Trong công viên ở Bình Nhưỡng, người già và trẻ con đàn hát, ăn đồ nướng và khá thoải mái khi trò chuyện với khách phương Tây. Bầu không khí khác hẳn những khẩu hiệu hiếu chiến mà chính phủ nước này thường tung ra.
Du khách Tây tổ chức picnic cùng người dân địa phương trong công viên ở Bình Nhưỡng. Ảnh minh họa: lindsayfincher.com |
Juliet Rix, phóng viên của BBC, kể lại những câu chuyện mà cô thu nhặt được trong một chuyến tham quan đến đất nước bí ẩn này.
Juliet ngồi trên một tấm thảm trải dưới gốc cây, xung
quanh là thức ăn, một tiệc nướng nhỏ, cùng một gia đình tốt bụng. Cô
mang một phần đồ ăn của mình ra góp chung với mọi người, một gói kẹo
chocolate hình trứng.
Ông bố của gia đình trên xem xét những chiếc kẹo một
cách kỹ càng rồi đưa chúng cho cậu con trai 3 tuổi. Đứa bé say sưa ăn
hết cả gói kẹo. Ở Triều Tiên, chocolate không nhiều và người nước ngoài
cũng thế.
Juliet đang đi picnic trong một công viên ở Bình
Nhưỡng cùng gia đình này, không phải do bất kỳ người giám sát nào lựa
chọn cho cô. Cô cảm thấy rất khó để tìm thấy sự liên quan giữa thái độ
thân thiện và cởi mở của họ với những lời lẽ hiếu chiến mà chính phủ
Triều Tiên vẫn thường đưa ra.
Hướng dẫn viên của Juliet được một phen lúng túng khi
cô nhờ dịch một trong nhiều khẩu hiệu cô nhìn thấy ở Bình Nhưỡng. Nội
dung của nó liên quan đến việc "tiêu diệt đế quốc Mỹ".
Có hai người Mỹ trong nhóm của Juliet. Khi họ tiết lộ
họ đến từ nước nào cho một lớp gồm các sinh viên đang học tiếng Anh tại
Đại học tập đường Nhân dân Triều Tiên, họ khá căng thẳng. Tuy nhiên,
người nước ngoài được đối xử rất đàng hoàng ở bất cứ nơi đâu mà họ đến
tại Triều Tiên. Trong công viên mà Juliet đang nghỉ ngơi, mọi thứ cũng
rất thoải mái.
Người nước ngoài chỉ có thể tham quan Triều Tiên theo
một tour đã được lên lịch sẵn. Nhóm của Juliet gồm 11 người, có 3 hướng
dẫn viên người bản địa cùng một trưởng đoàn dẫn tour.
Việc đi lang thang không phải là lựa chọn hay khi ở
Triều Tiên. Chỉ vừa bước chân ra khỏi khách sạn vào buổi tối là y như
rằng, các du khách sẽ thấy 4 binh sĩ Triều Tiên xuất hiện và hét lên để
ngăn họ lại.
Tuy nhiên, trong công viên tấp nập mà Juliet đến hôm
đó, cô có thể dạo chơi thỏa thích. Một số người trong nhóm của cô cắm
trại, trong khi những người khác chơi kéo co, người ướt đẫm mồ hôi nhưng
vẫn cười đùa vui vẻ với các đồng đội người địa phương.
Đây có thể là một sự sắp đặt, nhưng chuyến picnic và
trò chơi ném đĩa với các thiếu niên địa phương thì tất nhiên là không.
Juliet đã rất ngạc nhiên và ấn tượng trước sự hòa đồng của người dân nơi
đây.
Từ người già đến trẻ em Triều Tiên đều vui vẻ nhảy múa trong công viên. Ảnh minh họa:lindsayfincher.com |
Bình Nhưỡng là một thành phố dành cho người có đặc
quyền. Để được sống ở đây, bạn phải sinh ra trong một gia đình đã có hộ
khẩu hoặc cống hiến tâm huyết cho đảng cầm quyền. Không ai có thể đến
thành phố này, hay thậm chí rời đi, mà không có giấy phép.
Bình Nhưỡng chắc chắn không thua kém bất kỳ nơi nào
khác. Nhóm của Juliet không hề thấy sự thiếu thốn thực phẩm, dù có những
thông tin cho rằng người dân nước này vẫn còn thiếu ăn.
Việc cắt điện ở Bình Nhưỡng vô cùng hiếm, dù các gian
trưng bày quần áo, đồ chơi nhập khẩu, những cái lò nướng mới với mẫu mã
cũ và ghế sofa trong trung tâm thương mại kiểu mẫu mà họ ghé thăm không
có đèn.
Giao thông ở Bình Nhưỡng cũng rất kỳ lạ. Ở đây không
có nhiều phương tiện giao thông và các xe hơi hầu hết thuộc sở hữu của
chính phủ hoặc quân đội, nhưng Juliet vẫn nhận ra một bảng quảng cáo xe
hơi chễm chệ ở phía trên cao của trung tâm thành phố.
Những tòa nhà mới mọc lên rực rỡ ánh đèn và rọi sáng
những sân chơi cho trẻ em. Trượt patin đang là cơn sốt mới nhất của giới
trẻ Bình Nhưỡng. Hướng dẫn viên của Juliet kể rằng trong vòng 4, 5 năm
trở lại đây, đời sống ở thủ đô trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn.
Chính quyền Triều Tiên gần đây tổ chức chiến dịch làm
đẹp Bình Nhưỡng. Đó là lý do tại sao nhóm của Juliet nhìn thấy rất nhiều
nhóm tình nguyện viên dành ngày chủ nhật của họ để quét dọn vỉa hè và
tỉ mẩn nhổ từng cọng cỏ.
Người dân địa phương còn nhiệt tình kéo các du khách Tây vào nhảy cùng họ. Ảnh minh họa: lindsayfincher.com |
Khi nhóm của Juliet đến thăm một công viên khác, họ
lại bị quản lý nhiều hơn. Juliet phàn nàn một cách lịch sự về chuyện này
và rồi được phép tách nhóm đi chơi.
Ở đây bày bán rất nhiều rượu và soju, một loại rượu
gạo địa phương. Âm nhạc vang vọng trong không gian. Những chiếc cát sét
phát ra những giai điệu truyền thống bằng sáo và trống. Juliet không
nhận thấy chút âm nhạc phương Tây nào ở đây cả. Mọi người cùng hát và
nhảy múa.
Juliet đứng ngắm những người đàn ông và phụ nữ, từ ông
bà già cho đến trẻ con, đang nắm tay nhau và nhảy múa rất uyển chuyển.
Sau đó, một người đàn ông nắm lấy tay cô, kéo cô vào nhóm và cùng nhảy
múa. Cô cố gắng để bắt chước các động tác của họ.
Không ai quan tâm đến bề ngoài của cô cả. Juliet chỉ
biết rằng cô đang nhảy trong công viên với những người bạn Triều Tiên và
tất cả đều cười đùa sảng khoái. Cô ước giá như quan hệ giữa chính quyền
các nước với Triều Tiên cũng đơn giản như thế.
Nhân Mã (theo BBC)
Tin liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét