Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Thành phố đẹp từ cái tên


Thành Phố cảng Nice của Pháp mang vẻ đẹp ngọt lịm và giản dị, khiến lữ khách bị mê đắm kiệt cùng.
Khi đến Pháp, tôi đã viết vào sổ tay một chữ “Nice” với lời hẹn đến thăm bởi nghe nói đây được xem là thành phố đẹp thứ hai của Pháp, chỉ sau Paris. Tháng Sáu, vác balô rỗng lên đường, tôi hy vọng lấp đầy trong đó kỷ niệm về một thành phố đẹp từ cái tên – Nice.
Từ Lyon, tôi đến Marseille gặp gỡ một vài người bạn và sau đó đón tàu cao tốc TGV của hãng SNCF để tới Nice. Tàu lăn bánh lúc 18h, để lại phía sau thành phố cảng lớn nhất nước Pháp và chỉ mất hai giờ là dừng bánh ở Nice. Đồng hồ chỉ 20h37 khi tàu đứng hẳn trong sân ga. Hành khách lập tức cảm nhận được vị gió biển ngày hè.
Nói đến ăn uống, tôi - chàng sinh viên may mắn khi đến vùng đất này và dễ dàng lót đầy bụng vì hàng quán hoạt động đến tận 23h, kinh doanh cả Chủ nhật. Giá mà trường đại học của tôi không ở Lyon, nơi mà chỉ mới 21h hay Chủ nhật không thể tìm thấy một cửa hàng ăn nào mở cửa. Bước chân vào một quầy ăn nhỏ, tôi thưởng thức món cá bản địa và rượu vang trắng ngon tuyệt mà đến bây giờ vẫn cảm nhận được hương vị đó dù chẳng thể nhớ tên món ăn.Ấn tượng đầu tiên là ở Nice rất đông người Anh. Con đường đi dạo đẹp nhất của Nice mang tên “Promenade des Anglais” (Đường đi bộ của người Anh) nhộn nhịp người qua lại, du khách ngồi thư giãn, ăn bánh crêpe trên những chiếc ghế băng giữa nhiều hoạt động tưng bừng như trượt ván, đi xe đạp…
Tác giả bên bờ biển Nice – Địa Trung Hải.
Tác giả bên bờ biển Nice – Địa Trung Hải.
May mắn nối tiếp may mắn. Tối 20/6 năm nay diễn ra lễ hội âm nhạc thành phố. Thế là tôi được lắc lư cùng bao người tứ xứ. Cuộc sống ở đây cứ như một bản nhạc bất tận. Nice có nhiều quảng trường nhỏ chỉ để đám đông tụ hội nhảy múa và có rất nhiều DJ chơi nhạc miễn phí.
Khám phá Nice, tôi bất giác nhận ra giữa một miền đất với du khách có mối quan hệ đặc biệt, đó là tính thỏa hiệp. Kẻ lữ hành có quyền tưởng tượng những câu chuyện và đánh giá những gì trải nghiệm được.
Không rõ Nice trong mắt người khác thế nào, nhưng với tôi đây là thành phố quyến rũ đến kiệt cùng. Trước mặt là biển, sau lưng là núi đồi bao quanh với những tòa nhà xếp thành tầng bậc. Các dãy nhà ở Nice cổ kính và hình như có sự hòa trộn giữa kiến trúc Italy và Pháp.
Ở Nice còn có một viện bảo tàng khảo cổ, trong đó chứa rất nhiều tàn tích của người La Mã cổ như đấu trường, con phố đi bộ và cả nhà tắm công cộng của thời kỳ đó.
Trừ những điểm có sự can thiệp của bàn tay con người, bờ biển Nice chỉ có sỏi chứ không có cát. Tôi vừa ngượng ngùng vừa thích thú khi đây đó lại xuất hiện một vài cô gái trẻ đẹp phơi nắng vòng một trong khi các cụ trung niên trần truồng thay đồ bơi giữa bạch nhật. Không hề sự xung đột nào về văn hóa cả. Chứng kiến những điều mới lạ, trong tôi chỉ ngự trị duy nhất niềm háo hức.
Tôi nghỉ ở một Hostel nhỏ, trong phòng có trên dưới tám nền văn hóa cùng hội tụ. Tôi bắt chuyện với một gã Pháp đến từ Toulouse (vì tôi cũng đâu thể nói được ngôn ngữ nào ngoài thứ tiếng rất đẹp này).
Đang lê thê chuyện trò thì bỗng cụt hứng khi hắn bảo Nice là thành phố du lịch chứ không phải để sống. Điều đó khiến tôi như trở lại thực tế sau một ngày mơ mộng. Có lẽ vì giá cả ở Nice quá đắt đỏ, nên mấy quốc tịch mới phải ngủ chung trong một cái Hostel này?
Trở lại Lyon mà lòng tôi đầy tiếc nuối vì không kịp thăm thánh địa điện ảnh Cannes, chỉ cách Nice vài chục phút đi xe. Nghe nói Cannes xa hoa, lộng lẫy chứ không giản dị như Nice. Thiếu sót ấy là lý do lớn nhất để tôi viết thêm chữ “Cannes” vào sổ tay và hẹn ngày hội ngộ.
Hơn chín tháng mang sách vở sang Pháp, không chắc đã học được nhiều nhưng có lẽ tôi đã “sống” được nhiều. Đi khắp nơi suy cho cùng là để kể lại với bạn bè, để chỉ cần nghe đến một cái tên thôi cũng cảm nhận được vẻ đẹp tràn ngập, như Nice.

Courtesy of www.AirPano.com
Theo Lê Lương / Báo Thế giới & Việt Nam

Không có nhận xét nào: