Và cùng đi tìm những người nghệ sĩ lang thang - cư dân khu "ổ chuột" Kathputli (Ấn Độ)...
Tới New Delhi (Ấn Độ), nhiều du khách đã vô cùng ấn tượng với
Kathputli - khu vực chuyên trình diễn múa rối, xiếc, ảo thuật, thở lửa…
Được mệnh danh là một trong những “thiên đường ổ chuột” ở châu Á, nơi đây tụ họp nhiều nghệ sĩ lang thang trình diễn những tuyệt kỹ có 1-0-2 trên thế giới…
Tuy
nhiên, với sự phát triển của công nghiệp, các tập đoàn lớn ở nước ngoài
đã mua lại các khu thuộc Kathputli để xây dựng nhiều tòa nhà chọc trời.
Trong
quá trình này, hàng ngàn nghệ nhân đường phố bị mất nơi ở... Điều này
đã buộc họ phải tìm kiếm sự thích nghi mới trong xã hội hiện đại khắc
nghiệt, vừa kiếm đủ tiền để mưu sinh, vừa giữ lại những giá trị nghệ
thuật độc đáo sắp phai tàn theo thời gian.
Joshua
Cogan - một nhiếp ảnh gia người Mỹ đã có dịp ghé thăm Kathputli và ghi
lại những hình ảnh về cuộc sống nơi này. Cùng tìm hiểu cuộc sống của
những người dân ở Kathputli và khám phá "thiên đường ổ chuột" châu Á qua
chùm ảnh dưới đây.
Bhatt
là một trong số nhiều nghệ nhân đặc biệt nơi đây. Tuy tầm nhìn bị hạn
chế do chỉ có một mắt nhưng đôi tay của ông được coi là điều kỳ diệu của
tạo hóa. Sự khéo léo của đôi bàn tay khiến ông dễ dàng điều khiển 18
dây trên một con rối, tạo ra nhiều cử động phức tạp, ngộ nghĩnh. Qua
cách này, ông đã truyền bá vô sô các câu chuyện thần thoại trong sử thi
Ấn Độ đến với trẻ em trong khu Kathputli.
Nhưng
dự án mới của công ty nước ngoài đã làm Bhatt mất tất cả, ông cũng như
nhiều nghệ nhân múa rối khác bị đẩy ra đường, khu nhà để sinh sống cùng
trình diễn múa rối của ông bị quốc gia cưỡng chế, bán cho các tập đoàn
công nghiệp nước ngoài. Bhatt giờ đây hoàn toàn trắng tay, ông cũng
không được nhận tiền đền bù vì không có bất cứ thứ giấy tờ sở hữu hợp
pháp nào.
Các
cư dân trong Kathputli còn nuôi nhiều động vật như dê, rắn, khỉ đầu
chó, gấu để biểu diễn hệt như một rạp xiếc. Những con vật này được coi
như một thành viên trong gia đình, sống, ăn ngủ cùng với các huấn luyện
viên.
Tuy nhiên với sự phát triển của xã hội,
các luật bảo vệ động vật xuất hiện ngày một nhiều ở Ấn Độ. Việc hành hạ,
đánh đập, nuôi nhốt các động vật hoang dã sẽ bị bỏ tù và phạt tiền đã
khiến các rạp xiếc lang thang điêu đứng.
Trong
bức tranh màu tối ở Kathputli, Ishamuddin là điểm sáng duy nhất. Là một
nghệ sĩ trong khu Kathputli, ông trở nên giàu có nhờ những tuyệt kỹ
nghệ thuật của mình. Mọi người biết đến ông nhờ trò ảo thuật điều khiển
dây, với nhiều tiểu xảo, ông khiến một chiếc dây tự động di chuyển và có
thể nâng được một đứa trẻ lên cao.
Ishamuddin
đã đi khắp nước để trình diễn kỹ năng này cho khán giả, nhưng ông tuyệt
nhiên không dạy cho các con mình màn ảo thuật này. Thay vào đó, ông bắt
chúng đi học và không được phép học bất cứ thứ gì liên quan tới nghệ
thuật đường phố.
Kathputli
hiện ra đầy thú vị, trẻ em rất ngoan và tốt bụng. Chúng thông minh tới
độ lợi dụng các đồ vật vứt đi để làm đồ chơi, lấy các chiếc bàn ghế cũ
làm dụng cụ tập thể dục.
Một
điều đáng buồn là dù còn rất nhỏ nhưng các em đã phải theo gia đình mưu
sinh, không được cho tới trường mà phải bỏ thời gian, công sức, tính
mạng vào những bài biểu diễn nguy hiểm: phóng dao, uốn dẻo, phun lửa…
Không
ít các bé gái ở Kathputli bị bắt để bán cho nhà giàu, các nhà thổ ở
vùng Calcutta - một trong những trung tâm mại dâm lớn nhất Ấn Độ với
khoảng 10.000 phụ nữ hành nghề.
Đáng sợ hơn,
các em bị ép uống Oradexon - một loại thuốc để "vỗ béo" gia súc để làm
cho cơ thể nở nang, hấp dẫn hơn với khách hàng.
Nhiều
bé nam bị chính cha mẹ của chúng làm thành tàn tật để đi ăn xin. Không
ít trẻ em bị bán cho các khu đồn điền công nghiệp, nhà máy gạch, nơi các
em phải lao động trên 10 tiếng/ngày, được trả lương ít ỏi, cùng nguy cơ
bị đánh đập, bạo hành là vô cùng cao.
Nhiều
đứa trẻ khác trong khu Kathputli thì may mắn hơn, chúng cố gắng tìm mọi
cách để đi học, trở thành những người thành công trong xã hội Ấn Độ
hiện đại. Đối với những người trẻ, Ấn Độ đang có một bộ mặt hoàn toàn
khác, thách thức hơn và cũng nhiều cơ hội hơn.
Joshua
Cogan cũng gặp được những người trẻ tâm huyết với các nghệ thuật đường
phố ở Kathputli. Họ có công việc cùng thu nhập ổn định nhưng vẫn vô cùng
đam mê tìm hiểu và lưu giữ những tuyệt kỹ dân gian kỳ thú.
Nhưng
đây chỉ là một con số ít so với phần còn lại, phần đông người dân Ấn Độ
ở vùng khác nhìn về Kathputli như một nơi đầy tệ nạn, nhơ nhớp, bẩn
thỉu.
Cuộc
sống hiện đại khiến cho mọi người ít nhìn thấy được vẻ đẹp từ các nghệ
thuật cổ xưa, lớp trẻ Ấn Độ quan tâm nhiều hơn về văn hóa phương Tây,
phim ảnh nước ngoài. Trong khi đó ít ai trong quốc gia này nhận ra rằng,
họ đang dần mất đi những nghệ thuật có tới 1.000 năm tuổi thọ.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: NPR, IndiaTimes, Wikipedia...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét