Stratford
Upon Avon – một thị trấn nhỏ hơn 800 năm tuổi, cách London theo hướng
Đông – Nam chưa đầy 2 giờ tàu điện. Nhìn vẻ ngoài, thị trấn này chẳng gì
đặc biệt nhưng điều khiến Stratford Upon Avon trở nên đặc biệt, bởi đây
là quê nhà của đại thi hào William Shakespeare.
Tôi ra ga tàu điện khởi hành từ bến
Merylebone để làm một chuyến về quê của Shakespeare ở Stratford Upon
Avon, một thị trấn nhỏ bình yên nằm ven dòng Avon, nơi không có khu
thương mại sầm uất, không có những con đường dày đặc quán bar nhộn nhịp…
Bởi thế, không gì ngạc nhiên khi dân Anh gọi địa danh này là “nhà quê”,
và nếu đó không phải là quê của Shakespeare thì chưa chắc đã hấp dẫn
khách du lịch đến thế. Bằng chứng là từ sau khi Shakespeare qua đời
(23.4.1616), Stratford Upon Avon vẫn là tên gọi xa lạ mãi cho đến
6.9.1769, khi David Garrick tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh
Shakespeare, với nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra trong ba ngày liên
tiếp, đã trở thành một hiện tượng và khiến vùng “nhà quê” này hấp dẫn lữ
khách. Và mỗi năm có khoảng 3 triệu du khách đến đây.
Cổ kính Stratford Upon Avon
Rời khỏi ga Stratford Upon Avon trong một ngày nắng đẹp hiếm có của xứ sương mù, tôi thẳng tiến về quê Shakespeare. Chưa đầy 10 phút cuốc bộ, tôi đã đứng ngay tháp đồng hồ – trung tâm Stratford Upon Avon, ấn tượng đầu tiên về thị trấn nhỏ xinh này là các ngôi nhà mái rơm cổ kính, người bản địa gọi là Thatch house.
Loại nhà mái rơm đang mai một dần không chỉ ở Anh mà cả châu Âu, bởi loại vật liệu để làm mái nhà ngày càng hiếm dần, cộng thêm việc thi công và chi phí sẽ tốn kém ít nhất là gấp 5 lần so với việc làm một mái nhà thông thường, do vậy nhiều lữ khách khi thấy nhà mái rơm thường dừng lại chiêm ngưỡng, phần bởi dáng hình lạ mắt, phần bởi tương lai những kiểu nhà ấy sẽ không còn.
Rời khỏi ga Stratford Upon Avon trong một ngày nắng đẹp hiếm có của xứ sương mù, tôi thẳng tiến về quê Shakespeare. Chưa đầy 10 phút cuốc bộ, tôi đã đứng ngay tháp đồng hồ – trung tâm Stratford Upon Avon, ấn tượng đầu tiên về thị trấn nhỏ xinh này là các ngôi nhà mái rơm cổ kính, người bản địa gọi là Thatch house.
Loại nhà mái rơm đang mai một dần không chỉ ở Anh mà cả châu Âu, bởi loại vật liệu để làm mái nhà ngày càng hiếm dần, cộng thêm việc thi công và chi phí sẽ tốn kém ít nhất là gấp 5 lần so với việc làm một mái nhà thông thường, do vậy nhiều lữ khách khi thấy nhà mái rơm thường dừng lại chiêm ngưỡng, phần bởi dáng hình lạ mắt, phần bởi tương lai những kiểu nhà ấy sẽ không còn.
Gác chuyện nhà cổ mái rơm sang một bên, ở
Stratford Upon Avon không gì nổi bật hơn là tên gọi Shakespeare, cảm
giác rằng mọi thứ ở đây đều gắn với tên tuổi của đại thi hào này, từ cái
ngõ nhỏ xíu dẫn ra một khoảnh sân, ngay biển đề bên ngoài cũng thấy ghi
là Shakespeare courtyard (dù thực tình nó chẳng có gì đặc biệt), rồi
đến tất cả các địa danh khác như nhà thờ, nơi diễn ra lễ rửa tội
Shakespeare, nơi sinh, nhà con gái, nhà gia đình vợ, nhà ở những năm
cuối đời… tất thảy các địa danh gắn với Shakespeare đấy đều là điểm tham
quan nổi bật mà du khách khi đến thị trấn này đều muốn ghé qua để hiểu
thêm về cuộc đời, sự nghiệp thơ ca, và lối sống của một ông “nhà quê”
khiến cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ.
“Thánh địa” Shakespeare
Điểm đầu tiên trong chuỗi địa danh gắn với Shakespeare mà mọi người thường tìm đến chính là nơi sinh của ông, một ngôi nhà gỗ cổ, tường gạch trên đường Henley, có niên đại từ thế kỷ 16, nơi mà ông thợ làm găng tay và buôn len John Shakespeare kết hôn với nữ quý tộc Mary Arden và sau đó hạ sinh thiên tài William Shakespeare vào 26.4.1564. Ngôi nhà tuy không gì nổi bật so với các kiến trúc cổ khác trên đường Henley, nhưng điểm đến này được mệnh danh là “thánh địa” của những người yêu văn chương trên toàn thế giới.
Điểm đầu tiên trong chuỗi địa danh gắn với Shakespeare mà mọi người thường tìm đến chính là nơi sinh của ông, một ngôi nhà gỗ cổ, tường gạch trên đường Henley, có niên đại từ thế kỷ 16, nơi mà ông thợ làm găng tay và buôn len John Shakespeare kết hôn với nữ quý tộc Mary Arden và sau đó hạ sinh thiên tài William Shakespeare vào 26.4.1564. Ngôi nhà tuy không gì nổi bật so với các kiến trúc cổ khác trên đường Henley, nhưng điểm đến này được mệnh danh là “thánh địa” của những người yêu văn chương trên toàn thế giới.
Những điểm đến khác trong “thánh địa”
Shakespeare còn có Hall’s Croft- nhà của Susanna Hall, con gái
Shakespeare và bác sĩ John Hall, với phần nội thất cùng bộ sưu tập tranh
có niên đại từ thế kỷ 16, 17. Kế đến là ngôi nhà của Thomas Nash –
chồng của Elizabeth, cháu gái Shakespeare, hay còn gọi là Nash’s house
và New Place nằm trên đường Chapel mà ngày xa xưa Shakespeare đã sống
những năm cuối đời tại đó. Giờ đây, Nash’s house trở thành một bảo tàng
trưng bày lịch sử phát triển của Stratford Upon Avon từ những cư dân đầu
tiên xuất hiện trong vùng cho đến thời đại Shakespeare. Ở thị trấn này
còn có ngôi nhà cổ Anne Hathaway, một trong những dinh thự gia đình bên
vợ của Shakespeare, cũng là một điểm đến khác mà lữ khách thường ghé qua
tham quan.
Đi qua từng địa danh này, có cảm giác
như đang ngược dòng thời gian về thế kỷ 17, bởi những hiện vật, những
câu chuyện, không gian ở các ngôi nhà cổ đều được bảo tồn nguyên vẹn,
khiến mọi người có thể cảm được sự cổ kính, trầm mặc, bằng tất cả các
giác quan, để hiểu thêm những câu chuyện và sự nghiệp đầy huyền thoại mà
Shakespeare để lại cho quê hương mình.
Bên dòng Avon
Nhiều người chẳng mấy hứng thú lắm với Stratford Upon Avon, bởi nhịp sống ở thị trấn nhỏ bé này diễn ra rất chậm rãi. Thế nên với lữ khách khi đã quyết định đến địa danh này, họ đã có hẳn một quỹ thời gian dành cho việc khám phá, chiêm nghiệm, nhìn ngắm cuộc sống bình yên chậm như dòng chảy của sông Avon giữa mùa hè.
Nhiều người chẳng mấy hứng thú lắm với Stratford Upon Avon, bởi nhịp sống ở thị trấn nhỏ bé này diễn ra rất chậm rãi. Thế nên với lữ khách khi đã quyết định đến địa danh này, họ đã có hẳn một quỹ thời gian dành cho việc khám phá, chiêm nghiệm, nhìn ngắm cuộc sống bình yên chậm như dòng chảy của sông Avon giữa mùa hè.
Đi quanh thị trấn gần một ngày trời,
hình ảnh quen thuộc mà tôi gặp nhiều nhất là từng đoàn, từng nhóm, hoặc
từng cặp các cụ già, người chậm rãi đi lững thững, người ngồi xe lăn,
người chống gậy, đang nhàn du trên từng phiến đá lót đường ở Stratford
Upon Avon, khiến tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào một trại dưỡng
lão hoặc một đô thị già cỗi chứ không phải đang trên đường chu du nơi
quê hương Shakespeare.
Từ trung tâm thị trấn, tôi dạo bước ra dòng Avon để chiêm ngưỡng ngôi nhà của bầy thiên nga trắng muốt đang nô đùa, ngay cả giống loài tự nhiên này sống ở đây cũng nhàn hạ, rất dạn người, cả ngày bơi lượn lờ đờ đợi du khách phát cho những mẩu bánh mì và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm.
Từ trung tâm thị trấn, tôi dạo bước ra dòng Avon để chiêm ngưỡng ngôi nhà của bầy thiên nga trắng muốt đang nô đùa, ngay cả giống loài tự nhiên này sống ở đây cũng nhàn hạ, rất dạn người, cả ngày bơi lượn lờ đờ đợi du khách phát cho những mẩu bánh mì và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm.
Đi ngược theo con nước Avon, băng qua
nhà hát Shakespeare, tôi đến được một di tích khác gắn với Shakespeare,
đó chính là nơi yên nghỉ mãi mãi của ông tại thánh đường Chúa ba ngôi
(Holy Trinity Church) hơn 800 năm tuổi bên dòng sông Avon. Mộ phần của
đại thi hào tọa lạc ở một vị trí trang trọng trên gian cung thánh để
hằng ngày, người mộ đạo và cả những lữ khách tìm đến diện kiến, tham
quan, nguyện cầu, hay chiêm nghiệm những nét đẹp trải qua từng thế kỷ
tồn tại từ các nét kiến trúc, điêu khắc, các mảng tranh kiếng của thánh
đường trong sự tĩnh tại, bình an nơi quê nhà của Shakespeare.
Kết thúc một hành trình khám phá
Stratford Upon Avon, trước khi đón chuyến tàu cuối ngày về lại London,
tôi tìm đến không gian quán bia đặc trưng kiểu Anh là The Garrick ở số
25 trên đường High, đây là quán bia cổ nhất ở quê hương Shakespeare, để
tự thưởng cho mình một pint (568ml) bia Cask Ale đã được phục vụ ở quán
từ năm 1594. Món bia đen này được lên men theo kiểu truyền thống, ít
bọt, vị đậm, nặng độ và thơm nồng mùi đại mạch. Nhấm nháp vị bia tươi
đặc sản trong không gian cổ kính của Garrick, cảm giác như thời gian
đang trôi chậm lại, và ở xứ sương mù, tìm được những nơi để tận hưởng
nhịp sống chậm như thế hẳn là “xa xỉ”. Chẳng thế mà hơn 3 triệu lượt du
khách tìm đến Stratford Upon Avon mỗi năm, vì Shakespeare và vì sự “xa
xỉ” dễ thương như thế.
Theo Duyên Dáng Việt Nam – Bài và ảnh: Lam Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét