Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Tớ 'vượt biên' sang Lào


Nước láng giềng nhà mình có nhiều điều thật thú vị và đáng nể.


Lần đầu tiên xách balô xa nhà cũng là lần đầu tiên tớ du lịch một mình tới đất nước láng giềng nghe tên thôi cũng đã quá đỗi thân quen - nước Lào. Nhưng các bạn biết không, khi thực sự đặt chân tới đây tớ mới thấy sự xa lạ và khác biệt đến chừng nào.
Chuyến du lịch kéo dài vỏn vẹn mười ngày, nhưng dư vị của chúng thì vẫn còn vương vấn mãi. Mặc cho sự vất vả và mệt mỏi của đường trường, tớ đã vượt trăm cây số trên những con đường đồi núi gồ ghề, những con đường nông thôn hoang dã và thành thị tấp nập để chiêm ngưỡng sự phong phú và khác biệt giữa ba thành phố Vientiane, Luang Prabang và Vang Vieng. Tớ cảm thấy mãn nguyện và đã hiểu rằng tại sao con người ta lại yêu thích và đam mê những chuyến du lịch xa nhà đến vậy. Bởi đơn giản, sự khác biệt đã cuốn hút họ mãi không buông.
Thủ đô Vientiane hiện đại xô bồ...
... nhưng vẫn không quên trưng diện những nét đẹp cổ kính của lối kiến trúc, nền văn hóa lâu đời.
Tớ cũng đã tới Luang Prabang, thành phố Luang không hổ danh là thành phố du lịch. Ra phố đếm sơ qua cũng thấy Tây ba lô, khách nước ngoài đông hơn người dân bản địa, đâu đâu cũng thấy nụ cười và sự thân thiện, hiếu khách.
Nơi đây đúng là sự kết hợp hoàn hảo của thiên thời địa lợi nhân hòa, con sông Mekong uốn lượn cùng những dãy núi hùng vĩ bao quanh thành phố và tạo nên những cảnh đẹp nên thơ hiếm thấy.
Các bạn có biết rằng tớ đã “đứng im như trời trồng” khi thấy cảnh các sư thầy đọc kinh và xa xa là con sông chảy trong ánh hoàng hôn, hay những ngôi nhà kiến trúc đương đại nằm xen kẽ với lối kiến trúc Á Đông?
Chúng tớ còn được cưỡi voi đi chơi nữa này.Nếu không tự mình trải nghiệm, bạn sẽ chẳng biết nó thật sự thích thú đến mức nào đâu.
Đêm Luang Prabang lại mang vẻ đẹp lung linh ngập tràn giữa ánh nến và tấp nập với chợ đêm mọi ngày trong tuần. Các bạn gái mà lạc vào nơi đây thì khó mà kiềm lòng ngoảnh mặt lắc đầu với những khăn, những áo, những vòng vèo và đồ trang trí lưu niệm bày bán dưới ánh đèn neon vàng ấm áp đấy nhé.
Bỏ lại sau lưng sự hiện đại của thành phố, tớ đến với Vang Vieng, một thành phố nhỏ nằm giữa hai thành phố lớn, một sự kết hợp thi vị và hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống con người.
Đạp xe quanh thành phố và leo núi để chiêm ngưỡng và phiêu lưu bản thân những hang động sâu hun hút nơi rừng sâu...
... hay chèo thuyền dọc sông để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ của chiều hoàng hôn...
... hay đơn giản là nghỉ ngơi trên những ngôi nhà chòi để hướng tầm mắt cũng như tận hưởng vẻ đẹp yên bình nơi đây đều là điều mà các bạn sẽ thấy tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ đấy. Còn nhiều nhiều điều nữa, nhưng tớ sẽ không tiết lộ đâu, hãy tự mình trải nghiệm đi nha!
Kết thúc chuyến “ vượt biên” du xuân để quay trở lại với thực tại là cuộc sống hàng ngày, nhưng không giây phút nào tớ không thấy vương vấn với đất nước thân thương đó, đôi khi tớ lại ngây người ra cùng những khoảng khắc tuyệt vời khó quên nơi đó, và tất nhiên, tớ chờ một ngày …sớm quay trở lại… Hãy đi, khi bạn có thể nhé! Vì đời là những chuyến đi! ^^
Stephanie & Littlebird

Không có nhận xét nào: