(TBKTSG Online) - Lời tòa soạn: Từ Trung Quốc, tác giả Nguyễn Đức Quỳnh Dung cùng chiếc xe đạp và hành trang cá nhân, lều bạt, một mình xuyên qua nước Lào, xuôi nam về Vientiane - từ đó vượt sông Mê Kông sang Thái Lan mấy ngày rồi vòng trở về Lào, đến Pakse. Hành trình thiên lý qua xứ sở Triệu Voi giúp tác giả nhận biết, "ngộ" ra nhiều điều thú vị và chia sẻ với bạn đọc Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.
Tháng 12 năm 2009, Quỳnh Dung đã đi Lào qua cửa khẩu Bờ Y (Kontum) ở vùng ngã ba biên giới ba nước Việt - Lào - Campuchia. Chuyến du lịch bụi sang Lào lần đầu tiên ấy kéo dài một tháng, đi qua các tỉnh Attapeu, Champasak, Savannakhet, Vientiane, Luang Prabang, Oudomxay của Lào.
Một năm sau - tháng 12 năm 2010, tác giả tạm biệt Sài Gòn, vác ba lô rong ruổi qua 15 tỉnh của Trung Quốc (Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Quế Châu, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Nội Mông) và đã trải qua gần 2 tháng ở Mông Cổ.
Sau 10 tháng di chuyển liên tục qua những miền đất xa xôi ấy, đôi chân chưa được ngơi nghỉ thì người phụ nữ này lại quyết định mua một chiếc xe đạp để đi từ tỉnh Tứ Xuyên, xuyên qua tỉnh Vân Nam và tiếp sang Lào!
Quỳnh Dung mua xe đạp ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), bắt đầu đạp xe từ Shangrila ở phía bắc tỉnh Vân Nam đi về phía nam khoảng 1.100 cây số rồi qua Lào. Từ biên giới Lào - Trung về Vientian là 700 cây số từ Vientian đi Pakse là 700 cây số nữa. Những con số ki lô mét nêu ra là chặng đường đạp xe thực tế - trừ đi những đoạn đường vượt núi cao hơn 4 ngàn mét, không đạp xe được nên phải đi xe đò - chứ không phải khoảng cách đi thẳng nối các địa danh nêu trên. Bên phía Trung Quốc, tác giả không đi theo tuyến ngắn nhất mà đi vòng qua vùng có mấy ngôi làng Tây Tạng; trong đó hai khu nổi tiếng nhất là vùng Kham và Amdo ở phía tây nam của Trung Quốc; ngoài ra còn chạy loanh quanh vào mấy ngôi làng nằm xa ngoài đường quốc lộ, cả ở Trung Quốc và ở Lào.
 |
| Tác giả và con "ngựa sắt" được mua với giá 30 đô Mỹ là xe cũ, nhãn hiệu Giant, loại dành cho học sinh, đến nay đã vượt qua gần 3.000 cây số đạp xe nhưng "vẫn chạy tốt"! |
Nguyễn Đức Quỳnh Dung bắt đầu "sự nghiệp" du lịch từ năm 2006, đến nay đã có 6 lần ăn Tết xa nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên, người phụ nữ trẻ này tự đạp xe xuyên đường rừng núi, đèo dốc... qua những nơi chưa từng biết, gặp những người chưa từng quen để hòa nhập với văn hóa và tỉnh cảm người dân Lào hiền hòa, hiếu khách.
Bao khó khăn, bao nguy hiểm rình rập trong hành trình thiên lý ấy... Mời bạn đọc theo dõi loạt ký sự đường dài "Đi bụi, đạp xe xuyên Lào" của Nguyễn Đức Quỳnh Dung.
Đêm ngủ bụi đầu tiên trên đất Lào
|
|
|
|
| Chiếc xe đạp, lều vải và đủ thứ lỉnh kỉnh theo chân tác giả suốt hành trình từ Trung Quốc xuyên qua nước Lào, ghé qua Thái Lan và hiện đang ở Siem Riep, Campuchia. |
(TBKTSG Online) - Thị trấn Boten cách biên giới khoảng vài cây số. Tôi đi thẳng con đường tráng nhựa đẹp đẽ trông hao hao như các con đường ở Trung Quốc. Vừa đi tôi vừa ngắm những ngôi nhà sàn và những con người Lào hiền hậu.
Ở vùng Đông Bắc Á quá lâu và thường xuyên nhìn thấy những con người mắt một mí nên bây giờ xuôi về phía nam, tôi nhận ra người Đông Nam Á đẹp hơn nhiều so với người dân Đông Á. Họ có nước da ngăm hơn và quần áo họ trông cũ hơn, không đẹp và thời trang bằng nhưng ở họ là một nét duyên ngầm và một nét đẹp làm tôi cứ nhìn mãi mà không chán.
Đạp xe từ biên giới Lào - Trung đi Moxay
Chỉ mới qua biên giới vài giờ thôi mà tôi cảm thấy tiếp xúc với người dân Lào rất dễ chịu, thoải mái. Ở Lào, người ta nhìn du khách cũng vì tò mò nhưng với ánh mắt thân thiện và cũng để chào: Sabaidee (Xin chào!) chứ không có vẻ thăm dò, soi mói.
|
| Vùng bắc Lào, gần biên giới phía bắc, người dân dùng gỗ làm nhà và lợp mái tranh; hiếm có nhà xây kiên cố. |
Tôi hiểu và nhớ ngay tiếng chào của người Lào bởi cứ đi đến đâu là bọn trẻ con vẫy tay, nói 'Sabaidee' với tôi đến đấy, thật vui. Phong cảnh miền bắc nước Lào cũng tương tự như ở phía nam Trung Quốc, chỉ có điều là nó trong lành hơn (rừng tự nhiên vẫn còn rất nhiều và sông suối vẫn chưa bị ô nhiễm). Các ngôi nhà ở đây xây bằng gỗ hoặc tranh chứ ít có nhà bê tông cốt thép.
Tôi định đạp xe một mạch thẳng đến Luang Namtha, cách biên giới Lào - Trung khoảng 60 cây số, bởi vì nghe nói nhiều du khách đi xe từ Mengla thẳng đến đó, nên tôi nghĩ chắc là ở đó sầm uất và có chỗ đổi tiền. Dọc tuyến đường này xe cộ qua lại cũng nhiều. Thật ngạc nhiên là đa số xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên con đường này đều mang biển số Trung Quốc.
Ở vùng này, người ta trồng rất nhiều ngô và bây giờ đang là mùa thu hoạch. Dọc theo đường lộ chính có rất nhiều nhà sàn. Một gia đình người Lào có một ngôi nhà để sinh hoạt, một ngôi nhà nhỏ hơn để chất củi và nông cụ, một ngôi nhà khác làm kho chứa nông sản thu hoạch được và có rào gỗ xung quanh. Tóm lại, mỗi gia đình có một cụm nhà; các ngôi nhà trong quần thể này có mặt sàn cao hơn mặt đất và đều làm bằng gỗ, lợp mái tranh. Trẻ con và gia súc nuôi thả chạy rông đầy đường.
|
| Người Lào không dồn hết mọi thứ vào một ngôi nhà lớn. Ngoài chỗ ăn, ngủ, sinh hoat, họ có nhà kho trữ lương thực và các vật dụng khác. |
Đạp xe mãi đến một ngã ba, lẽ ra phải quẹo để đi Luang Namtha nhưng vì chả thấy bảng chỉ đường nên tôi cứ đi thẳng và đi mãi thì vào thị trấn Om Rây. Tại đây họ bảo tôi quay trở lại để đi Luang Namtha. Chẳng muốn quay lại nên tôi dừng chân ăn tối. Món cá nướng và thịt gà xỏ que nướng, mỗi cái giá 5.000 kip (01 kip = 2,6 đồng VN). Tôi ăn mỗi thứ một món và thêm trứng nữa nên tổng cộng là 13.000 kip.
Thấy người dân tắm sông bên dưới nên tôi đứng lại xem; phụ nữ thì quấn xà rông còn các anh trai Lào thì chỉ mặc quần lót thôi. Nền đất hai bên bờ sông bằng phẳng, thật lý tưởng để cắm trại, nhưng không có lối đi xuống cho xe đạp (dốc khá đứng) nên tôi đành quay lại, đạp xe đi. Ở Lào tìm chỗ cắm trại khá dễ, có nhiều ruộng lúa hoặc ngô có lều cho người giữ ruộng ở và bây giờ là thu hoạch rồi nên chả ai ở. Vào đó cắm trại thì hết ý, nhưng lại không có lối dắt xe đạp vào.
Tôi lên xe đi tiếp trong lúc trời tối dần. Gặp đoạn dốc cao, tôi nhảy xuống đẩy xe. Lúc ấy cũng có một người đàn ông đang đẩy xe đi trước tôi. Chúng tôi cùng nhau đi. Tôi vừa đi vừa rọi đèn pin tìm chỗ cắm trại. Khi thấy một nơi lý tưởng thì tôi định đẩy vào nhưng ông ta nói gì đó với tôi mà tôi đoán là ông ta mời tôi về nhà ông ta ngủ. Trong tình huống này, tôi trả lời đồng ý. Đẩy xe lên hết con dốc, chúng tôi xổ dốc rồi dừng lại ở một ngôi làng.
Bữa cơm rau trong nhà sàn
Ông ta chỉ tôi đẩy xe vào kho để và ra dấu bảo tôi mang các ba lô lên nhà sàn cho an toàn. Tôi ra dấu bảo không cần. Từ nhà kho, chúng tôi qua nhà bếp và cũng là nơi chứa ngô. Tại đây, vợ và con ông ta đang ngồi bên bếp lửa nói chuyện với nhau. Thấy tôi, họ mời uống chè (có lẽ là nước lá vối) và ăn cơm trong cái thố mây. Cơm dẻo như cơm nếp và rất ngon!
Sau đó, khi nghe tôi nói tôi là người Việt Nam. Ông chủ nhà à lên và bảo cách đây 20 năm ông ta là bộ đội và có sang Việt Nam. Ông ta nói được bập bẹ tiếng Việt. Nhờ thế tôi học thêm một mớ từ tiếng Lào làm vốn. Vậy là chỉ sau một ngày ở Lào, tôi có thể ra chợ mua hàng và trả giá được rồi.
Buổi tối đầu tiên đặt chân sang đất Lào, tôi được ngủ trong một căn nhà sàn đặc sệt chất Lào. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm và chuẩn bị đi tiếp thì chủ nhà bảo tôi ở lại ăn sáng. Họ nấu cơm thật ngộ. Chẳng biết tả thế nào nữa. Sau khi nấu thì cho ra một tấm phản và quạt cho bớt nóng, rồi cho vào từng thố mây để ăn dần.
Trong lúc ngồi chờ nước sôi để luộc rau rừng, ông ta bảo nếu có tiền thì ăn trứng, không có thì chỉ ăn rau thôi. Tôi nhờ chị chủ nhà dẫn ra tiệm mua 5 quả trứng gà về (giá 1.000 kip/quả). Chị ta làm trứng một cách cẩn thận, chỉ moi một lỗ nhỏ trên đầu (có lẽ để dùng vỏ vào việc gì đó).
Rau luộc chín được vớt ra cho vào nồi khác rồi trộn gia vị và ớt vào. Xong lại bắc nồi lên bếp và cho trứng vào. Họ nấu như thế một hồi thì lấy vá trộn lên cho khỏi khét.
Họ lấy cái bàn bằng nhôm ra để giữa nhà và dọn cơm. Tôi được một thố cơm nhỏ và một chén trứng. Dù họ có lấy chén đũa cho tôi nhưng tôi muốn ăn theo kiểu Lào mà tôi học được từ cô con gái của họ (trong lúc bà mẹ nấu trứng, tôi thấy cô này bốc cơm ăn với rau rồi). Khi ăn người Lào lấy tay vốc một vốc cơm, bóp cho dẹp ra rồi cho thức ăn vào giữa, sau đó véo từ mảng cơm cùng một ít thức ăn và cho vào miệng. Gì chứ học hỏi kiểu ăn uống thì tôi học rất nhanh.
|
| Đạp xe lên dốc không nổi thì có người giúp đẩy để "cua rơ" lội bộ, lấy máy ra chụp hình. Đi bụi thế này thì sang quá! |
Tôi khoái kiểu ăn này vô cùng và ăn nhanh cũng không kém họ. Tôi cứ lấy tay véo cơm và lấy đũa gắp rau, làm liên tục nên họ phải chỉ vào tô trứng bắt tôi ăn, nhưng tôi thích rau hơn và cũng muốn nhường trứng cho gia đình họ. Công nhận thức ăn đạm bạc mà ngon vô cùng! Ăn xong, tôi ra vườn hái vài quả ổi ăn và chia cho con bé 5 tuổi một quả to nhất và chín nhất. Tôi còn lấy hai cây bánh ngọt mua ở Trung Quốc tặng con bé này nữa.
Hai đứa con gái của họ, một đứa 12 tuổi và một đứa 5 tuổi trông xinh quá. Con bé 5 tuổi cứ nghe nhạc phát ra từ điện thoại di dộng của bố đến một đoạn nào đấy là múa may tay chân theo, trông rất đáng yêu. Con chị cũng rất dễ thương, nhưng phải làm việc vất vả quá, mới có 12 tuổi mà tôi thấy nó vác bao ngô cỡ 40 ký lô!
Người chồng 50 tuổi, hình như mất sức lao động nên không làm việc nặng mà toàn là người vợ 40 tuổi làm (mới 40 tuổi mà trông chị ta rất già, chắc do lao động vất vả và ăn uống đạm bạc). Anh ta bảo ngô này xuất khẩu sang Việt Nam.
Đêm ngủ bụi đầu tiên
Chia tay họ, tôi ra đi, cong lưng đẩy xe lên một ngọn núi rất cao. May là có bốn bé gái trên đường đi học về giúp tôi. Một đứa bảo, để nó cầm tay lái và ba đứa kia phụ đẩy xe cho tôi được đi bộ một mình. Đi mãi mới đến đỉnh dốc, tôi dừng lại bảo chúng chờ tôi tháo ba lô ra, lấy quà tặng nhưng cả bốn đứa bỏ đi. Tôi phải gọi và ngoắc tay liên tục mới tặng cho mỗi đứa một cặp kẹp cài tóc mái; định tặng thêm đồ cột tóc nữa nhưng chúng bỏ đi mất.
Tôi lên xe, xổ dốc và dừng ở một ngôi làng mà tôi đoán là nơi ở của mấy đứa con gái đẩy xe phụ tôi. Tôi mua một quả dưa giá 1 ngàn kip, một bịch ổi giá 1 ngàn. Lúc ấy một phụ nữ đem một bịch ổi to hơn đến nói giá 2 ngàn; ổi của chị này ngon và to hơn ổi của bà già tôi đang mua nên tôi mua cả hai (tôi ngại trả lại bịch ổi của bà lão; họ lại gây nhau mất) và ổi của chị ta quả là thơm ngon thật. Ổi của bà già giống loại ổi dại mà tôi hay hái ven đường. Từ đây tôi không dám vừa đi vừa bẻ ổi hay bất cứ món gì nữa rồi bởi vì ở Lào món gì họ cũng đem ra chợ bán được, nếu bẻ trộm của những người dân nghèo này thì thật không nên.
Tôi lên xe xổ dốc thêm một đoạn nữa thì đường bắt đầu lên xuống. Lại đẩy bộ dưới trời nắng, thấy một cái chòi canh ngô và có lối cho xe vào nên vào đó trải ra ngủ một tí và nhấm nháp thức ăn mới mua. Gió thổi mát lạnh, vắng vẻ, bên dưới là cảnh thiên nhiên; tôi muốn cắm trại ngủ ở đây một đêm, nhưng lúc ấy mới giữa trưa nên đành lưu luyến từ giã nơi lãng mạn ấy mà lên đường. Lúc vào thì xuống dốc nên khá dễ, nhưng đến lúc ra phải đẩy xe trên con đường nhỏ xíu lên dốc, tôi đẩy muốn tắt thở luôn mới lên được đường cái.
|
| Ngô thu hoach trên đồi được cho vào bao và lăn xuống dốc. |
Một gia đình thu hoạch ngô trên một ngọn đồi. Tôi đứng lại xem cách họ đưa các bao ngô nặng trĩu xuống con dốc thẳng đứng. Họ lấy hai nhánh cây để giảm tốc độ lăn của các bao ngô; có khi họ thành công, có khi nhánh cây gãy, bao ngô lăn tự do xuống dốc và có khi rách cả bao, ngô rơi vãi hết ra ngoài.
Tôi lại lên dốc, ở đây có nhiều ngôi nhà tranh tạm bợ để làm nơi đựng ngô thu hoạch được. Có nơi họ để ngô bên trong và họ giăng màn ngủ bên ngoài. Ngang qua một ngôi làng, tôi thấy một đoàn cả chục chiếc xe 4 chỗ và loại xe tải nhỏ (pich up truck) đậu dọc theo đường, có cả vài người nước ngoài. Tôi đi tiếp vào một con đường đang sửa chữa; không hiểu sao người gác đường không chặn lại nên tôi chạy luôn vào con đường đang tráng nhựa; khi gần ra hết đường thì gặp một tốp công nhân đang làm đường, họ ra dấu bảo tôi đi tránh sang làn bên kia.
Tôi thả dốc xuống. May là đường vắng vẻ, vậy mà tôi vẫn muốn chết khiếp. Con dốc này khá nguy hiểm vì mặt đường nhỏ và đầy ổ gà. Dốc thì thẳng, một khi xuống rồi thì khó mà thắng được.
Qua hết đoạn dốc kinh hoàng, tôi vào làng Xay. Tại đây có một trường tiểu học do chính phủ Nhật xây. Họ viết tấm bảng ghi công bằng cả tiếng Anh ngay trước đường vào trường nên tôi mới biết. Thực ra chính phủ Nhật xây rất nhiều trường tiểu học như thế ở cả Campuchia.
Ra khỏi làng Xay, lại lên một con dốc. Tôi đẩy bộ và may mắn là nhìn thấy một tờ rơi của Development Bank (Lào), tôi lượm ngay, chụp hình để sau này hỏi thăm đường ra ngân hàng.
Vừa đi, tôi vừa tìm chỗ cắm trại vì trời đang tối dần. Thấy một ruộng ngô non, tôi băng vào xem xét địa hình. Gặp hai thanh niên đang tắm, tôi ra dấu hỏi họ cắm trại ngủ ở đây được không. Tôi cố diễn đạt bằng tay và theo thói quen trong thời gian ở Trung Quốc khá lâu, tôi bật ra vài từ tiếng Hoa. Thật bất ngờ, họ trả lời tôi bằng tiếng Hoa. May quá, thì ra họ là người Lào gốc Hoa và đang thu hoạch ngô trên cánh đồng của gia đình. Tôi hỏi họ, nếu cứ đi thẳng thì sẽ đến đâu? Họ bảo là sẽ đến Moxay, đó là một thị trấn khá lớn và có ngân hàng. Hú vía! Moxay chỉ cách đó có 7 cây số nữa thôi.
Họ giúp tôi dựng trại và giúp mang xe đạp của tôi xuống. Khi tôi thu xếp xong xuôi thì họ chia tay bảo đi về xe ngủ. Tôi thay đồ ra và mang theo đèn pin xuống sông giặt (nước sông chỉ cao đến bắp chân thôi.) Khi tôi đang loay hoay giặt đồ thì một cậu thanh niên cầm đèn pin xuống đưa cho tôi một bịch cơm và một một bịch măng xào.
Hôm ấy là đêm 7/10/2011, đêm thứ hai của tôi tại Lào. Tôi ngồi nhai cơm dưới ánh trăng. Bên dưới là sông, bên trên là trăng, nằm giữa tiếng côn trùng rả rích mà ngủ thì còn gì bằng các bạn nhỉ? Vậy mà tôi gặp ác mộng ấy. Tôi mơ thấy nước sông dâng cao ngập hết cả lều của tôi, mọi thứ chìm trong biển nước, máy tính bị hỏng, còn chiếc xe đạp thì bị ai tháo mất cái ghi đông!
Sáng hôm sau tôi thức dậy, mọi thứ vẫn còn nguyên; nước sông vẫn bình thường, chỉ có lều bị ướt... chắc tối qua tôi nằm mơ lúc trời đang mưa chăng? Tôi nằm nướng chờ cho nắng lên âm ấm mới xuống sông tắm gội. Tôi mang theo cái ca nhôm và múc nước xối thẳng vào người lẫn quần áo, mát lạnh. Trở vào lều, tôi mở máy tính ra viết bài trong khi chờ phơi áo quần khô mới lên đường đi Moxay.
Buổi sáng nhiều người nông dân Lào đi ngang qua lều của tôi lắm; họ lội qua con sông để đến ruộng bắp phía bên kia. Hai cậu thanh niên mà tôi nói chuyện tối hôm trước cũng vác rựa đi vào rẫy của họ.
Hai anh chàng này, khi nghe tôi khen người Lào đẹp thì bảo rằng họ sẽ giới thiệu cho tôi một người chồng Lào nữa đấy! Họ nói, ở Moxay có nhiều người Việt lắm. Nếu tôi đến đấy có thể nói tiếng Việt thoải mái. Kinh nghiệm của tôi là khi sang Lào hay Cambuchia cứ nói tiếng Việt bởi vì có nhiều người biết tiếng Việt hoặc có thể họ là người Việt (có điều, một số người Việt lại không muốn nói tiếng Việt mà thôi!).
Tôi ngồi mở máy tính viết bài đến khoảng 4 giờ chiều thì thu dọn để đi Moxay. Đi một chốc trước khi vào Moxay, tôi ghé vào một ngôi làng ăn mấy cái bánh (tôi quên mất tên rồi) giá 1.000 kip/cái. Toàn là bọn trẻ con bán hàng. Ăn xong tôi thẳng đường đi đến một nơi có nhà hàng hai bên đường.
Oudomxay - Trái tim của miền bắc Lào
|
|
|
|
(TBKTSG Online) - Đến Moxay, việc đầu tiên là tôi tìm đến máy rút tiền của ngân hàng BCEL (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao - Ngân hàng Ngoại thương Lào - ở Lào tiếng Pháp vẫn còn được sử dụng trên các bảng hiệu khá nhiều). Tôi rút 300.000 kip (01 kip = 2,6 đồng VN). Có tiền kip rồi, tôi ung dung đạp xe dạo phố cùng hành lý của mình. Người dân Moxay nhìn ngó tôi, vẻ ngạc nhiên
Tôi thả xe xuống dốc và gặp một ngôi chợ, người mua bán qua lại nhộn nhịp. Ở đây họ bán món gì trông như tổ ong nhưng lại giống như con nhộng hay tằm vậy đó. Họ bán rất nhiều; tôi không hình dung nổi món này ăn như thế nào.
Ra khỏi chợ tôi vào tiệm tạp hóa tìm mua sữa đậu nành Lactasoy của Thái Lan. Nếu mua lẻ giá 3.000 kip/hộp; mua ở dọc đường giá 4.000 kip/hộp nhưng mua cả lốc 6 hộp giá 15.000 kip/lốc, vậy mỗi hộp chỉ khoảng 2.500 kip thôi. Vậy là tôi mua luôn cả lốc treo lên xe. Nước uống ở đây đắt hơn cả ở Việt Nam lẫn Trung Quốc. Một chai nước lọc (không phải nước khoáng hay nước suối gì đâu) một lít giá 2.000 kip.
Dọc theo đường cái có nhiều nhà trọ lắm, nếu đi vào các con đường nhỏ cũng có nữa. Tôi thấy một tấm bảng hiệu của một nhà trọ nằm cạnh một tiệm internet nên ghé vào. Lâu rồi không vào mạng nên tôi ưu tiên vào mạng trước. Giá dịch vụ net ở đây 6.000 kip/giờ, nên tôi chỉ vào gửi bài thôi, không đưa hình được bởi vì tải hình lâu lắm. Vậy mà cũng hết một giờ đồng hồ.
Tôi qua hỏi phòng trọ. Phòng nhỏ không có toilet giá 30.000 kip; phòng có toilet bên trong giá 40.000 kip. Trả giá không được nên tôi đẩy xe ra đi tiếp dọc con đường lớn thì gặp bến xe. Ở khu này nhà trọ và quán ăn rất nhiều (phần lớn là của người Hoa). Giá phòng ở đây 50.000 - 60.000 kip (phòng không tệ nếu đi hai người).
Tôi đạp xe đi thẳng, tìm nơi cắm trại. Cách trung tâm khoảng 3 cây số là một cây xăng. Vài chiếc xe tải đậu lại ngủ. Tôi vào thám thính bãi cỏ bên trong, thấy có thể cắm trại nên đẩy xe vào và ra dấu mình muốn cắm trại. Mấy anh chàng ở đây chỉ tôi cắm trại bên trong có mái che trên, nền xi măng, cũng gần nơi họ ngủ; thật ra tôi muốn cắm trại trên cỏ nằm cho êm lưng nhưng họ cứ bảo mãi nên tôi đành vào trong.
Họ phụ tôi dựng trại và cố gắng nói chuyện nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Khi biết tôi là người Việt, họ bảo tôi dạy họ đếm số tiếng Việt. Vậy là tôi đếm trước và họ chăm chỉ đếm theo như sau: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bồi, đầm, già, ách, heo! Sau này, nếu bạn gặp người Lào nào đếm số theo kiểu này thì rất có thể là “học trò” của tôi đấy!
Lúc ấy có một anh chàng sinh viên ngành y học dân tộc đang cùng ông chú đi đâu ngang qua. Người chú thấy cái lều của tôi nên tò mò đến “tám” bằng tiếng Lào (tôi mà hiểu được, chết liền!) Ông ta hỏi tôi biết tiếng Anh không và gọi cậu sinh viên này đến nói. Tôi ngồi bên trong lều, cậu ta ngồi bên ngoài nói chuyện. Qua đó, tôi học thêm một số từ tiếng Lào nữa.
Tôi ngủ một giấc đến sáng, nhờ mấy anh chàng ở cây xăng trông giúp đồ đạc rồi đạp xe quay về Moxay để ăn món phở Lào. Dọc đường tôi thấy có một nhà làm bún; họ phơi bún ngoài sân y như phơi quần áo vậy. Tôi ghé đại vào một quán phở dọc đường, ăn tô phở giá 10.000 kip, không rẻ tí nào. Người ở vùng này ăn bột nêm rất nhiều. Họ ăn bún với một loại mắm trông như mắm ruốc, khá ngon; món mắm này dùng chấm rau hay ăn với cơm đều ngon cả. Tôi ghiền món mắm ruốc của Lào rồi đấy!
|
| Ông chủ xưởng sửa ô tô này có vẻ biết nhiều thứ chữ quá nhỉ!!! |
Ăn xong tôi lại đạp xe loanh quanh ngắm nhìn Moxay. Thị trấn này hầu như chả có gì để xem ngoài cuộc sống người dân ở đây. Có vài suối nước nóng, có cái ở gần, có cái ở xa hơn 20 cây số; ngoài ra còn vài một ngôi chùa mà tôi thấy có bảng chỉ đường vào. Tuy nhiên tôi chỉ đạp xe loanh quanh chứ không đến những nơi này. Để an toàn, tôi ghé máy rút tiền của BECL rút thêm 100.000 kip thủ sẵn.
Moxay có ba cái chợ và theo tôi thức ăn ở đây đắt hơn so với ở những ngôi làng mà tôi thấy dọc đường. Phở trong chợ cũng có giá 10.000 kip; một vắt cơm nếp có giá 2.000 kip; bịch bún xào nhỏ xíu gắp chừng hai ba đũa là hết có giá 1.000 kip; chuối già 4 quả 2.000 kip.
Trở về chỗ cây xăng, tôi được mời ăn trưa với cơm nếp, có canh rau nấu thịt bò và cá chiên. Anh chàng quản lý ở đây cứ đòi tối chui vào lều của tôi mà ngủ mãi. Hắn xèo nẹo vụ đó từ tối hôm trước đến tận ngày hôm sau. Chả lẽ tôi oánh anh ta chứ, nên sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, tôi dọn trại và lên đường.
Moxay - hay còn gọi là thành phố Oudomxay - là thủ phủ của tỉnh Oudomxay, một tỉnh được xem là Trái tim của miền bắc Lào (Heart of Northern Laos).
Gặp đồng hương!
|
|
|
|
|
| Đồi núi chập chùng trên đường đi Pakmong. |
(TBKTSG Online) - Từ Oudomxay đến Luang Prabang khoảng 200 cây số nên tôi chia thành hai chặng, mỗi chặng khoảng 100 cây số, điểm dừng chân giữa lộ trình là Pakmong. Ra khỏi Oudomxay, toàn là đường lên dốc nên tôi phải ... dắt xe đẩy bộ!
Đi được 10 cây số, tôi dừng lại ở một bản mua chuối sứ ăn (4 quả mà chỉ có 500 kip). Ăn xong tôi đợi trời bớt nắng để tiếp tục đẩy xe, chợt thấy một thanh niên nói chuyện điện thoại… bằng tiếng Việt. Tôi bèn bắt chuyện.
Gặp đồng hương đầu tiên
Anh ta tên là Thệp, người Quảng Ngãi, sang Lào làm nghề ảnh đã 12 năm rồi. Anh ta cũng đi như tôi, nghĩa là được đóng dấu ở tại Lào 30 ngày. Hết 30 ngày, anh ta về Việt Nam làm ảnh (phục hồi ảnh cũ, chỉnh sửa bằng vi tính, rửa ảnh, lên khung...), xong quay lại Lào giao ảnh, lấy tiền. Có tiền Lào thì khi về biên giới đổi sang tiền Việt.
Anh ta bảo, làm nghề này cũng vất vả bởi vì phải đến các bản làng chào hàng; nếu họ có ảnh cũ thì mang về làm mới; nếu không thì chụp lại. Anh ta phải đến vào lúc sáng sớm trước khi người dân ra đồng hoặc chiều tối sau khi họ đi làm đồng về. Tuy nhiên, chắc anh ta cũng kiếm kha khá nhờ khoản chênh lệch giữa tiền kip Lào và đồng Việt Nam. Ở Việt Nam mỗi tấm ảnh chụp to lên khung khoảng 100 ngàn đồng, ở Lào anh ta cũng lấy giá 100 ngàn kip (khoảng 260 ngàn đồng).
Thệp nói được tiếng Lào nhưng không biết đọc và viết chữ Lào (y như kiểu tôi nói tiếng Hoa vậy). Tuy nhiên, qua anh chàng này tôi biết được khá nhiều thông tin. Anh ta cho hay, rất nhiều người Lào biết tiếng Việt, đặc biệt là bộ đội Lào. Anh ta bảo đi về hướng Oudomxay khoảng một cây số có một doanh trại quân đội; tôi có thể vào đó cắm trại ngủ. Tuy nhiên, Thệp nói là ở Lào tôi không cần dựng lều, cứ ghé vào một bản làng nào đó thì vào nhà họ mà xin phép ngủ nhờ. Đối với người Lào, người Việt với họ như một; nhà họ cũng như nhà mình nên cứ đến đấy mà ở. Người dân Lào quý người Việt lắm.
|
| Ông chủ nhà người Mông 40 tuổi cùng vợ và đứa cháu nội 2 tuổi. |
Anh Thệp nói là nhiều khi ngủ ở nhà người dân làng còn sướng hơn ở nhà trọ giá rẻ nữa. Người dân Lào đặc biệt là người Lào Thưng (người Khơ mu) cực kỳ hiếu khách. Họ lấy chăn màn mới ra cho khách ngủ và đặc biệt là ngủ vào mùa lạnh ở những gia đình hơi khá giả một tí thì sướng vô cùng, họ lấy loại mền bông do họ tự may ra cho khách nằm, ấm vô cùng.
Nước Lào có đến hơn 60 dân tộc và dân Lào Thưng là dân hiếu khách nhất. Họ ở trong các ngôi nhà sàn cao, nghĩa là nhà xây cao hơn mặt đất, có thang leo lên, bên trên thì ở, bên dưới thì nhốt gia cầm hoặc dùng làm nhà kho. Còn Lào Sum (người Mông) thì ở những ngôi nhà trệt (sát mặt đất).
Thệp cho biết, anh ta ít khi ở một nơi mà thường đi về tận các bản làng nên luôn ở trong nhà người dân. Chủ nhà ăn gì thì dọn nấy, có rau dọn rau, có muối ăn muối. Tuy nhiên anh ta thường mua thức ăn về xin phép sử dụng bếp của họ rồi tự nấu ăn cho hợp khẩu vị (tôi nghĩ thế tốt hơn, bởi vì người Lào ăn nhiều bột nêm quá).
Vậy là việc đi bụi ở Lào quá dễ các bạn nhỉ? Cứ việc đi, muốn ngủ thì vào bản xin ngủ ké.
Chia tay anh bạn người Quảng Ngãi, tôi đẩy xe lên dốc đi khoảng một cây số thì gặp một con thác - đây cũng là khu du lịch nên họ có bán vé. Tôi không vào mà lại đẩy xe đi tiếp. Đi thêm vài cây số thì trời tối dần nên tôi tìm bản làng vào xin ngủ ké hoặc tìm nơi hạ trại. Thấy vài người dân đang ngồi nấu cơm ăn giữa đồng (hình như họ vừa thu hoạch ngô xong) nên tôi hỏi nơi ngủ. Họ bảo đi khoảng vài cây thì có bản.
Khi tôi đến một bản nhỏ, chỉ lèo tèo vài căn nhà thì trời tối hẳn. Một người đàn ông ẵm con heo đi qua đang nhờ một người trong căn nhà gần đó cột giùm bốn chân heo cho nó khỏi giẫy thì tôi dừng lại hỏi họ “nọm dù xây” (ngủ ở đâu?). Họ chỉ tôi vào luôn trong căn nhà đó. Họ bảo tôi đẩy xe vào. Vậy là tôi vào.
Đây là nhà của một người Mông, hay còn gọi là Lào Sum. Anh chủ nhà chỉ mới 40 tuổi thôi nhưng đã là ông nội của một bé trai 2 tuổi, trông rất đáng yêu. Tôi tặng nó một món đồ chơi mua ở Trung Quốc, lắc lắc là có đèn chiếu lấp lánh. Khi nó thấy đèn chiếu xanh xanh đỏ đỏ là đi chập chững lại chỗ tôi ngay chứ trước đó tôi dụ kiểu gì nó cũng chả thèm đến. Thằng nhóc này khá thông minh. Khi đèn tắt nó đưa cho tôi, tôi đập xuống đất, đèn sáng, nó làm theo, tôi đập vào cây cột, vào bụng nó, nó bắt chước theo. Nó còn cầm đập hai tay vào nhau cho đèn sáng nữa chứ.
|
| Gia đình 9 người, ba thế hệ quây quần bên mâm cơm tối. |
Gia đình này có đến 9 người. Thằng bé 2 tuổi là con của anh chàng mới 20 tuổi thôi. Tôi thấy gia đình này có vẻ khá giả. Họ mời tôi cùng ăn tối; có cơm nếp và canh khoai nấu thịt heo. Heo ở đây mỡ ăn không ngán bởi ăn cưng cứng chứ không mềm oặt như heo công nghiệp thường có thuốc tăng trọng. Theo tôi, thức ăn ở Lào “sạch” hơn ở Việt Nam nhiều, bởi họ ăn thực phẩm tự nhiên, không có hóa chất; heo gà đều nuôi thả rong; rau củ tự trồng.
Thời gian ở Lào, tôi thường đi ngủ sớm hơn và dậy trễ hơn người dân địa phương. Họ thường xem ti vi đến gần 12 giờ khuya mới ngủ và sáng thì dậy trước 5 giờ. Gia đình này cũng thế, hình như họ sàng lúa. Tôi thẳng giấc đến 6 giờ rưỡi. Sau khi đánh răng xong thì phát hiện bánh xe trước xẹp lép. Tôi đẩy ra sân, lấy đồ nghề ra. Do tôi không có đồ nạy, anh chủ nhà lấy ra cho tôi mượn và nạy ruột ra giúp tôi. Sau đó thì tôi tự mình làm hết.
Thằng nhóc quanh quẩn tôi, tôi lấy một quả chuối thật to cho nó ăn, không dè ăn xong nó đòi ăn nữa. Lát sau, thấy lốc sữa Lactasoy, thằng nhóc lại đòi, tôi lấy cho nó một hộp. Vá xe xong, họ mời tôi vào ăn sáng, gồm cơm nếp ăn cùng canh bí nấu với thịt heo và cà nâu xào ớt. Ăn xong, bà chủ nhà vào bếp lấy cho tôi một bọc cơm nếp mang theo ăn dọc đường. Chia tay gia đình người Mông, tôi đẩy xe ra đường.
Lại gặp đồng hương!
Một chiếc xe tải nhỏ với ba anh thanh niên bán hàng bên lề đường. Họ chặn xe tôi lại, hỏi tiếng Việt: “Đi đâu?”. Hóa ra họ là dân Nghệ An, sang bán hàng điện tử gần chục năm rồi. Qua ba người này, tôi cũng có được một mớ thông tin.
Thì ra cái mâm nhôm mà tôi hay thấy người Lào dùng để dọn cơm là hàng "nhập" từ Nghệ An. Phần lớn các gia đình ở Lào vẫn dùng cái mâm đan bằng mây cũng như nhiều vật dụng khác trong nhà thường làm bằng mây, tre. Ba chàng thanh niên này cho biết cũng nhờ ăn tiền chênh lệch giữa kip và đồng mà sống; ở Việt Nam giá 50 ngàn thì sang đây họ cũng bán giá 50 ngàn. Họ bảo phải bán thiếu cho dân Lào nhiều lắm và một năm sau mới quay lại lấy tiền.
Ba chàng trai này rủ tôi về Oudomxay ở nhà họ chơi vài ngày nhưng tôi từ chối (thực tình tôi thấy ở chung người Lào dễ chịu hơn là ở chung người Việt). Họ bảo ở Oudomxay nhiều người Việt lắm, có cả hội người Việt và tỉnh nào ở Lào cũng có hội người Việt. Ở khu này, người Nghệ An thì bán hàng điện tử, người xứ Quảng thì làm ảnh, người Huế thì cắt tóc gội đầu hoặc làm móng dạo (nghe đâu chỉ làm dạo thôi mà mỗi ngày kiếm được 200 - 300 ngàn kip). Họ khoe từng sang cả Trung Quốc bán hàng cho người Mông, kiếm ăn dễ lắm.
Họ gạ tôi đổi tiền tệ Trung Quốc sang tiền kip. Họ bảo 100 tệ đổi 100 ngàn kip. Tôi thấy mấy gã này ba xạo, làm như tôi ngu lắm vậy đó. Tôi bảo ở biên giới tôi đổi 100 tệ lấy 124 ngàn kip rồi. Thế là họ giả lả nói đủ thứ để làm lơ chuyện muốn chơi đểu với tôi.
Ba anh thanh niên này bảo tôi rằng từ đây cứ vừa lên xuống dốc thêm khoảng 40 cây số nữa, còn lại thả xuống dốc xuống Pakmong, sau đó đường đi Luang Prabang đa phần là xuống dốc hoặc bằng phẳng. Vậy là tôi vừa đi vừa đẩy bộ vừa vẫy tay với đám trẻ con, cứ thấy tôi là chạy ào ra khỏi nhà chỉ để vẫy tay và nói sabaidee hoặc bye bye.
Gia đình mẹ Thu
|
| Mẹ Thu vừa cõng cháu nội vừa rửa bát. |
Tôi vừa đẩy bộ vừa tìm nơi có bóng mát để nghỉ mệt và để ghi lại nhật ký. Hôm ấy chắc tôi đi được chừng 15 cây số thôi. Khoảng hơn 4 giờ chiều, lúc tôi đi ngang qua một bản của người Lào Sum, một bà mẹ đang chẻ củi dừng tay lau mồ hôi và xin tôi một quả cam (tôi mua ở Oudomxay 5.000 kip/2 ký). Sau đó mẹ ra dấu bảo tôi vào nhà mẹ mà ngủ. Dù còn sớm nhưng tôi đẩy xe vào luôn.
Ở Lào có một đặc điểm là con nít nhiều quá trời; nhiều hơn cả người lớn nữa. Lúc ấy còn sớm nên phụ nữ lên rẫy chưa về. Điều lạ là ở buôn này hình như chỉ có phụ nữ làm việc, còn đàn ông thì ngồi nhà chơi.
Nhà mẹ Thu cũng thế. Mẹ Thu vừa cõng cháu nội một tuổi rưỡi vừa xách nước, vừa rửa bát, vừa sấy lúa (bằng cách cho vào một cái chảo to đun lửa lên, cho lúa vào trộn đến khi nào thơm, ăn dẻo dẻo thì xúc ra và cho lúa khác vào) còn chồng mẹ thì nằm trong buồng ngủ; con trai của mẹ cũng nằm ngủ trong khi người con dâu lên rẫy đến chiều tối mới về. Chị này, tôi đoán chừng mới 21-22 tuổi thôi mà đã có đến 3 con: 6 tuổi, 3 tuổi rưỡi và một tuổi rưỡi. Lúc tôi mới vào nhà thì có vài ba thanh niên (lại là đàn ông) đang xem video.
Tôi phụ mẹ Thu xách nước và chơi cùng mấy đứa trẻ con. Người con dâu về đến nhà là lấy sàng ra sàng lúa để sấy, sàng hết lúa đến sàng gạo để nấu cơm, rồi nhặt rau và tắm cho con. Nói chung là chị ta làm lắt xắt suốt.
Sau đó mọi người quây quần ăn cơm. Cơm được cho vào một cái rổ nhựa đỏ để giữa mâm. Trên cơm là mấy cái muỗng. Hai thau canh rau và hai đĩa muối ớt được để hai bên. Mọi người đua nhau cầm lấy muỗng xắn cơm, múc rau, húp nước. Chị con dâu có một hai con cá trong bịch lấy cho mọi người. Chị ta chia cho mấy đứa nhỏ, chồng, một cô gái và một cậu bé 15-16 tuổi (chắc em họ).
Trong gia đình này, tôi đặc biệt để ý đến một cô bé 7 tuổi, con riêng của người chồng. Tội con bé sống với mẹ ghẻ, hình như thiếu tình thương của mẹ nên suốt ngày làm nũng với người bà. Mà mẹ Thu cũng cưng con bé lắm, có gì cũng đưa cho nó. Lúc mọi người ăn cơm, mẹ Thu đang ngồi bên bếp sấy lúa thì con bé cũng chẳng ăn mà chờ mẹ Thu để ăn chung. Con bé mới 7 tuổi nhưng trông rất xinh. Tuy nhiên đôi mắt lúc nào cũng buồn và ươn ướt. Con bé vẫn chưa đi học. Cứ sống lây lất thế thì khoảng vài năm sau chắc nó lấy chồng rồi lại đẻ con sống vất vả.
Buổi tối, con bé 15 tuổi lấy chiếu, nệm ra trải dưới đất, rồi lấy một cái mền trải phủ lên, nó để lên hai cái gối và lấy ra một cái mền. Mọi người bảo tôi ngủ ở đó (trong khi mọi người vẫn ngủ trên giường ở trong phòng). Mọi người đi ngủ hết ngoại trừ mẹ Thu và con bé 7 tuổi. Con bé này chả tắm rửa gì cả nên người hôi quá trong khi mấy đứa trẻ khác tự ý đi ra giếng tắm cả. Tôi thấy chả ai nhắc nhở con bé đi tắm cả. Hình như nó cứ sống và lớn lên như cây dại ấy. Tôi mà không còn hăng máu đi bụi chắc xin con bé này đem về Việt Nam luôn rồi.
Sáng lúc tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt thì thấy vài phụ nữ vây quanh lấy một anh bán cải thảo. Tôi cũng mua một bịch 3 cây cải giá 4.000 kip. Khi tôi vào đưa cho chị con dâu thì chị ta có vẻ ngạc nhiên còn mẹ Thu vỗ tay vui vẻ. Tôi ra tiệm tạp hóa mua thêm 6 quả trứng gà.
Mọi người dẹp món đậu que với bí và rau thường ăn vào và lấy cải thảo ra. Tôi phụ con bé 15 tuổi lặt và rửa. Món canh nấu như sau: đặt một nồi nước to lên bếp, cho hai muỗng muối vào, sau đó bỏ rau vào nấu nhừ, rồi đập trứng vào, nhắc xuống, dọn ra hai cái thau, mỗi thau được thêm một muỗng bột nêm. Buổi tối ăn cơm gạo tẻ, sáng ăn cơm nếp. Mọi người ăn rất "nhiệt tình" nên nồi canh to hết vèo.
Ăn xong mẹ Thu còn nấu thêm một nồi cơm nếp cho tôi mang đi ăn dọc đường. Cách nấu như sau: một nồi nước được bắc lên bếp, nấu cho sôi, nếp rửa sạch rồi cho vào một cái giống như cái nón tam giác bằng mây, cái nón mây được để lên trên nồi nước sôi, đậy nắp lại và cứ thế mà hấp đến khi cơm chín. Cách nấu này làm cho cơm nếp không quá dẻo nên ăn không ngán. Mẹ Thu ra dấu bảo tôi chờ cơm chín để gói mang theo.
Vậy là trong lúc ngồi chờ, tôi tranh thủ lấy máy tính ra sạc điện và hong quần jeans cho khô. Lúc ấy anh con trai của mẹ (mẹ Thu chỉ có duy nhất một người con này thôi) lấy ra tờ một 100 đô la Mỹ và hỏi tôi phải đây là tiền Việt không? Tôi nói không phải, đây là đô la Mỹ. Anh ta lấy ra ba tờ 100 đô Mỹ cho tôi xem (chả biết đô thiệt hay giả nữa?) và bảo tôi cho anh ta xem tiền Việt Nam. Vậy là mọi người cũng xúm lại xem.
Máy tính sạc xong, tôi chia tay mẹ Thu để lên đường, những người khác trong nhà đã lên rẫy hay đi đâu hết rồi. Mẹ Thu vác gùi đi theo tôi, bảo là đi địu củi về. Lúc mẹ cõng bó củi lên, tôi lấy máy hình ra chụp rồi đưa cho mẹ 5.000 kip. Mẹ vui quá, bảo lần sau ghé làng cứ đến nhà mẹ mà ngủ.
Một đêm bên đập thủy điện
|
|
|
(TBKTSG Online) - Tôi lại đẩy bộ xe lên dốc. Mệt quá ngồi nghỉ và lấy cơm nếp ra ăn, xung quanh rau dấp cá quá trời nhưng mọc thấp lè tè dưới đất nên tôi ngại dơ nên không hái. Tôi đẩy xe đi đến gần chiều thì đường bắt đầu xuống dốc.
Lúc ngồi trên xe lao vun vút xuống dốc, tôi thấy một ngôi trường chỉ có hai phòng học đơn sơ bằng tre, trống thông thốc, từ bên ngoài nhìn vào thấy cả. Phòng có vài cái bàn ghế gỗ và một tấm buông. Tôi dừng lại nhìn ngó, chả có ai chỉ có một con chó canh tôi mà bước thêm vài bước để sủa ỏm tỏi. Tôi lại lên xe chạy. Ngang qua các buôn làng, bọn con nít lại chạy theo tôi vẫy tay chào.
Chỉ còn vài cây số nữa là đến Pakmong - nơi mà tôi biết chắc là có nhiều nhà trọ, tôi dừng lại ở một bản nhưng không vào mà ghé vào một đập nước gần đấy. Vắng tanh. Tôi lên xe đi thêm một tí thì thấy một con đường cỏ xanh mướt dẫn quanh co vào ngôi nhà gạch bên dưới mà tôi đoán là một cơ quan nào đấy. Gần đấy có cả nơi gửi xe có mái che bên trên. Tôi đi xuống xem, không có ai, tôi dự định dựng trại dưới mái che nhưng sau đó lại dựng bên ngoài ngủ giữa trời cho thoáng. Từ đó đi xuống sông không xa lắm nên tôi yên tâm là hôm sau có nơi tắm rửa. Tôi lấy cơm và thức ăn ra nhai dưới ánh trăng. Muỗi cắn quá trời.
Một chút... hiểu lầm
|
| Sông Namkhan, nơi có đập thủy điện gần Pakmong. |
Vừa chui vào lều thì nghe có tiếng xe gắn máy đi xuống dốc, tôi khóa cửa lều lại vì không muốn nói chuyện. Tiếng xe máy đi thẳng xuống căn nhà bên dưới và một lúc sau thì một tiếng nói vang lên. Tôi giả vờ ngủ rồi nên không nghe thấy, vậy mà cũng không yên, đành phải mở lều ra.
Trước mặt tôi là một thanh niên, hắn hỏi tôi nói tiếng Anh được không. Anh ta tự giới thiệu là thợ điện (đây là đập thủy điện) trực một mình trong căn nhà ở phía dưới kia. Rồi anh ta hỏi tôi có muốn ngủ với anh ta không? Tôi nghĩ, chắc anh ta muốn mời tôi vào nhà ngủ, nhưng tiếng Anh dở quá thành ra nói có muốn ngủ với anh ta không?! (lỗi này người Việt học tiếng Anh cũng hay mắc phải).
Hắn hỏi tôi như thế nhiều lần, tôi nói không; tôi muốn ngủ trong lều của mình. Tôi nói tôi có thể vào làng ngủ trong nhà người dân nhưng tôi muốn ngủ trong lều của mình để được thanh tịnh. Anh ta chỉ vào lều và nói anh ta có thể vào ngủ chung không? Tôi nói không. Bây giờ tôi biết thì ra anh ta cố ý muốn tôi ngủ chung chứ không phải do nói sai tiếng Anh.
Anh ta rủ tôi xuống nhà xem tivi. Tôi biết tôi mà xuống thì thế nào anh ta cũng dở trò dê xồm; vả lại tôi cũng muốn ngủ sớm. Ở Lào, tôi thường ngủ sớm sau cả ngày vận động mệt mỏi. Anh ta bỏ đi và tôi nghe tiếng tivi. Một lúc sau, anh ta lại cầm đèn pin đi lên và nói anh ta sẽ trả tiền. Anh ta nói tiếng Anh lịch sự như thế này mới ghê chứ: “May I sleep with you?” Tôi bảo, tôi muốn ngủ ở trong lều, một mình. Anh ta bỏ đi vào ngôi làng gần đấy.
Ở Lào cắm trại rất dễ, cỏ xanh mướt và dầy nên nằm rất êm lưng. Tuy nhiên sương đêm rất nhiều. Buổi sáng mà dậy thì sương ướt đẫm lều như có mưa nhẹ vậy đó. Tuy nhiên khi cắm trại ở Lào tôi lại ngủ ngon giấc nhất. Cỏ êm, cảnh đẹp, an toàn, không lạnh không nóng, tôi lót áo bên dưới, đắp áo mưa bên trên, vậy là ngủ thẳng cẳng.
Khoảng khuya, tôi nghe tiếng anh chàng thợ điện về, may là anh ta không đến bảo tôi ngủ chung anh ta nữa. Sáng chưa đến 7 giờ, anh ta đến gọi tôi dậy và bảo dạy tiếng Anh cho anh ta. Vô duyên ghê! Anh ta dụ tôi, bảo lát nữa có xe lớn xuống đỗ ở đây nên tôi phải dậy. Lúc ấy mới 7 giờ sáng, tôi chỉ vào đồng hồ và nói tôi cần ngủ đến 9 giờ mới dậy.
Tôi lấy đồ xuống sông tắm rửa và giặt giũ. Anh ta lấy xà bông, bàn chải cho tôi mượn nhưng tôi thích dùng đồ của mình hơn. Anh ta lên bờ ngồi chờ tôi. Tôi tắm xong muốn chui vào lều thay đồ nhưng anh ta ở đó nên không thay đồ được. Thì ra anh ta hết ca trực rồi, đáng lẽ phải về cơ quan ở NamPak làm việc nhưng do muốn dụ tôi về đó chung nên cố ngồi chờ tôi. Quần áo tôi ướt mà không thay đồ được, hành lý còn trong lều nên tôi từ chối không đi. Anh chàng Lào này 25 tuổi, nhìn cặp mắt hiền từ ("đặc sản" của dân Lào đấy) nên tôi thấy chả có gì nguy hiểm lắm nếu đi cùng với anh ta, ngoại trừ việc anh ta cứ đòi ngủ chung.
Anh ta xem đồng hồ rồi nói gì đó ý là bạn anh ta đến trực và lên xe đi. Tôi lại được ở một mình. Tôi lấy ba lô ra sắp xếp lại. Lúc ấy một đám con nít đến và ngồi nhìn tôi một lát rồi cũng bỏ đi hết. Tôi muốn cắm trại ở đây là muốn mở máy tính viết bài nhưng từ tối đến sáng cứ luôn bị quấy rối như thế. Khi mọi người đi hết tôi còn lại một mình thì trời lại quá nóng. Tôi đành cuốn gói đi.
Ngủ trưa trên rẫy
Tôi đẩy xe ra đường và cứ lên dốc thì đẩy, xuống dốc thì leo lên xe khoảng năm, sáu cây số sau thì bắt đầu vào thị trấn Pakmong (Bắc Mông). Tôi dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ ăn hai tô khợp pun (giống như bún riêu nhưng nấu với măng) giá 2.000 kip/tô. Tôi lấy chai nhựa rỗng ra đưa cho bà cụ chủ quán. Mẹ vào tủ lạnh lấy nước vối ra rót vào chai 1 lít cho tôi. Tôi hỏi để trả tiền nhưng mẹ bảo không lấy, nhưng tôi vẫn đưa mẹ 1.000 kip và mua thêm một hộp mắm ruốc nhỏ, giá 3.000 kip. Món này chấm cơm hay rau ăn đều ngon cả.
Chia tay bà cụ chủ quán, tôi đẩy xe lên dốc thì đến Pakmong. Thật ra Pakmong là một ngã ba với nhiều quán cơm, nhà trọ, tiệm tạp hóa để đón khách chờ xe. Nhiều xe đậu ở đây lắm. Tôi hỏi đường đi LuangPrabang và ghé vào một tiệm cơm mà tôi đoán là của người Hoa để mua hai con cóc chiên giá 5.000 kip/hai con.
Từ đây đi Luang Prabang còn khoảng 100 cây số. Tôi đạp xe đi qua các ngôi nhà ở Pakmong giữa lúc trời nắng gắt kinh khủng. Hết chịu nổi, tôi dừng lại ở một căn chòi canh lúa bên đường để nghỉ ngơi. Tôi lấy cơm ra ăn dù vừa mới ăn xong hai tô khợp pun. Ngủ một tí thì tôi dậy viết bài này.
Từ Pakmong đến Luang Prabang
|
|
|
|
| Ảnh chụp từ cây cầu Nam Ou gần Luang Prabang. |
(TBKTSG Online) - Từ Pakmong, tôi đạp xe ngang qua các bản làng. Gặp một căn nhà có hai ba đứa con nít đang đứng với vài quả chuối và đu đủ trên sạp, tôi ghé vào hỏi mua. Bọn trẻ nói, đu đủ 2.000 kip/quả, chuối già 1.000 kip/chùm. Tôi cảm ơn và định quay xe ra thì bọn chúng gọi lại, hạ giá còn một nửa. Tôi mua một nải chuối và hai quả đu đủ.
Thị trấn Namthua
Tôi đạp xe đến thị trấn Namthua - nơi này có cả máy rút tiền ATM của Lao Development Bank nữa nhưng tôi không thấy dấu hiệu sử dụng thẻ quốc tế (may là tôi không thiếu tiền kip). Cạnh bên đường chính là một cái chợ. Tôi đẩy xe vào nhìn họ và họ nhìn tôi. Ở đây xôi gói trong lá chuối, gói nhỏ, ăn với dừa nạo, giá 2.000 kip (01 kip = 2,6 đồng). Tôi mua một bó 4 khúc mía giá 1.000 kip.
Ra khỏi chợ đạp xe đi ngang qua vài nhà trọ, tôi đi thẳng, xuống dốc và ghé vào quán ven đường ăn một tô chợp bun giá 3.000 kip. Cũng là chợp bun nhưng ở đây nước lèo khác với nơi tôi ăn trước kia. Tôi ăn xong trả tiền thì một chị (tôi đoán là con gái của bà mẹ bán hàng) đem ra chỉ tôi cách ăn một món trông như hạt lúa nhưng to hơn và tặng tôi cả bó (cái này họ bán một bó 1.000 kip ở Oudomxaay đấy). Tôi thấy ăn vất vả quá nhưng không thể từ chối nên cất vào ba lô.
Ngang một cây nước có vài phụ nữ đang xúm xít tắm, tôi ghé vào xin nước rót chai để sử dụng khi cắm trại. Một phụ nữ trẻ lấy nước cho tôi; phụ nữ ở đây trông rất đẹp, đặc biệt là người phụ nữ lấy nước cho tôi; dáng và nét mặt đẹp như một người mẫu đã trang điểm lên hình. Họ đang tắm, khuôn mặt không trang điểm mà đã đẹp đến thế. Người Lào có nhiều dân tộc; có dân tộc nét thô như người Cambuchia nhưng có dân tộc rất đẹp; có tộc da trắng, có tộc da ngăm; nhưng tôi thích những người da ngăm, có duyên ngầm hơn.
Tôi lên xe đi thì thấy một cây xăng, cạnh nó là thảm cỏ xanh mượt, sau thảm cỏ là một rẫy khoai mì, sau đó nữa thì núi nhấp nhô thấp thoáng. Cảnh đẹp quá nên tôi dừng xe vào khảo sát. Cỏ dầy nên nằm sẽ êm như nệm nên tôi dừng xe và hạ trại luôn mà không vào cây xăng xin phép do trời đang tối dần nên cần hạ trại ngay.
Lúc tôi làm xong, đang ngồi ăn trái cây ngắm trăng thì một người từ cây xăng đến nói chuyện. Tôi nói muốn đi Luang Prangbang và hỏi nước rửa mặt ở đâu. Anh ta chỉ vào hồ nước sau nhà. Vậy là tôi có nơi ngủ êm ái và có nước sử dụng rồi. Vệ sinh thì đi vào rẫy khoai mì vừa mát vừa lãng mạn nếu không bị con rắn nào phập vào người.
Lúc tôi rửa mặt xong thì một thanh niên đến nói tiếng Anh. Anh ta bảo văn phòng ở đâu đấy gần cây xăng (hèn chi lúc tôi ở giếng nước rửa mặt thì nghe tiếng họ nói chuyện về tôi). Anh ta làm việc gì đó giống như là phát triển cộng đồng. Tôi hỏi anh ta cụ thể là làm gì. Anh ta nói nhóm của anh ta quản lý khu vực gồm 15 ngôi làng của ba dân tộc: Lào Thưng (người Khmu), Lào Sum (người Mông) và Lào Lum. Trong 15 làng này có 3 làng nghèo còn lại đều khá. Ba làng nghèo ở trên núi cách đó khoảng 10 cây số. Mỗi ngày nhóm của anh ta lên kế hoạch xem mỗi làng cần xây dựng gì rồi trình lên trên xét duyệt.
Tôi hỏi anh ta hôm sau có vào làng nào không; nếu có thì tôi đi theo xem. Anh ta nói, hôm sau đi họp trên huyện. Tôi nói tôi có mua viết chì từ Trung Quốc và muốn cho nơi nào nghèo nhất thì anh ta bảo có 4 tỉnh nghèo trong đó có Pakseng (gần Luang Prabang). Khi tôi kể chuyện con bé 7 tuổi không mẹ mà tôi gặp ở một ngôi làng của người Lào Sum không đến trường thì anh ta bảo rằng Lào có chính sách miễn học phí cho gia đình nghèo. Bọn trẻ nghèo còn được phát tập vở, sách, bút và miễn phí đồng phục nữa. Theo anh ta chắc gia đình đứa trẻ này không biết đến chính sách ấy nên không cho con đến trường. Nghe vậy, tôi nghĩ, họ phổ biến chính sách kiểu gì không đến được với người dân thế nhỉ?
Theo anh ta, nếu tôi muốn mua bút chì thì mua một lần từ 50 - 100 cây giá sẽ rẻ hơn nhiều; tập thì nên vào xưởng in mua sẽ rẻ hơn. Tôi nói đó là lý do tôi ngủ lều để tiết kiệm tiền nhà trọ để mua tập vở bút chì tặng trẻ con. Có lẽ anh ta nghe nhầm thành tôi muốn vào lều ngủ nên chào tạm biệt rồi đi về văn phòng. Anh ta nói nếu tôi gặp bất kỳ vấn đề gì thì cứ nói với những người ở cây xăng, họ điện thoại cho anh ta. Tôi nói hy vọng không gặp vấn đề gì đâu bởi vì Lào rất an toàn mà. Anh ta nói tôi là người nước ngoài nên muốn đảm bảo an toàn cho tôi. Anh ta cứ ngỡ tôi là người Nhật; khi biết tôi là người Việt thì “ah” và nói ở tại thị trấn Namthua có 19 gia đình người Việt. Hèn chi lúc ở chợ, tôi nghe tiếng Việt nhưng nhìn quanh quất chả biết ai vừa nói cả.
Lúc ấy chỉ mới 7 giờ tối nhưng tôi đã buồn ngủ rồi. Tôi chỉ khóa cửa mùng chống muỗi thôi để ngắm ánh trăng ngay trước mặt. Khi nào muốn ngủ thì tôi mới đóng luôn cửa kia lại. Ở Lào, phong cảnh tự nhiên còn rất nhiều.
Buổi sáng tôi dậy khoảng 7 giờ dù tôi nghe tiếng những người trong cây xăng thức dậy từ khá lâu. Sương ướt đẫm lều nên tôi chờ mặt trời lên hong cho khô và tôi tranh thủ ra giếng tắm luôn. Sau đó thì chờ hong khô lều, quần áo. Tôi lấy máy tính vào cây xăng ngồi viết bài.
Những người trong cây xăng rủ tôi ăn sáng chung nhưng tôi từ chối. Sau vài ngày ăn cơm nếp, tôi bị ngứa ngáy (không phải do ở dơ đâu nhá), tối ngủ cứ gãi sột soạt mà tôi đoán là bị dị ứng cơm nếp. Vậy là tôi phải tạm từ giã món cơm nếp yêu thích trong vài ngày để xem có hết bị ngứa ngáy không.
|
| Khi đạp xe, người ta vẫn che dù chứ không đội mũ, nón! |
Theo tôi, dân Lào ở khá sạch. Họ tắm suốt. Cứ ra giếng, quấn xà rông ngang ngực mà tắm, gội thoải mái. Phụ nữ lớn tuổi có khi chỉ quấn ngang bụng thôi, để trần cả ngực mà tắm cho dễ. Tôi mặc quần áo tắm xong thì vào lều thay ra, rồi phơi ngay trên nóc lều.
Vậy là tôi ngồi cặm cụi viết bài. Trời nóng quá nên tôi vào cây xăng ngồi cho mát. Họ lịch sự kéo một cái bàn đến cho tôi để máy tính lên mà viết. Khi viết xong thì trời đã trưa nên tôi nghĩ đến việc ở lại thêm một đêm. Anh chàng chủ cây xăng lấy một quả đu đủ ra mời tôi ăn (chắc do anh ta thấy tôi cả ngày chỉ ăn đu đủ và chuối nên ngỡ tôi ăn chay chăng?).
Tôi thấy họ có quyển từ điển tiếng Anh - Lào nên lấy ra nhờ họ chỉ cách phát âm và học thêm một vài từ. Khi trời bớt nóng thì tôi lấy xe chạy trở lại trung tâm để ăn khợp bun và tham quan nơi này. Lúc nầy là giờ tan học, học sinh Lào đi học về, em nào cũng một tay lái xe, một tay che dù. Hình như người Lào chả khi nào đội nón - trừ lúc ra ruộng làm việc - giữa trời nắng họ cứ để đầu trần mà đi hoặc chỉ che dù thôi.
Đi thẳng đường này sẽ đến một nhà máy sản xuất xi măng (chỉ ghi bằng tiếng Lào và tiếng Anh nhưng lúc ấy nhìn cách những người công nhân ăn cơm, tôi đoán họ là người nước khác (không phải Việt Nam) vì người Lào không dùng đũa như họ. Trên đường có một con suối, người dân ra tắm chiều. Lúc trước ngại nên tôi ngắm họ tắm từ xa; bây giờ tôi tiến sát lại gần và đứng nhìn một cách "trơ trẽn” (biết sao bây giờ; tôi muốn nhìn cơ mà). Lúc ấy mà tôi có mang theo quần áo thì cũng nhảy ùm xuống suối tắm chung với họ. Một số phụ nữ tắm để cả ngực trần và chả ai ngó họ hết (ngoài tôi, lúc ấy).
|
| Chung một dòng nước nhỏ, người Lào tắm, giặ và cả rửa xe thoải mái. |
Ở đây, người ta rửa xe máy giống y như tôi thấy bên Mông cổ vậy đó. Họ cứ mang xe suối và lấy xô dội nước, lấy khăn mà chùi rửa. Nếu suối cạn ngang bánh thì mang luôn xe xuống nước mà rửa cho tiện. Tôi cũng rửa chiếc “xế điếc” của mình theo cách ấy. Tôi khoái làm như dân địa phương nên thấy họ làm gì thì tôi làm nấy.
Ngủ thêm một đêm ngắm trăng ở bãi cỏ cạnh cây xăng, nơi mà có một anh Lào Lum, khi biết tôi chưa có gia đình thì cứ lấy tay ra dấu hỏi tôi chịu anh ta không?! (Lúc ở Trung Quốc, ai hỏi tôi cũng gật; bây giờ ở Lào, ai hỏi tôi cũng lắc cho được yên thân). Người Lào “thật thà” lắm nên nếu cứ gật đầu, thế nào họ cũng nằng nặc đòi ngủ chung cho xem. Vì thế tôi cứ lắc.
Một đêm trăng bên dòng Mê Kông
Tạm biệt Namthua, tôi đạp xe lên đường và dừng lại ở bản Phonsavanh mua 3 quả dưa leo giá 2.000 kip (nếu mua ở nơi khác thì thế nào cũng phải trả ít nhất 5.000 kip) và một quả đu đủ giá 1.000 kip. Sau đó đến các bản khác, tôi còn mua thêm chuối sứ, chuối già và cam nữa; mỗi thứ chỉ có giá 1.000 kip thôi. Mấy món này nếu mua ở các thành phố hay thị trấn thì làm gì có giá đó. Tuy nhiên ở Lào trái cây vẫn rẻ hơn là thức ăn được chế biến sẵn. Vậy là tôi đạp xe với lủng lẳng các bịch trái cây treo đầy xe (nhìn tôi y như một người bán hàng rong).
Tôi đi ngang qua một tấm bảng ghi chữ Hongam Cave Tourist site và đi vào quận Pak Ou của tỉnh Luang Prabang. Hồi sáng dậy sớm là cuốn lều đi ngay, chưa ăn gì, dù trái cây treo đầy xe nhưng tôi chưa tìm ra nơi lãng mạn để ngồi ăn; đi dưới trời nắng, tôi đói bụng nên vừa đi vừa kiếm quán để ăn khợp bun. Thật ra có vài cái quán trên đường nhưng toàn là nằm ngay đoạn tôi đang thả dốc xuống.
Đẩy xe lên một dốc cao ướt đẫm mồ hôi nên khi thấy một cái quán mát rượi ngay đỉnh dốc, tôi dừng xe lại và hỏi họ bán gì. Phở. Tôi muốn ăn khợp pun nhưng lúc này chẳng thể kén chọn, có nơi mát mẻ ngồi là tốt rồi nên tôi vào quán ngồi mà không hỏi giá. Chị chủ quán bê ra một tô phở to và một dĩa rau bắt mắt.
Lúc ấy một người đi xe gắn máy biển số Việt Nam vào quán hỏi chị chủ có mua mâm nhôm Nghệ An không. Tôi bắt chuyện tiếng Việt. Lại một người Nghệ An. Anh ta thuê nhà theo năm ở Luang Prabang với một nhóm bạn để bán hàng. Anh ta bảo buôn bán mấy năm nay vất vả do nhu cầu bão hòa rồi. Dân số Lào thì ít mà người Việt cứ đổ sang bán, chưa kể người Trung Quốc qua cũng không ít; thì cuối cùng chỉ toàn người bán mà không có người mua. Người Trung Quốc đoán trước nên bọn họ chỉ tranh thủ bán hàng trong vài năm rồi chuyển sang lĩnh vực khác. Dân Việt Nam chỉ lo ăn cái trước mắt nên toàn là đi sau đuôi họ.
Cuối cùng tô phở mà tôi ăn có giá 15.000 kip. Đắt quá! Tôi biết là mình bị hớ, bởi khi nói giá mà người bán ngần ngừ một tí rồi nói thì chắc là “chém” rồi. Chị chủ quán là người Lào Sum cứ tưởng tôi là người Trung Quốc nhưng thấy tôi nói tiếng Việt với anh chàng Nghệ An nên cứ hỏi anh ta mãi rằng tôi là người Việt hay người Trung.
|
| Nhiều phụ nữ Lào vẫn giữ nghề xe chỉ, dệt vải để tự túc áo quần cho gia đình. |
Lúc anh chàng Nghệ An chia tay tôi để quay về Luang Prabang thì một anh chàng Lào đến bắt chuyện bằng tiếng Anh. Anh ta quê ở làng này nhưng hiện đang sống với vợ ở cách đấy 6 cây số. Thằng bé 2 tuổi con anh ta rất kháu khỉnh. Anh ta nói cách đây 5 năm có sang Sài Gòn làm việc. Qua anh ta tôi mới biết rằng ba tộc Lào chính là Lào Sum (hay còn gọi là người Mông) sống trên núi cao; Lào Thưng (hay còn gọi là người Khmu) ở lưng chừng núi và Lào Lum thì ở nơi thấp nhất, xung quanh sông suối.
Khi hai bố con tạm biệt tôi để lái xe đi thì thằng bé còn hôn gió tôi nữa mới ghê chứ. Tôi cũng đẩy xe đi thì thấy ngôi nhà mà họ ra vào (lúc nói chuyện với anh ta, có một chiếc xe tải chắn ngang cửa nên tôi không thấy) thì ra là một nhà hàng. Hèn chi tôi hỏi anh ta làm nghề gì, anh ta khiêm tốn bảo có một doanh nghiệp nho nhỏ ở trong làng.
Ở Lào, tôi thấy người ta còn ngồi trước cửa nhà xe chỉ dệt vải khá nhiều. Giống y như trong phim. Chắc các ngôi làng miền núi của Việt Nam cũng thế các bạn nhỉ?
Tôi vừa đi vừa chụp hình các ngôi chùa (wat) dọc đường và các tấm bảng hiệu tên hiệu mà có đọc cũng chả hiểu gì với kiểu chữ loằng ngoằn như con giun kia.
Tôi đi dọc theo một con sông mà tôi đoán và hy vọng rằng đó là sông Mê Kông. Sông núi rừng quyện vào nhau nhìn mà thấy đã con mắt. Dù trời nắng nhưng tôi vẫn thường dừng lại bên đường để ngắm cảnh.
Đối với tôi con sông Mê Kông rất đặc biệt. Vì thế tôi vừa đi vừa tìm nơi để hạ trại ngủ cạnh nó. Một trong những việc tôi ao ước được làm ít nhất một lần trong đời là hạ trại ngủ giữa trời cạnh con sông Mê Kông và tắm mình trong nó.
Tôi hỏi một phụ nữ tôi có thể hạ trại ở cạnh con sông không thì bà ta nói được. Vậy là tôi đẩy xe đạp xuống gần mép sông và dỡ đồ đạc xuống. Người dân đi làm đồng bên kia sông chèo thuyền về bảo tôi lên bản vào nhà họ ngủ nhưng tôi bảo tôi muốn được ngủ cạnh sông. Thì ra tôi có một quyết định sai lầm. Do lười đi vào nơi khuất hơn nên tôi hạ trại ngay lối lên xuống của dân làng.
Vậy là họ có cái để ngó chiều hôm đó và sáng hôm sau. Khổ nhất là bọn con nít cứ đi theo nhìn tôi hoài làm tôi bực mình ghê. Bọn chúng xếp thành từng hàng dài ngồi chồm hổm nhìn bạn y như đang xem hát vậy đó. Khi xuống sông giặt giũ, tôi khóa cửa lều lại; vậy là chúng tiến lại gần ghé mắt vào sát lều bạn xem có gì bên trong mặc dù trước đó bọn chúng đã thấy rồi.
|
| Bãi cát bờ sông Mê Kông, nơi tôi đã có một đêm ngủ lều, ngắm trăng tuyệt đẹp. |
Tôi đã có một đêm trăng tuyệt đẹp cạnh sông Mê Kông.
Buổi sáng, dân làng lại đi ngang qua lều của tôi, dừng lại hỏi vài câu, nhìn ngó bàn tán xôn xao một lúc thì mới lên thuyền qua sông để lên rẫy. Vài đứa con nít chưa đến tuổi đi học lại loanh quanh gần đó để xem tôi làm gì.
Tôi thực hiện mơ ước của mình là tắm gội trên sông Mê Kông. Sau đó tôi hong khô quần áo đến tận trưa. Bọn con nít đi học về và tôi lại trở thành nhân vật chính cho chúng ngắm nghía. Ngắm mãi cũng chán nên chúng xuống sông tắm.
Tôi lại hạ trại và đi trên đường với con sông và phong cảnh tuyệt đẹp bên tay trái (do đó tôi phải đẩy bộ đi bên trái đường để ngắm cảnh và chụp ảnh). Giữa trưa trời nắng gắt kinh khủng và tôi lại đói meo nên ghé vào một quán ven đường. Tôi ăn một lúc 8 que thịt gà của mẹ với giá 1.000 kip/que và vài món lặt vặt khác. Lúc ấy có một cặp vợ chồng người Nghệ An bán mực và các loại cá khô đến, tôi bắt chuyện với họ. Họ cũng vào quán của mẹ ngồi tránh nắng.
Họ bảo ở Luang Prabang thuê nhà theo năm, 1 triệu kip/năm. Khi tôi hỏi tiền ăn mỗi tháng là bao nhiêu một người. Họ bảo 1 triệu kip/người/tháng. Tôi không tin lắm. Làm gì có chuyện đắt thế. Qua họ tôi biết thêm một số thông tin khá thú vị. Ví dụ, tôi không cần mua nước dọc đường mà cứ cầm bình rỗng vào nhà người người dân xin nước uống. Ở Lào họ cũng mua bình nước 20 lít giá 4.000 kip và có máy nóng lạnh nữa nên cứ việc xin nước của họ mà uống. Cứ vào và nói cho xin ít nước (kho nạm nội nừng) không phải mua chi cho tốn tiền.
Hai vợ chồng này trở thành thông dịch của tôi cho người Lào ở đấy luôn. Sau khi nghe về hành trình của tôi, mẹ bán quán mời tôi ngủ lại nhà mẹ một đêm. Tôi từ chối và lên đường sau khi bớt nắng. Cuối cùng tôi trả cho mẹ đến 16.500 kip (tiền cơm nếp chỉ có một ít thôi mà mẹ tính đến 5.000 kip); hai vợ chồng người Nghệ An cũng bảo rằng mẹ tính tiền cơm đắt quá. Cuối cùng tôi cũng thanh toán số tiền ấy mà thấy hơi ấm ức. Tuy nhiên qua đó tôi cũng đoán là vì sao có một số người Lào không thích người Việt Nam. Người Việt nghĩ rằng mình giúp Lào rất nhiều trong quá khứ nên bây giờ dân Lào phải đối xử tốt lại như một sự trả ơn ấy. Tôi không thích kiểu ấy lắm bởi có ai muốn trả ơn kiểu ấy đâu nhỉ?
Trở lại Luang Prabang
|
| Một nhà hàng ven sông Mê Kông, nhìn từ cây cầu của buôn ViengSavanh. |
Tôi lại đi qua các bản làng. Ở các thị trấn lớn thì thức ăn đắt đỏ nên tôi toàn mua dọc đường cho rẻ. Tôi mua một nải chuối và một quả đu đủ giá 1.500 kip/món. Càng đi gần đến Luang Prabang, cảnh sinh hoạt càng náo nhiệt. Ở ngay cầu Nam Ou là một nhà trọ; phong cảnh từ cầu này nhìn khá lãng mạn. Tôi lại muốn cắm trại ngủ cạnh sông thêm một đêm nữa nhưng lúc ấy khá sớm nên tôi lại tiếp tục đạp xe.
Tôi đi mãi đến khi hoàng hôn thì lại không thấy sông nữa hoặc nếu có thấy thì cũng không tìm ra đường xuống. Vậy là tôi đổi ý, muốn tìm nhà dân ngủ. Tuy nhiên cũng như ở mọi thành phố lớn khác. Dân ở thành phố kém thân thiện và ý thức cảnh giác cao hơn nên khi tôi hỏi có cắm trại gần nhà họ được hay không thì họ bảo không được bởi vì chó sủa và họ bảo tôi chạy luôn về Luang Prabang dù lúc ấy trời đã tối thui. Tôi lại vào một nơi khác hỏi thử thì mới biết ấy là đồn công an và họ cũng bảo tôi chạy luôn về thành phố. Vậy là tôi lấy đèn pin cho chuyến chạy đêm. Khoảng 10 cây số trước khi vào trung tâm Luang Prabang, đường bụi mịt mù. May là tôi đi ban đêm, trời mát mẻ dễ chịu chứ nếu đi giữa trưa nắng thì kinh khủng lắm.
Vậy là đã tôi trở lại Luang Prabang lần thứ hai. Hai năm trước, khi đến Luang Prabang lần đầu, tôi nghĩ là sẽ có ngày mình quay lại nơi này và hôm nay tôi làm được điều ấy rồi đấy!
Luang Prabang - Thành phố di sản thế giới
|
|
|
|
| Nhà trọ MeuneNa Backpacker. |
(TBKTSG Online) - Vào Luang Prabang, tôi đạp xe lòng vòng để tìm nhà trọ giá rẻ hoặc nơi nào đấy cắm trại. Theo tôi Luang Prabang giống như là một cụm các bản làng gộp lại. Lòng vòng khu trung tâm một đỗi rồi lại ra ngoại thành. Do ban đêm nên khó thấy đường, tôi nghĩ bụng, cứ thế này có khi đạp xe đi luôn về hướng Vang Vieng cũng nên!
Tôi dừng ở một nhà dân có mấy đứa trẻ con chơi đùa trước cửa hỏi xin nước rửa mặt và nước uống cho vào chai. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi muốn ở lại Luang Prabang vài đêm. Vì thế tôi lại làm thêm một vòng quanh thành phố thì thấy Lãnh sự quán Việt Nam ở làng That Bosot.
Đúng là người Việt ở Luang Prabang khá nhiều bởi vì khi đi ngang qua một số ngôi nhà, tôi nghe tivi tiếng Việt, nhạc Việt và ngoài đường thì có một vài nơi nghe tiếng Việt giọng Bắc của vài khách bộ hành. Tuy nhiên, tôi không dừng lại bắt chuyện với họ.
Loanh quanh một hồi, tôi trở lại đồi Phousi với ngôi chùa thắp sáng đèn trên đỉnh đồi. Tôi quẹo vào một con đường và thấy một cây cầu gỗ sơn đỏ bắc qua sông Nam Khan trước mặt. Băng qua cây cầu này thì gặp một cái chợ nhỏ, tôi thấy một nhà trọ (hostel). Dòng chữ Backpackers đập vào mắt. Tôi quay xe lại và vào hỏi phòng. Một anh chàng đang nằm dài trên sofa xem tivi bật dậy hỏi tôi nói tiếng Anh được không. Anh ta nói 30.000 kip/giường và dẫn tôi lên thang xem phòng dorm. Phòng rộng thênh thang 8 giường có cả ban công mà không ai ở cả. Vậy mà còn có Wi-Fi nữa chứ!
Tôi thử trả giá thì anh ta bảo nơi đây rẻ rồi, tôi có thể đi nơi khác dọ giá. Thực ra thì tôi thấy hình như ở đây không có khách nào khác ngoài tôi. Vì thế tôi trả 30.000 kip mà được ở cả một hostel thì còn gì bằng. Toilet và nhà tắm sạch sẽ, có cả tắm nước nóng. Nhà tắm có cả bình hoa giả, xà bông cục và xà bông gội đầu. Dorm thì có đèn néon, đèn ngủ và quạt. Tôi vào ở luôn. Nơi này là MeuneNa Backpacker Hostel 19/2 Phetsarath Rd. Ban Meaun Na (rất gần đồi Phousi). Email: backpackers@hotmail.com.
Gặp bạn "Tây xe đạp"
|
| Adrien Vachey, người Pháp, thực hiện dự định đạp xe 5.000 km trong 3 tháng, từ Việt Nam sang Lào. |
Tuy nhiên trong phòng có muỗi nên tôi phải dùng máy đuổi muỗi. Và tôi ngủ không ngon giấc lắm. Sáng hôm sau tôi mới biết, ngoài tôi còn có một anh chàng người Pháp (tên là Adrien Vachey) đang đặt mục tiêu trong 3 tháng đạp xe 5 ngàn cây số. Anh ta vừa đạp xe từ các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam sang Lào. Adrien mới 25 tuổi thôi, nghỉ làm cách đây hai năm và cứ thế mà đi bụi suốt. Anh ta bảo, trước đó anh làm ở cấp lãnh đạo của một tổ chức, lương khá lắm nhưng chỉ lo làm không có thời gian tiêu tiền. Tôi chỉ cho anh ta vài bí kip để sống hòa đồng với người Lào cũng như vào bản ngủ chung với họ. Anh ta khoái chí vô cùng.
Hostel này trước đây thuộc chủ khác, thuê nhà làm, hết hợp đồng thì chủ nhà đổi tên khác và tự kinh doanh đã được hai tháng (không biết do ế mà người ta không thuê nữa hay do thấy kinh doanh phát đạt nên đến hạn hợp đồng, chủ nhà đòi nhà để tự kinh doanh). Tôi thấy cả hostel chỉ có tôi và anh chàng người Pháp. Nơi này có 3 dorm, 1 phòng đơn và một phòng đôi. Không hiểu sao họ không đặt tôi và anh chàng người Pháp ở chung dorm để tiết kiệm điện. Chắc họ muốn tách nam nữ ra riêng chăng? Anh ta ở dorm 5 giường dưới đất còn tôi ở dorm 8 giường trên gác.
Ngay trước cửa là một bình nước nóng lạnh cho khách lấy nước vào chai mà uống, khỏi trả tiền. Anh chàng người Pháp không có máy tính nên mỗi khi muốn vào mạng thì mượn máy tính xách tay của họ và họ cũng sẳn sàng cho mượn luôn. Toilet và nhà tắm chỉ do chúng tôi sử dụng nên tóm lại là khá sạch.
Tôi tắm xong thì giặt và phơi đồ ngay ngoài sân sau, nơi có sàn nước rửa chén. Ở đây có cho thuê xe đạp và xe máy. Nhưng chúng tôi ai cũng có xe đạp cả nên chả cần thuê. Tóm lại theo tôi nơi này ở khá rẻ so với mọi thứ mà nó cung cấp. Anh chàng người Pháp cũng nói thế bởi vì trước đó anh ta đi hỏi giá các nơi khác, toàn là 60 ngàn kip trở lên không hà.
Ba ngày ở Luang Prabang
|
| Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào. |
Buổi sáng, tôi thức dậy khoảng 7 giờ, không kịp thay đồ rửa mặt, tôi lấy xe đạp chạy xem cảnh các nhà sư đi khuất thực, chả thấy ai, tôi ghé vào một nhà hàng đối diện Dara Market ăn một tô khao soy giá 12.000 kip, sau đó vào khu chợ gần sông Mê Kông mua thức ăn. Một tiệm bán bánh mì thịt ở đây đòi giá 10.000 kip/ổ. Tôi đi tiếp và dừng lại ở một quầy khác khi thấy một người địa phương mua một ổ bánh mì giá 5.000 kip. Tôi mua theo.
Đang đẩy xe qua chợ, tôi nghe tiếng Việt Nam. Một đoàn khách từ Hà nội đang ăn sáng, ở tại khách sạn Phousi. Họ bảo chiều hôm đó sẽ bay về Hà nội. Họ cho tôi thông tin là 9 giờ sáng hôm đó tại khách sạn này có chạy marathon từ thiện, có cả người từ Sài Gòn sang. Nếu tôi muốn nói chuyện thì 9 giờ đến đấy sẽ gặp. Lúc ấy mới khoảng 8 giờ sáng.
Tôi mua một cái bánh chiên giá 2 ngàn kip (tôi thấy một người địa phương mua 4 cái và chỉ trả 6 ngàn kip). Tôi còn mua một gói bánh 2 ngàn kip của một người Thái. Ra khỏi chợ, trời bắt đầu nắng, tôi chạy trở lại hostel nhưng đi luôn qua cầu gỗ vào khu chợ địa phương ở đây. Thực ra nơi đây chỉ có vài gian hàng thôi. Thức ăn rẻ hơn. Tôi ăn 1 tô khợp pun chỉ với giá 5 ngàn kip thôi. Ngoài ra họ bán thức ăn sẵn, mua về ăn với cơm cũng không tệ.
Xong xuôi, tôi lại về nhà trọ, ôm máy tính ra ban công gõ gõ đến tận chiều thì ra chợ đêm chơi. Tại đây tôi ăn buffet chay giá 10 ngàn kip/dĩa. Hình như tôi là người lấy nhiều thức ăn vào dĩa nhất trong khi các khách khác chủ yếu ăn thử cho biết, tôi thì ăn cho no bụng dù lúc ấy không đói.
Khi tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng online mới biết ở Lào mỗi lần rút tiền từ máy ATM bằng thẻ quốc tế dù rút nhiều hay ít cũng phải đóng phí 20 ngàn kip mỗi lần. Đau bụng thật! Tôi rút hai lần, một lần 300 ngàn kip (xem như thành 320.000 kip), một lần 100 ngàn kip (xem như thành 120 ngàn kip). Đó là chưa kể phải trả phí cash advance, phí chuyển đổi ngoại tệ và phí trung gian cho tổ chức visa. Tóm lại nếu rút tiền từ máy ATM, cộng tất cả chi phí vào thì xem như 1 ngàn kip tương đương khoảng 3200 đồng.
Tôi không rút tiền từ máy nên lấy tiền Euro ra đổi (tôi mang theo cả Euro và đô Mỹ). Tỷ giá cho Euro là 10.789, cho đô Mỹ là 7.990. Thật ra tôi thấy việc mang theo Euro hay đô Mỹ để đổi so ra vẫn lợi hơn việc rút tiền từ máy ATM (dù là ở nước nào đi nữa) bởi vì phí rút tiền cao quá. Đổi từ tiền Việt sang đô la Mỹ hay Euro rồi từ đấy đổi sang tiền địa phương dù mất hai lần tiền, vậy mà vẫn thấp hơn phí rút tiền từ máy đấy các bạn. Thật đau cho dân Việt Nam khi đi du lịch nữa, đã nghèo mà bị chịu phí cao. Tụi Tây đâu cần chuyển đổi tiền nhiều lần như thế, cứ ôm theo tiền của họ mà dùng.
|
| Sông Namkhan - ảnh chụp từ cây cầu đỏ gần MeuneNa Backpacker hostel. |
Ngày hôm sau tôi ở ngoài ban công cả ngày ôm máy gõ gõ, thậm chí không dám ra ngoài mua thức ăn, tôi toàn uống sữa Lactasoy cầm hơi để gõ; tôi sợ tôi ra ngoài rồi, về lại làm biếng. Nếu không viết xong bài thì tôi không thể di chuyển tiếp được mà đoạn đường từ Luang Prabang về Vang Vieng thì lắm đèo nhiều dốc nên tôi e mình sẽ không kịp về đến Viên Chăn, mà ở quá hạn thì phải chịu phí overstay. Thật khổ các bạn nhỉ?
Tuy nhiên những người Nghệ An cho tôi biết là có khi không cần ra khỏi Lào, cứ đến Immigration office đóng tiền tương đương 6-7 đô la gì đấy thì sẽ được đóng cho cái mộc 30 ngày khác. Tôi thấy văn phòng này rồi, nằm gần hostel của tôi. Nhưng tôi đẩy xe lang thang qua các bản làng thì làm gì có Immigation office để đóng mộc cơ chứ.
Ở Luang Prabang, nếu muốn cho chuyến đi của mình thêm ý nghĩa thì các bạn có thể đến thư viện nằm ngay trên đường chính của chợ đêm (dĩ nhiên là đến vào giờ làm việc) để mua sách cho vào túi xách từ thiện (mỗi quyển hình như là 2 đô Mỹ). Khi túi xách này đầy (khoảng 100 quyển) thì một chiếc thuyền sẽ mang nó đến tặng cho một bản làng xa xôi hẻo lánh nào đó. Theo diễn đàn (forum) của Lonely Planet, có du khách bỏ tiền ra mua luôn cả túi (giá trị khoảng 200 đô la Mỹ) và ông ta được đi theo thuyền đến buôn tặng sách cho trẻ con. Bọn trẻ mắt sáng rực khi nhìn thấy sách.
Tôi đến Luang Prabang vào cuối tuần (thư viện đóng cửa) và ngày thứ Hai thì hầu như cả ngày ôm máy tính gõ gõ nên chưa có cơ hội đến thư viện để hỏi xem thực hư thế nào.
Cả ngày ôm máy tính, chả ăn uống gì, đến chiều tối thì đói meo nên sau khi tắm rửa tôi phải dẹp máy sang một bên mà ra chợ đêm ăn buffet chay giá 10.000 kip/dĩa. Tôi lại lấy một đĩa đầy nhóc thức ăn và quả thật là no vô cùng. Sau đó thì đi tìm các công ty du lịch hỏi xe về Vinh như một bạn đọc nhờ hỏi giùm.
Quả là có rất nhiều xe từ Luang Prabang đến Vinh. Vào cuối năm, mùa cao điểm du lịch thì lượng xe càng nhiều. Giá cả dao động từ 250 - 350.000 kip (tùy loại xe) Tôi chỉ hỏi hai nơi nên chỉ có email của hai nơi này thôi. Đó là graceairtourservice@hotmail.com và laoskyline@hotmail.com. Ngoài ra xe đi Hà Nội và Huế cũng nhiều vô số.
Có điều cần lưu ý: nếu mang xe đạp sang Lào thì phải chọn xe cực tốt. Vì sao? Nếu xe có bị hư ở Lào thì họ không có bộ phận thay thế hoặc không sửa chữa được đâu. Anh chàng người Pháp ở chung hostel của tôi gặp tình trạng ấy rồi. Đáng lẽ anh ta đi Vang Vieng trước tôi một ngày nhưng xe bị trục trặc phải nằm tiệm không biết bao giờ mới được ra.
Nếu mang xe gắn máy Việt Nam sang thì có nguy cơ bị công an Lào phạt. Vì thế nhiều người sang đây bán hàng tháo biển số xe ra (lạ một điều là ở Lào rất nhiều xe máy chạy không cần biển số); tuy nhiên công an Lào chỉ cần liếc một cái là biết xe nào là của Lào, xe nào là của Việt Nam và xe nào là của Thái Lan; vì thế nguy cơ bị phạt cũng rất cao. Nhiều người ở Lào lâu đoán biết được nơi công an hay đứng nên tìm cách né.
Buổi sáng trước lúc khởi hành tôi đi loanh hoanh chụp hình thì nghe hai người đứng bên kia đường, đối diện hostel của tôi nói chuyện bằng tiếng Việt. Tôi quay lại bắt chuyện. Họ chuyển sang nói tiếng Anh. Tôi nói: Ủa, mới nghe nói tiếng Việt mà sao giờ chuyển sang tiếng Anh rồi. Họ nói: I don’t know your language.
“Mẹ kiếp, đồ mất gốc!”. Lúc ấy tôi chỉ xì môi bỏ đi mà quên không mắng họ câu này thử xem hiểu tiếng Việt không? Đúng là hai tên khốn!!!
Một ngày nhiều chuyện vui, buồn
|
|
|
|
| Chị chủ quán Hải Phở, quê ở Hải Phòng. |
(TBKTSG Online) - Từ Luang Prabang đến Vang Vieng là hơn 200 cây số đường đèo dốc nên tôi chia thành từng đoạn ngắn, tùy theo những sự kiện mà tôi trải nghiệm. Tôi vừa đạp xe vừa hỏi thăm đường đi Vang Vieng hoặc Vientiane, đó cũng là đường ra bến xe phía Nam luôn. Khu vực xung quanh bến xe phía Nam, người Việt ở khá đông; khu này cũng nhộn nhịp nhà hàng nhà, trọ.
Tôi ghé vào quán Hải Phở Việt Nam, bảng hiệu và giá tiền ghi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào, giá 10 ngàn kip/tô. Tôi bước vào nói tiếng Việt và gọi một tô không bột nêm. Chị chủ quán, quê ở Hải Phòng bảo quán của chị không sử dụng bột nêm; khách muốn ăn thì tự cho vào từ hũ bột nêm để sẳn trên bàn. Con trai của chị bảo dân Lào ăn bột nêm kinh lắm. Vậy là tôi được thưởng thức một tô phở đúng chất Việt với giá 10 ngàn kip.
|
| Bảng hiệu quán Hải Phở Việt Nam. |
Nếu đến Luang Prabang thì các bạn nhớ ghé mà ủng hộ bà con người Việt làm ăn ở đó; nơi này rất gần cây xăng Petrol Vietnam, trên đường ra bến xe phía Nam, các quán ăn khác của Việt Nam cũng dày đặc và tôi còn thấy khách sạn Hoa Ban của Việt Nam nữa.
Từ Luang Prabang đến thị trấn Xiengngeun khoảng 20 cây số, đường lên xuống dốc nhẹ nên tôi đạp xe. Bắt đầu từ Xiengngeun thì đường toàn là lên dốc, tôi đẩy xe đi giữa tiếng chim hót và khung cảnh thiên nhiên.
Ở Lào, cứ thấy ai ra đường mà nón mũ, khẩu trang trùm kín mít hoặc chở hàng đùm đề sau xe thì rất có thể ấy là một người Việt. Trong lúc đẩy xe, tôi gặp rất nhiều xe gắn máy chạy qua lại như thế; mặc dù khi thấy tôi, họ từ từ lại để nhìn, tôi cũng không bắt chuyện (đang thở ra khói thì còn sức đâu mà mở miệng chứ).
Một ngày "nhiều chuyện"
Đẩy lên những con dốc thẳng đứng, tôi đến một nơi ngắm cảnh dành cho du khách. Lúc ấy một chiếc xe buýt nhỏ chở khoảng 20 người da trắng chuẩn bị chạy nhưng một số du khách vẫn nán lại để chụp hình và bắt chuyện với tôi. Vẫn là những câu hỏi như: người nước nào, đạp xe từ đâu, đi đâu v.v... Thương nhất là những ông bà cụ du khách nhìn tôi với một vẻ đầy thương hại hay xót xa gì đó. Họ vừa ngồi xe buýt qua những đoạn đường hiểm trở từ Vang Vieng về Luang Prabang nên họ hình dung được sự khó nhọc mà tôi đã và sẽ đối mặt khi đạp xe qua những đoạn đường nầy. Những du khách trẻ hơn, đặc biệt là nam giới, thì “tẽn tò” bởi vì họ không “có gan” làm cái mà tôi đang làm. Biết đâu năm sau họ bắt chước tôi các bạn nhỉ?
|
| Phong cảnh êm đềm trên đường từ Luang Prabang đi Xiengngeun. |
Ở những nơi mà tôi đạp xe qua, thỉnh thoảng tôi bắt gặp cái nhìn sững sờ của vài du khách da trắng, đặc biệt là những người lớn tuổi, nhưng riết rồi tôi cũng quen với những cái nhìn kiểu ấy. Tại sao họ sững sờ? Theo tôi đoán là thứ nhất tôi là phụ nữ mà đạp xe đi một mình. Thứ hai là tôi đạp một chiếc "school bike" (xe đạp bình thường mà học sinh thường dùng) với hành lý cồng kềnh như thế.
Tôi vào quán ngồi nghỉ mệt. Anh chủ quán cứ bảo tôi ở lại giăng lều lên mà ngủ. Tôi chia tay đi tiếp 5 cây số nữa để vào các bản làng. Khi gần đến bản đầu tiên, có một thằng bé đi theo tôi đẩy xe phụ; nhưng hình như nó muốn tò tọc vào các ba lô của tôi để thấy thứ gì lấy được thì lấy thì phải. May là tôi cột tất cả mọi thứ lại và ba lô thì cho bao ny lông to, cột lại và quấn quanh bằng dây. Tiền thì tôi để túi áo trước, chả bao giờ giắt túi quần sau. Tôi lấy cớ ngồi xuống nghỉ mệt để tách thằng bé này ra. Nó chờ hoài thấy tôi chả nhúc nhích nên đành bỏ đi.
Tôi lại một mình đẩy xe thì một anh chàng đi gắn máy có gắn một cái đồ kéo để chở nệm vào bản bán hàng chạy xe ngược chiều và dừng trước mặt tôi. Anh ta bắt chuyện. Đó là một người Nghệ An sang Lào bán nệm và chén đũa. Anh ta bảo một ngày bán có thể kiếm được 5 - 6 triệu đồng; lời phân nửa. Dân Lào mua sắm còn ghê hơn dân Việt Nam bởi họ cứ có tiền là xài, không hề để dành cho con cháu hay phòng bất trắc.
Anh ta thuê nhà dưới con dốc ở gần đấy, rẻ hơn ở Luang Prabang một tí và cũng chỉ ở Lào 30 ngày, sau đó về Việt Nam lấy hàng. Anh ta rủ tôi về nhà anh ta ngủ. Phải leo xuống con dốc đó rồi hôm sau lại leo lên ư? Tôi từ chối. Anh ta cho tôi một danh thiếp và nói nếu có rắc rối gì với công an thì gọi điện cho anh ta.
Chia tay anh ta, tôi đẩy xe một hồi thì thấy một các thùng rác kiểu Lào buồn cười quá nên dừng chân chụp hình thì nghe thấy tiếng của Andrien sau lưng: “Come on, continue!” Thì ra cuối cùng xe đạp của anh ta cũng được sửa xong. Anh ta nói anh ta khởi hành lúc khoảng 1giờ trưa. Chúng tôi chia tay nhau sau khi tôi dặn anh ta nếu trời tối thì ghé bản nào đấy xin ngủ ké và hôm sau mua thức ăn tặng lại cho họ.
Tôi hết đẩy xe lên dốc, lại ngồi xe xuống dốc, sau đó lại lên dốc. Có một thằng “điên” đi xe máy dừng trước tôi, hỏi: “Pây xây?” (Đi đâu?) Tôi nói: Pây Vang Vieng. Hắn cười ha ha ha và nói gì đó ý là còn lâu mới đi được với chiếc xe đạp này.
Trời tối hẳn, tôi dừng chân ở một bản làng và ra dấu hỏi chỗ ngủ, họ bảo không có. Thì ra là làng của gã đi xe máy tôi gặp ban nãy; hắn lại cười vang ha ha ha, chỉ trỏ vào chiếc xe đạp của tôi và nói gì đó với mấy người Lào xung quanh. Mẹ cha nó! Trên đời có hạng người không tin vào những gì mà họ không làm được hay không thấy bởi vì nếu họ không làm được thì không ai làm được cả cho dù người khác có đã và đang làm thì họ vẫn xem đó là điều không thật.
Mọi người xúm lại cười cợt tôi; may là có một phụ nữ trẻ đang địu con ra dấu bảo tôi đi theo. Thì ra chị ta giúp tôi tìm nơi ngủ nhờ. Đầu tiên chị ta dắt tôi vào một nhà, nơi này nói gì đó đại ý là từ chối, sau đó vào nhà thứ hai, họ đòi tiền. Lúc ấy một cậu bé 17 - 18 tuổi cầm trên tay quyển sách tiếng Anh hướng dẫn tôi qua một tiệm tạp hóa.
Chị chủ tiệm tạp hóa mới có 40 tuổi thôi mà có cháu nội ngoại rồi. Anh chồng thì biết một ít tiếng Việt; anh ta bảo con đường quốc lộ 13 của Lào trước đây là do công nhân Việt Nam sang xây dựng nên anh ta nói được ít tiếng Việt.
Cảm nhận về lòng hiếu khách
Khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì một người đàn ông tóc bạc bước vào nói tiếng Việt (ông ta là chủ nhà tôi ghé đầu tiên). Ông ta bảo một anh chàng người Pháp đang ở nhà ông ta (chắc đó là lý do ông ta từ chối tôi lúc đầu chăng?). Tôi nghĩ ngay đó là Andrien nên nhờ ông ta dắt trở lại để gặp anh chàng này. Thì ra xe của Andrien lại hỏng nên anh chàng đành quay lại làng này nhờ giúp đỡ và được mời ở lại luôn.
Ông già này trước đây là bộ đội, năm 1979 có sang Vũng tàu học nghiệp vụ nên ông ta nói tiếng Việt giọng miền Nam. Ông ta bảo từng có đến 6 - 7 cô người yêu Việt Nam nhưng bộ đội Lào không được phép kết hôn với người Việt, nên ông ta đành ngậm ngùi về Lào lấy vợ. Ông ta bảo người Việt sang Lào thì được lấy vợ Lào nhưng người Lào sang Việt thì không được. Ông ta nhớ rõ cả địa chỉ của cô người yêu ở Sài Gòn. Ông ta cho biết là đã không nói tiếng Việt 30 năm rồi (vậy mà nói vẫn khá rành).
Ăn cơm xong, Andrien cứ rề rà theo chị chủ để đòi rửa chén. Theo lời anh ta, ở Pháp, ăn tối xong, phụ nữ ngồi xem tivi còn đàn ông thì rửa bát (nghe mà muốn lấy chồng Pháp ghê!). Cả gia đình cười và nhường cho anh ta nhiệm vụ rửa bát.
Sau châu Á, Andrien dự định sẽ đi châu Mỹ. Anh ta bảo nếu tôi sang Pháp, đến Paris, anh ta sẽ đón tiếp tôi và sẽ hướng dẫn tôi về thành phố Paris. Thật buồn cười, tôi và anh ta chia tay nhau để mạnh ai nấy đi đến mấy lần, nhưng cứ gặp lại miết do chiếc xe đạp của anh ta cứ hay bị hỏng. Lần thứ nhất khi anh ta dự định đi Vang Viêng trước tôi một ngày. Lần thứ hai tôi chia tay anh ta để đi trước, khi xe anh ta còn nằm ngoài tiệm. Lần thứ ba chúng tôi gặp nhau trên đường. Lần thứ tư là tại ngôi làng này. Tuy nhiên chúng tôi biết sẽ gặp lại trên đường bởi tôi thì đẩy còn anh ta đạp xe nên sẽ đuổi kịp tôi.
|
| Andrien - anh chàng "Tây xe đạp" chỉ thích đi bụi một mình. |
Andrien cũng giống như tôi, chỉ thích đi một mình, không thích đi chung ai cả. Anh ta mua chiếc xe đạp leo núi hay bị hỏng này ở Việt Nam với giá 2 triệu. Và cứ hai ba ngày thì chiếc xe lại hư một lần; trong khi chiếc Giant của tôi là hàng cũ (second hand), vậy mà tôi chưa gặp phiền phức gì với nó cả. Tóm lại, mua hàng hiệu dù là hàng second hand vẫn tốt hơn là hàng dỏm.
Tôi quay về ngôi nhà có tiệm tạp hóa ngủ một giấc thật ấm áp và thật ngon. Sáng hôm sau, tôi mua ủng hộ chị chủ nhà 2 hũ mắm ruốc (3 ngàn kip/hũ), một dây dầu xả (500 kip/gói), hai quả dưa (1 ngàn kip/quả, chả biết là dưa gì nữa), tất cả khoảng 12.000 kip. Andrien nghe lời tôi nói tối hôm qua nên mua 1 chục quả trứng gà tặng cho gia đình mà anh ta ở nhờ. Anh ta phải đi nhờ xe máy của cậu bé học trò, con anh chủ nhà, mang bánh xe sau về Xiengngeun để tìm đồ thay thế.
Trước khi chia tay, tôi tặng anh chủ nhà thứ nhất một hộp bút chì màu cho hai đứa cháu ngoại 3 tuổi vẽ vời (bọn chúng rất thích tô vẽ nên cực khoái khi nhìn thấy hộp bút màu mà tôi mua ở Trung Quốc giá 2 tệ.). Tôi được tặng một bịch cơm nếp và một quả trứng gà luộc mang theo ăn đường sau khi từ chối ăn cơm sáng cùng họ do sợ nấn ná thì trời nắng.
Tôi để lại địa chỉ nhà ở Sài Gòn và mời anh chủ nhà khi nào đi Sài Gòn thì ghé nhà tôi ở. Hai dân tộc dạy tôi nhiều nhất về lòng hiếu khách là Mông cổ và Lào. Tôi thật sự “ngộ” ý nghĩa của nó từ họ. Điều đó không có nghĩa là người Việt Nam không hiếu khách các bạn nhé. Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy mẹ tôi hay bảo tôi dọn cơm hay dọn giường cho một người nào đó mà tôi không biết, ăn hay ngủ, tôi cảm thấy hơi “phiền” một tí nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu ra đó là sự hiếu khách. Tiếc là khi tôi ở Việt Nam, tôi không đủ “lớn” để cảm nhận sâu sắc điều này
.
Đạp xe vượt đèo một mình trong đêm
|
| Bài và ảnh: Nguyễn Đức Quỳnh Dung |
| Thứ Năm, 2/2/2012, 09:15 (GMT+7) |
|
 |
|
| Bản Kiewtaloun LaoTheung. |
(TBKTSG Online) - Chia tay mọi người ở B. Kumkiewya, tôi xuống dốc khoảng vài cây đến cầu Namming thì dừng lại mua hai quả dưa leo giá 1000 kip/quả để chuẩn bị cho đoạn đường leo dốc.
Tôi đẩy xe đến bản Kiewtaloun LaoTheung và mua trái cây, mỗi món chỉ khoảng một, hai ngàn kip thôi. Ở đây có loại củ sắn mà mỗi củ to bằng một quả bí rợ hoặc quả bưởi; loại nhỏ nhất ở đây cũng tương đương loại to nhất mà tôi thấy ở Việt Nam. Tôi mua hai củ loại nhỏ nhất giá 2.000 kip/củ, lột vỏ chấm mắm ruốc, ăn khá ngon và có nhiều nước. Lúc ấy không có khách nào ghé gian hàng của mẹ này cả nhưng khi tôi dừng mua sắn thì hai chiếc xe du lịch cũng đỗ cái xịch và tranh nhau mua làm mấy gian hàng bên cạnh phải bước sang xem có gì mà huyên náo đến thế.
|
| Ngôi trường nhỏ trên đồi ở bản Kiewtaloun LaoTheung. |
Ở bản này có một ngôi trường ở trên đồi, chỉ có ba phòng học thôi. Học trò không mặc đồng phục và trông rất nhếch nhác. Lạ một điều là mỗi đứa ngoài cái túi sách vở còn mang theo cái liềm hay lưỡi hái (?). Tôi định lấy đồ ra tặng nhưng đám học trò (lúc ấy đang nghỉ giải lao) bu lại chăm chú nhìn tôi. Tôi lại không có đủ để cho tất nên đành dẹp ý định ấy qua một bên.
Giữa đường rừng hoang vắng
Càng về chiều thì tôi càng nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình là độc hành trên con đường tưởng như bất tận, chung quanh chỉ có núi, rừng, cây cỏ, tiếng chim líu lo... thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua. Tôi nghe rõ tiếng thở và tiếng đế dép của mình nhịp bước trên mặt đường. Tôi tận hưởng bầu không khí thanh bình và trong lành nơi đây từng giây, bởi tôi không nghĩ mình sẽ lại có cơ hội độc hành trên con đường này với khung cảnh như thế này nữa.
Lúc ấy đã chiều, tôi không biết mình có thể gặp được bản làng nào hay không nên vừa đi tôi vừa ngó nghiêng ngắm cảnh, vừa tìm nơi cắm trại. Tôi thấy một cái lều bên đường và cạnh nó là một lối mòn. Tôi dựng xe ven đường và đi vào lối mòn. Đó là một nơi cắm trại khá lý tưởng nhưng quá vắng vẻ nên tôi cũng sợ. Tôi dừng lại đi toilet, đang thưởng thức thì chợt nghe có tiếng nói bên trên. Tôi hết hồn, vội vã kéo quần ngồi dậy và đi ra. Ngay đầu lối vào đường mòn là ba thanh niên đeo súng (chắc súng săn), ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm nức (chắc quý tử) đang đứng nhìn chiếc xe đạp của tôi và nói chuyện. Thấy tôi ra, một tên nói gì đó mà có từ “Việt.” Tôi trả lời: “côn Việt” (người Việt).
Lúc ấy đẩy xe lên dốc là hai đứa trẻ. Vậy là tôi hết độc hành. Một đứa đẩy xe còn đứa kia nhỏ hơn thì vừa đi vừa cầm cái lon cà lên các cây cột xi măng. Tôi chả biết vì sao. Một lúc sau khi đến một thảm cỏ đầy một loại côn trùng bay (tôi không biết tên, không phải là đom đóm đâu), bọn chúng reo lên và cà cái lon vào cây cột điện bên cạnh. Thì ra chúng muốn mở nắp cái lon nước ngọt mà người ta sau khi khui một miếng nắp ra uống xong thì vứt đi. Chúng cà một hồi thì mở được cả cái nắp ra và bắt đầu bắt các vật bay bay kia cho vào lon. Tôi bỏ đi. Chúng bắt xong thì cũng đẩy xe theo tôi. Trời tối mà mấy đứa trẻ này còn lang thang ngoài đường thì chắc chắn có bản làng trước mặt.
Đi một hồi thì tôi nghe tiếng cười nói vọng lên từ một quả đồi nằm bên tay trái. Vài phụ nữ đang tắm dưới cái vòi nước công cộng và lố nhố vài nếp nhà. Đó là B. KiewtalounLaoSoung. Hai đứa bé có vẻ muốn tôi theo bọn chúng lên núi vào bản nhưng nhìn con dốc thẳng đứng trước mặt, tôi ngán quá nên đẩy xe đi qua luôn. Tôi đi trong bóng đêm với con đường trăng trắng trước mặt.
Tôi dừng trước một ngôi nhà và hỏi có thể căng lều ngủ trong nhà họ hay không. Gia đình này đang ăn cơm và họ mời tôi ăn cùng. Tôi từ chối nói không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi. Họ bảo nhà họ có trẻ con và nó sẽ khóc quấy nên tôi không ngủ được. Họ quả thật là người tốt. Một người đàn ông đứng dậy và dẫn tôi đến một tiệm tạp hóa gần đó. Một anh chàng biết nói tiếng Anh bập bẹ ra bảo tôi rằng tôi đi đến bản Kiewkacham cách đó chỉ 400 mét thì sẽ có nhà trọ. Tôi hỏi có thể căng lều ngủ trước cửa nhà anh ta không. Anh ta bảo không được. Chắc họ không hình dung ra ngủ lều thế nào nhỉ?
Tôi tiếp tục lần mò đi và dừng lại trước một ngôi nhà, hỏi họ có thể cắm trại ngủ dưới mái hiên cạnh nhà họ hay không; một người phụ nữ bảo cho tôi ngủ nhờ mái hiên nhưng tôi phải trả tiền. Thật buồn cười! Tôi hỏi bao nhiêu? Chị ta đòi 50 ngàn kip. Đúng là tham quá đỗi. Càng ở gần thành phố hay thị trấn lớn thì con người càng ít thân thiện và tìm cách moi tiền du khách!
Vậy là tôi không còn cách nào khác, chạy xe vào Kiewkacham. Cũng giống như Pakmong, Kiewkacham là một ngã ba với nhiều quán ăn và nhà trọ cho khách chờ xe. Tại đây cái gì cũng mắc và nhà trọ có giá 50 ngàn kip/phòng, trong khi ở Luang Prabang tôi chỉ trả có 30 ngàn kip mà còn có cả Wi-Fi.
Tôi đạp xe đi luôn về hướng Vang Vieng. Ra khỏi bản Kiewkacham là vài bản làng nằm san sát nhau, nhưng tôi tìm không ra chỗ cắm trại. Thật ra, có một ngôi trường với bãi cỏ mướt mượt nhưng lúc ấy nhiều trẻ con ở gần ấy nên tôi đi luôn. Tôi lấy đèn pin ra gắn lên đầu và đạp xe trong bóng đêm. Xe hết thả dốc lại lên dốc. Tôi không dám dừng ở nơi hoang vắng vì sợ. Tôi đi qua hết các cụm bản làng và đẩy xe trong bóng đêm ở một nơi một bên là núi, một bên là vực. Thật ra tôi cũng sợ. Nếu có cướp thì coi như tôi “toi.”
Vài chiếc xe chạy ngang qua, từ từ, nhìn tôi, chắc họ “kinh ngạc” lắm. Tôi nghĩ chỉ cần tôi ra hiệu xin quá giang thì họ dừng lại ngay; nhưng ngoại trừ ở Mông Cổ, hiếm khi nào tôi đi quá giang, nếu họ không tự dừng lại hỏi thì thôi chứ tôi chả bao giờ muốn ra dấu cả.
Kẻ gạ tình lì lợm
Một chiếc xe tải nhỏ, dạng pick up truck, chạy ngang qua tôi, một thanh niên thò mặt ra nhìn tôi chăm chú. Tôi vẫn không ra dấu quá giang. Xe chạy chậm chạp ngang qua tôi khoảng 100 mét, rồi dừng lại. Tài xế xuống kiểm tra bánh xe và chờ tôi đẩy xe tới. Ông ta nhỏ bé, da sạm nắng, nét mặt rắn rỏi của một người thạo đời. Người thanh niên đi cùng có nước da trắng hơn, trẻ tuổi, cũng hơi dễ nhìn, có vẻ ít kinh nghiệm về đời, nói chung có vẻ công tử “bột.” Tôi đoán chắc họ là hai bố con.
Người tài xế hỏi tôi bằng tiếng Lào: Đi đâu? Tôi nói muốn đến Vang Viêng nhưng đang tìm chỗ ngủ. Thực ra ý của tôi là muốn đến ngôi làng gần nhất xin ngủ ké nhưng tôi không diễn đạt được bằng tiếng Lào. Ông ta bảo còn 40 cây nữa mới đến. Tôi hơi kinh ngạc bởi vì ở Lào làm gì có bản nào mà xa đến thế, thường chỉ đi vài cây là có một bản.
Người tài xế lại hỏi tôi có muốn lên xe quá giang đến đó ngủ hay không? Tôi ngần ngại bởi vì làm biếng dở hành lý xuống chỉ để đi 40 cây, vả lại đồ đạc tôi khá nhiều. Ông ta nói ba lô hành lý để phía trước, xe đạp để lên hàng hóa của họ ở phía sau. Muốn từ chối nên tôi nói: “bo mi ngân” (không có tiền). Ông ta bảo không cần trả tiền. Vậy là tôi đồng ý luôn. Cũng khá là phiêu lưu bởi vì giữa đêm hôm mà lên xe của hai người đàn ông lạ mặt thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tôi có cảm giác tin tưởng người thanh niên trẻ tuổi.
Trong lúc họ phụ tôi dỡ hành lý xuống, tôi hỏi theo kiểu hú họa: “côn chinh tê?” (phải người Trung Quốc không?) và họ trả lời phải. Vậy là từ đó về sau, tôi nói tiếng phổ thông với họ luôn. Quả là biết tiếng Hoa trong nhiều tình huống cũng có ích ghê gớm. Nhưng kể từ lúc tôi nói tiếng Hoa với họ thì tôi lại gặp rắc rối. Nhiều khi cứ ú ớ chả biết lại lợi hơn nhiều các bạn nhỉ?
Rắc rối là thế này: Đầu tiên tôi hỏi thông tin về họ. Họ là người Hunan (Hồ Nam) đến Lào làm ăn. Người tài xế ở Lào 15 năm rồi; hình như người thanh niên ít rành tiếng Lào hơn ông ta. Ông ta có ba vợ: hai vợ Trung Quốc và một vợ Lào; vợ Lào cho ông ta ba con, đứa lớn nhất 16 tuổi; vợ Trung Quốc cho ông ta một con. Người thanh niên chưa có vợ bởi vì ở Trung Quốc nam nhiều nữ hiếm nên khó tìm vợ. Khi tôi bảo tôi thấy phụ nữ Lào rất đẹp, sao anh ta không kết hôn một người? Anh nói gì đó mà hình như là chê thì phải. Ông tài xế bảo phụ nữ Lào không đẹp và tôi mới đẹp (nghe mà khoái!).
Tôi nói tôi ở Trung Quốc 8 tháng rồi. Họ hỏi làm gì. Tôi nói đại là đi học và bây giờ muốn về Việt Nam (nói xạo thôi) Người tài xế vừa hỏi chuyện vừa lái xe vừa lấy tay kia đặt lên đùi tôi và vuốt ve. Tôi gạt tay ông ta xuống và ngồi xích lại phía người thanh niên. Cảm giác của tôi lại đúng thêm một lần nữa. Anh ta không hề lợi dụng đụng chạm vào người tôi như gã tài xế.
Gã tài xế nói tiếng phổ thông giọng Hồ Nam nên rất khó nghe. Rất nhiều lần người thanh niên phải dịch lại cho tôi từ tiếng Hoa sang tiếng Hoa! Giọng anh ta dễ nghe hơn nhiều. Họ bảo họ đi tỉnh Xiengkhoung, nơi này nhiều du khách lắm và cũng nhiều người phụ nữ Việt Nam nữa. Tôi hỏi sao lại nhiều phụ nữ Việt Nam. Họ bảo phụ nữ Việt sang đó làm gái. Họ hỏi tôi có muốn đi Xiengkhoung không? Nếu muốn thì đi cùng họ luôn. Tôi nói muốn đi Vientiane. Thật ra đi Xiengkhoung cũng không tồi nên tôi ngồi suy nghĩ.
Gã tài xế hỏi tôi một ngày ở Lào tiêu bao nhiêu tiền. Tôi nói đại, 60 ngàn kip/ngày. Thật ra nếu ngủ lều hoặc nhà dân thì mỗi ngày tôi chỉ tiêu khoảng 20 ngàn kip (khoảng 3 đô Mỹ thôi). Nếu ở thành phố lớn, ở nhà trọ và ăn uống thì mỗi ngày tôi tiêu khoảng 60 ngàn kip (khoảng 8 đô Mỹ.)
Nghe tôi nói xong, gã tài xế bảo sẽ trả tôi 500 tệ (khoảng 80 đô Mỹ) tương đương 10 ngày tôi ở Lào để ngủ với tôi một đêm. Nghe lời gợi ý của gã với tôi, người thanh niên trẻ phát ra một cử chỉ không lời mà tôi đoán là anh ta có vẻ không hài lòng. Chắc chuyện này thường xuyên xảy ra (nghĩa là gã tài xế thường xuyên gợi ý để ngủ với những phụ nữ mà ông ta gặp). Vậy tôi đoán là cái tính giống đực của gã tài xế này có vẻ hơi mạnh và đó là lý do gã dừng xe cho tôi quá giang, chịu khó đứng chờ tôi dỡ hành lý xuống và bảo tôi vào ngồi giữa hai người; chỉ không lâu sau khi tôi lên xe thì đã sờ đùi tôi rồi.
|
| Những sạp hàng như thế này du khách có thể gặp rất nhiều dọc đường trên khắp nước Lào. Đó là những cửa hàng bán nông sản của địa phương. Đôi khi đó cũng chính là chỗ nghỉ chân lý tưởng cho dân du lịch bụi. |
Tôi nói không. Tôi không muốn có tiền kiểu ấy. Gã bảo chỉ một đêm với gã, tôi sống được 10 ngày ở Lào cơ mà. Tôi nói sao có ba vợ rồi mà vẫn muốn tôi. Gã nói tiếng Hoa khá nhanh (chắc đang bị kích động) rằng tại gã thấy tôi đẹp nên muốn qua đêm với tôi, còn vợ thì ở nhà có mắc mớ gì đâu.
Chắc tôi làm gã bị kích thích lắm hay sao mà mặc dù tôi nằng nặc từ chối, gã cứ đến một cái chòi hay dãy lều mà ban ngày người địa phương dọn hàng ra bán cho khách qua lại là chạy chậm lại hỏi tôi có chịu vào đó ngủ với gã không. Gã bảo vào đó ngủ một đêm với gã, sáng hôm sau đi Xiengkhoung. Gã thanh niên trẻ thấy tôi cứ nằng nặc từ chối nên nghĩ trò chơi này vui; vì thế vào hùa với gã tìm cách thuyết phục tôi ngủ với gã.
Tôi nói tôi không muốn ngủ với gã thì gã hỏi tôi có muốn ngủ với người thanh niên kia không? Tôi nói không. Gã bảo nếu không chịu ngủ trong chòi thì khi đến thị trấn lớn sẽ thuê nhà trọ ngủ với tôi. Gã này cứ khăng khăng đòi ngủ với tôi cho bằng được. Tôi nói không. Tôi ngủ một mình; tôi không ngủ với người khác.
Gã tài xế đúng là một tên “ham hố”. Trên đường đi cứ đến bản làng nào có các cô gái đang đi ngoài đường thì gã lại thò đầu ra nói vài câu tiếng Lào mà tôi đoán là trêu ghẹo họ. Hai người này nói chuyện với nhau bằng tiếng Hồ Nam và khi nào cần nói chuyện với tôi thì họ mới nói tiếng phổ thông.
Chỉ có 40 cây số nhưng do đường xấu và quanh co, lên xuống dốc khá nhiều và do gã cứ đòi ngủ với tôi nên xe phải đi hơn hai tiếng đồng hồ mới đến. Gã bảo muốn mời tôi ăn cơm. Tôi từ chối, nói rằng mệt quá nên không ăn nổi. Gã bảo mệt thì thuê nhà trọ ngủ, gã trả tiền nhưng phải cho gã vào ngủ chung. Lại nữa!
Chia tay "dê cụ"
Chúng tôi đến ngã ba đi Vientaine và Xiengkhoung vào khoảng gần 10 giờ tối. Tôi nói muốn đi Xiengkhoung với họ luôn. Vậy là họ không dỡ hành lý của tôi xuống. Khi người thanh niên trẻ vào nhà hàng trước để gọi đồ ăn thì gã tài xế lại gạ tôi ngủ với gã. Tôi nói không. Gã bảo nếu tôi ngủ với gã thì gã mới chở đi Xiengkhoung; nếu không thì không chở. Tôi nghĩ gã chỉ nói đùa nên bảo không chở thì tôi đi xe đạp. Từ đó đến Xienghoung chỉ khoảng 140 cây số thôi.
Bọn họ vào nhà hàng ăn tối. Gã lái xe luôn giục tôi ăn nhưng tôi từ chối, chỉ ngồi uống nước thôi. Khi trở ra xe, gã tài xế nói gì đó đại ý là không chở tôi đến Xienghoung; gã bảo tôi ở lại đó ngủ một đêm; hôm sau thì tự đạp xe đi. Ở lại thì ở lại; tôi có xe, có lều thì sợ quái gì chứ. Họ lấy hành lý của tôi xuống. Khi gã tài xế đi vào nhà hàng (chắc đi toilet), gã thanh niên hỏi tôi hôm sau đi Xiengkhoung hay Vientaine; hắn nói nếu đi Xiengkhoung thì ít đồi dốc hơn và từ đó về Việt Nam chỉ có 100 cây số thôi.
Lúc ấy do tất cả hành lý của tôi đều được tháo ra khỏi xe đạp nên tôi nghĩ đến việc cắm trại ngủ luôn, dù có nhà trọ ở ngay bên cạnh. May là trước đó tôi có vào bãi đất trống ngay đó đi toilet nên tôi phát hiện ra nơi lý tưởng để cắm trại. Nơi này hơi khuất đường cái nên không ai thấy và lại ở cạnh nhà dân nên an toàn. Tôi dựng lều trong bóng tối vì ngại có người đến hỏi nên không dùng đèn pin. Tôi cứ sử dụng ánh đèn rọi ra từ nhà hàng và đèn đường mà làm. Cuối cùng cũng xong. Tôi chui vào ngủ.
Lúc ấy hơn 10 giờ tối, trời càng sáng thì càng lạnh. Tôi nghĩ lúc ấy chắc tôi đang ở cao độ không dưới 1.000 mét bởi vì từ Luang Prabang muốn đến Vang Viêng phải vượt qua ít nhất ba lần dốc cao. Luang Prabang cao 400 mét. Từ đó phải lên 300 mét; rồi xuống; rồi lại lên 700 mét; rồi xuống một tí; rồi lại lên 1.500 mét. Chắc hai gã Trung Quốc đã chở tôi vượt qua lần lên dốc thứ hai hay ba rồi nên tôi nghĩ tôi đang ở cao độ hơn 1.000 mét.
Trời mưa. Lều tôi bị ướt. Sáng ra, tôi nghe tiếng ai đó tắm hay gội đầu. Tôi dậy. Thật may, tôi ở ngay cạnh hai hồ nước của nhà dân bên cạnh. Vậy là có nước sử dụng. Lều, áo mưa lót dưới lều và cả áo khoác của tôi đều ướt. Tôi đành gói tất cả lại và lên đường vào khoảng gần 7 giờ sáng. Ngay chỗ tôi nhìn xuống là một cái vực nhưng sương mù nhiều quá nên không thấy gì.Tôi mua một lốc sữa Lactasoy 6 hộp giá 15 ngàn kip và một chai nước uống một lít rưỡi, giá 5 ngàn kip rồi lại đẩy xe lên một con dốc thẳng đứng đi về hướng Vientaine.
Từ Muong Phou Khan đến Vang Vieng
|
|
|
|
| Một bé gái Lào ở Phou Khan. |
(TBKTSG Online) - Khi đẩy xe lên một con dốc cao để đi Vientiane thì tôi mới biết nơi tôi cắm trại ngủ tối qua là Muong Phou Khan (trong tiếng Lào, “muong” tương đương với “huyện” và “ban” tương tương với “xã”). Sương mù mịt, xe tải chạy phải mở đèn. Lên hết con dốc thì xuống dốc khoảng vài cây, sau đó lại lên dốc.
Tôi đẩy xe ngang qua một trường học trên đồi. Nghe tiếng trống cắc cùm cum xen lẫn tiếng trẻ con và thấy mấy lá cờ cứ phẩy qua lại. Tôi dừng xe bên dưới và leo lên. Chắc học sinh đang diễn tập cho một sự kiện nào đó. Bọn con nít đứng xem diễn tập đến vây quanh tôi; thế là tôi có dịp làm một bộ sưu tập ảnh về bọn chúng. Khi tôi dắt xe đi, vài đứa cứ bám theo mãi nên tôi lấy một nải chuối ra chia mỗi đứa một quả. Khi vừa chia xong thì một đám con nít từ xa chạy đến, vậy là tôi đành đẩy xe “thoát thân”.
|
| Núi non chập chùng, mây mù lãng đãng tạo cảm giác tuyệt vời khi đi qua những đoạn đường phẳng trên núi cao. |
Cảm giác đạp xe trên núi thật tuyệt. Lúc ấy dù là trên núi cao nhưng có vài cây số đường khá bằng phẳng. Mây trắng bay lượn lờ chung quanh. Núi non chập chùng bên dưới hoặc ở phía trước, y hệt đang đạp xe trên trời vậy đó. Tôi mê cảm giác này vô cùng.
Sau vài cây số đạp xe trong mây thì bắt đầu xuống dốc 10%. Lên dốc đã mệt mà xuống dốc lại chả khỏe hơn tí nào. Đường xấu, ổ gà ổ voi, vì vậy nếu muốn đạp xe ở Lào chắc các bạn phải sắm xe đạp địa hình.
Bây giờ khi bọn con nít chào tôi “Saibaidee,” tôi đùa, chào lại “Sai bai... đi đâu?”. Vậy mà có đứa lặp lại theo mới ghê chứ. Lúc xuống dốc tôi thấy câu chào “Welcome to Vientiane Province!”. Thì ra Vang Vieng cũng thuộc tỉnh Vientiane. Khi xe xuống hết dốc thì lại lên dốc; tôi đẩy qua một cây cầu rồi từ đó lên một con dốc cực thẳng đứng.
Mới khoảng 10 giờ sáng thôi mà nóng kinh khủng; hết chịu nổi, tôi rẽ luôn vào một bóng râm có con suối róc rách bên dưới để phơi đồ đạc do mưa tối qua làm ướt, tắm rửa và giặt quần áo luôn. Đi kiểu như tôi sướng lắm nghen các bạn; có thể dừng bất cứ nơi nào để picnic luôn.
Đầu tiên tôi thay quần áo ra giặt. Tôi giặt xong đang leo lên thì hết hồn khi thấy một thanh niên vừa dừng xe máy lại bên đường đi vào. Chắc anh ta thấy đồ đạc phơi tùm lum nên tò mò chăng? Anh ta hỏi tôi đi đâu. Tôi nói Vang Vieng. Anh ta hỏi đi một mình à? Tôi nói "hai người" và làm mặt lạnh, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Vậy là anh ta bỏ đi.
Gặp lại "cố nhân"
Khi tôi giặt giũ tắm rửa xong đang ngồi ăn trái cây thì thấy Andrien đẩy xe ngang qua. Anh ta nhìn tôi kinh ngạc hỏi làm sao tôi có thể đi trước anh ta được chứ. Anh ta bảo hôm qua đạp liên tục cả ngày và sáng hôm nay thì khởi hành sớm. Tôi nói đùa là tôi đẩy xe cả đêm. Anh ta bảo không thể. Cuối cùng tôi đành kể lại việc tôi được xe cho quá giang.
Khi tôi tả lại cảnh tôi “được” tên tài xế gạ ngủ như thế nào, Andrien bảo anh ta chẳng ngạc nhiên, nhiều khi anh ta gặp một cô gái nào đó và cách cô ta nhìn hay đụng vào nơi nào ấy trên người thì anh ta biết ngay là cô ta mời gọi anh ta ngủ chung một đêm. Anh ta mới 25 tuổi nhưng có đến 26 'ex-girlfriends'. Anh ta nói chỉ cần gặp một cô gái hai, ba ngày sau là có thể "lên giường" rồi.
|
| Đoạn đường đi giữa đồng lúa, trước khi đến thị trấn Kasi. |
Andrien bảo xe anh ta lại hỏng và anh ta nghĩ có thể cái bàn đạp muốn lìa ra luôn. Một lúc anh ta lên đường trước; tôi ở lại thu dọn đồ đạc. Nắng gắt kinh dị nên mọi thứ khô như bắp rang.
Tôi đi một đoạn thì đến cổng chào vào huyện Kasi. Ngay tại đó là một suối nước nóng. Qua khỏi suối nước nóng thì bên tay trái là một dãy núi có hình dáng nhấp nhô kỳ lạ; cảnh chẳng khác gì cảnh mà tôi thấy ở sông Lệ Giang ở gần Quế Lâm (Guilin) cả. Tôi ngắm những ngọn núi mờ ảo và có cảm giác như đang ở trên trời.
Khoảng 17 cây số trước khi vào thị trấn Kasi đường xuống dốc hoặc bằng phẳng nên khá lý tưởng đặc biệt là cảnh ruộng lúa hai bên đường nên thơ vô cùng.
Tôi đi qua hết bản này đến bản nọ và dừng lại mua 6 cái bánh giống như bánh nếp có nhân đậu xanh trộn với mỡ heo, giá 1.000 kip/cái nhưng chỉ phải trả 5.000 kip thôi. Tôi đạp xe vào Kasi và thấy Andrien đang trong tiệm sửa xe. Anh ta bảo tôi ở đây họ mời anh ta hết ly này đến ly khác loại whisky Lào (thực ra đó là loại giống như rượu đế Gò đen). Bọn con nít bu quanh anh ta. Một nhóm nam sinh 16 - 17 tuổi đeo cặp đang đứng xem và thực tập tiếng Anh. Vài đứa nói khá tốt. Andrien có vẻ say rồi nên nói nhiều. Anh ta khoe với tôi, có một đứa trước đó đã mời anh ta về nhà ngủ lại. Tôi xin phép chủ tiệm sửa xe căng lều ngủ trong một mái che cạnh nhà anh ta.
Thật kỳ lạ là dù tôi có giải thích kiểu gì rằng tôi và Andrien không đi chung, chỉ tình cờ gặp nhau thôi nhưng họ luôn nghĩ hai đứa là bồ nhau. Họ bảo căng lều lên ngủ chung à? Hoặc khi nào tôi về Pháp. Chán ghê! Hình như họ chả muốn tin là phụ nữ cũng có thể đi một mình.
Một gia đình gốc Huế
Họ có cả nhà tắm nằm bên ngoài, có thể tắm nước nóng nhưng tôi vừa tắm dưới suối nên chả cần. Họ bảo ở Kasi có người Việt sinh sống và họ điện thoại cho ai đó. Họ đưa điện thoại cho tôi nói chuyện. Giọng Huế, tôi nghe không hiểu. Hình như hai vợ chồng người Huế này không muốn đến nhưng anh chàng Lào cứ nằng nặc nên một lúc sau tôi thấy cả gia đình đến trên chiếc xe máy. Người vợ giải thích, sợ anh chủ tiệm sửa xe nói xạo để lôi kéo anh chồng đi nhậu (giống ở Việt Nam ghê).
Họ là người Huế, sang Lào đã 6 - 7 năm rồi, vợ cắt tóc gội đầu, chồng làm thợ xây, có ba con, hai đứa lớn ở Việt Nam học, đứa nhỏ 3 tuổi đang ở cùng họ bên Lào, khi nào đến tuổi cũng cho về Việt Nam học. Họ thuê nhà một năm khoảng 10 triệu tiền Việt. Tôi nói đắt hơn ở Luang Prabang thì họ bảo nhà rộng hơn ở cho thoải mái. Nói chuyện một chút, họ nói đang đi công chuyện thì bị gọi đến. Họ mời tôi hôm sau đến nhà họ chơi. Họ bảo khi nào đến ngã ba thấy một căn nhà thật đẹp 4 - 5 tầng ngay tay phải thì quẹo vào con đường bên cạnh sẽ thấy ngay tiệm uốn tóc của họ.
Mệt mỏi với anh chàng Andrien say rượu nói tứ tung nên tôi cũng chui vào lều ngủ. Tôi ngủ thật ngon dù cắm trại ở ngay cạnh đường lớn. Ở Lào hình như ban đêm không có xe chạy thì phải nên đường phố êm ắng chứ không như các con đường quốc lộ ở Việt Nam hay Trung Quốc, xe chạy 24/24.
Sáng tôi thu dọn đồ đạc thì thấy Andrien và cậu học trò đạp xe đến, họ bảo ra tiệm rửa hình mà Andrien chụp hôm qua. Tôi nói tôi sẽ đi trước và sẽ gặp lại trên đường. Tôi đến nhà của hai vợ chồng người Huế. Nhà họ thuê khá rộng, có cả người giúp việc và thêm vài người Việt Nam khác ở chung. Tôi thấy cuộc sống của họ ở đây cũng không tệ.
Tôi kể cho họ nghe về chuyện tôi gặp hai tên Việt Nam tại Luang Prabang nhưng hai thằng điên ấy từ chối nói tiếng mẹ đẻ của chúng thì chị vợ bảo, ở Lào hay có chuyện đó lắm. Vài người làm ăn thành đạt rồi lại không muốn nhận mình là người Việt. Họ bảo lúc mới sang ở Pakse có vài người Việt thành đạt, gặp họ cứ nói tiếng Lào thôi, không chịu nói tiếng Việt. Tôi nghĩ chắc họ sợ bị nhờ vả hay sao ấy? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra chứ việc gì phải từ chối nói tiếng mẹ đẻ của mình thế. Từ chối nói tiếng mẹ đẻ thì có khác gì từ chối không nhận mẹ của mình đâu nhỉ?
Trước khi chia tay tôi xin một bình nước và bảo họ dạy cho con bé con họ tiếng Lào bởi vì nếu biết tiếng Lào thì sau này nó có thể sang Thái Lan học. Họ bảo cũng khó lắm bởi vì chương trình học ở Việt Nam nặng quá phải cho đi học thêm học hè nên không có thời gian cho nó sang Lào vào dịp hè để thực tập tiếng cho khỏi quên.
Từ Kasi thì đường hầu như phẳng dù cũng có lên xuống dốc chút ít. Bắt đầu từ đây thì tôi thấy các quán dọc đường bán nón lá kiểu Việt Nam và người dân đội nón này ra đồng làm việc.
Tôi lại dừng mua một chùm chuối bom giá 1.000 kip. Cách Kasi khoảng 20 cây số thì có một ngọn đồi. Tôi dừng xe lại nghỉ ngơi trước khi đẩy xe lên ngọn đồi ấy. Andrien đạp xe đến. Anh ta cũng ngồi nghỉ và mượn tôi cái gương soi để cắt râu (không phải cạo mà là cắt).
Andrien bảo anh ta được cậu bé học trò mời ăn trứng ốp la khá ngon. Ở tiệm ảnh dù anh ta chụp 20 tấm nhưng chỉ cho phép cậu học trò chọn ra ba tấm để rửa thôi. Tôi hỏi Andrien là sao chỉ có 3 tấm. Andrien bảo mỗi tấm giá 3 ngàn kip (có bọc plastic) nên chỉ rửa 3 tấm là đủ rồi, còn lại sẽ gửi email cho cậu học trò ấy và cậu ta tự rửa! Ngoài ra anh ta còn mua vài quyển tập và bút tặng cho những đứa trẻ khác trong gia đình.
|
| Con đường tôi đi qua vòng vèo, lên xuống giữa muôn trùng đồi núi xứ Lào. |
Andrien lại lên đường trước tôi. Tôi đẩy xe lên ngọn đồi vài cây số với phong cảnh đẹp bên dưới.
Vài chuyện ngứa mắt
Khi đang đi thì một đám con nít trong đó có hai đứa trông thật giang hồ, y như những tay “tiểu anh chị” ấy. Chúng đòi tôi cho tiền, cho bánh. Tôi bảo không có tiền “bò mi ngân” và xòe tay bảo chúng cho. Chúng tiến đến săm soi hành lý của tôi. Ba lô tôi cho vào bao ny lông hết (mục đích để chống mưa) còn các món khác thì cột cẩn thận (do đường toàn ổ gà nếu không làm thế thì rớt hết rồi còn gì) nên chúng chả thể lấy thứ gì được, chỉ chỉ trỏ thôi. Vậy mà có một thằng nhóc lựa lúc tôi không để ý, giật lấy chai nước tôi dùng để chứa nước rửa tay tôi giắt phía sau ba lô. Giật xong nó cười hí hố rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi chả biết nó lấy mà sau này mới phát hiện ra.
Không dám đứng lâu cùng đám con nít này, tôi đẩy xe bỏ đi. Vài cây số sau thì xuống dốc. Từ đó về Phatang xe toàn xuống dốc hoặc đường bằng phẳng nên tôi đạp xe. Vào Phatang tôi thấy một quán ăn. Vài cô học trò đang ăn món gì đó. Tôi chỉ tay hỏi phải phở không. Chị chủ quán nói: Nam pun. Tôi hỏi giá. Con bé học trò ngồi cạnh bảo 5 ngàn kip nhưng chị chủ lại bảo 10 ngàn. Tôi biết là bị thách nên không ăn. Thấy mấy cánh gà xỏ que, mỗi que 3 cái cánh nhỏ. Tôi hỏi giá. Mẹ chị ta bảo 500 kip nhưng chị ta lại bảo 1.000 kip. Ghét! Tôi đi ra đẩy xe lên đồi rồi đạp ngang qua một khoảng tre trúc mát rượi. Tôi dừng lại ăn nốt những thứ trái cây còn lại.
Bắt đầu từ Phatang thì tôi thấy du khách nước ngoài thuê xe máy hoặc xe đạp chạy từ Vang Vieng đến tham quan cảnh đồng quê. Có cả một thằng da trắng chỉ mặc độc có cái quần đùi, đội nón bảo hiểm đi xe gắn máy. Nhìn thấy mà gớm! Không hiểu hắn nghĩ sao mà ở Lào lại ăn mặc thế ra đường nhỉ?
Bắt đầu từ Phatang thì bọn con nít chắc do “được” các du khách khác “dạy dỗ” nên thành ăn xin cả, cứ thấy du khách là xin tiền hoặc thức ăn.
Lại ... hiểu nhầm
Ra khỏi Phatang, tôi đi ngang qua một nhà hàng và thấy vài chiếc xe máy chở hàng hóa từ Việt Nam sang. Chắc chắn là người Việt trong đó nên tôi ghé lại với mục đích là nhờ họ gọi dùm thức ăn. Thì ra đó là một quán thịt chó. Họ đang ăn chó nướng (món duy nhất mà người Lào làm được trong khi ở Việt Nam chế biến đến 7 món). Họ toàn là dân Diễn Châu, Nghệ an sang Lào bán hàng. Một người vừa bán được bộ amply gía 13 triệu (mua chỉ có 5 triệu đồng, tiền xe 1 triệu mà sang Lào bán được 13 triệu đồng) tại nhà hàng ấy nên “khao”. Hàng chở từ Việt Nam chả cần đóng thuế má gì cả, chỉ tốn tiền xe thôi.
|
| Một khu nhà nghỉ xây dựng trên sườn đồi, giữa thiên nhiên hoang dã ven đường Phou Khan đi Vang Vieng. |
Họ bảo trước đây dân Lào không ăn thịt chó, thậm chí họ đập cả niêu nếu nấu trong nhà họ; bây giờ thì chẳng những họ ăn mà còn bán, nhưng họ chỉ chế biến được món chó nướng thôi. Người Việt mình sang dạy họ “nhiều thói xấu” nên một số người Lào không thích dân Việt Nam là thế.
Tôi chỉ ăn dăm miếng thịt chó nướng, ăn khá ngon, y như thịt bò phơi khô. Nước chấm thì tuyệt, họ bảo nước chấm ấy là nước chao được chế biến từ gan chó trộn chung vài gia vị. Tôi chỉ ăn cơm nếp với nước chao ấy thôi, khá ngon miệng.
Những người này uống rượu đế và ép tôi uống. Tôi không uống, bảo rằng phải chạy xe và bảo họ không nên uống nhiều (họ chở hàng kềnh càng thế kia mà.) Họ bảo vừa chạy xe vừa lạng mới sướng. Ở Lào không sợ bị xe đụng đâu, dân Lào nhường đường tất, chứ ở Việt Nam chạy thế thì “đi bán muối” lâu rồi. Lại thêm một lý do cho dân Lào ghét người Việt.
Họ cứ dò hỏi tôi qua Lào làm gì mãi. Tôi chắc mẫm họ cho rằng tôi là gái đi bán dâm bởi họ thường xuyên nói nếu có rắc rối với công an thì gọi điện cho họ. Họ biết công an ở Vang Vieng. Họ bảo tôi về nhà họ ngủ một đêm, khi tôi từ chối thì họ nói: “Sao cho dân Lào được mà không cho dân Việt Nam”. Sau đó họ thảo luận nhau: “Chắc do tôi sợ” theo kiểu: “Làm đĩ bốn phương, phải chừa một phương để lấy chồng chứ”. Tôi rủa thầm: "Mẹ cha chúng mày dám nghĩ về bà như thế!!!".
Khi tôi nói rằng tôi đạp xe từ Trung Quốc sang Lào và sắp tới là đi Thái Lan, chắc chắn họ nghĩ rằng tôi đi làm đĩ quốc tế bởi vì sau đó có một thanh niên Lào đến, một người trong bọn họ ghé tai người thanh niên và chỉ vào tôi nói nhỏ điều gì đó, anh chàng mắt sáng rực lên và ra dấu bảo tôi về nhà anh ta ngủ.
Khi họ hỏi tôi dự định ở đâu ở Vang Vieng, tôi nói không biết, họ chỉ đường đến một nơi của Việt Nam, cách Vang Vieng ba, bốn cây số hướng đi Vientiane; họ bảo chị em phụ nữ ở đó không hà; chắc đó là một động mại dâm quá.
Khi tôi hỏi họ ở Lào lâu thế thì có vợ Lào không; họ bảo không, vợ thì chỉ có một, chứ gái thì mỗi đêm có thể ngủ với một cô Lào, sau đó thì trả tiền rồi đường ai nấy đi. Ở Lào ngủ với gái 15-16 tuổi là bình thường. Thậm chí muốn một con vợ Lào cũng không khó; ưng con bé nào thì đến nhà hỏi bố nó: Tôi muốn con gái bố; bố cần bao nhiêu triệu kip. Thường chỉ cần 10 triệu kip là có được một cô bé Lào rồi. Tôi thấy họ đúng là bọn điếm đàng, thật đáng ghét.
Khi họ hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi bảo không có tiền nên không sử dụng điện thoại. Họ nói gì đó chắc ý là không có điện thoại thì làm sao mà đi khách và nếu họ cần thì làm sao liên lạc. Tôi bảo Vang Vieng nhỏ lắm, đi một vòng là đụng mặt thôi. Tôi nói hú họa, ai ngờ họ gật đầu đồng ý. Tôi đoán chắc ở Vang Vieng có một khu vực dành cho gái điếm.
Họ lần lượt đi và tôi cũng thế. Có một người cứ bám theo tôi. Tôi nói đi xe đạp chậm lắm; ông ta đi trước vào một quán nước chờ tôi đạp xe tới, ngoắc vào bảo uống nước. Tôi từ chối bởi vì tôi biết ông ta muốn thuyết phục tôi ngủ với ông ta một đêm theo kiểu thằng cha tài xế người Trung Quốc. Làm phụ nữ mà đi du lịch một mình thật khổ với những cảnh gạ tình như thế này các bạn nhỉ! Tôi đã nảy ra ý định cải trang nam giới rồi đấy. Khi nào đến Bangkok, tôi sẽ tìm mua đồ nghề cải trang đấy nhé! Các bạn thấy ý định này không tồi chứ? Hy vọng là tôi trông đẹp trai một tí khi làm nam giới!
Đạp xe qua vài con dốc và chạy dọc theo con đường quốc lộ bụi bặm vài cây số là tôi vào trung tâm Vang Vieng.
Vang Vieng
|
|
|
|
| Một ngôi chùa ở Vang Vieng. |
(TBKTSG Online) - Tôi đạp xe dọc theo quốc lộ 13 để vào Vang Vieng, một huyện thuộc Vientaine. Qua khỏi đoạn đường đầy bụi thì đến một ngã ba; đi thẳng là hướng vào thị trấn huyện lỵ. Nếu rẽ trái thì sẽ đi vào con đường trải đá cấp phối; ở đây có một cái chợ bán thức ăn sẵn với giá chỉ phân nửa so với khu chợ đêm Luang Prabang; cạnh khu chợ này có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ nhưng tôi không biết giá cả thế nào.
Theo hướng vào Vang Vieng vào một đoạn có nhà trọ cũng là nhà hàng có tên Central Backpackers. Bên ngoài là các bàn ghế, nệm cho khách nằm hoặc ngồi xem tivi, đọc sách hoặc ăn uống. Qua khu này vào trong mới đến bàn tiếp tân của nhà nghỉ. Tại đây phòng dorm 8 giường có máy lạnh giá 30 ngàn kip/người; toilet nằm ngay trong phòng khá sạch sẽ. Nhưng bên ngoài là nơi giải trí, ăn uống, mở nhạc ầm ĩ nên tôi không thích. Đến Vang Vieng thì các bạn không lo thiếu nhà trọ nhà nghỉ bởi vì dù đi vào bất cứ con đường lớn nhỏ nào cũng có thể tìm thấy nhà trọ để ở cả.
Tôi chạy dọc theo con đường chính và thấy một ngôi chùa (wat) cũng khá lớn và đẹp nhưng vắng lặng. Tôi vào chụp ảnh trong tiếng sủa của 3 con chó giữ chùa.
Trong lúc quỳ xuống chụp thì cái quần jeans đi cùng tôi qua 8 tháng ở Trung quốc và 1 tháng rưỡi ở Mông Cổ rách toạc ở đầu gối. Vậy là trông bộ dạng tôi càng te tua. Quần áo mà tôi mang theo mặc, đã te tua hoặc sờn cả rồi. Tuy nhiên như thế tôi lại trông giống người bản địa hơn. Cái áo thun dài tay màu hồng tôi mua ở Chiang Mai, Thái Lan, hàng giảm giá chỉ có 49 baht cùng tôi đi từ Thái qua Ấn độ rồi đến Myanmar, sau đó là Trung Quốc, Mông cổ và bây giờ là Lào, mục đến mức mỗi khi giặt xong, tôi không dám vắt mạnh tay, bởi vắt đến đâu là nó rách đến đó. Tuy nhiên tôi lại thích cái áo này nên vẫn chưa vứt đi. Tôi mặc nó bên trong và áo sơ mi ra ngoài. Tiện vô cùng bởi túi tiền của tôi (money belt) được ghim ở áo thun này và bên ngoài là áo sơ mi.
Đúng là đi bụi dài hạn riết nhìn thê thảm luôn các bạn nhỉ? Cái nón màu hồng mà tôi đội lần đi Lào hai năm trước bây giờ cũng rách thê thảm nhưng tôi vẫn dùng đội bên trong và đội nón bảo hiểm ra ngoài. Lúc ở Việt Nam thì chỉ mong quần áo mau rách hoặc mau cũ để mua cái mới, nhưng khi đi bụi rồi mới biết đến thế nào là mặc đồ rách. Hiện tại tôi đang mặc áo rách, quần rách và đội nón rách. Cũng lạ! Khi quen thuộc với cái gì rồi thì khó thay đổi, đặc biệt là đối với dân đi bụi. Vì thế sau này khi các bạn đi du lịch cứ thấy du khách nào mặc đồ rách thì rất có thể đó là một người đi bụi dài hạn.
Tự nhiên đang nói về Vang Vieng, tôi lại lan man qua quần áo!
Loanh quanh phố huyện
|
| Bảng hiệu nhà trọ Mexaiphon. |
Vang Vieng thật ra cũng nhỏ, chỉ cần rảo một vòng là xem như hết khu trung tâm. Tôi đi tìm bờ sông. Những nơi lý tưởng bị chiếm lấy để xây nhà hàng khách sạn cả. Tôi thấy một cái cầu nên hí hửng đạp xe xuống thì thấy dòng chữ đập vào mắt bằng thứ tiếng Anh sai bét nhè “Please to pay!” 6 ngàn kip cho cả người lẫn xe. Ghét! Không qua cầu nữa.
Từ bờ sông tôi leo trở lên và đi thẳng con đường tráng nhựa trước mặt. Ngay đầu một con hẻm là bảng quảng cáo của hai nhà trọ: AK Home và Mexaiphon. Biển quảng cáo của AK Home còn ghi giá single room là 30 ngàn kip. Tôi rẽ vào nhưng chẳng có ai để hỏi. Một anh chàng trẻ măng đi ngang qua nói với tôi bằng tiếng Anh rằng nếu tôi không ưng phòng ở AK Home thì đến chỗ anh ta gần đó (sau này tôi mới biết đó là nhân viên của Mexaiphon). Không có ai nên tôi muốn đi theo anh chàng trẻ này nhưng anh ta cố nán lại chờ tiếp tân của AK Home đến. Quả là phong cách Lào! Họ chả giành giật khách của nhau. Lát sau, tiếp tân của AK Home vào và nói hết phòng.
Mexaiphon có phòng tiếp tân nằm bên hông. Tại đây còn hai phòng trống, một dưới đất và một ở trên lầu. Do tôi có xe đạp nên tôi phải ở dưới đất. Phòng có giường đôi, quạt máy, có cả máy lạnh nhưng không có đồ điều khiển, nhà tắm có toilet và tắm nóng lạnh. Trên giường là cái khăn tắm trắng với một chai nước (loại 2 ngàn kip mà tôi hay uống) một cuộn giấy và một cục xà phòng nhỏ. Khu này khá yên tĩnh và nhà trọ này cũng thế. Thích nhất là Wi-Fi tốt ngay cả khi phòng đóng kín cửa. Vậy là tôi ở đây luôn 2 đêm. Thực ra giá 30 ngàn kip là dành cho hai người nhưng tôi đi một mình nên đành chịu. Nếu ở một đêm là 35 ngàn kip, từ hai đêm trở lên là 30 ngàn kip.
Vậy là tôi ung dung ở trong phòng vào mạng và viết bài. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dự định tìm chợ để mua đồ về nấu ăn. Lòng vòng mãi vẫn chả thấy cái chợ nào cả, đa phần là cửa hàng tạp hóa hoặc một khu có vài người bán bày hàng dưới đất hoặc trên bàn theo kiểu dã chiến. Tôi hỏi mua cà chua, 12 ngàn kip một ký lô. Không mua. Tôi quay ra lòng vòng tìm thì thấy chợ thức ăn bán sẵn (thực ra chỉ có vài gian hàng thôi) mà tôi nói ở trên. Tôi mua một con cá chép nướng 10 ngàn kip, một con cá trê nướng 10 ngàn kip, 5 ngàn cơm nếp và hai cái nem giá 5 ngàn/2 cái. Tổng cộng 30 ngàn kip. Ngoài ra tôi còn ăn hai cái giò quẩy nhỏ xíu mà giá 1 ngàn kip/cái.
|
| Một khu vực tham quan có bán vé vào cửa ở Vang Vieng. |
Mua xong tôi quay lại khu chợ tự phát mua 4 ngàn cải xanh, 1 ngàn mướp non và 1 ngàn đậu que cùng 5 cái trứng gà. Hôm đó tôi ở trong phòng cả ngày ăn cá nướng nem nướng và cơm nếp no bụng nên vẫn chưa có cơ hội nấu.
Andrien gửi tin cho tôi qua Facebook hỏi ở đâu để anh ta đến tìm. Anh ta bảo phòng trọ của anh ta cũng có giá 30 ngàn kip, ở gần nhà trọ của tôi, trong phòng tiện nghi hơn một tí nhưng bên ngoài mở nhạc khá ồn. Anh ta kể về ngày hôm đó đi những đâu. Thì ra mọi địa điểm tham quan ở Vang Vieng đều nằm bên kia cây cầu có thu phí. Hôm đó anh ta đạp xe hơn 20 cây số làm một vòng ngắm cảnh.
Cảnh tuyệt vời đặc biệt là từ trên núi nhìn xuống. Tuy nhiên ngoài việc trả phí để qua cầu thì đi nơi nào cũng phải mua vé cửa, kể cả leo lên núi ngắm cảnh. Giá vé từ 10.000 - 20.000 kip (so với giá vé ở Trung Quốc thì ở đây khá rẻ). Anh ta bảo khu vực ấy rất lý tưởng để cắm trại và picnic.
Vậy là tôi hiểu: do mọi nơi tham quan ở Vang Vieng đều nằm bên kia cầu cả nên du khách không có sự lựa chọn nào khác, thế mới đẻ ra phí qua cầu. Nếu đi bộ thì có thể trả rẻ hơn và theo lời Andrien là đi bộ qua cầu đến trước một trường tiểu học nào đấy thì có xe chở đi tham quan khắp nơi (dĩ nhiên là không miễn phí rồi). Do Andrien đi xe đạp và tôi bận gõ gõ trên máy tính nên chưa có cơ hội qua đó tìm hiểu xem đi xe tham qua thì mất bao nhiêu tiền, bạn nào đến Vang Vieng thì tìm hiểu thử xem sao nhé!
Bữa ăn tối... nhớ đời
Sau khi Andrien ra về, tôi lại tiếp tục gõ gõ và lấy cái bếp điện giá 20 tệ mua ở Trung Quốc ra nấu. Thì ra nó hỏng tuốt sau khi bị dằn xóc những ổ gà ổ voi trên các con đường ở Lào. Tôi bực quá nên cố sửa nhưng đụng vào bộ phận nào là nó lại rớt hoặc rụng ra hết. Vậy là cuối cùng từ bếp điện, nó trở thành một cái nồi bình thường.
Do cái ca của tôi bị ẩm và lại bọc kỹ trong bao ny lông nên có nấm mốc; tôi bận gõ gõ nên không để ý và dùng ca này rót nước uống. Thế là Tào Tháo rượt. Tôi lại nghĩ là do thức ăn. Đến sáng mới hiểu ra là tại cái ca nên ngưng dùng nó để uống nước. Cả ngày tôi đành ở trong phòng, nhịn đói, chỉ uống sữa Lactasoy mà viết bài. Trưa, tôi ra ngoài tìm thức ăn, món gì cũng đắt. Tôi mua bánh ngọt (15 ngàn kip/cây, ăn khá ngon và một lốc sữa Lactasoy) về ăn bởi vì Andrien mời tôi ăn tối cơ mà. Cả tôi và Andrien lúc đầu chỉ định ở Vang Vieng hai đêm nhưng sau đó quyết định ở thêm một đêm.Tôi thì bận viết bài; Andrien thì bận xem trận rugby vào 3 giờ trưa hôm đó.
|
| Một phụ nữ Lào giúp Andrien nhóm lửa nấu bếp. |
Tôi lại gõ gõ chờ đến chiều, sau khi hết trận rugby thì Andrien tới. Chắc anh chàng này thua cá độ hay sao ấy mà anh ta xách đến 4 quả trứng gà và bảo tôi nấu (mời ăn tối kiểu Pháp đây sao?) Tôi bảo cái nồi hư rồi. Anh ta ra sân lui cui lấy gạch làm lò và đi nhặt cành cây khô về nhóm lửa. Tuy nhiên tay nghề nhóm lửa của anh ta chả hơn gì tôi nên nhóm hoài mà lửa không thấy chỉ thấy khói mù mịt. Người dân địa phương ở gần đấy kéo đến xem và nhảy vào giúp anh ta.
Cuối cùng cũng có lửa. Tuy nhiên Andrien luôn miệng bảo tại vì củi chứ không phải tại anh ta không biết làm. Người địa phương giúp nhóm lửa xong thì bỏ đi. Vậy mà việc duy trì cho lửa cháy cũng là cả một vấn đề cho anh chàng người Pháp này. Việc giữ lửa cháy là của anh ta, còn tôi thì nấu theo cách Lào mà tôi học sau những ngày ở ké nhà họ. Tôi luộc bún gạo, sau đó cho đậu que và mướp cắt nhỏ vào, nấu nhừ thì cho trứng vào (tôi còn cả bịch rau 4 ngàn kip nhưng hư rồi nên đành vứt, tiếc quá!). Andrien thì ngồi thổi lửa cháy, chắc anh ta thổi nhừ người nên cứ theo hỏi tôi là chín chưa hoài. Cuối cùng tôi cũng bảo chín rồi.
Dọn ra bàn, anh ta ăn say mê, luôn miệng khen ngon, và bảo rằng tôi là “woman to marry” nữa chứ (đúng là con đường đi vào tim một người đàn ông là thông qua cái bao tử)! Theo tôi là vì anh ta bị nhừ tử với vụ bếp lửa nên đói lả rồi (kiểu này cho ăn mầm đá cũng ngon, giống món của Trạng Quỳnh nấu cho vua ấy!); tôi và anh ta chén sạch thức ăn.
Andrien bảo nhiều người hỏi thế lắm; thực ra họ muốn biết chúng tôi là bạn hay tình nhân và thực sự họ mong câu trả lời là tình nhân hơn là bạn. Đúng là dân châu Á. Đối với họ không có tình bạn giữa một nam và một nữ; cứ nam nữ mà đi chung là có “vấn đề”. (dù tôi và Andrien ở khác nhà trọ).
Anh chàng Andrien ăn xong thì do có hẹn nên đi sau khi tôi bảo tôi có thể rửa chén (anh ta mừng húm - mệt lả rồi còn gì - chắc là công tử bột đây?) Mà anh chàng này bắt đầu quyến luyến tôi rồi đấy. Anh ta cứ hỏi hôm sau tôi đi mấy giờ và nói dù anh ta đi mấy giờ cũng đến nhà trọ tôi để xem tôi đi chưa, nếu chưa thì chào tạm biệt. Chắc muốn đi cùng tôi chăng? Hay muốn cảm ơn do tôi mời ăn trái cây và nấu ăn cho anh ta? Biết rằng tôi về Vientaine là để đi Thái Lan, anh ta bảo anh ta cũng nghĩ đến việc đi Thái Lan từ Vientaine, rồi quay trở lại Lào nên hỏi tôi đoạn đó ở Thái Lan có đẹp không? Có đáng tham quan hay không?
Tôi nghĩ nếu tôi và anh ta cùng về Vientaine thì có thể gặp nhau ở đó. Tôi đi xe đạp chậm hơn anh ta nhiều do vừa đi vừa “tám” vừa mua trái cây, còn anh ta mà lên xe thì chỉ biết đạp cho đến nơi mà thôi, nơi nào đẹp thì dừng lại chụp chứ ít chịu “tám” dọc đường lắm. Vả lại, tôi và anh ta quen đi một mình rồi, có thích đi chung với người khác đâu nhỉ?
À, ở Vang Vieng cũng có nhiều người Việt lắm đấy. Tôi thấy nhiều tiệm cắt tóc ghi cả bằng tiếng Việt cơ và thậm chí đối diện với nhà trọ tôi chắc có gia đình Việt nào đó sống bởi vì buổi tối tôi nghe tiếng tivi nói tiếng Việt. Đúng là người Việt có mặt khắp nơi ở Lào rồi!
Ở Vang Vieng có nhiều hoạt động cho du khách lắm! Ngoài việc tham quan phong cảnh, thác nước và các hang động còn có thể tham gia tubing (du khách mặc bikini đi thuyền trên sông, dừng lại uống rượu từ các quán bar nổi), chèo thuyền (kayaking), leo lên khinh khí cầu ngắm cảnh. Nếu muốn tham gia mấy cái này thì nên làm ở Vang Vieng bởi vì tôi chắc là nó rẻ hơn ở Trung quốc hay Thái Lan.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét