Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Bishkek xanh ngày yên bình

Trần Thái Hoãn

 

 

 

 

Phía nam thành phố Bishkek.
(TBKTSG) 
Chiếc máy bay nhỏ nhắn của Kyrgyzstan Airlines đưa tôi băng qua những hoang mạc Tân Cương mênh mông, qua Thiên Sơn chập chùng tuyết trắng và những cánh đồng Kyrgyzstan vàng ruộm ngày mùa để đến thủ đô Bishkek một chiều hè muộn. Nắng vẫn còn vàng óng trên những dãy núi tuyết Kyrgyz Alatau xa xa…
Nằm trên Con đường tơ lụa, là điểm nghỉ chân của khách thương hồ sau khi vượt qua Thiên Sơn hiểm trở, phố nhỏ Bishkek chỉ trở thành thủ đô Kyrgyzstan từ năm 1926. Lúc đó, thành phố mang tên Frunze, tên của vị lãnh đạo quân sự đầu tiên (Bolshevik Mikhail Frunze) của cộng hòa Kyrgyzstan. Đến năm 1991, sau khi Liên bang Xô Viết tan vỡ, thành phố mới lấy lại tên cũ từ thời xa xưa.
Bishkek xanh xanh những con đường nhỏ, ngút ngàn cây lá, nhiều công viên rực rỡ hoa cỏ mùa hè, những căn nhà nhỏ xinh thấp thoáng sau những vườn cây, những thanh thiếu niên căng tràn sức sống dung dăng trên đường phố, quảng trường…, làm cho Bishkek rạng ngời một sức sống trẻ.
Trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, Bishkek không có nhiều kiến trúc cổ. Điểm cuốn hút của Bishkek chính là những công trình xây dựng từ thời Xô Viết và cuộc sống nhiều màu sắc của thành phố trẻ này.
Ngày Chủ nhật, tôi lang thang chợ phiên Osh Bazaar. Không có nhiều phẩm vật địa phương bày bán, Osh Bazaar vẫn cuốn hút du khách vì sự đông đúc, đầy màu sắc và đặc biệt là sự mến khách của người dân. Tí tởn rong chợ phiên đông đúc, tôi luôn nhận được những nụ cười tươi tắn hiền hòa của các cô, dì bán hàng trong chợ. Họ cho tôi nếm đủ loại thức ăn, từ những món xà lách địa phương, đến kyrmyz (sữa chua ngựa), hay những viên kẹo sữa giòn tan…
Chợ phiên Osh Bazaar ở Bishkek.
Các cậu bé tre trẻ còn cho tôi thử một loại gia vị cay nồng đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, hắt hơi liên tục và trở thành đề tài cười vui cho cả một góc chợ trưa. Ở chợ phiên Osh Bazaar, không thể bỏ qua góc ẩm thực ở cuối chợ: xiên thịt nướng thơm lừng, góc bánh mì dẹt giòn tan, chai bia địa phương lạnh ngắt giữa trưa hè bên cạnh người bạn trẻ Kyrgyz mới quen làm buổi trưa hè Bishkek cứ lâng lâng trôi…
Vui vẻ rời chợ trưa, tôi thong thả cuốc bộ dưới những tàn cây xanh mát hướng về quảng trường Alaa-Too, khu trung tâm của Bishkek. Con đường ngang qua Tòa nhà chính phủ, Bảo tàng lịch sử, những quảng trường, công viên xanh ngắt. Bảo tàng có rất đông khách tham quan.
Tại đây, bạn có thể tìm hiểu lịch sử đất nước Kyrzgystan từ thuở hồng hoang đến giai đoạn dừng bước du mục. Bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin, hình ảnh về cuộc sống du mục của người dân thảo nguyên, cả những chiếc lều du mục đặc trưng của người Kyrgyz cũng được dựng lên. Nhưng nổi bật nhất và được dành riêng một tầng nhà, là thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Bạn có thể tìm thấy cả những tranh ảnh về Cách mạng tháng 10, đến những poster cổ động mộc mạc thời Thế chiến II…
Không xa bảo tàng lắm là quảng trường Chiến Thắng. Tưởng nhớ những người con dân Kyrgyz ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tượng đài chiến thắng được xây dựng mô phỏng theo hình chiếc lều du mục Kyrgyzstan với ngọn lửa vĩnh cửu. Trong khoảng thời gian rất ngắn ở quảng trường, tôi thấy có rất nhiều người dân địa phương thành kính đến viếng tượng đài. Buổi chiều, quảng trường Alaa-Too đông nghẹt những bạn trẻ Kyrgyz đến các khu giải trí, ẩm thực, với những tượng đài hoành tráng, khuôn viên thoáng đãng rực rỡ hoa lá, ánh đèn màu lấp lánh qua những bệ phun nước… Họ thích chụp hình, tạo nên phối cảnh một Alaa-Too đẹp lung linh, lôi cuốn.
Ngồi bên tam cấp thênh thang của Alaa-Too, tôi vui vẻ trò chuyện với những người dân địa phương. Kyrgyzstan là nước duy nhất trong năm nước Trung Á miễn visa cho người Việt Nam. Có rất nhiều người Kyrgyzstan biết đến Việt Nam (khác với một số nước khác trong vùng) và tỏ ra quý mến du khách Việt Nam. Những cuộc chuyện trò miên man, không khí rộn ràng của Alaa-Too, sự chân thành nhiệt tình của các bạn trẻ trong một đêm hè gió cao nguyên hanh hao khiến cho đêm ở Bishkek như ngừng trôi. Khách du lãng đãng nơi xứ người mà cứ ngỡ như trong vòng tay của quê nhà ấm áp…
Quảng trường Alaa-Too ở trung tâm thủ đô Bishkek của Kyrzgystan.

Ala Archa xanh tươi, Burana cổ kính

Trần Thái Hoãn

 

 

 

 

Công viên quốc gia Ala Archa.
(TBKTSG Online) - Rất gần thủ đô Bishkek có nhiều điểm du lịch rất hấp dẫn. Yêu thiên nhiên, bạn có thể chọn những trekking tour (đi bộ) qua những rừng thông, rừng bách, những cánh đồng mùa hè vàng hoa xanh lá, sông băng giá lạnh, núi tuyết trắng xóa của dãy Thiên Sơn… Hoặc viếng thăm ngôi tháp cổ Burana để suy ngẫm về những giá trị cổ xưa.

Tôi yêu thích cả hai, vì vậy tôi lang thang đến Ala Archa vào một ngày nắng đẹp và Burana một hoàng hôn rực rỡ.
Để đi Ala Archa bạn có thể mua tour du lịch hoặc thuê taxi, nhưng cách đi dân dã nhất là ra Osh Bazaar nhảy lên chiếc marshrutka (minibus) của dân địa phương đi đến cổng công viên, mua vé, chỉ 50som (đơn vị tiền tệ của Kyrgyzstan) và một thiên đường xanh đang chào đón bạn.
Ala Archa xanh tươi
Những con sông tan băng vào mùa hè uốn lượn trong rừng bách.
Công viên quốc gia Ala Archa nằm trong dãy Thiên Sơn cách Bishkek 40 ki lô mét, khoảng một giờ đi xe qua những làng quê hiền hòa. Nằm dọc theo con sông Alamedin, giữa các dãy núi của Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, tên gọi “Archa” của vùng núi rừng xinh đẹp này được đặt theo tên của những cây bách quanh năm xanh tốt nơi đây (archa tiếng Kyrgyzstan là cây bách).
Với diện tích 200 héc ta, Ala Archa có đến 20 con sông băng và 50 ngọn núi lớn nhỏ chập chùng vây quanh; trong đó, cao nhất là ngọn Semenova Tian-Shanski, 4,895 mét. Vào mùa hè bạn vẫn có thể thấy những con sông băng ôm quanh các đỉnh núi tuyết trắng xóa, nhưng thời gian này lại không phải là mùa thám hiểm vì các con sông băng trong mùa tan chảy trở nên nguy hiểm khó lường. Mùa hè là mùa của những cuộc du ngoạn dã ngoại, đi bộ đường dài.
Cao nguyên Ala Archa mùa hè thật đẹp. Nhất là khi nắng lên, đất trời khoe sắc hoa rực rỡ đủ màu... vàng hồng đỏ tím xanh. Con đường ngập tràn hoa lá lúc chạy ngút ngàn mất hút sau các con đèo, lúc dịu dàng ôm theo con sông Alamedin mênh mang các loài hoa soi bóng...
Những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu trên cao nguyên Ala Archa.
Tôi vừa đi vừa nghe sông hát vừa ngắm hoa bên đường, ven sông, bên suối. Từng đoạn đường lúc màu vàng, lúc màu hồng, xanh, tím... rực rỡ muôn màu. Những lúc nắng dịu đường êm gió nhẹ, ngả người trên vạt cỏ xanh êm mềm bên đường nhìn trời biếc, hoa dại rực rỡ thơm nồng nàn, nghe tiếng sông reo, suối hát lẫn trong tiếng chim rừng...
Sau những giây phút xao lòng và hạnh phúc trước thiên nhiên tươi đẹp của Ala Archa, muốn tìm hiểu một Kyrgyzstan cổ xưa, tôi lên đường đi Tomok, tìm về Burana, nơi những người bạn Kyrgyz mới quen đã rất tự hào giới thiệu với tôi.
Burana cổ kính
Nằm cách Bishkek 80 ki lô mét, tháp Burana là những gì còn sót lại của thành phố cổ Balasagun của Kyrgyzstan xa xưa. Ngôi tháp cao 25 mét có từ thế kỷ XI này được gọi tên Burana do đọc chệch đi từ “Morana”, tiếng Anh là “Minaret” có nghĩa là tháp của ngôi đền Hồi giáo.
Tháp Burana. Ảnh: Trần Thái Hoãn
Nguyên thủy, Burana cao 45 mét nhưng phần trên của tháp đã bị sụp do động đất vào thế kỷ XV. Xung quanh tháp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy di tích của thành cổ Balasagun do các tiểu vương Kharahanid xây dựng từ thế kỷ IX. Các tiểu vương Kharahanid cũng là những người đã mang đạo Hồi cũng như các kiến trúc Hồi giáo đến miền đất này.
Mang kiến trúc đặc trưng một ngôi tháp Hồi giáo với những họa tiết chạm trổ vẫn còn gìn giữ được sau gần cả thiên niên kỷ, điều kỳ diệu là Burana vẫn cô đơn sừng sững giữa đất trời dù ngôi thành xưa Balasagun giờ chỉ còn là những dấu tích hoang tàn. Cũng nơi đây, các nhà khảo cổ phát hiện rất nhiều những cổ vật khác như những hòn đá tượng người, totem (vật tổ) bằng đá của người Songdians xưa, tiền cổ Trung Hoa, những di vật của đạo giáo từ Phật giáo đến Thiên chúa giáo, Hồi giáo...
Tôn thêm vẻ đẹp của ngôi tháp ngàn năm tuổi là vườn tượng totem đá cũng nhiều trăm năm tuổi của người xưa, bên những cánh đồng hoa rực rỡ, những đồng vàng rực ngày mùa… và xa xa là dãy Thiên Sơn lấp lánh tuyết ôm ấp cả thung lũng Chuy trong hoàng hôn ấm áp ngày hè…
Tôi về lại Bishkek khi cơn giông muộn chiều hè vần vũ. Lòng vẫn nguyên những cảm giác hạnh phúc choáng ngợp khi nhớ về những miền quê Kyrgyzstan còn rất nhiều gian khó nhưng đã giữ gìn được Ala Archa thiên nhiên tươi đẹp, một Burana với những tuyệt tác của người xưa… lòng thầm mong những làn sóng công nghiệp hóa, du lịch… không tràn qua tàn phá nơi đây. Mong lắm thay!
Khu tượng totem đá cạnh tháp cổ Burana.
Những tượng totem đá nhiều trăm năm tuổi của người Songdians. Ảnh: Trần Thái Hoãn

Đá thiêng bên hồ Issyk Kol

Trần Thái Hoãn

 

 

 

 

Hình đôi sơn dương chạm trên mặt đá đã qua gần 6000 năm vẫn thấy rõ. Ảnh: Trần Thái Hoãn
(TBKTSG Online) - Tôi rời Bishkek vào một sớm mai trong trẻo. Trong vườn, hoa dại rộn ràng rộ nở, nụ hướng dương tôi chờ mãi vẫn không kịp mãn khai, chỉ cúi chào một nụ xanh chúm chím nhụy vàng trong khu vườn nhỏ xinh.

Xuôi nam Kyrgyzstan, tôi chọn cung đường men theo hồ Issyk Kol. Là hồ cao nguyên rộng thứ nhì thế giới, chỉ sau hồ Titicaca ở Nam Mỹ, Issyk Kol là niềm hãnh diện của người dân Kyrgyzstan.
Ngày xưa trên đường thỉnh kinh, cao tăng Huyền Trang cũng từng qua đây. Tên tiếng Hoa của hồ là Nhiệt Hải. Do có độ mặn tương đối, hồ không đóng băng dù mùa đông Kyrgyzstan rất lạnh và các hồ nước ngọt khác đều đông cứng. Không chỉ nổi tiếng về vẻ duyên dáng, Issyk Kol còn được biết đến với những di tích cổ xưa, trong đó những bức tranh khắc, vẽ trên đá từ thời đại đồ đồng (4.000 - 3.500 năm trước công nguyên) được tìm thấy ở Cholpon Ata, một phố nhỏ ven hồ.
Hồ Issyk Kol là niềm hãnh diện của người dân Kyrgyzstan. Ảnh: Trần Thái Hoãn
Tôi có nghỉ chân ở làng nhỏ Tamchy, lúc trưa hồ Issyk Kol xanh ngăn ngắt dưới nắng hè rực rỡ. Nhưng khi đến Cholpon Ata, những đám mây giông ngày hè đã vần vũ trên mặt hồ xám xịt. Do vậy, thay vì ra hồ, tôi chuyển hướng lên núi tìm những bức tranh đá. Thực tình mà nói, tôi đi là đi vậy thôi, để biết đường, ngày mai quay lại, chứ chiều cũng đã muộn.
Một mình tôi đi con đường bụi mờ đồi dốc hướng lên núi. Hỏi thăm đường mấy lần, cuối cùng tôi nhờ một chú bé dẫn tôi đến gần đỉnh đồi. Chú bé chỉ tay về phía những tảng đá mênh mang trên đồi chiều rồi quay về. Tôi cứ nghĩ rằng di tích từ sáu ngàn năm trước phải được bảo quản, che chắn, có chỉ dẫn đàng hoàng chứ có hình dung được là tôi phải tự đi tìm chúng trên một đồi đá thênh thang khi chiều đã chập choạng, một mình!
Mất gần một giờ đồng hồ lang thang, tôi vẫn không tìm thấy, định bụng là sẽ quay về, mai quay lại với hướng dẫn viên thì từ xa có một chú bé cỡi ngựa phi đến. Ngôn ngữ bất đồng, tôi bò xuống, đưa hai tay lên đầu làm sừng... Chú bé cười ngất, cỡi ngựa đi tiếp và ngoắc tôi đi theo. Rồi chú chỉ cho tôi những tảng đá có hình vẽ của người xưa, nằm rải rác đó đây mà nãy giờ tôi ngang qua ngang lại nhưng chẳng nhận ra.
Chàng kỵ sĩ nhỏ trên đồi ở Cholpon Ata. Ảnh: Trần Thái Hoãn
Tuy không thật sự rõ ràng, nhưng không khó để nhận ra hình ảnh của những chú sơn dương, chú bò… trên những tảng đá xám lăn lóc. Những bản khắc này đã sáu ngàn năm tuổi rồi sao? Sao vẫn còn đậm nét dù sương gió dãi dầu qua ngần ấy thời gian? Chọn một tảng đá lớn, tôi ngồi xuống đồi, lặng lẽ chiêm ngưỡng những di tích tiền nhân… mãi đến khi đêm ập xuống mới tiếc nuối quay về.
Về đêm, Cholpon Ata rất nhộn nhịp. Không chỉ dành cho người bản địa, Cholpon Ata còn là khu nghỉ ngơi yêu thích của những người láng giềng giàu có Kazakhstan. Nếu yêu thích không khí nhộn nhịp, bạn dễ dàng lạc vào các quán xá đông đúc với những món ngon vật lạ của cả Kyrgyzstan và Kazakhstan, kể cả những vại bia tươi Khazakh đậm đà. Lại thêm một điểm nhấn lôi cuốn du khách.
Sau một buổi chiều thú vị, một đêm cuồng nhiệt, buổi sáng Cholpon Ata lại “trở chứng”. Như một cô gái đỏng đảnh vì biết mình đẹp, Cholpon Ata cứ thay đổi thời tiết xoành xoạch. Lang thang ra hồ Issyk Kol từ rất sớm để đón bình minh trên hồ thì chỉ thấy mây xám xịt trùm lên mặt hồ u ám. Lang thang ven hồ, phố nhỏ từ sáng đến trưa, ngó nghiêng công viên, thăm thú phố phường…, trời vẫn mãi âm u chỉ thi thoảng buông rơi vài tia nắng nhạt…
Nhưng đến lúc tôi lên đường rời phố nhỏ thì lũ mây xám rủ nhau trốn tiệt nơi đâu mất dấu, trả lại bầu trời trong vắt nắng vàng rực hồ xanh biếc, làm người ra đi mãi tiếc nuối, mơ một ngày nắng mới lại được về thăm hồ đẹp, viếng núi thiêng, về lại Cholpon Ata một đêm mùa hạ nồng nàn… Bao giờ?
Không khó để nhận ra hình ảnh của những chú sơn dương, chú bò… trên những tảng đá xám lăn lóc. Ảnh: Trần Thái Hoãn

Không có nhận xét nào: