Khu mỏ Mirny này đã sản xuất được đến 2.000kg, tương đương 10 triệu carat kim cương mỗi năm.
Nằm ở thành phố Mirny, phía Đông Siberia (Nga), mỏ Mirny là khu mỏ kim cương lớn
nhất thế giới. Chiếc hố khổng lồ này có đường kính 1.200m và sâu 525m,
được tạo ra nhằm phục vụ hoạt động khai thác kim cương.
Trên
thực tế, kích thước khổng lồ của mỏ Mirny đã khiến nơi đây trở thành
“nỗi ám ảnh” của máy bay. Các loại trực thăng đã bị cấm lưu hành gần khu
vực này bởi đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra vì chúng bị các luồng
không khí bên dưới hút vào.
Khu
mỏ này được phát hiện vào 7/1955 bởi 3 nhà địa chất học Liên Xô, Yuri
Khabardin, Ekaterina Elagina và Viktor Avdeenko. Họ đã tìm thấy dấu vết
của đá núi lửa kimberlite - một loại đá chứa kim cương ở đây.
Sau
nhiều cuộc thám hiểm tìm kim cương thất bại của Liên Xô vào thập niên
1940 - 1950, phát hiện này được coi là thành công đầu tiên.
Khu
mỏ bắt đầu phát triển vào năm 1957 trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc
nghiệt. Mùa đông của Siberian kéo dài 7 tháng khiến mặt đất đóng một
lớp băng dày.
Còn vào mùa hè, lớp băng đó tan ra, biến thành một vũng bùn lớn. Điều này khiến cho công việc khai thác gặp rất nhiều khó khăn.
Người
ta đã phải nâng đỡ các tòa nhà trên hệ thống cột trụ để chúng không bị
lún chìm vào mùa hè. Bên cạnh đó, nhà máy xử lý kim cương chính được xây
dựng trên nền đất tốt hơn nằm cách khu mỏ 20km.
Nhiệt
độ mùa đông ở đây thấp đến nỗi lốp xe hơi hay thép có thể vỡ và dầu
cũng bị đóng băng. Trong suốt mùa đông, các công nhân ở đây phải sử dụng
động cơ phản lực để phá vỡ lớp băng vĩnh cửu.
Họ
cũng sử dụng thuốc nổ để phá đá và tìm đến lớp đá kimberlite nằm bên
dưới. Toàn bộ khu mỏ cũng phải được che phủ vào ban đêm để ngăn chặn máy
móc bị đóng băng.
Trong thập niên 1960, khu mỏ
đã sản xuất được đến 2.000 kg, tương đương 10 triệu carat kim cương mỗi
năm. Trong số đó có khoảng 20% là mang chất lượng của đá quý chuẩn.
Những tầng trên của khu mỏ khai thác được số lượng lớn kim cương (khoảng
4 carat mỗi tầng quặng) cùng với đá quý và đá công nghiệp.
Càng
khai thác về dưới đáy, số lượng này càng giảm, xuống còn 2 carat mỗi
tầng quặng. Cùng với đó, tốc độ sản xuất cũng chậm dần vào khoảng 400kg
hay 2 triệu carat mỗi năm. Viên kim cương lớn nhất tìm thấy ở đây nặng
68g và được đặt tên là “Đại hội 26 Cộng sản Liên Xô”.
Khu
mỏ này thực sự đã là một “kho báu” của Liên Xô thời bấy giờ. Số lượng
kim cương khai thác được nhiều đến nỗi Liên Xô xuất khẩu cả những viên
đá quý và kim cương giá trị cao.
Nhờ
khu mỏ mà Liên Xô ký được thỏa hiệp hết sức có lợi với De Beer - công
ty phân phối hầu hết kim cương của thế giới lúc bấy giờ. Từ đó đưa ngành
xuất khẩu kim cương lên ngành hàng mang lại nhiều lợi nhất cho cả nước.
Sau
sự sụp đổ của Liên Xô vào thập niên 1990, mỏ Mirny tiếp tục hoạt động
dưới sự quản lý của vài công ty khai thác kim cương nhỏ khác. Sản xuất
tại mỏ lộ thiên dần dần ngừng hoạt động do sự phát triển của nhiều khu
mỏ khác dồi dào tài nguyên hơn.
Tuy
nhiên, một vài hoạt động khai thác nhất định vẫn diễn ra trong các tầng
hầm dưới mặt đất. Các nhà đầu tư cho xây dựng mạng lưới đường hầm đi
sâu vào lòng đất của khu mỏ và hy vọng kéo dài hoạt động truyền thống
này của người dân.
Việc này cũng đã phát triển trong một khoảng thời gian tương đối dài trước khi khu mỏ vĩnh viễn bị đóng cửa vào tháng 6/2001.
Mỏ
Mirny là khu mỏ kim cương đầu tiên và cũng là lớn nhất của Liên Xô. Với
kích cỡ khổng lồ của mình, nó là một bằng chứng tiêu biểu cho sự hiện
diện và sức mạnh của con người.
Tuy rằng nó đã
bị bỏ hoang và mất đi mục đích ban đầu của mình nhưng mỏ Mirny vẫn là
một “kì quan nhân tạo” hiếm thấy và đáng ngưỡng mộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét