(TT&VH Cuối tuần) - Chuyến đi dài từ Tây Tạng qua Nepal, 2 vùng đất liền kề nhưng có 2 hoàn cảnh kinh tế, chính trị hoàn toàn khác biệt, đã mang chúng tôi qua những miền cảm xúc rất khác, rất đáng để trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Đó là khi cả đoàn di chuyển trên con đường biên giới từ Tây Tạng sang Nepal trong một buổi chiều mưa.
Chênh vênh, hun hút
Theo lịch trình cũ, chúng tôi sẽ di chuyển vào buổi sáng, nhưng do muốn đi sớm, nên chúng tôi quyết định lên đường ngay sau bữa trưa. Con đường quả là dài. Khi trời còn sáng, chúng tôi còn nhìn thấy rõ đường, và dòng sông Koshi hùng dũng chảy cuồn cuộn qua bao thác ghềnh, vách núi, xuyên suốt con đường biên giới. Vẻ đẹp của dòng sông với những ánh bạc của nước sôi sục cuồn cuộn, lúc thì nằm bẹp hiền hòa như một sợi chỉ vắt ngang qua lưng chừng núi. Những cây thông cao sừng sững từ dưới thung sâu thẳng vút lên khiến cho đoạn đường giống như đang ở châu Âu. Vừa ngắm nghía cảnh vật được đôi chút, trời bắt đầu đổ mưa.
Đình công lâu quá - leo lên nóc ô tô ngồi chơi là chuyện bình thường
Trời đổ mưa. Khí hậu Tây Tạng quả thật là lạ kỳ như chính những cảnh sắc và con người ở đây. Mưa, nhưng mưa không bình thường. Mịt mù và âm u như mùa Đông ở miền Bắc Việt Nam. Đường leo núi hiểm trở chênh vênh. Chúng tôi thực sự cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ thường trực nhưng chẳng ai dám nói ra. Đã từng đi các vùng núi phía Bắc bằng ô tô và xe máy, đã trải qua những cung đường hiểm trở ở Tây Côn Lĩnh nên cảm giác vừa đi vừa niệm Phật, đó đích xác là những gì đang xảy ra với chúng tôi. Cứ đến một chặng đường có lính gác là chàng hướng dẫn viên Damdul lại nhảy xuống xuất trình giấy tờ. Dưới làn mưa mờ mịt và cả sương mờ nữa, chúng tôi ngồi im trên xe nhìn những người lính Trung Quốc đang kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Xe lại được di chuyển, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Dù biết mình chả có gì đáng phải lo hay ngại nhưng có lẽ, đó là một phản xạ tự nhiên mỗi khi gặp phải đội tuần tra canh gác.
Trời tối nhanh, sầm sập, nhá nhem. Đường vẫn trơn trượt. Xe đi dò dẫm trên đường. Có thể thấy rõ sự căng thẳng trên mặt người lái xe và cả chàng Damdul. Hỏi ra mới biết anh chàng lái xe mới chỉ đi ½ quãng đường này và cách đây khoảng 3 năm, khi chàng còn chưa… lấy vợ. “Oh, My God! Adida Phật! Om Mani Pade Mehum, Ôi, mẹ ơi!” - tất cả các từ có năng lực cảm thán được thốt lên từ 10 người khách Việt Nam. Căng thẳng. Đường mòn, chênh vênh và vực thẳm hun hút.
Anh chàng Damdul, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi vốn là một người gốc Tạng nhưng khá giỏi tiếng Anh và tiếng Trung. Trước đây Damdul cũng đã từng hướng dẫn một đoàn khách Việt Nam nên có thể nói vài ba câu tiếng Việt bập bõm như: “Đẹp, Đẹp quá. Đi mau, đi thôi…”, nhưng quan trọng là anh khá hiểu tính cách người Việt. Việc thúc giục chúng tôi ngưng chụp ảnh và lên đường là điều Damdul phải làm thường xuyên. Damdul nhanh nhạy nhờ óc quan sát tốt và trí thông minh. Chẳng hạn, anh biết muốn tìm tôi thì cứ tìm ở mấy shop, cửa hàng bán đồ lưu niệm, tức khắc sẽ thấy. Còn với Bình Đăng, một chàng trai ham đi tìm góc chụp lạ, thì cứ phải rạc cẳng tìm góc nọ xó kia sẽ thấy chàng. Tôi còn nhớ Damdul đã tất tưởi đi tìm Bình Đăng ở Thánh hồ Namsto như thế nào, khi cả đoàn đã ngồi trên xe ô tô chờ thì Damdul phán đoán hướng đi của Bình chắc phải là một ngôi đền trên ngọn núi cao kia, nơi các lá cờ Phật giáo đang phấp phới. Và quả thật, hơn 1 tiếng sau, Damdul đã trở về cùng với Bình mặt tái mét vì mệt, cũng bởi ở khu vực hồ Namsto là nơi loãng oxy gần như nhất ở Tây Tạng và Bình đã đi hơi quá sức của mình.
Trong một ngôi đền ở Nepal
Trời tối hẳn. Trên xe, mọi người đã ngấm mệt. Chỉ hai anh chàng can đảm giơ máy lên chụp những quãng đường đen ngòm đã qua. Sự lo lắng bất an đã lấn át tất cả. Một cô gái trẻ bảo: “Ôi, em còn chưa thu xếp được công việc”, người thì nghĩ: “Ôi sao tự nhiên lại đi thế này” (sau này cô mới kể lại cô đã nghĩ gì trong cái chuyến xe… hãi hùng ấy). Tôi thì bần thần, hóa ra ở đây chỉ có vài người là chưa mua bảo hiểm du lịch, mà mình lại nằm trong cái số chưa mua ấy. Thế này mà tiêu đời thì chẳng còn gì để lại cho bà già à? Nghĩ mà lại ân hận vì chưa mua bảo hiểm du lịch! Sau này ngẫm lại có thể hơi buồn cười nhưng sự thực lúc đó ai cũng nghĩ đến chuyện xe có thể bị lật bất cứ lúc nào do đường nhỏ, có những đoạn đang thi công, rất dễ trơn trượt. Cũng có thể do tâm trạng khi đi trên một đoạn đường quá dài, với những con đèo có độ cao hơn 5.000m để tới được đồng bằng cao Nyalam. Đi trong mưa lây rây sương mù kín đường, lầm lụi, cô độc lại đầy hiểm nguy chẳng biết trước thế nào nên dễ xảy ra những cảm xúc như vậy!
Thở phào ở phố núi Zhangmu
Mười giờ tối hôm đó, khi đến khách sạn phố núi Srepak tại thị trấn Zhangmu, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Gạt phăng việc ngân sách eo hẹp, tất cả đều nhất trí với việc phải mở 1 chai vang mừng cho việc đi đến nơi về đến chốn! Ai cũng chạm ly cảm ơn anh tài xế đã lái ô tô một cách điềm tĩnh, tuy hành khách có đôi khi thót tim phát hoảng, cảm ơn Damdul vì cả hành trình đã qua. Sắp tới, chúng tôi phải chia tay anh tại cửa khẩu Kodari bởi tới Nepal, sẽ có một hướng dẫn viên khác tiếp đón đoàn chúng tôi. Damdul cảm động: “Thực ra mình cũng lo lắm, nhưng mà vì để mọi người an tâm, mình chẳng dám nói gì. Bây giờ, mình vui được rồi!”. Sau đó, Damdul ngồi tâm sự với cánh đàn ông về chuyện chàng đang gà trống nuôi con một mình như thế nào. Vậy đó, có những thứ tình cảm chẳng khi nào đong đếm được bằng tiền bạc, chẳng mua được bằng tiền bạc. Nó nảy sinh sau khi đã vui cùng vui, khổ cùng khổ, Damdul chúc chúng tôi có một chuyến du hành Nepal thật đẹp!
Sáng hôm sau, tại cửa khẩu Kodari, cảnh sát hải quan Trung Quốc kiểm tra rất gắt gao. Đoàn Việt Nam bị kiểm tra toàn bộ hành lý, các vali được lệnh mở bung ra. Trong đoàn có tôi và một anh bạn mua nhiều sách báo nhất. Băng đĩa chúng tôi đã quấn lại thật chặt để bên trong, nên không bị bóc. Nhưng cuốn Lonely Planet đã bị kiểm tra kỹ và xé mất trang đầu, trang có hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tiến vào bên này biên giới Nepal, chúng tôi gặp những người bốc vác nhọc nhằn. Họ thuộc về Nepal. Họ thường vác bằng một cái gùi to, có quai đeo vòng qua trán, hay nói gọn lại, họ dùng trán để gùi đồ đạc! Cần mẫn đi, và chúi đầu về phía trước! Tạm biệt Tây Tạng yêu dấu huyền bí đầy màu sắc và đầy nuối tiếc, chào Nepal - một vùng đất mới đối với chúng tôi!
Mặc kệ những hỗn độn ngoài kia, người ta vẫn ngồi thảnh thơi
Nepal và đình công
Nepal đón chào chúng tôi bởi một cơn nắng nóng đến kinh người. Vừa ở Tây Tạng rồi thị trấn phố núi Zhangmu ẩm ướt bởi cơn mưa rả rích từ chiều qua, từ vùng không khí loãng xuống vùng đất nắng chói chang, đã làm cho 10 hành khách trở nên mệt nhoài. Tôi bắt đầu phát sốt, nằm bẹp, nhức chân tay do bị thấp khớp thay đổi thời tiết. Các bạn đồng hành hỏi tôi: “Ở Tây Tạng thì đi khỏe thế, sang Nepal lại nằm bẹp là sao?”.
Cảm nhận đầu tiên về đất nước Nepal, đó là nắng, và bụi! Đường phố chật hẹp, nhỏ như phố cổ Hà Nội. Nạn tắc đường cũng vậy, chẳng khác gì Việt Nam, nhưng có lẽ những ngôi nhà hàng ngàn năm tuổi với kiến trúc khắc chạm gỗ tinh xảo lại là vẻ đẹp khiến cho khách đường xa mải mê ngắm mà quên đi cái nạn tắc đường đang diễn ra.
Chúng tôi dùng bữa trưa tại một nhà hàng khá sang trọng mang tên Himalaya có những góc nhìn tuyệt đẹp. Phía xa là dãy Himalaya huyền bí màu xanh ngắt sừng sững với những đám mây trắng bao quanh. Chả để phí cái gì, ai nấy đều tranh thủ chụp những kiểu ảnh “VIP” nhất, nghĩa là ngồi trên chiếc ghế sang trọng, đằng sau là dãy Himalaya và những người phục vụ đang mặc đồ dân tộc Nepal.
Những tưởng sau bữa trưa sang trọng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tới được Thủ đô Kathmandu. Nhưng, đúng là… chẳng ai ngờ. Trên đường, một cuộc đình công của những người lái xe Nepal đang diễn ra làm tắc hết toàn bộ những trục đường chính. Vốn lạ lẫm với các cuộc đình công biểu tình, thế nên khi được chứng kiến, chúng tôi tự nhiên lại cảm thấy mình lại có nhiều… trải nghiệm! Cuộc biểu tình của các nhân công lái xe không hề bạo lực, bạo động. Chỉ có những tiếng động cơ máy nổ, tiếng ồn ào của người trên xe ào xuống. Xe khách của Nepal giống như xe chợ, hay xe đò của người Việt nhưng đa phần chúng đã cũ và cả cửa kính lẫn cửa xe đều mở rộng. Một số xe còn cho khách ngồi trên nóc xe. Xe bán tải cũng nhiều. Phần lớn là chở hàng và chở rất nhiều người đứng trên xe. Có một số du khách nước ngoài đã trải nghiệm khi đi xe “đò” ở Nepal. Tuy nhiên nếu bạn có ý định thì hãy cân nhắc cho kỹ.
Từ trên xe, những cô gái Nepal bước xuống. Các cô thật sặc sỡ bởi những bộ trang phục sari. Người Nepal mặc đồ giống người Ấn Độ, bởi Nepal có ảnh hưởng lớn của Ấn Độ từ tôn giáo đến văn hóa đến hàng hóa. Học sinh của Nepal có bộ đồng phục rất hiện đại và đẹp! Phụ nữ Nepal thường có đôi mắt sắc, đen sậm bởi họ thường trang điểm rất kỹ lưỡng phần mắt.
Xe cộ vẫn đâm ngang đâm dọc, không cái nào nhúc nhích. Từ trên cao nhìn xuống, trông đường phố Nepal giống như một bãi hỗn độn đầy xe cộ mỗi cái một hướng.
Có người tụ tập thành nhóm, có người ngồi một mình, lũ trẻ thì tung tăng. Chẳng ai ngạc nhiên hay bất bình làm om sòm lên cả. Tất cả chỉ nhốn nháo lên một lúc, sau đó, cảnh sát Nepal đến. Họ làm nhiệm vụ dẹp đường, dẹp tất cả các xe đang chắn ngang đường, làm mọi cách để đường sá được thông thoáng.
Chỉ khi trời đã tối, dòng xe mới tạm được lưu thông. 10 khách Việt Nam chúng tôi lúc trước tản đi mỗi người một nơi mê mải ghi hình lại cuộc biểu tình và việc cảnh sát dẹp đường, thế nên để tụ tập lại được cũng phải mất một thời gian mới đủ. Chẳng làm gì, chỉ chơi thôi, thế mà ai cũng mệt nhoài.
Xe lại nhích được trên đường. Thủ đô Kathmandu với những di sản thế giới đang chờ chúng tôi phía trước! Một hành trình kỳ thú lại bắt đầu!
Ảnh: Yên Đan, Bài: Codet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét