Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Rộn ràng chợ cá trên bãi biển Puri


SGTT.VN - Du khách Việt đến Ấn Độ thường than phiền về ẩm thực xứ này. Xa lạ với vị càri quá nồng, ngao ngán với vị hăng hăng của thịt cừu, dê… ít thấy cá; không tìm được mấy món thịt heo, bò quen thuộc ở quê nhà. Nhiều người gọi đùa tour đi Ấn thường có khuyến mãi là… “giảm cân”. Nhưng đến Puri sẽ khác.
Ngã giá trực tiếp với cá tươi bằng tiền... tươi.
Nằm bên vịnh Bengal, Puri ít được du khách Việt biết đến dù đây là một trong bảy thành phố linh thiêng của người Hindu giáo (cùng với thành Varanasi bên sông Hằng, mà hầu như tour du lịch nào sang Ấn cũng ghé). Nổi tiếng vì các di tích tôn giáo có từ thế kỷ 3 trước Công nguyên, Puri còn “tặng” thêm cho du khách những bãi biển êm đềm rợp bóng dừa xanh. Hơi “bội thực” với quá nhiều thành xưa đền cũ, buổi sớm mai đó tôi ra biển đón bình minh Ấn Độ Dương, lại gặp một Puri khác. Để những ngày còn lại ở Puri, sáng nào tôi cũng ra biển sớm, lang thang trong chợ cá nhộn nhịp nơi miền Nam Á xa lắc xa lơ này.
Dù na ná như những chợ cá xứ Việt, chợ cá Puri cũng có nhiều thứ khác. Giống là những phụ nữ ra biển sớm ngóng chồng trông con. Là những đoàn thuyền nương theo gió sớm về bến trong ánh bình minh rạng rỡ. Là cá tôm tươi rói. Là không khí nhộn nhịp lúc thuyền cập bến, cá tôm chuyển lên bờ, mọi người vui vẻ khiêng khiêng vác vác, bình phẩm xem nhà ai giỏi, cá ai to. Là những nậu rỗi ngược xuôi trả giá bán mua, kẻ lắc đầu, người cười tươi để rồi cuối cùng hỷ hả bắt tay nhau, tiền cộm giắt lưng quần…
Khác là nếu ra biển rất sớm sẽ thấy nhiều người cúng dường và những tràng hoa trôi dập dềnh trên biển. Khác là không thấy những quang gánh thân quen của mẹ quê; những người phụ nữ Ấn Độ chỉ đội cá lên đầu khi vận chuyển gần. Khác với những tà áo mộc mạc, bạc phai vì muối, nhạt vì gió biển xứ mình là những tà saree nhiều màu của các dì, các thím vẫn thướt tha dù mang vác nặng. Khác nữa là các nậu rỗi đàn ông thoăn thoắt bán buôn thay vì các thím xứ mình – nên chuyện bán mua cũng gọn. Khác là không có mấy nhóc ranh đi hôi cá, thay vào đó là mấy con quạ quang quác và tinh ma hay thấy trên đất này. Nhưng cái khác rất khác là trên bãi biển, cũng là chợ cá dã chiến, chỉ thấy cá to, hầu như không thấy cá nhỏ. Dù ngư dân miệt biển này chỉ dùng thuyền nhỏ, chiều nay ra khơi sáng mai về. Nghĩ rằng cá nhỏ để dành nhà ăn, cá to mới bán, nên hỏi (bằng ngôn ngữ hình thể) thì được trả lời bằng thể hình: lắc lắc đầu, khi tay làm dấu mô tả một con cá nhỏ. Lại nhớ về những chợ bán cả những rổ cá lòng ròng bé li ti ở xứ mình.
Có vậy mà thực đơn những ngày Puri của tôi lúc nào cũng có cá. Khá rẻ và tươi ngon, chỉ từ 50 – 100 rupee cho một món, tương đương 20.000 – 40.000 đồng. Mấy ngày sau chia tay Puri, tôi lại nhớ. Nhớ Puri, nhớ chợ cá đông vui và nhớ cá!
Khu bán cá đuối như cái mâm.
bài và ảnh: Trần Hoàng Bảo
Từ Việt Nam, có thể bay đến Bangkok, Kuala Lumpur để bay tiếp sang Kolkata, Ấn Độ bằng hàng không giá rẻ. Từ Kolkata có xe, tàu lửa đến thành phố Puri, bang Orrisa (khoảng 12 – 15 giờ) nơi có rất nhiều di tích văn hoá xưa cổ. Bãi biển Puri là nơi nghỉ ngơi lý tưởng sau những giờ thăm viếng đền đài trong cái nắng nóng xứ này.

Không có nhận xét nào: