Với chiều dài đảo chỉ chừng 7km và chiều ngang
chưa đến… 2km, Boracay là một trong những hòn đảo bé nhỏ nhất của
Philippines nhưng lại là “nàng công chúa út xinh đẹp nhất”, được tạp chí
Travel and Leisure, Tripadvisor, Yahoo Travel liên tục bình chọn là bãi
biển đẹp nhất châu Á và đứng thứ hai trong top 25 bãi biển đẹp nhất thế
giới.
Boracay có hai mặt với bờ biển dài, bờ Đông tên là Bulabog và bờ Tây là White Beach. Bờ Đông là nơi ngắm bình minh đẹp nhất còn bờ Tây là nơi tuyệt vời nhất để tận hưởng hoàng hôn. Bờ Tây là khu trung tâm của đảo với 4km chiều dài chia làm ba bãi. Bãi 2 nhộn nhịp nhất với vô số tiệm ăn, khách sạn hạng trung. Còn bãi 1, bãi 3 là nơi tập trung của những khu nghỉ dưỡng sang trọng, tương đối yên tĩnh hơn. Với tiêu chí là những cô nàng độc thân, xinh đẹp, nhiều thời gian nhưng ít tiền, bãi 2 là lựa chọn đương nhiên của chúng tôi.
Bác tài tricycle thả chúng tôi ở đầu một con hẻm nhỏ và nói với theo “đi hết con hẻm này là đến White Beach đấy”. Gần như cùng lúc bác nói dứt câu đó, chúng tôi đã đi hết con đường và thật đột ngột, biển ập đến trước mặt.
Khách du lịch đủ mọi quốc tịch rám nắng săn chắc trong những bộ bikini không thể nhỏ hơn nắm tay nhau đi lại hạnh phúc trên đường hay uể oải nằm đọc sách dưới những chiếc ô trắng lớn xếp dọc bãi biển. Tất cả tạo nên một bầu không khí êm đềm, vui tươi lâng lâng ngay khi vừa bước vào. Sau những ngày ở Boracay, tôi mới cảm nhận, không phải là bãi cát trắng mịn như nhung, không phải là biển xanh trong màu ngọc bích, mà chính con đường này mới là linh hồn, tạo nên nét đặc trưng của Boracay như một ngôi làng xì trum với những cư dân luôn sống trong hạnh phúc.
Điều hấp dẫn đầu tiên của Boracay là những trò chơi thể thao trên biển với giá khá rẻ. Nhóm chúng tôi chọn một tour nguyên ngày gồm dù kéo, helmet diving và đi thuyển quanh đảo kết hợp snokerling với giá khoảng 500.000 đồng/người. Helmet Diving là lặn với nón bảo hiểm, dễ hơn lặn với bình dưỡng khí. Bạn sẽ đội một nón thủy tinh trông như phi hành gia có nối với ống dưỡng khí và được thả xuống độ sâu khoảng 4m để chơi đùa với những đàn cá đủ màu. Tuy nhiên, tour đi quanh đảo mới thật sự thú vị. Thuyền chở du khách đến những khu vực có cá hoặc san hô đẹp để chơi trò snorkeling tức là đeo ống thở và úp mặt xuống nước. Cách mặt nước chỉ chừng hai, ba mét là một thủy cung đầy màu sắc. Cả ngày nô đùa với biển, với nắng gió mệt lử, chúng tôi trở về trong niềm hân hoan rằng ngày mai cũng sẽ vui và đẹp như ngày hôm nay.
Màn đêm xuống là lúc bắt đầu những thú vui khác của Boracay. Hầu hết các khách sạn của Boracay đều bán buffet hải sản trên bãi biển trước sân nhà. Khách sẽ ngồi trên những chiếc đệm rải ngay trên cát, uống ly cocktail mát lạnh và xem múa lửa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thưởng thức hải sản đúng điệu thì nên vào chợ D’Talipapa để tự tay chọn hải sản tươi sống và đem cho các nhà hàng xung quanh đấy chế biến theo ý mình.
Một điểm cộng cho Boracay là con người ở đây thân thiện hồn hậu. Những anh chàng “cò mồi” của các hãng du lịch có thể bám theo bạn cả ngày để mời mua tour nhưng nếu bạn từ chối họ cũng sẽ vui vẻ chúc bạn điều tốt lành. Boracay khá nhỏ nên ở đây chừng ba ngày là bạn sẽ có cảm giác như thân quen lâu lắm rồi. Bạn có thể gặp cùng một người vài lần trong ngày nên chuyện dừng lại để chào hỏi và kể cho nhau vài câu chuyện là điều tất nhiên.
Đi lại: Cebu Pacific Air thường xuyên có vé khuyến mãi từ TP.HCM, Hà
Nội đến Manila với giá 90-120USD/khứ hồi. Từ các thành phố như Manila
hay Cebu, có rất nhiều hãng hàng không bay đến Boracay như AirPhil
Express, Philippines Airlines, Cebu Pacific Air, Zest Airways, South
East Asian Airlines, Air Asia. Phí bay nội địa từ Manila tới Boracay
thấp nhất vào khoảng 40USD/khứ hồi. Khí hậu: Thời tiết ở Boracay đặc trưng cho vùng nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình từ khoảng 24 đến 31 độ C. Thời gian thích hợp nhất để đến với Boracay là mùa khô, khoảng từ tháng 9 đến tháng 5. Hãy chuẩn bị thật nhiều bikini, dép xỏ ngón, nón rộng vành vì đó là thời trang chính thức trên đảo hoặc… chẳng cần chuẩn bị gì cả vì ở Boracay bán đủ mọi thứ bạn cần trong thời gian ở đây. Tiền tệ: Đồng tiền chính của đảo là Peso Philippines (PHP). 100PHP tương đương với 2,4USD (khoảng hơn 50.000 đồng). Một lưu ý nhỏ trước khi đặt chân lên đảo là bạn nên đổi những đơn vị tiền nhỏ, khoảng 20 PHP, 50PHP để tip cho những người dân địa phương khi họ giúp mang vác hành lý. Ăn, chơi: Giá hải sản và các trò chơi trên biển ở Boracay khá rẻ, tuy nhiên, bạn phải mặc cả thật ác liệt. Giá một tour chơi nguyên ngày trên biển bao gồm 3 trò chơi vào khoảng 1.000PHP/người. Đồ hải sản ở đây cứ cân lên bán theo lạng, mực có giá trung bình 150PHP/lạng, tôm là 180PHP/lạng, tôm hùm với giá 280PHP/lạng. Ở: Resort nằm trên mặt tiền đường White Beach có giá khoảng từ 100-500USD/đêm. Các khách sạn 2-3 sao vào khoảng 36-60USD/đêm. Còn nếu kinh tế eo hẹp hơn, du khách cũng không gặp vấn đề gì khi biển đảo này luôn có những nhà trọ trong hẻm sẵn sàng phục vụ 24/24 với giá từ 22USD/đêm. |
Bài: HẢI CHÂU
Hay tôi sẽ viết về trải nghiệm thú vị khi lần đầu tiên đủ liều để "ôm phản lao ra biển" thử làm Nemo với trò "helmet diving", về anh hướng dẫn cuộn chăn nằm đợi khách và 5 phút teaching teaching của anh ấy đủ để tôi hiểu cái mũ thì nặng 25kg trên bờ sẽ chỉ còn 2kg dưới nước và nếu nguy hiểm thì cần ngoáy tay loạn xị, về cảm giác khi được đẩy ra cầu tàu vẫn còn cố ngoái lại hỏi "Is it safe?" hay khi vừa xuống nước bị đau tai do thay đổi áp suất đã vội vàng ra dấu nguy hiểm để hy vọng được undo mà leo lên lại, nhưng rồi lại không kìm được sự phấn khích khi tự mình bước đi dưới đáy biển, dù chỉ với độ sâu khoảng chục mét, song là tự mình bước dò dẫm trên đáy biển giữa các đám san hô với cả đàn cá đủ màu sắc bơi lội xung quanh, thậm chí rỉa cả thức ăn cá tôi đang cầm trong tay, và ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời trở thành một quầng sáng xa xa như trong các bộ phim đã xem..
Hay là viết về một góc khác của Boracay, ồn ào và bụi bặm với một con đường nhỏ dọc theo trục chính đảo, về các xe Tricycle được chế từ xe máy làm phương tiện giao thông chính trên đảo có thể làm người ta ngạc nhiên cả về sức chở cũng như sự can đảm của các anh lái xe và hành khách - dù có phanh ken két cũng vẫn chả thấy tốc độ chậm đi là mấy, về khu chợ đông đúc với những người bán hàng bận rộn nhưng không quên làm dáng khi thấy máy ảnh giơ lên. Hay về một Boracay dù cực kỳ đông khách du lịch nhưng không hề có rác xả trên bãi biển, giá cả dịch vụ hợp lý ngoại trừ giá phòng khá cao trong mùa cao điểm, về các bạn tour guide hay cửu vạn làm dịch vụ gì cho khách đều phải báo cáo với bảo vệ khách sạn không biết có phải vì anh bảo vệ nào cũng đeo súng kèm theo băng đạn...
Dù cho biển ở đây chưa trong vắt như ở Maldives và có rong trôi lập lờ, dù cho ngoài biển ra không có các công trình đền chùa mang đậm màu sắc văn hoá theo kiểu Bali, dù cho các quán bar thiếu vắng các cô gái ăn mặc ít vải uốn éo quanh các cây cột giống ở Phuket, Boracay vẫn là một nơi tôi muốn kể nhiều điều....
(*) Boracay là một hòn đảo nhỏ thuộc Philippines, cách thủ đô Manila khoảng hơn 300km về phía nam, được tạp chí du lịch quốc tế Travel & Leisure bầu chọn là hòn đảo du lịch tốt nhất năm 2012 . Từ Hà nội có thể đến Boracay bằng hãng hàng không Cebu Pacific (transit qua Manila). Có 2 sân bay là Catilan cách Boracay 20 phút đi tàu biển (nhưng chỉ đỗ được máy bay nhỏ), và Calibo cách Boracay 20 phút đi tàu + hơn 1 giờ đi xe ô tô. Lưu ý là ở Philippines vẫn phải đóng lệ phí sân bay (200 peso/người/lượt cho chuyến nội địa và 550 peso/người/lượt cho chuyến quôc tế), ngoài ra còn phí môi trường khi ra đảo, phí cầu phà (ngoài tiền vé).
Hello Boracay
Để đến Boracay, vừa đi máy bay, vừa đi thuyền, rồi cả xe tricyle
Đường phố Boracay
Biển xanh, cát trắng, mây trôi bồng bềnh ở Boracay
Chúng tôi rời Boracay vào một ngày mưa...
Boracay - Bạn muốn nghe tôi kể gì?
.
Khi mà trời Hà nội thì đang xám xịt và ẩm ướt, tôi sẽ viết gì về Boracay đây nhỉ?
Nên chăng sẽ viết về một vùng biển mang
tên White Beach đầy nắng với hai màu chủ đạo: xanh của biển trời và
trắng của cát, nơi đã khiến tim tôi rung lên sau hai chặng bay mệt mỏi?
Nơi mà bạn sẽ không bao giờ sợ buồn, bởi vì chỉ cần bước chân ra đến cửa
khách sạn bạn sẽ gặp ngay các nhà hàng san sát, các cửa hàng bán đồ lưu
niệm đủ màu sắc, các quầy bán hoa quả, nước trái cây hay đồ snack nhan
nhản. Nơi mà chỉ cần bạn đi hơi chậm lại đã được các anh người địa
phương niềm nở mời các tour với đủ thứ từ lặn biển, đi tham quan các
đảo, phi thuyền chuối, cưỡi dù bay hay chạy xe địa hình ATV leo núi,
được tươi cười mời tết tóc đầy đầu hay xăm các hình Henna Tattoo nghịch
ngợm. Nơi mà tối đến, mùi khói thơm lừng từ các hàng buffet, ánh đèn
nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình từ các quán bar như mời gọi làm bạn thấy
muốn ăn, muốn uống thứ gì đó có cồn và nhẩy múa theo nhạc. Nơi mà bạn sẽ
quên đi khái niệm về thời gian, dù là khi nằm dài cả ngày trên bãi biển
trong cái nắng cái gió hay khi bạn hoà mình trong dòng người tấp nập đủ
màu sắc đến từ nhiều quốc gia...
Hay tôi sẽ viết về trải nghiệm thú vị khi lần đầu tiên đủ liều để "ôm phản lao ra biển" thử làm Nemo với trò "helmet diving", về anh hướng dẫn cuộn chăn nằm đợi khách và 5 phút teaching teaching của anh ấy đủ để tôi hiểu cái mũ thì nặng 25kg trên bờ sẽ chỉ còn 2kg dưới nước và nếu nguy hiểm thì cần ngoáy tay loạn xị, về cảm giác khi được đẩy ra cầu tàu vẫn còn cố ngoái lại hỏi "Is it safe?" hay khi vừa xuống nước bị đau tai do thay đổi áp suất đã vội vàng ra dấu nguy hiểm để hy vọng được undo mà leo lên lại, nhưng rồi lại không kìm được sự phấn khích khi tự mình bước đi dưới đáy biển, dù chỉ với độ sâu khoảng chục mét, song là tự mình bước dò dẫm trên đáy biển giữa các đám san hô với cả đàn cá đủ màu sắc bơi lội xung quanh, thậm chí rỉa cả thức ăn cá tôi đang cầm trong tay, và ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời trở thành một quầng sáng xa xa như trong các bộ phim đã xem..
Hay là viết về một góc khác của Boracay, ồn ào và bụi bặm với một con đường nhỏ dọc theo trục chính đảo, về các xe Tricycle được chế từ xe máy làm phương tiện giao thông chính trên đảo có thể làm người ta ngạc nhiên cả về sức chở cũng như sự can đảm của các anh lái xe và hành khách - dù có phanh ken két cũng vẫn chả thấy tốc độ chậm đi là mấy, về khu chợ đông đúc với những người bán hàng bận rộn nhưng không quên làm dáng khi thấy máy ảnh giơ lên. Hay về một Boracay dù cực kỳ đông khách du lịch nhưng không hề có rác xả trên bãi biển, giá cả dịch vụ hợp lý ngoại trừ giá phòng khá cao trong mùa cao điểm, về các bạn tour guide hay cửu vạn làm dịch vụ gì cho khách đều phải báo cáo với bảo vệ khách sạn không biết có phải vì anh bảo vệ nào cũng đeo súng kèm theo băng đạn...
Dù cho biển ở đây chưa trong vắt như ở Maldives và có rong trôi lập lờ, dù cho ngoài biển ra không có các công trình đền chùa mang đậm màu sắc văn hoá theo kiểu Bali, dù cho các quán bar thiếu vắng các cô gái ăn mặc ít vải uốn éo quanh các cây cột giống ở Phuket, Boracay vẫn là một nơi tôi muốn kể nhiều điều....
(*) Boracay là một hòn đảo nhỏ thuộc Philippines, cách thủ đô Manila khoảng hơn 300km về phía nam, được tạp chí du lịch quốc tế Travel & Leisure bầu chọn là hòn đảo du lịch tốt nhất năm 2012 . Từ Hà nội có thể đến Boracay bằng hãng hàng không Cebu Pacific (transit qua Manila). Có 2 sân bay là Catilan cách Boracay 20 phút đi tàu biển (nhưng chỉ đỗ được máy bay nhỏ), và Calibo cách Boracay 20 phút đi tàu + hơn 1 giờ đi xe ô tô. Lưu ý là ở Philippines vẫn phải đóng lệ phí sân bay (200 peso/người/lượt cho chuyến nội địa và 550 peso/người/lượt cho chuyến quôc tế), ngoài ra còn phí môi trường khi ra đảo, phí cầu phà (ngoài tiền vé).
Lê Kiều Ngọc Thu
Đi bộ dưới biển ở Boracay
PNO - Kỳ diệu thay, sau vài phút đi bộ trong lòng biển như thế, tôi cứ cười toe toét, tôi thấy mình dũng cảm lắm, đến mức chỉ muốn bay lên, ôm trọn đất trời… Bạn thấy đấy, chỉ mất 900 peso (khoảng 450.000 VND) để trang bị sự can đảm, như vậy là tôi “lời” to….
Hẹn nhau suốt một năm, cuối cùng chúng tôi đến Boracay (Philippines) vào những ngày hậu siêu bão Haiyan. Ngay từ đầu, cô tiếp tân của cái khách sạn nằm ngoan trong hẻm nhỏ đã phân trần, do ảnh hưởng bão nên không có wi-fi. Ở đây ba ngày, chúng tôi mới biết, về đêm còn bị…cúp điện. Dù vậy, việc thiếu thốn ít tiện nghi không hề làm chúng tôi bớt yêu thích nơi này.
Hello Boracay
Để đến Boracay, vừa đi máy bay, vừa đi thuyền, rồi cả xe tricyle
Chúng tôi bay từ Sài Gòn đến Manila, xong bay tiếp đến Boracay khoảng 1 giờ 15 phút. Nhưng, để vào trung tâm Boracay, nơi nổi tiếng với biển xanh màu ngọc bích và bãi cát trắng, bạn phải đón xe tricycle đến bến tàu, sau khi đi tàu xong, bạn lại ngồi xe tricyle lần nữa. Việc di chuyển lằng nhằng như thế, cộng với phương tiện thô sơ (như cái cảnh bạn vừa xách hành lý vừa bước lên cầu tạm ghép bằng mấy thanh gỗ để xuống tàu) khiến cảm giác nôn nao đến Boracay càng thêm thú vị.
Theo sách vở, Boracay là một đảo nhỏ có hình dạng như khúc xương chó, với chiều dài 4km, nơi hẹp nhất chưa đầy một km, tổng diện tích vỏn vẹn 10,32km vuông. Boracay là một phần của tỉnh Aklan, tỉnh này giành được độc lập vào ngày 25/4/1956 nhưng đến những năm 1970, du khách (chủ yếu là “ta ba lô”) mới biết đến Boracay. Năm 2012, Bộ Du lịch Philippines công bố, Boracay là bãi biển tốt thứ hai trên thế giới, sau Providenciales, thuộc Quần đảo Turks và Caicos. “Đẳng cấp” này, ắt hẳn là nhờ Boracay vẫn gìn giữ được vẻ đẹp ban sơ.
Đường phố Boracay nhỏ hẹp, có cảm giác nhảy vài bước chân là…hết đường. Thế nên, người lớn đi làm, trẻ con đi học thường di chuyển bằng xe tricycle, tựa như xe lam ở nhà. Còn du khách cứ thong thả đi bộ dập dìu từ sáng đến đêm, mấy cô Tây chân dài mướt mát chỉ khoác chiếc áo thun bên ngoài bộ bikini rồi cứ thế phơi phới dạo phố, trông thảnh thơi lắm.
Đường phố Boracay
Bạn tôi bảo, biển Boracay không xanh ngắt đến long lanh, óng ánh như biển Bình Ba (Khánh Hòa). Tôi lại thấy, thật kỳ lạ, lúc nào nước biển ở đây cũng mát lạnh thậm chí là giữa trưa nắng. Đắm mình trong biển Boracay, bạn cứ ngửa cổ ngắm trời xanh mây trắng, mặc cho đám cá nghịch dưới chân bạn. Biển Boracay trong vắt, không có sóng lớn sầm sập xô bờ, cá thì bơi lội tung tăng khiến bạn “giàu trí…tưởng bở” mà quơ tay bắt cá…
Biển xanh, cát trắng, mây trôi bồng bềnh ở Boracay
Nhưng, đến Boracay chỉ để tắm biển sẽ khó thưởng thức hết sức hút của nơi này. Thực ra, chẳng đợi bạn tìm kiếm, dân địa phương luôn sẵn sàng “chào hàng” với bạn những trò chơi có tính chất mạo hiểm như đi bộ dưới đáy biển (helmet diving), lướt sóng cùng ca nô, nhảy dù trên biển…
Giấu trong lòng nỗi nhát gan thường trực, tôi theo nhóm bạn “đi bộ dưới biển”. Sau 5 phút đi thuyền, chúng tôi được tập kết lên một thuyền lớn neo đậu ngoài biển. Hai anh hướng dẫn viên với làn do đỏ au và nụ cười trắng lóa giải thích cho chúng tôi cách thức tham gia trò chơi này “đơn giản như đang giỡn”, chỉ cần trùm cái nón hơn 20kg và có hình thù như nón bảo hiểm là bạn hít thở, đi lại bình thường, rồi cho cá ăn bánh ngọt giữa lòng đại dương.
Nói thì dễ, nhưng khi lần dò theo cái thang kim loại để từ trên tàu đi vào lòng biển, liệu bạn có thoải mái? Cảm giác hồi hộp không tránh khỏi khiến cho bạn tôi vừa xuống nước ngập đầu đã hất tung cái nón (mà quên rằng nó là vật “bảo hiểm” sự sống với dưỡng khí bên trong), rồi vọt lên tàu trở lại. Lần lượt, các bạn đều xuống nước, chỉ mình tôi “cố thủ” trên tàu. Mấy anh chàng hướng dẫn “cáu” lắm, một anh lắc đầu bỏ đi, anh kia xua tay hối thúc tôi, anh còn lại khích lệ “Cô đừng sợ, hôm qua, một bà cụ 75 tuổi và năm đứa con nít vẫn chơi rất vui”. Cuối cùng, tôi hít một hơi cho…nở phổi, bước xuống thang, chụp nón vào đầu, khi nước ngang vai thì bắt đầu nín thở một ít để đi vào lòng biển.
Dưới đó, một huấn luyện viên bỗng đỡ lưng tôi, giúp tôi đứng thẳng…dưới nước. Ôi! Cảnh tượng đẹp như phim hoạt hình 3D hiển hiện trước mắt, chân tôi chạm cát, tay chạm san hô, chưa kịp cho cá ăn thì cả đàn cá lấp lánh sắc màu bơi quanh tôi…Thời khắc ấy thật khó quên. Nhưng, áp lực nước khiến tôi bị ù hai tai và phải tìm về chỗ cái thang để lên tàu trở lại. Kỳ diệu thay, sau vài phút đi bộ trong lòng biển như thế, tôi cứ cười toe toét, tôi thấy mình dũng cảm lắm, đến mức chỉ muốn bay lên, ôm trọn đất trời… Bạn thấy đấy, chỉ mất 900 peso (khoảng 450.000 VND) để trang bị sự can đảm, như vậy là tôi “lời” to….
Sáng hôm sau, khi chúng tôi rời Boracay, trời đổ mưa, nhưng du khách vẫn nắm tay nhau đổ về khu phố trung tâm của khu vực White Beach, nơi chúng tôi vừa có những trải nghiệm tuyệt vời…
Chúng tôi rời Boracay vào một ngày mưa...
Bài: VĨNH LINH. Ảnh: PHƯƠNG TRẦN, PHƯƠNG DƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét