“Hành trình” tìm đến những căn lều
Không khí lễ hội |
. |
Chúng
tôi như bị lạc giữa một biển người di chuyển không hàng lối, giữa cơ
man những mô hình trang trí và các căn lều khác đầy ắp thực khách đang
hết mình bên những ly bia lớn và các món đặc sản thơm phức.
Cuối
cùng, gần cuối giờ chiều chúng tôi cũng đến nơi sau khi đã đi vài vòng
quanh khuôn viên rộng lớn. Những tưởng có thể yên vị cùng bạn bè tận
hưởng cảm giác vui sướng với bia, xúc xích và những câu chuyện bất tận,
thì một cánh cổng khó khăn khác lại hiện ra.
Phải,
đó chính xác là một cánh cổng, nơi có rất nhiều du khách đứng xếp hàng
đông nghẹt chờ đến lượt mình vào lều và có hàng chục nhân viên an ninh
làm nhiệm vụ điều phối.
Sau
vài phút ngơ ngác rồi cố gắng giải thích, chúng tôi chuyển sang ỉu xìu
thất vọng. Cùng lúc đó, anh bạn tôi gọi điện thoại bảo, bên trong lều
đông quá, người ta đóng cửa rồi không vào được đâu.
Không
biết cười hay khóc, nhìn quanh quất như tìm sự chia sẻ của hàng chục du
khách nữa cùng chung cảnh ngộ với mình, cuối cùng chúng tôi đành đi dạo
loanh quanh các khu trò chơi.
Gia đình trẻ tham dự lễ hội bia |
Trước
mắt chúng tôi là một không gian rộng lớn đầy ắp… người: Thực khách ăn
uống, các cô tiếp viên trong trang phục váy và tạp dề truyền thống thoăn
thoắt đi lại bê thức ăn và cầm một lúc năm bảy ly bia to, các anh chàng
bán bretzel (một loại bánh truyền thống của Đức) chào mời người mua.
Ở
giữa lều là một khán đài cao dành cho ban nhạc và những ai muốn lên
chơi nhạc hoặc hát hò. Âm thanh nhờ đó càng rộn ràng náo nhiệt, bên cạnh
tiếng chạm ly, tiếng trò chuyện, tiếng vỗ tay reo hò từ một góc nào đó
thỉnh thoảng vang lên.
Oktoberfest không chỉ có bia
Ban đầu ai cũng nghĩ rằng
chỉ có một số chịu “đầu tư” để thật sự được sống lại không khí truyền
thống từ hàng trăm năm nay, nhưng đã lầm. Rất nhiều chàng trai (kể cả
những “chàng” không còn trẻ) đều mặc những chiếc áo sơmi trắng có thêu
hình cây nhung tuyết, những chiếc quần yếm nâu thêu hoa văn, giày da, vớ
trắng cao đến đầu gối và mũ đôi khi có gắn một chiếc lông đà điểu.
Trong
khi đó, những cô gái duyên dáng trong chiếc váy ngắn đeo tạp dề đặc
trưng (gọi là dirndl), mặc bên ngoài chiếc áo sơmi tay phồng, cổ trễ,
trông vô cùng gợi cảm.
Đây thật ra là
trang phục được người dân địa phương mặc hằng ngày khi làm việc đồng
áng, có từ thế kỷ XVI. Khoảng giữa thế kỷ XIX, chúng bị cho là rườm rà,
không thiết thực nên đã mai một đi dần. Một hiệp hội bảo vệ trang phục
truyền thống đã được thành lập nhằm đảm bảo duy trì và bảo tồn nét văn
hóa địa phương này.
Nụ cười trong lễ hội |
Do
đó, cũng dễ hiểu khi đa số những người mặc trang phục truyền thống đến
Oktoberfest là dân địa phương. Du khách, hoặc những người dân địa phương
khước từ sự cầu kỳ, có thể “hóa trang” cho mình đơn giản hơn, chỉ với
một chiếc mũ hình cốc bia khổng lồ, hoặc những tấm bảng lớn hình trái
tim treo trước ngực với các dòng chữ “tôi là hoàng tử” hay là “công chúa
xinh đẹp”.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy
rằng dù có ăn mặc như thế nào, dù là dân Munich hay du khách thì tất cả
đều tận hưởng không khí lễ hội rất nhiệt tình. Họ hò hét, ca hát, nhảy
múa, nói chuyện và uống bia rôm rả, như thể rất lâu rồi họ không vui như
vậy.
Con gà đẻ trứng vàng
Các cô gái vui tính |
Người
Đức xem Oktoberfest là lễ hội của nhân dân, tuy nhiên giá cả tại đây
lại không bình dân chút nào. Chiếc bánh bretzel thường được bán với giá
65 cent, giờ được làm lớn hơn gấp rưỡi và được bán với giá 4,5 euro. Ly
bia 1 lít có giá 10 euro. Các bộ trang phục truyền thống không dưới 100
euro một bộ.
Các trò chơi, cả hiện đại
và dân gian, đều có giá trung bình dao động từ 4 đến 5 euro cho một lần
chơi từ 5 đến 7 phút, thậm chí có trò chỉ mất khoảng 2 phút. Tuy nhiên,
cả dân địa phương và du khách hầu như không tỏ ra ngại ngần, thậm chí
vui vẻ trả tiền để tham gia và tận hưởng lễ hội.
Một
người bạn nói đây là bài học cho thấy rẻ không phải lúc nào cũng thu
hút và đắt không phải lúc nào cũng là rào cản. Chính thương hiệu và chất
lượng đã tạo nên sức hút về nhiều mặt, trong đó có cả về khía cạnh kinh
tế, của Oktoberfest.
Một trong những
bức bưu thiếp được yêu thích từ Oktoberfest là hình ảnh cô phục vụ trong
trang phục truyền thống tay bưng một lúc khoảng chục ly bia (mỗi ly 1
lít) và vẫn cố gắng mỉm cười.
Bàn của quý ông |
Đây được cho
là một cách khuyến khích lao động rất hiệu quả vì người lao động có
động cơ để tối đa hóa doanh thu bán hàng và cung cấp những dịch vụ tốt
nhất. Dù rằng họ phải làm việc rất vất vả (12 tiếng một ngày, di chuyển
liên tục và bưng bê nặng).
Không có
những thống kê chính thức về thu nhập trong mùa lễ hội của những nhân
viên phục vụ. Nhưng một số nguồn tính toán rằng với số tiền thu được từ
hơn hai tuần Oktoberfest, họ có thể không phải làm việc trong suốt phần
còn lại của năm mà vẫn sống thoải mái.
Theo
thông số đưa ra của thành phố, những người phục vụ này nằm trong số
4.000 lao động thời vụ, bên cạnh 8.000 lao động cố định được huy động
trong hai tuần diễn ra lễ hội.
Có lẽ
các nhà tổ chức Oktoberfest thành công nhất không phải ở doanh thu khổng
lồ, hay ở cách tổ chức chuyên nghiệp, mà ở chỗ họ đã “bán” được cho du
khách trải nghiệm và ấn tượng khó quên về một lễ hội có bia, bretzel, âm
nhạc rộn rã và những trò giải trí vui nhộn, cùng với một không gian đậm
chất truyền thống và giàu bản sắc văn hóa.
Khi
yếu tố tinh thần trở thành một sự kiện sinh lợi và hiện đại, nhưng vẫn
không làm mất đi các giá trị truyền thống mang tính biểu tượng của địa
phương, thì đó chính là chìa khóa thành công của lễ hội nổi tiếng khắp
thế giới này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét