(TT&VH Cuối tuần) - Du lịch Philippines nhưng không theo tour, một cô gái Việt Nam đã quyết định thuê hẳn một chiếc ô tô tự lái để khám phá một phần đất nước của hơn 7.000 hòn đảo bắt đầu từ cảm giác: Xem thử lái xe ở Manila khác gì với Sài Gòn, Hà Nội…
“Đoạn trường” nhận xe
Xem thông tin về Manila trên internet, tôi quyết định thuê một chiếc xe 4 chỗ để lang thang ở thành phố chưa một lần đặt chân tới với tinh thần Ladycarcar: chủ động trên mọi con đường. Cũng may, Philippines là một trong số không nhiều quốc gia ở Đông Nam Á lái xe tay lái thuận giống Việt Nam.
Trạm thu phí với trên 20 làn xe cho mỗi bên
So sánh giá cả các hãng cho thuê xe, tôi chọn dịch vụ của Rentalcar.com, website cho thuê xe có liên kết với tất cả các công ty cho thuê xe hơi trên toàn cầu với 6.000 điểm thuê trên toàn thế giới. Giá thuê của trang này không rẻ hơn nhiều trang khác, nhưng vì họ có đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam nên tôi thấy yên tâm hơn vì có thể trao đổi trực tiếp để có đủ thông tin về chiếc xe mình sẽ mượn. Tôi chọn một chiếc số tự động để bớt cảm giác căng thẳng khi lái xe ở nơi xa lạ và mua kèm cái bảo hiểm cho xe để yên tâm bon bon xứ người, 300USD cho 4 ngày.
Hạ cánh ở phi trường Ninoy Manila lúc 4h30 sáng với cảm giác ngà ngà say… ngủ, lập tức tôi ghi thêm một kinh nghiệm vào “sách hướng dẫn du lịch của mình” là không nên bay đêm nếu thời gian bay ngắn vì chẳng hề tiết kiệm được thời gian mà lại thêm mệt do thiếu ngủ. Một trong những thứ cần phải tiết kiệm hàng đầu khi đi du lịch chính là tiết kiệm… sự sa sút của sức khỏe!
Vừa lấy xong đồ gửi là tôi loay hoay với những thủ tục cần thiết cho việc nhận xe và lên đường, liền lập tức nếm trải những hậu quả của việc tắc trách do thiếu thông tin. Dù đã trao đổi nhiều lần với bên cho thuê xe nhưng tôi vẫn không có thông tin chính xác về địa điểm nhận xe. Hậu quả này thuộc về sự “tưởng”, tôi tưởng rằng sân bay Ninoy đơn giản như Tân Sơn Nhất, chỉ có ga quốc nội và quốc tế và terminal nào thì cũng phải ra khỏi sân bay bằng một cửa. Trên thực tế, chuyến bay từ Việt Nam hạ cánh ở terminal 3 của sân bay Ninoy nhưng hãng thuê xe nằm ở terminal 1 và phi trường Ninoy thì có kết cấu từng cụm ở khá xa nhau, từ nhà ga này sang nhà ga khác phải đi bằng taxi!
Hiện có Vietnam Airlines, Philippine Airlines, Jestar Asia và Cebu Pacific đang khai thác đường bay từ TP.HCM đến Manila. Giá vé khứ hồi của 3 hãng Vietnam Airlines, Philippine Airlines, Jestar Asia khá cao, từ xấp xỉ 8 triệu trở lên. Cebu Pacific là hãng hàng không giá rẻ nên giá thấp hơn tùy thời điểm đặt mua và các chiến dịch khuyến mãi, nhưng giờ bay của hãng này thường rơi vào ban đêm. Bạn có thể tham khảo giá tại các website so sánh giá vé máy bay như dohop.com hay wego.vn.
|
Mát ga và khám phá
Sau khi yên vị trên chiếc xe, mở GPS xác định đường, tôi thẳng tiến về khách sạn ở Makati thuộc trung tâm Thủ đô Manila, một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới. Cảm giác lần đầu tiên lái xe ở nước ngoài thấy “phiêu” hơn ở nhà, đường sá thông thoáng, thi thoảng cũng kẹt xe nhưng rất trật tự, không chen lấn, không xe máy luồn lách. Đúng là mấy người bạn ở nhà đã lo thừa khi can tôi thuê xe tự lái. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Manila không tồi, hệ thống đường sá tuyệt vời với những con đường chính 8-10 làn xe. Thỉnh thoảng tôi cũng giật mình vì những “tay đua” jeepney, taxi chạy ẩu, nhưng đa số người dân thì tham gia giao thông rất hiền hòa, luôn luôn nhường đường và hầu như rất tuân thủ luật lệ giao thông…
Sau 2 tiếng lòng vòng tôi đã về được khách sạn với quãng đường chỉ cần đi mất… 20 phút. Nguyên nhân là cứ đi với tư duy đường sá ở Việt Nam mà không hề biết rằng muốn quẹo trái ở một số đường quốc lộ lớn thì phải chuyển làn phải rồi mới cua sang trái được. Vậy là vài lần cứ tới gần giao lộ tôi mới biết là mình lại “đóng học phí”, vì ở đây khi đã lỡ đi làn xe nào rồi thì phải đi luôn, nếu chuyển làn thì cảnh sát sẽ có mặt kịp thời để tặng cho bạn một “phần quà” tương xứng, hãy chọn đi: một là nộp phạt 3.000peso (khoảng gần 1,5 triệu đồng), hai là về đồn, không nói năng gì cả!
Khi đã có một chiếc xe hơi thì không thể loanh quanh mấy con phố hay các trung tâm mua sắm. Ngay ngày hôm sau, tôi lên đường đến cao nguyên Taal Volcano và Taal Lake cách Makati khoảng 80km. Ngày 19/4/2011 tại khu vực này đã có 21 trận động đất, trong vòng 24 giờ làm thiệt mạng 5.000-6.000 cư dân sống trên đảo và vùng lân cận quanh hồ Taal. Khách du lịch, bởi vậy, được cảnh báo chỉ được chụp hình núi lửa từ xa, thật tiếc. Nhưng vùng hồ và cao nguyên Taal vẫn xứng đáng là một nơi dừng chân thư giãn tuyệt vời. Khí hậu trong lành, mát mẻ, những cung đường đèo quanh co chạy xuống sát hồ có thể mê hoặc các tay lái muốn thử cảm giác mạnh. Mọc lên san sát ven hồ là các nhà hàng dân dã với những dịch vụ và phong cách cũng rất gần với Việt Nam: cho thuê thuyền đi đảo, cưỡi ngựa leo lên đỉnh hoặc tự mình chinh phục đoạn đường 500m. Rất nhiều thuyền ra đảo. Từ điểm cao nhất trên đảo, phóng tầm mắt xuống hồ sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hoang sơ của cao nguyên Tagaytay hùng vĩ, xa xa là những ngôi làng ngư phủ…
Chiều xuống, trên đường lái xe về lại Manila, chúng tôi dừng chân ở Mall of Asia để tận mục sở thị siêu thị lớn nhất khu vực châu Á với hàng hóa rất đa dạng và phong phú. Nơi đầu tiên tôi lạc vào là lầu 2, khu vực dành cho trẻ em với cơ man nào là đồ dùng, đồ chơi đủ các chủng loại. Hàng hóa phong phú và bắt mắt không thể tưởng với đủ các thương hiệu, mẫu mã, bạn sẽ không thể không mua vài món cho tụi nhỏ ở nhà. Lên nữa là khu vực bán đồ ăn với đủ các món Thái, Hàn Quốc, Tàu và hơn cả là đặc sản Philippines...
Phần ăn hải sản rất đặc trưng Philippines ở Habour Point, Subic
Vịnh Subic - Subic Bay Freeport Zone là điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình. Nằm ở phía Bắc Manila, cách Thủ đô chừng 150km, đường cao tốc đi Subic tuyệt vời tựa như ở các nước Âu, Mỹ. Khi tới gần Subic, con đường cao tốc tựa như đi vào khu rừng rậm, cây cối xanh tươi chứng tỏ đã được chăm sóc rất tốt. Và có một điều đáng nói là khi vào đường cao tốc, bạn sẽ gặp rất nhiều bảng chỉ dẫn cụ thể: bao nhiêu km nữa sẽ có trạm xăng, chỉ dẫn vị trí toilet hai bên đường, số điện thoại khẩn cấp khi lưu thông trên đường, tốc độ tối đa và tối thiểu…, những thứ rất khó tìm ở Việt Nam.
Ở Subic, bạn có thể tha hồ lựa chọn cho mình loại hình giải trí, tour khám phá biển, tour thăm thú, shopping… Có rất nhiều cảnh sát canh gác cẩn mật ở những địa điểm quan trọng với hệ thống luật lệ nghiêm ngặt của Mỹ, nhưng cũng có kèm theo chút “thông cảm” giống như Việt Nam.
Màn biểu diễn High Dive show ở Subic được nhiều du khách lựa chọn
Tôi chọn màn biểu diễn High Dive Show (nhảy cầu từ trên cao) của những anh chàng và cô gái người Nga. Tôi rất thích màn trình diễn này, thật đáng nể khi họ nhảy xuống từ độ cao mấy chục mét với áp lực nước rất mạnh mà nhảy được liên tục 30 phút như vậy thì ngay cả vận động viên Olympic cũng phải nể! Nhìn ra khán đài với lượng khán giả hùng hậu và đầy nhiệt tình, chắc là người biểu diễn phấn khởi lắm. Sau mỗi cú nhảy, nước bắn tung tóe lên khán giả nhưng mặt mày ai cũng rạng rỡ và còn hồ hởi tham gia cùng show diễn. Cô con gái 9 tuổi của tôi thì rất hào hứng khi được đi coi Penguin Talk Show ở Ocean Park. Bé đã hăng hái tham gia tất cả các trò chơi ở đây và cũng mê mẩn với phần Fish Massage Spa (massage bằng cá sống) vì “nó nhột nhột nhưng mà thích lắm!”.
Tôi đã rất hài lòng với chuyến đi dù cũng gặp một chút sự cố do va quệt xe, nhưng với “thương tích” không đáng kể, tôi tự giải quyết được mặc dù bên hãng cho thuê xe nói rằng họ sẽ thanh toán bảo hiểm. Chỉ có một điều làm tôi hơi “băn khoăn” là tại sao Philippines có tới 7.100 hòn đảo lớn nhỏ, vậy mà hải sản thì không thể bằng Việt Nam mình được. Nhưng có lẽ là do tôi mới chỉ chạm được vào một phần rất nhỏ của quốc đảo này. Bởi vậy mà phải hẹn trở lại Philippines những lần tới…
Hà Trương (thành viên CLB Ladycarcar)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét