SGTT.VN - Từng tham dự những lễ hội Té nước Song-kran, Thả đèn Loy Krathong,… của Thái Lan nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi đọc thấy thông tin lạ về lễ hội Nến ở Ubon.
Lễ hội Nến (Candle Festival) chỉ có ở miền Đông Bắc Thái Lan, sôi động nhất ở thành phố Ubon (Ratchathani). Lạ so với các lễ hội khác, lễ hội Nến có nhiều nguồn gốc. Bắt đầu từ “mùa ẩn dật” của các vị tăng sư, tục lệ có từ nhiều trăm năm trước. Những ngày tháng 8, đã qua mưa nhiều, thời điểm nông dân bắt đầu gieo hạt cho một vụ mùa mới. Sợ những bước chân trần đi khất thực của các vị sư đạp giẫm lên những hạt mầm, các vị cao tăng đã đưa ra tục lệ Wan Kao Pansa – mùa ẩn dật. Để các vị sư không ra ngoài, chỉ lo việc tu tập, kinh kệ trong chùa suốt ba tháng. Và, dân làng tặng nến cho các nhà sư để họ thắp sáng, đọc kinh ngâm kệ. Lễ hội Nến bắt nguồn từ đó. Rồi hơn trăm năm trước vương triều Rama vì lý do an toàn đã sáp nhập lễ hội Pháo chào mừng vụ mùa mới (khá nguy hiểm) vào chung với lễ hội này. Lễ hội Nến bây giờ trở nên sôi động, qua các cuộc thi tài bằng các tác phẩm điêu khắc từ sáp, bằng những ngọn nến, cùng nhiều hoạt động thú vị khác.
Năm 2012 kỷ niệm lần thứ 111 lễ hội Nến. Ba con số 1, như ba ngọn nến cắm thẳng, nên lễ hội được tổ chức thật lớn.
Sau nghi lễ trang trọng rước ngọn nến được tặng bởi quốc vương Thái Lan, con đường Upparat ngay trước công viên Thung Sri Muang sôi động hẳn lên khi các tác phẩm nghệ thuật từ sáp nến bắt đầu diễu hành; những “ngọn nến” quá đẹp, lạ của lễ hội năm nay. Từ cách tạc trực tiếp vào khối sáp, hay gắn kết từng chi tiết nhỏ, cây nến nhỏ, từ sắc màu vàng nâu, bạch lạp đến những ngọn nến được tô gấm vẽ hoa… tất cả làm bừng sáng cả không gian xám buổi sáng mưa Ubon. Đi kèm với từng ngọn nến của từng ngôi làng, ngôi chùa hay ngôi trường… là những nghệ sĩ cây nhà lá vườn tiền hô hậu ủng. Với khoảng 50 ngọn nến, những chương trình biểu diễn từ các cô gái chàng trai xinh tươi, đến những thím dì, mấy chú vác nơm, đeo ná, đến các em bé gõ đàn nứa, thổi khèn tre điêu luyện… làm thiên hạ cứ ồ à. Trang phục đặc trưng của nhiều dân tộc lung linh sắc màu, những điệu múa mê say mải miết…
Hỏi chuyện cậu sinh viên đại học Rajabhat (Ubon) đang xịt nước lên ngọn nến chạm trổ tinh xảo có nguy cơ bị chảy bởi cái nắng trưa hừng hực, Panachit cho biết “Có nhiều loại giải thưởng lắm anh. Chứ nến của mấy làng nhỏ xíu trên núi kia sao mà bì được với các nghệ nhân của các ngôi chùa đã mấy trăm năm tuổi như Wat Thung Si Muang, Wat Si Thong…” Rồi cậu mỉm cười: “Nhưng mà không quan trọng, vui là chính”. Panachit ra vẻ bí mật, khoe: “Em nghe nói để tăng phần hấp dẫn, sang năm sẽ tổ chức diễu hành trên sông, anh nhớ qua chơi nghen!”
Nhìn những tác phẩm nến lộng lẫy trên con đường sạch bong không ai xả rác, ngắt lá, bẻ nến… mà tôi bỗng chạnh lòng. Ở tỉnh nhỏ đông bắc, miền đất nghèo nhất Thái Lan, Ubon đã tổ chức được lễ hội hoành tráng vậy và ý thức giữ gìn không gian công cộng của người dân miệt quê này thật đáng nể!
bài và ảnh: Trần Hoàng Bảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét