TT - Người Ecuador tự hào về đất nước mình nằm ở vĩ
tuyến 0 của xích đạo. Điểm số 0 đó được xác định là tại thủ đô Quito ở
độ cao 2.850m của đất nước Mỹ Latin xinh đẹp với những cô gái nóng bỏng.
Tin rằng ở điểm 0 của xích đạo lực hút thẳng đứng,
tạo sự thăng bằng nên du khách nhắm mắt đi trên đường vạch điểm 0 để thử
nghiệm - Ảnh: Đ.Đ.
|
Thời tiết ở Quito được ví như một cô gái đỏng đảnh:
sáng se lạnh, trưa ấm áp, buổi chiều có thể đổ mưa bất chợt, kể cả khi
đang nắng và buổi tối khá lạnh, chừng 4 độ C vào những ngày đông này.
Những du khách không quen với độ cao sáng nào cũng bị chảy máu mũi bởi
không khí loãng và khô.
Như một thiên đường
Đừng hòng tìm thấy một quán cà phê nào ở Quito vào sáng
thứ bảy hay chủ nhật. Đến cả tiệm tạp hóa cũng đóng cửa bởi đó là ngày
nghỉ, trừ khu phố cổ du lịch sầm uất. Đã lễ là nghỉ. Ngày thường đến 9
giờ sáng cuộc sống mới bắt đầu, trừ xe buýt lúc nào cũng chạy. Với 25
cents, bạn có thể rong ruổi khắp thành phố trong một ngày. Ecuador không
dùng tiền riêng mà dùng đồng đôla Mỹ. Có điều, từ 50 USD trở lên rất
khó dùng, thậm chí một vài nơi còn từ chối. Khi còn ở VN, chúng tôi phải
đổi đồng 100 USD ra tiền mệnh giá nhỏ để dễ dùng.
Đường phố ở Quito - và cả những tỉnh lẻ - sạch bong.
Gần như không thấy rác. Những du khách quen hút thuốc lá sẽ thấy mình
lạc lõng và nhất là không biết bỏ tàn thuốc ở đâu. Các thùng rác ở khu
công cộng đều phân loại, không vứt lẫn lộn được.
Không hề có quán ăn trên vỉa hè, trừ đôi khi có một vài
người nghèo chiên xào ít loại quả bán vặt cho du khách. Duy nhất một
người ăn xin tôi gặp trong 15 ngày ở đây xin tiền từ những người lái
ôtô. Ông Victor Huygo Morales - một cư dân Quito, người hướng dẫn - cho
biết đó là những người già không có trợ cấp lương hưu vì trước đó không
đóng bảo hiểm. Những người xin tiền cũng có nhưng dưới dạng khác: các
chàng trai làm trò tung hứng ở những ngã tư đông đúc. Ai thích thì cho,
tùy.
Cảnh sát gần như vắng bóng, trừ ở khu phố cổ là khu du
lịch. Việc của cảnh sát ở đây là giúp đỡ du khách và các bạn Ecuador tự
hào: hiếm khi có taxi đểu vì cỡ nào cảnh sát cũng hết sức giúp đỡ du
khách, chớ có lạng quạng!
Một lần vào buổi tối, ông Victor Huygo đưa chúng tôi đi
dạo. Đến chỗ phố đẹp, ông dừng ôtô bên đường, kêu mọi người xuống đi bộ
chụp ảnh. Nhác thấy toán cảnh sát cách đó chừng 20m, tôi nhắc: coi
chừng chiếc xe. Ông xua tay: không sao, có cảnh sát coi giùm rồi! Trời
đất, ở xứ mình coi chừng có chuyện!
Chỉ có nhảy, không có rượu
Không thể tìm ra quán nhậu kiểu VN ở Quito. Vào các
quán ăn có thể kêu một chai bia nhưng phần lớn bữa ăn người dân đều uống
cocktail, các loại nước trái cây tươi. Đất nước nhiệt đới này xuất khẩu
chuối số 1 thế giới và các loại cây trái khác rất ngon, từ nho, lê,
táo, mận... Muốn nhậu thì phải đi bar vào buổi tối nhưng không phải nhậu
tới bét nhè chè đậu. Họ tới bar để nhảy chứ không phải uống.
Ở khu trung tâm có vài chục quán bar, giới trẻ chơi
rình rang tới 3-4 giờ sáng. Khu quảng trường người như trẩy hội, ở đâu
cũng thấy nhún nhảy và vào sàn nhìn càng sướng mắt, vui tươi và nóng
bỏng. Không ai không nhảy, trai gái tay trong tay. Một cô gái bản xứ lạ
hoắc trong sàn phát hiện tôi không biết nhảy đã nắm tay lôi ra bắt nhảy.
Nhạc châu Mỹ cũng như con gái châu Mỹ, nóng bỏng. Mùi tóc rất thơm.
Cũng có vài bar có múa cột và thoát y ở một khu riêng.
Tất cả đều được cấp phép. Vé vào cửa 3 USD, kèm một chai bia. Muốn uống
nữa cứ 3 USD một chai. Ông bạn già Victor tròn mắt khi nghe ở VN chuyện
này không được phép. Ông bảo thỉnh thoảng ông và vợ vẫn đến đây uống
một, hai chai bia, và xem các cô thoát y coi như thư giãn. Các cô gái ở
đây có thể “đi khách” và đều được cấp chứng chỉ hành nghề.
Ecuador nổi tiếng vì có điểm 0 trên đường xích đạo, có
hoa hồng và các loại nước cocktail, có đường cáp treo cao thứ hai trên
thế giới ở độ cao 3.500m... Nhưng, Ecuador còn có sức hút đặc biệt bởi
con người nơi đây cực kỳ thân thiện và hiếu khách, như gia đình cô gái
trẻ tên Paola.
Quan hệ giữa hai nước
Kinh tế Ecuador chủ yếu dựa vào dầu lửa với sản lượng
hơn 85 triệu thùng/năm, chiếm 45% kim ngạch xuất khẩu. Đây là nước xuất
khẩu chuối lớn nhất thế giới và xuất khẩu tôm quan trọng. GDP đầu người
đạt 4.300 USD (2011) và ngôn ngữ chính là Tây Ban Nha cùng thổ ngữ
Quechua.
Ecuador thiết lập quan hệ ngoại giao với VN từ năm
1980. Trao đổi thương mại hai nước tăng từ 43 triệu USD năm 2007 lên
khoảng 100 triệu USD vào năm 2010. Mười tháng đầu năm 2012 tăng lên 105
triệu USD, trong đó VN xuất siêu 95 triệu USD.
|
Tự hào là điểm 0 trên đường xích đạo
Tượng đài đường xích đạo - nơi được xác định là điểm vĩ
tuyến 0 - cách trung tâm thủ đô Quito 25km. Từ hơn 700 năm trước, cư
dân ở Quito đã biết đây là nơi Mặt trời đi qua Nam - Bắc bán cầu. Vào
thế kỷ 18, các nhà khoa học Pháp cũng xác định đây là vĩ tuyến 0 trên
đường xích đạo. Đây là điểm du lịch mà không du khách nào có thể bỏ qua
khi đến Quito, Ecuador.
Tại tượng đài đường xích đạo, điểm 0 được coi là đúng
trục của Trái đất. Để chứng minh, anh chàng hướng dẫn viên làm thí
nghiệm thú vị: đặt một phễu nước to ngay giữa điểm 0 (điểm được xác
định). Khi rút lỗ ở đáy, nước chảy xuống không một gợn xoáy vì trọng lực
theo chiều thẳng đứng, trùng với tâm Trái đất. Dịch qua đó 2m về phía
trái, rút đáy nước chảy xoáy thành vòng ngược chiều kim đồng hồ. Dịch
sang phía phải 2m, nước chảy xoáy theo chiều ngược lại.
|
ĐẶNG ĐẠI
Gia đình Paola
TT - Buổi sáng chủ nhật, máy tính bị hư, tôi ra đường
đón taxi đi sửa. Đợi suốt trên đường phố 30 phút mới có chiếc xe trờ
tới. Ông tài xế tuổi trạc 60, to đậm, mũi khoằm líu lo ái ngại: không
thể tìm được một tiệm sửa máy tính nào trong ngày chủ nhật, nhất là lúc
9g sáng như thế này.
Ông bố Victor Hugo và cô con gái Paola (thứ hai và thứ ba từ trái sang). Ngoài cùng là bà mẹ vui tính và tốt bụng - Ảnh: Thu Hà
|
Lòng vòng hồi lâu, ông bảo để đưa về nhà ông, biết đâu
con gái ông có thể sửa bởi theo ông, cô này rất hay vọc máy tính. Không
còn đường, thôi thì đành vậy.
Thợ máy tính... Paola
Ông đưa chúng tôi vòng vèo giữa những khu dân cư trên
sườn núi. Quito là một thung lũng núi lửa già và hẹp. Sau này Victor
Hugo - người lái taxi đưa tôi về nhà - cho biết dân cư ở khu trung tâm
hay mặt phố dưới thung lũng là người giàu. Người nghèo ở trên sườn đồi
vì đất trên cao rẻ hơn, dĩ nhiên càng nghèo ở càng cao. Thế nên đường về
nhà ông lắm lúc rợn cả người vì dốc cao dựng đứng, ngay giữa thủ đô.
Ban đêm, nhờ địa hình dốc và thung lũng, đứng ở đâu nhìn thành phố sáng
đèn cũng đẹp.
Về nhà, ông và vợ ríu rít gọi con. Một cô gái Trung Mỹ
đậm chất Latin, mắt sâu, mũi cao và da ngăm bánh mật. Đó là Paola
Morales, nay 28 tuổi. Cô lịch lãm ôm khách, áp má vừa đủ thân thiện. Sau
đó với một cái tuôcnơvit và một con dao, cô tháo tung máy tính. 10 phút
sau trả lại, khởi động, máy tính chạy vù vù.
Nhà Paola là số ít người dân ở đây có thể nói tiếng Anh
bởi cô từng học đại học và cô em út đang học lớp 10. Còn lại kiếm một
người biết tiếng Anh cực khó khăn. Kể cả hôm diễn ra Festival thanh niên
- sinh viên thế giới, trong các tình nguyện viên người Ecuador không
phải ai cũng nói được tiếng Anh.
Ông Victor Hugo và vợ - bà Noemi Hinojosa - là người
bản địa, sống ở Quito từ nhiều đời nhưng trước kia họ sống ở vùng ngoại
ô, xa trung tâm khoảng 40km. 30 năm trước ông đưa gia đình về khu này để
kiếm việc làm và cho các con ăn học. Họ có bốn người con, một trai và
ba gái, đều được học hành. Ông làm nghề lái taxi. Dù tự nhận mình là nhà
nghèo nhưng gia đình ông có bốn chiếc xe hơi. Ở Quito xe hơi là phương
tiện chính. Giá cả taxi cũng như ở VN, khá rẻ, chừng 3 USD đi được 5km.
Lai hợp giữa những dòng văn hóa
Những ngày sau đó, hai cha con Paola đưa chúng tôi thăm
thú nhiều nơi. Chính nhờ họ chúng tôi mới được biết nhiều về thủ đô của
đất nước Trung Mỹ tươi đẹp này. Chỉ cần một ngày du khách cũng có thể
khám phá hết những điểm cần đến ở Quito với những nét đặc trưng rất
Ecuador.
Ông Victor gợi ý sẽ đưa chúng tôi tới thăm một bảo tàng
và cho biết vì ông từng là người trong quân đội, có thẻ riêng nên được
ra vào bảo tàng quân sự này. Có lẽ ông có ý định của mình.
Một buổi ở bảo tàng, chúng tôi hiểu gần hết lịch sử của
đất nước này. Ngoài những gươm giáo và giáp trụ quân đội Tây Ban Nha
khi đến đây xâm chiếm vào năm 1534, có một bức họa trong bảo tàng khiến
tôi thắc mắc: những phụ nữ lõa thể bị quăng quật dưới vó ngựa. Paola
giải thích: đó là hình ảnh cách điệu sự cưỡng bức của thực dân da trắng
với phụ nữ bản địa và chính từ đó sinh ra thế hệ con lai. Ecuador có
15,2 triệu dân và trong số đó 65% là dân số lai, người bản địa da đỏ
chiếm 25%.
Ở khu phố cổ Mariscal - một khu bảo tồn có dân cư, rộng
320ha - du khách có thể mãn nhãn nhìn đường phố và sinh hoạt. Đường phố
lát đá như được làm cách đây vài trăm năm, cổ kính. Bancông nhà nào
cũng có nhiều hoa. Quảng trường nhà thờ trung tâm thanh bình, nhiều
người ra cho đàn chim bồ câu hàng ngàn con ăn và bay lượn.
Buổi chiều tối, thú vị nhất là dưới ánh sáng rực rỡ của
phố phường, bất cứ đâu cũng có thể đắm mình trong các điệu nhạc Mỹ
Latin sôi động như salsa, casino, merengue hoặc thưởng thức hương vị của
những loại cocktail chỉ Quito mới có như pina colada, morada...
Những ngày cuối cùng ở đất nước đẹp xinh này, chúng tôi
dò hỏi và ông Victor Hugo cùng cô con gái Paola bằng lòng dắt đi hành
trình đến một làng da đỏ, cách Quito 350km. Buổi sáng sớm chúng tôi khởi
hành trong háo hức, trong lớp sương mù dày đặc khi cả thủ đô còn đang
ngái ngủ...
ĐẶNG ĐẠI
Nấu ăn ở nhà
Đêm cuối cùng ở Quito, chúng tôi xin phép gia đình Paola được đến đây nấu ăn, món VN.
Buổi tối hôm đó cả nhà quây quần và tròn mắt nhìn chúng
tôi làm thức ăn, nhất là cách ướp gia vị vì cư dân ở đây chỉ dùng nước
xốt. Đến món... muối tiêu chanh để chấm rau luộc (vì họ không dùng nước
mắm) mà cô gái Paola phải lấy giấy viết ra để ghi lại nguyên liệu.
Bữa tối xong cả nhà nghe nhạc và nhún nhảy. Nghe có
khách, ông bà cụ ngoại của Paola trên 80 tuổi cùng đưa các cháu đến dự
và suốt đêm ông bà cụ cười vang sảng khoái.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét