Tôi ngồi trong một quán bia cũ kỹ, tuyềnh toàng dọc theo đại lộ Roxas, hướng ra vịnh Manila. Tôi gọi một chai Red Horse, giống như hàng chục chai bia xếp ngả ngớn trên chiếc bàn tròn trịa bên cạnh với những người đàn ông luống tuổi đang ồn ào cười nói với nhau. Không khác Việt Nam là mấy, chỉ khác tôi đang ở cách Việt Nam hàng nghìn hải lý
Những ngụm bia tràn vào cổ, mát lạnh và đọng lại một cảm giác dịu ngọt. Gió từ vịnh Manila thổi ào ạt, xoa dịu cái nóng ngột ngạt của một ngày cuối tháng giêng. Sao mà giống Sài Gòn quá. Ngay từ khi bước chân ra cửa máy bay, tôi đã cảm thấy vừa gần vừa xa. Cái oi bức này là của Sài Gòn, những khuôn mặt nâu bóng cũng giống Sài Gòn.
Rõ là tôi có nhớ nhà, nhưng chỉ một chốc mà thôi ....
Tôi ngả người lên chiếc ghế nhựa còm cõi, lặng ngắm từng hàng taxi hối hả đưa đón khách, lặng ngắm hang dừa vi vu trong gió, ngắm những chùm đèn đường đứng một cách chỉn chu, thẳng thớm và đều tăm tắp dọc đại lộ. Sao trên đời mọi thứ cứ phải theo trật tự? Tôi thích sự lộn xộn và bất ngờ, như cuộc sống vốn dĩ vậy. Và tôi thấy mình nực cười khi dành khá nhiều thời gian lên một kịch bản hoàn chỉnh cho chuyến đi. Như cái sự thư giãn tuyệt vời với bia ngọt và ngắm tàu dừa bay này đâu có trong kế hoạch, đáng ra giờ này chúng tôi đang phải ở China Town. Thế nhưng, nó làm tôi cảm thấy thích thú hơn cả một ngày trời cuốc bộ tại Rizal park và trong bức tường thành nổi tiếng Intramuros.
Và tôi ngồi nghĩ. Tại sao tôi cứ nhất nhất phải nghe theo sách. Tôi không phủ nhận Lonely Planet là một cuốn sách hữu ích, hay bất cứ website chỉ dẫn du lịch nào cũng đều có những giá trị riêng của nó. Nhưng khi tôi nhìn lại, tôi thấy tôi loạt xoạt lật sách ra, à “SIGHTS”, à “ABC”, “DEF”, thành cổ nhất định phải xem, nhà thờ cổ là không thề bỏ qua, công viên này rất nổi tiếng. Và tôi bay đến Manila, vội vã đi những ABC, DEF để rồi xế chiều trở về đầy mệt mỏi.
Sáng nay, tôi đã đi qua những trang lịch sử, quá khứ của Manila và Philippines, nhưng tôi đã bỏ sót hiện tại. Tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng Manila chỉ đáng xem chừng ấy thứ với chừng ấy thời gian. Không hẳn là cái gì đặc biệt hơn, nhưng nếu tôi có thêm thời gian ở Manila, tôi sẽ nhảy đại lên 1 chiếc jeep đầy màu sắc, mặc sức để nó dẫn tôi đến một địa điểm lạ lẫm và náo nhiệt nào đó, nhảy xuống và tản bước khám phá.
Rồi, tôi có nghể ngồi hai tiếng ngắm anh chàng kia, tóc xoăn xoăn, đội chiếc mũ xỉn màu, bộ quần áo vải thô sờn bạc đang chăm chút và tỉ mỉ phun sơn lên chiếc jeep của mình
Tôi có thể ngồi trong một quán cóc vỉa hè, trông ra mặt đường lổn ngổn rác, trong tiếng nhạc rap xập xình. Tôi có thể nhìn thấy người đàn ông úp tờ báo lên mặt ngủ ngon lành trong chiếc xe bé xíu.
Tôi có thể ngồi ngắm những đứa trẻ con, đen bóng và bẩn thỉu, hẳn nhiên cha mẹ chúng nghèo, chơi đùa vô tư lự trên vỉa hè, bên miệng cống và cười tiếng cười trẻ con như bất cứ đứa trẻ nào; những đứa lớn hơn thì chơi bóng rổ ngay trên đường phố
Tôi có thể ngồi ngắm khói bốc lên trên những quả trứng vịt lộn được xếp đều tăm tắp trong cái thúng kia
Đại loại tôi có thể, và thú thật là cũng thích làm một kẻ lười biếng nhìn cuộc sống như thế. Tôi thích chạm đến những khoảnh khắc mà đối với mỗi chuyến đi nó là duy nhất. Nhà thờ cổ, phố cổ, hay gì đi nữa, những thứ tương đối bất biến đó, tôi thú thật nó không mang lại nhiều cảm xúc cho tôi.
Hãy nhìn cách hai người đàn ông kia đang khư khư ôm trong tay hai chú gà chọi của mình như ôm một tài sản quý giá. Nắng xiên xiên chiếu lên những chiếc lông mượt mà óng ả màu đồng nơi ức gà, và khuôn mặt người đàn ông dù sạm đen nhưng vẫn ánh lên niềm hân hoan nhỏ bé nào đó. Tiếng rì rầm nói chuyện của họ tan vào những âm thanh hỗn loạn của một buổi sáng náo nhiệt nơi đây. Đại loại là thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét