Chỉ cần đến Ladakh (Ấn Độ) vào mùa hè, không cần mua tour riêng, du khách cũng dễ dàng chiêm ngưỡng những vườn mơ trĩu quả.
Ladakh ở phía bắc Ấn Độ là điểm du lịch yêu thích của người Việt thời gian qua, nhất là vào mùa thu. Nhưng hè mới là mùa cao điểm của du lịch nơi đây. Thời tiết ấm áp phù hợp cho các hoạt động leo núi, cắm trại ngoài trời và khám phá khu vực "tiểu Tây Tạng" bằng xe máy phân khối lớn.
Ladakh được du khách ví như "tiểu Tây Tạng" ở Ấn Độ.
Mùa mơ ở Ladakh chín rộ vào tháng 7, kéo dài đến tháng 8. Khắp vùng thung lũng Nubra rộng lớn, nơi đâu cũng thấy những cây mơ trĩu quả. Vùng đất này được bồi dưỡng bởi con sông Indus và một nhánh của sông Indus tên là Shyok, nên cây cối xanh tốt và trù phú hơn những vùng khác ở khu vực Bắc Ấn.
Cây mơ (tiếng địa phương gọi là chulli) được cho là đã trồng ở Ladakh từ hơn một thế kỷ trước, có nguồn từ Trung Quốc hoặc Trung Á. Hiện nó trở thành cây ăn quả chủ lực ở khu vực này. Mơ được trồng trong vườn nhà, vùng đất trống của những ngôi làng hoặc ven sông Shyok. Cũng có những cây mơ mọc cheo leo trên núi cao, không người hái. Trong hành trình du lịch đến Ladakh, có hai ngôi làng nổi tiếng mà du khách thường khám phá, lưu trú là Hunder Valley và Turtuk Valley, đều được phủ xanh bởi những vườn mơ.
Mơ chín bên hiên tu viện Alchi ở Ladakh.
Đối với người dân Ladakh, mơ là loài cây thân thiện, bởi nó thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt, mọc xanh tốt trên những vùng núi, đất đá khô cằn, lởm chởm. Sau mùa đông lạnh giá chìm trong tuyết trắng, cây nở hoa vào mùa xuân và đơm trái chín vào mùa hè.
Người Ladakh dùng mơ tươi làm thành mứt để ăn kèm bánh mì hoặc chapati – một loại bánh truyền thống làm từ bột ngũ cốc của người Ấn Độ; phơi mơ khô trong nắng tự nhiên, làm đồ ăn vặt vào mùa đông hoặc bán cho du khách. Tuy nhiên, công nghệ chế biến và bảo quản chưa cao, khoảng cách giữa Ladakh với các vùng thành thị khác của Ấn Độ quá xa, gây khó khăn cho việc vận chuyển, tiếp thị sản phẩm. Dù sản lượng mơ ở Ladakh lớn, các giống mơ được trồng đều ngọt khi chín, giá trị thương mại của loại quả này lại chưa được bao nhiêu.
Một số công ty du lịch tại Leh đã thiết kế tour cho du khách tham quan các vườn mơ. Tuy nhiên, chỉ cần đến Ladakh vào mùa hè (tháng 7, 8), không cần mua tour riêng biệt, du khách cũng dễ dàng chiêm ngưỡng những vườn mơ trĩu quả bởi chúng phân bố rộng khắp. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay lấy tên tiếng Anh của cây mơ (Apricot) làm tên gọi của mình. Trong đó, phải kể đến Apricot Tree Hotel, nằm trên tuyến đường cao tốc Leh-Srinagar, từ trung tâm Leh đi đến các tu viện nổi tiếng Alchi, Likir, Lamayuru.
Mơ chín có vị ngọt, được người dân chế biến thành mứt hoặc bán cho du khách.
Mùa mơ ở Ladakh kết thúc vào cuối tháng 8. Sang tháng 9, các cây mơ ngả vàng và trút lá. Đến tháng 10, mùa du lịch ở Ladakh kết thúc; đồng nghĩa với các tour du lịch, khách sạn, nhà nghỉ và các khu cắm trại... đóng cửa, do mùa đông tuyết phủ dày và lạnh, giao thông bị chia cắt.
Ladakh đẹp, hùng vĩ trên những cung đường qua đèo cao bậc nhất thế giới. Người dân thân thiện với nụ cười và câu nói cửa miệng Julley (xin chào) ở bất cứ ai. Ladakh không dùng túi nilon, cốc, hộp, ống hút nhựa... để bảo vệ môi trường. Và nơi đây cũng ngọt ngào với mùa hè mơ chín.
Jodhpur ấn tượng tôi bằng những con hẻm màu xanh ngắt đầy mùi ẩm mốc hay buổi chiều đẹp rực rỡ từ pháo đài Mehrangarh, những cuốc xe tuktuk kéo dài trong làn khói bụi và tiếng ồn của thành phố.
Từng khoảnh khắc ấy, từng mùi hương ấy quyện đặc như một thứ đặc sản đầy ma mị khi bạn “lỡ chân” bước đến Ấn Độ.
Jodhpur là thành phố lớn thứ 2 của bang Rajasthan, Ấn Độ. Bang này có 4 thành phố rất độc đáo mà bất kỳ du khách nào đến Ấn cũng muốn khám phá. Jodhpur là thành phố màu xanh, Jaipur là thành phố màu hồng, trong khi đó Udaipur là thành phố màu trắng và Jaisalmer là thành phố vàng.
Nếu như thành phố Jaisalmer với màu vàng sa thạch phủ kín thành phố thì Jodhpur lại được sơn phết bởi một thứ màu xanh dương êm dịu ẩn chứa đầy những hy vọng gửi gắm của người dân bản địa.
Có nhiều lý giải về màu xanh độc đáo của thành phố này. Một số giả thuyết cho rằng vì Jodhpur năm quá gần sa mạc Thar, nóng quanh năm nên người ta sơn màu xanh cho mát mắt, dễ chịu hơn. Một số cho rằng nó liên quan đến đạo balamon và cả ý kiến rằng nó từng là một thành phố bị giáo sĩ nguyền rủa, nên vua Rao Jodha cho xây dựng lại thành phố với hy vọng tươi mới hơn bằng việc sơn màu xanh như một niềm hy vọng.
Tác giả Hoàng Anh (Blogger iamkoo) với góc chụp thành phố Jodhpur
Jodhpur được xây dựng vào năm 1158, với những công trình kiến trúc cổ đươc chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nơi đây nổi tiếng với nhiều lâu đài, lăng tẩm và những khu bảo tàng lâu đời như pháo đài Mehrangarth, Khejalar, cung điện Umaid Bahwan… Thành phố được bao quanh bởi một bức tường dài 10km đó là pháo đài Mehrangarh , với những ngõ hẻm nhỏ dày đặc. Bạn sẽ như bị lạc vào mê cung nếu đi sâu vào trong lòng thành phố này, nhất là khu vực dân cư Blue city dưới chân pháo đài.
Từ Jaisalmer, tôi đi chuyến tàu đêm lúc 12 giờ khuya và đến ga Jodhpur Junction của thành phố Jodhpur vào 6 giờ sáng sớm. Khu vực quanh ga tàu rất đông đúc và nhộn nhịp, thuê khách sạn ở gần đây rất thuận tiện để bạn di chuyển thăm thú các danh lam thắng cảnh trong thành phố.
Cũng như mọi ga tàu ở Ấn, ga Jodhpur Junction sáng sớm nhộn nhịp và tấp tập ồn ào như chợ vỡ, dòng người khuân vác, đi bộ, xe kéo í ới trong một bầu không khí lạnh ngắt của những ngày đầu đông.
Đến Jodhpur như thế nào?
Với hệ thống tàu lửa dày đặt và nhộn nhịp vào bậc nhất thế giới, bạn có thể dễ dàng đến Jodhpur bằng đường tàu. Hãy book tàu ở trang web 12go.asia nếu bạn không muốn vướng vào một đống thủ tục phức tạp khi người nước ngoài book tàu lửa ở Ấn. Phải nói cực kỳ phức tạp và nhiêu khê!
Nếu đi bằng máy bay từ New Delhi, bạn có thể book vé giá rẻ của SpiceJet, thời gian bay khoảng 1 tiếng.
Ngoài ra, nếu đến Jodhpur từ thành phố Jaipur, bạn cũng có thể book xe hơi cũng là một phương án tham khảo. Thêm một lựa chọn mang tính “mạo hiểm” hơn là đi xe bus giữa các thành phố gần nhau này. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích bạn chọn phương án bus vì xe bus ở Ấn Độ rất “kinh khủng” vì sự nhồi nhét, xe cũ và thời gian không ổn định. Một số đại lý họ vẫn bán vé xe bus trên website, tôi được biết một vài trường hợp có thể bị hủy giờ chót mà không có lý do. Nhưng nếu có chi phí hãy thuê xe hơi hoặc rẻ hơn bạn chọn đi tàu.
Ở đâu?
Có 3 khu mà bạn nên chọn khách sạn. Khu thứ nhất là quanh ga tàu Jodhpur Junction, có nhiều lựa chọn, từ đây đi đâu cũng tiện, lại ngay trung tâm thành phố. Khu thứ 2 là gần chợ Sardar Market, gần ngay chợ sầm uất náo nhiệt. Khu thứ 3 yên tĩnh và nhiều Tây balo thuê đó là quanh café Step Well.
Ga tàu Jodhpur Junction
Tôi chọn thuê gần ga Jodhpur Junction, là một khách sạn phong cách heritage khá đẹp, sạch sẽ và rộng rãi nhưng giá lại hợp lý.
Ăn gì?
Nhìn chung, các món ăn của vùng Rajasthan không khác nhau lắm giữa các thành phố như Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur hay Udaipur.
Tôi chủ yếu chọn các món có cơm chiên với trứng, gà là có vẻ “an toàn” nhất trong tất cả các món đậm đặc vị cari Ấn. Bạn cũng có thể thử pizza của quán Creamy Culture gần ga tàu mà tôi cho rằng nó khá ngon. Thật ra đây là quán bán bánh kem sinh nhật nhưng cũng có luôn cả menu như nhà hàng.
Điểm đến nên đi
Jodhpur hầu như nắng nóng quanh năm, đỉnh điểm có thể lên tới 45 độ, nên một cái tên khác của thành phố xanh là “Thành phố mặt trời”. Bạn nên đi vào mùa Đông, đầu đông thời tiết sẽ dễ chịu hơn.
Cũng giống như Jaisalmer, Jodhpur cũng có một pháo đài là Mehrangarh, hay còn gọi là Jodhpur Fort, hoành tráng, to rộng hùng vĩ trấn giữ ngay giữa thành phố, đây cũng chính là điểm nên đi đầu tiên.
Mehrangarh Fort/ Jodhpur Fort
Mehrangarh Fort hiện là một quần thể kiến trúc, văn hóa gồm nhiều di tích còn lại bên trong được bảo tồn rất nghiêm ngặt. Vì thế, bạn nên để dành hẳn 1 ngày chỉ để đi dạo và tham quan hết mọi ngóc ngách của nó, khá rộng.
Giá vé vào tham quan là 600 Rupee ( khoảng 205K VNĐ), tuy nhiên, nếu chụp hình bạn phải trả thêm cho mỗi camera là 100 Rupee, đi thang máy lại mua vé riêng 1 lần nữa. Và đặc biệt, phải nhớ giữ vé trong suốt thời gian ở trong này vì bạn có thể bị kiểm tra vế bất chợt lúc nào. Khi ra khỏi cổng, cũng có người kiểm tra vé lần nữa và bấm lỗ. Tôi tự hỏi, sao có thể phiền phức thế nhỉ!
Mehrangarh Fort là một tổ hợp các di tích gồm các cung điện vương giả, sân trong, đền thờ, các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và lịch sử hoàng gia của Jodhpur sẽ khiến bạn rất thích thú. Bức tường thành cao đến 36m,tọa lạc trên 1 ngọn núi đá lớn, từ đây bạn có thể phủ tầm mắt nhìn toàn thành phố được bao bọc quanh những ngọn núi trùng điệp. Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Bên trong Mehrangarh Fort có một nhà hàng nhỏ nên bạn có thể ăn trưa, uống nước và đi chơi cả ngày trong này luôn nhé!
Umaid Bhawan
Nằm trên đỉnh đồi cao nhất ở thành phố xanh Jodhpur, đây là cung điện của gia đình hoàng gia ở Jodhpur và hiện tại là cung điện lớn thứ sáu trên thế giới. Vì thế, từ bất cứ vị trí nào, bạn cũng có thể nhìn thấy Umaid Bhawan.
Umaid Bhawan hiện một phần đã sử dụng làm bảo tàng để trưng bày các bộ sưu tập hiện vật của các vị vua ở Jodhpu. Đó là những bộ sưu tập đồ nội thất mang phong cách art deco, đồng hồ cổ, bộ bàn ăn, những chú báo nhồi bông và các loại vũ khí cùng với nhiều hiện vật rất xa xỉ khác.
Hiện nay phần lớn của Umaid Bhawan đã thuộc sở hữu tư nhân, đó chính là khách sạn hạng sang Umaid Bhawan Palace với 64 phòng tiêu chuẩn luxury.
Giá vé vào cổng là 100 Rupee, có rà soát an ninh khá nghiêm ngặt.
Lưu ý khi thuê xe tuktuk đến đây, bạn có thể yêu cầu xe chờ khoảng 2 tiếng, vì lượt xe về trung tâm khá mắc và ít xe so với lượt tới.
Sardar Market
Có lẽ là khu buôn bán sầm uất, đông đúc và ồn ào nhất ở Jodhpur. Nổi bật nhất của khu chợ đầy màu sắc này là tháp đồng hồ có tên Clock Tower.
Nên để dành một buổi sáng để đi lòng vòng quanh chợ, bạn sẽ có những bất ngờ rất thú vị. Đó là cả một khu chợ tràn ngập những màu sắc rực rỡ của của váy áo sari, trang phục đặc thù của phụ nữ Ấn. Những quầy bán vòng đeo tay, đồ trang sức ngập tràn sắc màu rất bắt mắt.
Cũng từ Sardar Market, bạn sẽ thấy được Mehrangarh Fort sừng sững phía sau, và từ đây đến pháo đài đó chừng 15 phút mà thôi.
Một trải nghiệm tuyệt vời nữa khi đến Sardar Market là nên ghé quán ăn Omelette Shop ngay cổng sau của chợ. Đó là món trứng chiên kẹp bánh mì, khi ăn thì uống cùng chai tea rất đặc trưng và khá đông khách.
Mandore Garden
Từ Sardar Market đến khu công viên Mandore Garden khoảng 11km, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Jodhpur, khá xa trung tâm và ít xe tuktuk đi chiều ngược lại. Nên kinh nghiệm là bạn hãy thương lượng giá cho cả 2 chiều khứ hồi, chờ khoảng 2 tiếng là hợp lý để bạn vào tham quan bên trong.
Khu Mandore này trước đây là cố đô của vua Rajputana từ thế kỷ thứ 6, ngày nay nó là một bảo tàng với rất nhiều đền đài, cây cỏ được tôn tạo thành một công viên xanh mát cho người dân địa phương vào chơi.
Ở đây có ngôi đền lớn thờ 330 triệu vị thần Hindu rất ấn tượng.
Jodhpur Stepwell/ Toorji Ka Jhalra
Giếng lộ thiên này còn được gọi là Toorji Ka Jhalra, một điểm đến rất thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Giếng này được xây dựng năm 1740 bởi nữ hoàng Maharaja Abhay Singh nhằm cung cấp nước cho người dân trong vùng.
Quanh khu vực Toorji Ka Jhalra là một khu rất sôi động với hàng loạt nhà hàng, quán cà phê cũng như khách sạn. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là quán Stepwell café và thêm 1 quán mới nhất là Open House ngay bên cạnh.
Bạn không phải mất phí khi tham quan ở Toorji Ka Jhalra, tuy nhiên, hãy chọn cho mình một vị trí đẹp từ 2 quán café trên để ngắm toàn bộ cảnh quan từ trên cao khá thú vị.
Chiều muộn ở khu vực này rất mát nên không chỉ có du khách mà dân địa phương ra ngồi hóng mát, nghe nhạc, đọc sách cũng rất đông.
Nếu có thời gian, bạn có thể đi bộ túc tắc từ Sardar Market đến Toorji Ka Jhalra, không xa lắm, nhưng bạn sẽ có dịp ngắm nghía rất nhiều công trình đẹp và ấn tượng dọc cung đường này.
Jaswant thada
Vua Maharaja Sardar Singh đã cho xây dựng lăng Jaswant Thada vào năm 1899 để tưởng nhớ vua cha của mình là Maharaja Jaswant Singh II. Ngày nay, địa danh này đã trở thành công trình kiến trúc lộng lẫy mang phong cách Rajputana và thường được ví là Taj Mahal của khu vực Marwar.
Bước vào trong lăng, bạn sẽ có cơ hội khám phá vô số các tác phẩm nghệ thuật quý giá. Những ngôi mộ được thiết kế khéo léo, vòm hình cung trang nhã và các tác phẩm điêu khắc cầu kỳ là những nét đặc trưng không thể bỏ qua. Và đặc biệt dù ngoài trờ đang nắng nóng nhưng bên trong lại lạnh buốt chân trần.
Giá vé tham quan là 50 Rupee và rất gần với Mehrangarh Fort, bên nạn có thể sắp xếp lịch trình 2 điểm này đi cùng 1 tuyến cho tiện.
Blue city
Đó là một khu phố được phủ màu xanh còn sót lại nằm ngay bên dưới chân thành Mehrangarh Fort. Để len lỏi vào đây, bạn cần phải đưa hình cho tài xế tuktuk nhận diện khu vực này, chứ nói “Blue city” họ sẽ ko biết là ở đâu.
Blue city là một cụm khu phố ngoằn ngoèo, ẩm thấp mùi rác và phân bò khắp nơi. Đến đây, bạn có thể quan sát được cuộc sống của người dân như thế nào trong những ngôi nhà nhỏ xíu ẩm thấp phủ màu xanh.
Hiện nay, số nhà sơn màu xanh không còn nhiều, họ chuyển qua sơn nhiều màu khác.
Thông tin thêm cho bạn
- Rất ít nhà hàng bán thức ăn mặn (Non-veg), nếu có, chủ yếu là thịt gà. Phần lớn còn lại là thức ăn mà họ gọi chung là Veg (Vegetables) và luôn có vị cà ri.
- Jodhpur rất bụi, bụi kinh khủng, nên đừng quên khẩu trang và kem chống nắng.
- Nhờ lễ tân khách sạn ghi địa chỉ bằng tiếng Hindu để đưa cho tuktuk, vì phần lớn họ không biết mặt chữ latin.
- 3 Ngày 2 đêm là khoảng thời gian hợp lý dành cho thành phố Jodhpur trong hành trình khám phá các thành phố Ấn Độ của bạn.
- Bạn có thể đi liên tuyến Jodhpur, Jaipur và Udaipur là hợp lý vì 3 thành phố này khá gần nhau.
Bài - ảnh: Travel blogger iamkoo
Đôi nét về tác giả
Travel Blogger iamkoo còn được biết đến với tên Hoang Anh, là một người trẻ rất thích du lịch, khám phá các nền văn hóa mang dấu ấn đặc thù như Ấn Độ. Anh bắt đầu công việc travel blogger chuyên nghiệp của mình khoảng 1 năm trước với rất nhiều hình ảnh đẹp, mang đầy cảm hứng xê dịch sau các chuyến đi. Hoang Anh cho biết, anh đã có một chuyến đi Ấn trong 3 tuần, qua 6 thành phố với những trải nghiệm “có một không hai” trong đời và đầy những cảm xúc tuyệt vời.
2 trong số những con sông bẩn nhất Ấn Độ, 1 dòng trắng như bông, 1 dòng đen xì bốc mùi.
Ấn Độ trong thời gian gần đây trở thành một địa điểm du lịch được nhiều người tìm đến. Với nền văn minh cổ đại đầy bí hiểm, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới sau Trung Quốc này khiến du khách luôn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Khi nhắc tới Ấn Độ, người ta nghĩ ngay đến dòng sông Hằng linh thiêng. Đây là con sông mẹ ở Ấn Độ, nó bắt nguồn từ chân đồi của dãy Himalaya, một trong những nơi sản sinh ra nền văn minh của người Ấn, nó cũng là một dòng sông linh thiên trong Ấn Độ giáo.
Sông Hằng là linh hồn của người Ấn, đối với người dân nơi đây, họ phải đến tắm tại dòng sông này ít nhất 1 lần trong đời và hầu hết sinh hoạt của người dân từ ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, nấu nướng đều diễn ra trên dòng sông. Chính vì điều này mà 2 bên dòng sông trở nên quá đông đúc và nước sông ngày trở nên ô nhiễm hơn, ở một số khúc sông nước đã biến thành màu đen kịt. Sông Hằng không chỉ là dòng sông linh thiêng nhất mà nó bây giờ cũng là dòng sông bẩn nhất thế giới.
Ngược lại với sông Hằng, Ấn Độ còn có một dòng sông trắng như bông tuyết và nó cũng chịu chung một số phận ô nhiễm, đó là sông Yamuna. Bề mặt sông lúc nào cũng có một lớp bọt trắng dày đặc bên trên và nó không tan trong suốt những năm qua.
Lớp “bông tuyết” này được tạo thành bởi sự ô nhiễm của các nhà máy công nghiệp, nước thải sinh hoạt và có mùi hôi thối rất kinh khủng. Sông Yamuna bị ô nhiễm nặng nề và ngoài sức tưởng tượng của con người.
Mặc dù biết rằng sông Yamuna bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng người dân Ấn Độ vẫn không quan tâm và vẫn xả nước thải xuống mỗi ngày. Thậm chí người dân còn giặt quần áo, tắm và thậm chí rửa rau dưới dòng nước này.
Khách du lịch đến đây đều hy vọng rằng chính quyền thành phố sớm có cách giải quyết tình trang ô nhiễm này, trả sông Hằng trở lại sự linh thiêng vốn có của nó và làm cho nước sông Yamuna trở nên trong vắt như cũ.
New Delhi là thủ đô của Ấn Độ, đây cũng là nơi nhiều du khách quốc tế chọn đến để tham quan, khám phá vùng đất của nhiều loại tôn giáo khác nhau.
Ấn Độ là nước có dân số chỉ đứng sau Trung Quốc. Thủ đô New Delhi là ví dụ hoàn hảo về điều này, với dân số 25 triệu người, nơi này là thành phố đông dân nhất Ấn Độ và là thành phố đông dân thứ 2 trên thế giới.
Một trong những ga xe lửa lớn nhất New Delhi nhưng nơi này trông rất xập xệ, số lượng người dân di chuyển trong nhà ga rất đông, lúc nào cũng trong tình trạng chật kín người.
Tại ga tàu, nhiều người Ấn thay vì kéo vali thì họ lại mang những túi hành lý rất lớn. Cảnh tượng mọi người nằm la liệt chờ tàu trong nhà ga một cách thoải mái như ở nhà không còn là điều quá xa lạ.
Người Ấn nằm bất kỳ nơi nào mà họ cảm thấy có thể nằm được, thậm chí họ còn mang theo cả chiếu để nằm cho thoải mái hơn. Khuôn cảnh bát nháo, ồn ào khiến những du khách lần đầu đến New Delhi vỡ mộng.
Điều khó chịu nhất ở Ấn Độ là hệ thống mua vé. Sau khi mua vé tàu trực tuyến, du khách tự kiểm tra thông tin vé có chính xác không.
Cơ sở vật chất của tàu lửa còn khá lạc hậu, rất nhiều người chọn tàu lửa là phương tiện di chuyển chính mỗi khi đi xa.
Đi bộ ra khỏi ra xe lửa, du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của thủ đô Ấn Độ là như thế nào. Đó có thể là những con bò được thả rông trên đường phố, những chiếc xe cũ kỹ chất đầy đồ ăn trên đường phố. Người Ấn Độ có niềm tin rất lớn vào gia súc nên chúng được tự do đi lại trên đường phố mà không có bất cứ sự kiểm soát nào.
Có rất nhiều rác nằm bên cạnh những quầy bán hàng trên đường phố. Du khách tự hỏi tại sao họ có thể thoải mái ăn uống trong bầu không khí như vậy được. Tuy nhiên đồ ăn ở Ấn rất rẻ, có nhiều loại cà ri có hương vị rất ngon.
Đến Ấn là phải ăn cà ri, thường ăn cùng với cơm hoặc bánh mì, tráng miệng thêm sữa chua. Hầu hết mọi người đều có thể ăn được món này.
Lễ khai trương đài tưởng niệm cao nhất thế giới, tượng đài Thống nhất (Unity) diễn ra hôm 31.10 ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ.
Bức tượng cao nhất thế giới ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV
Các tác giả của bức tượng đã sử dụng bê tông và kim loại để khắc họa chân dung nhà lãnh đạo SardarVallabhai Patel, một trong những người kế tục của nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi – người đã có công thống nhất các bang riêng rẽ trong đất nước trở thành một quốc gia thống nhất.
Chiều cao của bức tượng là 182 mét, gần gấp đôi chiều cao của Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ (93 mét) và cao hơn vài lần so với tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil (38 mét).
Công trình xây dựng không chỉ gồm tượng đài Sardar Patel mà còn gồm 1 bảo tàng, 1 trung tâm nghiên cứu và giải trí. Nóc đài tưởng niệm là sân ngắm toàn cảnh có thể đồng thời chứa được khoảng 200 người.
Theo số liệu chính thức, tham gia thực hiện dự án là 250 kỹ sư và khoảng 3.400 công nhân. Chi phí xây dựng khoảng 430 triệu USD.
Bức tượng có thể chịu được tốc độ gió bão lên đến 180 km/giờ và một trận động đất có cường độ lên tới 6,5 độ richter.