài 2 - 3 ngày để đến địa điểm tổ chức lễ hội. "Chủ nuôi không hề cho chúng ăn trong những ngày đi đường. Do vậy, khoảng một nửa số động vật chết khi tới nơi", một đại diện Mạng lưới bảo vệ động vật Nepal cho biết.
Giới chức Nepal không thể ngăn chặn hành động giết hại động vật quy mô lớn này. "Chúng tôi không thể chống lại vì đây là vấn đề liên quan đến văn hóa", một quan chức địa phương cho biết. Ấn Độ cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu động vật "một cách không cần thiết" sang Nepal, nhưng điều này không ngăn cản những tay buôn lậu động vật tiếp tục cung ứng cho người dân có nhu cầu.

Giết dê trong lễ hiến sinh của người Hồi giáo
Lễ hiến sinh Eid-ul-Azha, hoặc Bakrid, là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của những người theo đạo Hồi. Sau khi cầu nguyện, các gia đình gặp gỡ người thân, vui chơi ngoài trời và thưởng thức những món ăn truyền thống. Theo phong tục, người dân sẽ giết động vật, chủ yếu là dê (một số người giết bò và lạc đà) để cúng và lấy thịt. Họ chia đều phần thịt cho các thành viên trong gia đình. Lễ hội nhằm tưởng nhớ và tôn vinh hành động sẵn sang hy sinh con trai của nhà tiên tri Ibrahim để chứng tỏ lý tưởng với tôn giáo.
Người dân mua dê để chuẩn bị giết thịt trong ngày lễ hiến sinh Eid-ul-Azha. Ảnh: Boston
Người dân Yemen mua dê để chuẩn bị giết thịt trong ngày lễ hiến sinh Eid-ul-Azha. Ảnh:Boston
Trang News Indian Express cho biết, người dân ở thành phố Raurkela (bang Orissa, Ấn Độ) đã giết hơn 3.000 con dê để cúng tế vào ngày đầu tiên của lễ hiến sinh diễn ra đầu tháng 10/2014. Raurjela là một trong những địa phương có đông người theo đạo Hồi sinh sống ở Ấn Độ. Mỗi gia đình Hồi giáo thường nuôi dê để chuẩn bị cho nghi thức tế lễ. Tuy nhiên, người dân cũng có thể ra chợ mua con vật này. Giá bán dê trong ngày cận lễ rất đắt, khoảng 7.000 Rs (hơn 2,4 triệu đồng) đến 70.000 Rs. Giá bán cao chủ yếu dựa vào vẻ bề ngoài của con dê.
Chính quyền các nước theo đạo Hồi không ngăn cản việc giết động vật vì đây là hoạt động tín ngưỡng. Theo trang IBTimes, cơ quan tôn giáo Saudi Arabia còn ban hành bộ chỉ dẫn giúp người dân chọn dê phù hợp để cúng tế, như con dê phải trên một tuổi, cơ thể còn nguyên vẹn, không bị bệnh hoặc các khuyết tật khác...
Tục ném dê từ trên đỉnh nhà thờ ở Tây Ban Nha
Lễ hội "ném dê" ở làng Manganeses de la Polvorosa, bắc Tây Ban Nha, diễn ra vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 1 hàng năm. Người dân trong làng kể rằng, vị thánh bảo trợ cho làng từng nuôi một con dê để phân phát sữa cho những người nghèo. Một ngày chủ nhật, con dê trèo lên đỉnh chuông của nhà thờ và rơi xuống đất nhưng nó thoát chết kỳ diệu. Do vậy, dân làng tổ chức lễ "ném dê" mỗi năm để ghi nhớ sự kiện kỳ lạ này.
Tục ném dê từ trên tháp cao của một ngôi làng ở Tây Ban Nha. Ảnh: weirdbeliever
Tục ném dê từ trên tháp cao của một ngôi làng ở Tây Ban Nha. Ảnh: weirdbeliever
Theo BBC, các nhóm bảo vệ động vật lên án gay gắt việc ném dê vì hành vi này thể hiện rõ sự ngược đãi đối với con vật. Chúng không thể sống sót sau khi bị ném từ trên cao. Chính quyền địa phương lần này đứng về phía các nhóm hoạt động do việc ném dê không xuất phát từ tín ngưỡng chung.
Ban đầu, người trong làng cố gắng bảo vệ tập tục. Họ biện hộ rằng con dê không chết mà chỉ "run rẩy". Thị trưởng của làng còn ví rằng lễ hội mà không ném dê thì cũng như ngày Giáng sinh không có cây thông Noel. Tuy nhiên, đến năm 2001, trang El Pais (Tây Ban Nha) cho biết người làng đã bỏ hẳn việc ném dê sống nhờ vào những biện pháp xử phạt hành chính mạnh tay của chính quyền. Thay vào đó, họ sử dụng một hình nộm giống con dê để duy trì phong tục đến ngày nay.

Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal

Việc người dân dìm và xé xác những con dê sống trong một lễ hội vào tháng 8 hàng năm ở Nepal khiến các tổ chức bảo vệ động vật phẫn nộ.
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
Lễ hội Deopokhari diễn ra vào tháng 8 hàng năm ở Khokana, một trong những làng cổ nhất ở thung lũng Kathmandu, Nepal. Các nhà bảo vệ động vật cho rằng lễ hội này quá "man rợ" vì người dân giết một  dê con để làm vật tế thần, Daily Mail đưa tin.
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
9 người đàn ông ném một con dê khoảng 5 hoặc 6 tháng tuổi xuống ao Deu gần đền Rudrayani rồi nhảy xuống ao để dìm và xé xác nó. Người nào giết được vật tế thần sẽ dẫn đầu đám rước của năm.
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
Tổ chức Bảo vệ Động vật Nepal (AWNN) phát động một chiến dịch nhằm phản đối nghi thức hiến tế ở lễ hội trong nhiều năm qua. Họ còn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong cuộc đấu tranh lâu dài. "Chúng tôi lên án hành động hiến tế trong lễ hội và sẽ luôn đối đầu sự với sự đối xử tệ bạc của con người dành cho động vật", người phát ngôn của AWNN tuyên bố.
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
Hiệp hội Quyền động vật PETA cũng góp sức với tổ chức AWNN trong chiến dịch chống lễ hội Deopokhari. PETA nhấn mạnh rằng, những hành động man rợ tại lễ hội ở Nepal sẽ làm hoen ố hình ảnh quốc gia này trước thế giới. Bà Mimi Bekhechi, giám đốc của PETA, nói: "Nghi lễ hiến tế ở lễ hội Khokana cho thấy sự tàn bạo của con người với động vật. Hình ảnh người dân dìm và giết dê con sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch và uy tín của Nepal trên trường quốc tế. Chúng tôi kêu gọi người dân Nepal cùng chung tay để chấm dứt những nghi lễ "man rợ" như trong lễ hội Deopokhari".
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
Nhiều người dân châu Âu và Nepal đưa ra những kiến nghị trên các trang như Change.org để kêu gọi giới chức Nepal cấm hành động hiến tế tàn nhẫn.
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
Nghi thức hiến tế trong lễ hội bắt nguồn từ thế kỷ 12. Người dân ở Newari dìm một con dê để tế các thần ngự trị trong ao sau khi một đứa trẻ chết đuối tại đây. Ngoài các nghi thức, người Newari thường nhảy múa, hát và ăn, uống.
Lễ hội giết dê gây phẫn nộ ở Nepal
Trẻ em xem lễ hiến tế. Lễ hội Deopokhari không phải là sự kiện duy nhất ở Nepal khiến các nhà bảo vệ động vật chú ý. Một lễ hội tôn giáo khác, diễn ra 5 năm một lần, ở Nepal cũng khá rùng rợn vì người ta thảm sát 250.000 con trâu, chim và dê. Hàng triệu người tham gia lễ hội này tại đền Bariyarpur, gần biên giới Ấn Độ, để tôn vinh thần Sức mạnh Gadhimai.
Ảnh: Getty Images

Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay


Dài 195 km, kênh đào Suez được coi là yết hầu của những tuyến vận tải biển tấp nập nhất thế giới, giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển của những con tàu qua lại giữa các châu lục.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay

Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Được khởi công ngày 25/4/1859 và hoàn thành ngày 17/11/1869, kênh đào Suez xuyên qua eo biển cùng tên của Ai Cập, nối liền Địa Trung Hải với một nhánh của Biển Đỏ. Kênh đào dài 195 km tạo ra lối tắt để những con tàu từ châu Mỹ, châu Âu đến những cảng phía nam châu Á, cảng phía Đông châu Phi và châu Đại Dương mà không phải đi vòng qua phía nam châu Phi. Ngày nay, những chiếc tàu container khổng lồ dễ dàng đi lại qua kênh đào Suez, giúp giảm đáng kể chi phí vận tải biển.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Quá trình xây dựng kênh đào Suez những năm 1860. Khúc hẹp nhất của kênh đào rộng 60 m với độ sâu 16 m, đủ để tàu có tải trọng 250.00 tấn đi qua. Ngày nay, Ai Cập đang thực thi dự án kênh đào Suez mới có chiều dài 75 km, chạy song song với kênh đào hiện tại. 41.000 người đang làm việc tại dự án mới từ tháng 8/2014.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Trong quá khứ, tàu buôn thường xuyên qua lại kênh đào Suez để nối liền châu Âu với châu Á và ngược lại. Ngày nay, ngoài tàu buôn, tàu chở dầu và tàu chiến cũng thường xuyên đi qua yết hầu này.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Chiến hạm Pháp đi qua kênh đào năm 1869 và 2013.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Tàu chở khách chạy qua kênh đào năm 1956 và 2014.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Kênh đào Suez đủ rộng để không chỉ những đoàn thuyền lớn ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có thể đi qua mà cả tàu sân bay của Mỹ cũng dễ dàng qua lại giữa Địa Trung Hải với Vịnh Suez, một nhánh của Biển Đỏ.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nayKênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Máy bay chiến đấu Pháp bay trên kênh đào Suez năm 1956 và máy bay chiến đấu phản lực Ai Cập bay trên kênh năm 2015.
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Kênh đào Suez, yết hầu vận tải biển quốc tế xưa và nay
Trực thăng Hải quân Mỹ RH-53D bay qua kênh đào năm 1974 và trực thăng của quân đội Ai Cập thực hiện đường bay trên kênh đào trong tháng 6.
Ảnh: Getty