Không giống xe xích lô của Việt Nam,“tài xế” xe trishaw ngồi một bên, bên kia để ampli phát nhạc không lời, nhạc Mã Lai, nhạc Anh… tùy theo chủ xe. Phố chiều vang tiếng nhạc nhẹ nhàng theo chuyển động chầm chậm của xe… những du khách đến sau lại ồ lên chụp ảnh và quay phim… chúng tôi, giống như chúng tôi đã reo lên và chụp ảnh khi lần đầu nhìn thấy xe. Các bác tài vui vẻ khi được yêu cầu dừng lại vài nơi để khách chụp ảnh kỷ niệm. Những cánh chim từ các vòm cây túa ra lượn bay quanh nóc ngôi nhà thờ cổ… thật tuyệt vời!
Tối đến, chúng tôi lên thuyền đi ngắm phố. Thuyền chạy dọc theo sông, chui dưới những chiếc cầu, phố được chia làm hai, một bên là khu dân cư mua bán, một bên là kiến trúc cổ với những kiểu nhà Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Anh, Trung Hoa… Đèn màu lấp lánh dưới sông, qua mỗi khúc quanh chúng tôi lại “ồ” lên vì liên tục được nhìn những hình ảnh mới lạ hai bên bờ. Đèn flash của du khách nhấp nháy như sao, khung cảnh quá êm đềm, nên thơ...
Buổi sáng ở phố cổ rất dễ thương. Ở đây có những con đường nhỏ nơi khu nhà Trung Hoa gợi nhớ da diết phố cổ Hội An quê nhà. Sau khi dạo quanh những ngôi chùa Tàu thật lớn với nhiều bức tượng điêu khắc tuyệt xảo, chúng tôi leo lên mấy bậc đá cao gần nhà thờ để xem pháo đài cổ không còn nóc, chỉ còn những bức tường cao loang lổ với vài tảng đá nhỏ nằm trên mặt đất. Trong không gian nửa sáng nửa tối, tiếng đàn ghi - ta và giọng hát trầm ấm của người nghệ sĩ hát rong vang lên khiến tôi chợt bồi hồi dừng lại. Tưởng tôi là đồng hương , ông xổ một tràng tiếng Mã Lai và thấy tôi cười lắc đầu ông lại đổi sang nói tiếng Anh. Sau một hồi giao lưu, ông tặng tôi đồng xu may mắn bọc bên ngoài là hình chú cá thắt bằng sợi nylon xanh óng ánh.
Trên đường xuống khu mua sắm đối diện, tôi thấy một họa sĩ già ngồi hút thuốc bên cạnh những bức vẽ tuyệt đẹp. Xuống thêm vài bước, tôi gặp thêm một nghệ sĩ đang thổi sáo. Không ai xin tiền, tùy du khách - nếu muốn cho - bỏ vào hộp đặt bên cạnh họ.
Ở khu mua sắm, tôi thích nhất những hình ảnh chạm trổ nơi đài phun nước bên trong: toàn bộ lịch sử, văn hóa dân tộc được thể hiện lên vòng tường. Qua bên kia cầu, một khu chợ có đầy đủ các loại trái cây nhiệt đới trong những ngôi nhà mái tôn cũ kỹ, quán cà phê nơi góc phố, những quán ăn Trung Hoa xen lẫn Mã Lai, châu Âu và Ấn Độ… y hệt phố chợ Việt Nam.
Còn rất nhiều điều thú vị về Melaka mà tôi chưa kể, dù chỉ ghé qua nơi đây có hơn một ngày. Hẹn sẽ trở lại một lần nữa, Melaka.
Ảnh: Phương An |
Buổi sáng ở phố cổ rất dễ thương. Ở đây có những con đường nhỏ nơi khu nhà Trung Hoa gợi nhớ da diết phố cổ Hội An quê nhà. Sau khi dạo quanh những ngôi chùa Tàu thật lớn với nhiều bức tượng điêu khắc tuyệt xảo, chúng tôi leo lên mấy bậc đá cao gần nhà thờ để xem pháo đài cổ không còn nóc, chỉ còn những bức tường cao loang lổ với vài tảng đá nhỏ nằm trên mặt đất. Trong không gian nửa sáng nửa tối, tiếng đàn ghi - ta và giọng hát trầm ấm của người nghệ sĩ hát rong vang lên khiến tôi chợt bồi hồi dừng lại. Tưởng tôi là đồng hương , ông xổ một tràng tiếng Mã Lai và thấy tôi cười lắc đầu ông lại đổi sang nói tiếng Anh. Sau một hồi giao lưu, ông tặng tôi đồng xu may mắn bọc bên ngoài là hình chú cá thắt bằng sợi nylon xanh óng ánh.
Trên đường xuống khu mua sắm đối diện, tôi thấy một họa sĩ già ngồi hút thuốc bên cạnh những bức vẽ tuyệt đẹp. Xuống thêm vài bước, tôi gặp thêm một nghệ sĩ đang thổi sáo. Không ai xin tiền, tùy du khách - nếu muốn cho - bỏ vào hộp đặt bên cạnh họ.
Ở khu mua sắm, tôi thích nhất những hình ảnh chạm trổ nơi đài phun nước bên trong: toàn bộ lịch sử, văn hóa dân tộc được thể hiện lên vòng tường. Qua bên kia cầu, một khu chợ có đầy đủ các loại trái cây nhiệt đới trong những ngôi nhà mái tôn cũ kỹ, quán cà phê nơi góc phố, những quán ăn Trung Hoa xen lẫn Mã Lai, châu Âu và Ấn Độ… y hệt phố chợ Việt Nam.
Còn rất nhiều điều thú vị về Melaka mà tôi chưa kể, dù chỉ ghé qua nơi đây có hơn một ngày. Hẹn sẽ trở lại một lần nữa, Melaka.
Lê Thị Hòa(Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét