Có hàng nghìn tòa nhà ở Brisbane, Australia và mỗi cánh cửa là những câu chuyện tuyệt vời để khám phá. Ngày"Mở cửa thành phố" chính là cơ hội để các cư dân tham quan những công trình này và yêu Brisbane nhiều hơn.
Tòa thị chính thành phố Brisbane có tuổi đời gần 100 năm. Ảnh: weekendnotes
|
Tối thứ 6, tôi thường mê mải ngồi xem chương trình TV yêu thích "Living Room" (Phòng khách) trên kênh Ten, một kênh truyền hình thương mại không trả phí ở Australia.
Ngoài những chuyên mục vui nhộn, "Living Room" có một mục được thực
hiện trực tiếp ở các thành phố. Mỗi thành phố có một hoạt động đặc biệt
như Zombie Walk (mọi người hóa trang thành Zombie và đi diễu hành, đóng
góp cho một quỹ nghiên cứu về não), lễ hội ẩm thực, lễ hội bia, biểu
diễn ca nhạc... Người dẫn chương trình thường làm cho các hoạt động này
trở nên rất hài hước.
Ở Brisbane vào cuối tuần cũng có hoạt động Brisbane Open House hay còn
gọi là Unlock Your City (Mở cửa thành phố). Người dẫn chương trình đi
đến cửa nhà tù ở Brisbane, giới thiệu rằng hai ngày tới, Brisabane sẽ mở
cửa 71 ngôi nhà với kiến trúc và chức năng đặc biệt hoàn toàn miễn phí
cho công chúng đăng ký vào tham quan.
Các bạn có thể vào cả nhà tù xem nơi từng giam giữ tù nhân thế nào. Cô
dẫn chương trình đang mải nói thì một người cai tù tiến đến đẩy cô vào
một cái xà lim. Cô bảo ngày mai là ngày Mở cửa thành phố, cớ sao lại
khóa cô trong tù. Mặc cho cô gái kêu ca um sùm, người cai ngục vẫn khóa
cửa tù lại. Tôi rất khoái chí với kiểu chơi chữ của người dẫn chương
trình khi cô ấy dùng hai từ "khóa" và "mở cửa".
"Có hàng nghìn tòa nhà ở Brisbane, mỗi tòa nhà đều rất đặc biệt. Có bao
giờ bạn tự hỏi vì sao ngôi nhà này được xây dựng? Ai xây dựng? Vì sao
người ta lại thiết kế và xây nó như thế? Ngôi nhà ấy bao nhiêu tuổi rồi?
Sau mỗi cánh cửa kia có bao nhiêu chỗ hay và những câu chuyện tuyệt vời
để khám phá. Ngày Brisbane mở cửa thành phố là để các bạn có cơ hội
thăm quan các tòa nhà đặc biệt, để bạn biết về Brisbane nhiều hơn", các
nhà tổ chức hào hứng giới thiệu về chương trình Mở cửa thành phố.
Một ý tưởng không tồi, đúng không? Các bạn sẽ biết về thành phố bạn ở nhiều hơn, để rồi gắn bó với nó hơn. Do tôi có con nhỏ nên ngày thứ 7 hôm đó, chúng tôi đã chọn đi vài địa điểm phù hợp với cả người lớn và trẻ con.
Tòa thị chính
Hành trình của chúng tôi bắt đầu ở tòa thị chính. Bạn đã bao giờ đến
tòa thị chính ở thành phố của bạn chưa? Bạn biết văn phòng thị trưởng
trông như thế nào chứ? Bạn biết các ông nghị sẽ họp hành hay tiếp khách ở
đâu chứ? Thật ra thì tòa thị chính thường ngày cũng đều mở để công
chúng vào tham quan, nhưng hôm nay cùng với ngày Mở cửa thành phố, một
số phòng trong phòng họp lớn được dọn lại rộng hơn để có chỗ cho mọi
người vào.
Bên cạnh đó, một cái chợ nhỏ bán đồ thổ cẩm, đồ trang sức, đồ bày biện
thủ công rất đáng yêu cũng được tổ chức ngay trong tòa thị chính, còn có
cả phát bánh ngọt miễn phí nữa. Thật ấm áp, gần gũi.
Tòa thị chính được xây vào những năm 1920 của thế kỷ trước và bắt đầu
hoạt động năm 1930. Khi tôi đến đây vào năm 2011, nó đang được đóng cửa
để trùng tu. Việc sửa sang này kéo dài ba năm liền nên tòa thị chính mới
mở cửa trở lại vào tháng 4/2013.
Phòng lớn trong tòa thị chính. Ảnh: Thế Dương
|
Bạn có thể đi thăm các phòng trong tòa nhà này, đến cả văn phòng thị
trưởng. Phòng thị trưởng Brisbane khá nhỏ. Tôi thấy phòng chỉ đủ kê
chiếc bàn làm việc của ông và còn lại một chỗ trống nhỏ thôi. Tường
trong phòng có gắn nhiều bức phù điêu của Brisabane và một số nơi khác.
Lối vào phòng làm việc có vài chục bức ảnh các thị trưởng của Brisbane
từ trước đến nay đều in đen trắng.
Các phòng họp và biểu diễn cũng có người trực để hướng dẫn bạn. Nội
thất trong các phòng khách vẫn dùng đồ gỗ, trông có vẻ cổ điển, phù hợp
với độ tuổi gần 100 năm của tòa nhà.
Có một phòng trưng bày các kỷ vật từ những thành phố kết nghĩa của
Brisbane như Auckland ở New Zealand, Kobe ở Nhật bản, Abu Dhabi của các
Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Thông với tòa thị chính, du khách có
thể tham quan bảo tàng Brisbane và một điểm rất ấn tượng là tòa tháp
đồng hồ.
Tháp đồng hồ
Có lẽ thành phố nào cũng có một cái đồng hồ to thật to, nhẫn nại chỉ
giờ cho người dân ở thành phố ấy. Bạn thường ngước lên nhìn cái đồng hồ
to sù sụ, thấy lũ chim thảnh thơi bay qua hay tò mò ghé xuống đậu ở gần
tháp đồng hồ. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ nhìn thành phố ở chính góc
nhìn của cái đồng hồ ấy? Phải nói đó là độ cao lý tưởng để ngắm thành
phố.
Nói đến cái tháp đồng hồ này, sao tôi thấy nhớ quá cái đồng hồ bốn mặt
đen trắng ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mấy năm rồi chưa được nhìn thấy bưu
điện và cái đồng hồ thân thương ấy cũng như không được nghe tiếng chuông
điểm 12 giờ trưa của nó.
Nếu bạn muốn có một góc nhìn đẹp, cao vời vợi như mấy chú chim hiếu kỳ
kia, thì bạn có thể xếp hàng để lên tòa tháp đồng hồ. Cái đồng hồ này
hoạt động từ năm 1930 khi khai trương tòa thị chính, đặt ở độ cao 92m.
Chỗ ngắm cảnh thì cao 76m, nơi du khách có thể bao quát toàn thành phố.
Người trực thang máy để dẫn du khách lên xem là một anh chàng rất
vui tính. “Chào mừng đến văn phòng của tôi” là câu nói đùa trước khi
anh chàng dẫn khách lên. Tôi cũng đùa lại rằng anh có văn phòng thật đẹp với tầm nhìn thật là đặc biệt.
Hàng trăm nghìn người đã lên ngắm cảnh tại tháp đồng hồ này. Hàng ngày cứ 15 phút thang máy lại mang 8 người lên đây.
Khảo cổ ở tòa thị chính
Khảo cổ ở tòa thị chính, cậu bé đào được một cái móng ngựa. Ảnh: Thế Dương
|
Ra khỏi cửa tòa thị chính, lũ trẻ sà vào chỗ khảo cổ mang tên "I dig
heritage". Ý tưởng này thật là đơn giản. Người tổ chức cung cấp một cái
thùng lớn, đổ đầy cát vào đó. Mỗi đứa trẻ tham gia được phát một cái
chậu cùng một cái xẻng nhựa. Thế là công cuộc khảo cổ bắt đầu.
Lũ trẻ thật phấn khích khi đào được đồng xu, miếng xương, cái móng ngựa
bằng sắt, cái bát gốm nhỏ nhỏ. Hai người của ban tổ chức đã mang những
thứ mà đứa trẻ trước đào được vùi vào cát, để một lúc sau lũ trẻ khác
lại đào lên, mắt lấp lánh niềm vui.
Sau đó, mỗi bé được phát một cái huy hiệu "I dig heritage" để đeo một
cách tự hào trên ngực áo. Các nhà khảo cổ tí hon còn được phát phần
thưởng là một chiếc bút chì. Bố mẹ cũng thấy thật tuyệt vì có thời gian
xả hơi một chút hay đi ngó nghiêng các đồ thủ công đẹp đẽ đang được bày
bán la liệt.
Một ngày lang thang Brisbane với thành phố không khóa cửa, chúng tôi
cũng chỉ thăm thú được vài điểm trên 71 ngôi nhà mở cửa cho công chúng
vào thăm miễn phí. Có những ngôi nhà chỉ hạn chế đón vài chục hay vài
trăm khách nên muốn tham quan ở đó thì phải đăng ký trước.
Người xem hoàn toàn có thể đăng ký trực tuyến hay điện thoại để đặt
chỗ. Với những dịp như thế, những công dân chính thức của thành phố,
những cư dân mới hay cư dân ngắn hạn của thành phố này - như tôi - sẽ
hiểu biết và yêu thêm thành phố của mình.
Bùi Thu Thủy
Brisbane trong mắt một phụ nữ Việt
Nếu tôi xem Melbourne là người tình thứ nhất, Sydney là người tình thứ hai thì Brisbane là một hôn phu đáng yêu. Cảm xúc của tôi khi chung sống với thành phố này cũng kịch tính như một cuộc hôn nhân.
Một góc Brisbane. Ảnh minh họa: Discover queensland
|
Hôm nọ, tôi được xem tin về 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới
năm 2013 trong chương trình Morning Show của kênh truyền hình Seven ở Australia, trong đó có 4 thành phố của Australia và một thành phố của New Zealand.
Đây là kết quả do Economist Intelligence Unit (EIU) bình chọn. Các tiêu
chí được tính điểm là sự bình ổn, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hạ tầng
cơ sở, văn hóa và môi trường. Các tiêu chí này đều được cho điểm và tổng
số điểm là 100.
Với 4 thành phố trong danh sách, Australia thực sự dẫn đầu trong bảng xếp hạng này. Các
bạn đang du học ở Melbourne chắc cực kỳ hân hoan khi thành phố này được
đánh giá là thành phố đáng sống nhất trên thế giới với số điểm rất cao
là 97,5/100 điểm. Melbourne đã giữ kỷ lục này ba năm liền.
Sydney đứng 7 với 91,6 điểm, còn Brisbane, thành phố lớn thứ ba
của Australia mà tôi đang sinh sống lại không có mặt trong tốp 10 này. Nếu tôi xem Melbourne là người tình thứ nhất, Sydney là người tình thứ hai thì Brisbane đối với tôi là một người chồng.
Người dẫn chương trình nói rằng Brisbane đứng khoảng thứ 20 trong bảng
xếp hạng trên. Tôi có bảng xếp hạng riêng của mình, Brisbane là nơi tôi
đã chọn và chắc chắn thứ hạng của nó sẽ phải cao.
Lũ lụt
Tôi đã đến Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand và xếp thứ 10 trong
danh sách trên. Thành phố nhỏ nhắn, cũng dốc lên dốc xuống và có nét gì
đó gợi nhớ Brisbane rõ ràng nhất. Nơi đây cũng có những trường đại học
danh tiếng và nhiều sinh viên Việt Nam du học.
Auckland cũng là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Vậy
tại sao Brisbane không có trong danh sách? Tôi đang nghĩ ngợi thế thì
anh dẫn chương trình cũng nhận xét giống tôi. Brisbane cũng rất đẹp,
nhiều trường đại học tốt, con người rất hiền hòa, thân thiện, nhưng
Brisbane lại không được điểm cao về môi trường.
Môi trường ở Brisbane rất xanh, sạch, đẹp nhưng lại hay xảy ra lũ lụt
và lốc xoáy Tôi được nghe kể lại cuối năm 2010 và đầu 2011, mưa cứ trắng
trời Brisbane, rồi thành phố ngập mênh mông. Mọi người ở nhà thấp phải
di chuyển lên những nhà trên đồi cao. Trường học phải đóng cửa vài tuần.
Khi đó tôi còn ở Việt Nam nhưng thư cảnh báo và hướng dẫn đối phó lũ lụt chuyển về tới tấp.
Trận lụt năm 2011 là đỉnh điểm trong vòng 27 năm qua. Các bạn tôi kể
lại những ngày đó mọi người rất lo lắng nhưng cũng được chứng kiến sự
đối phó nhanh nhẹn của hội đồng thành phố và người dân ở đây. Thành phố
được dọn dẹp sạch sẽ ngay trong vòng một tháng sau lụt.
Sau này, khi đọc báo địa phương, tôi mới biết các tình nguyện viên đã
đến những nhà bị lụt để giúp đỡ. Họ tự mang theo thức ăn và nước uống,
làm việc quần quật để cứu những khối tài sản trong bùn, hoặc đơn giản là
dọn đi những tài sản giờ đã thành đống đổ nát. Họ được gọi là những
người anh hùng trong bùn.
Khi tôi đến Brisbane vào tháng 6, thành phố đã không còn nhiều dấu vết
của trận lụt ngoài những mốc đánh dấu đỉnh lũ ở các khu nhà và một vài
đoạn đường nhỏ đang được trải sỏi làm lại.
Vào tháng Giêng hàng năm, Brisbane lại có một vài tuần thấp thỏm khi
nước lên, và bão làm cây đổ ra đường. Các thông báo cụ thể về đỉnh lũ ở
từng khu phố, dự kiến khu nào bị ngập và các hoạt động phòng chống lụt
được khẩn trương triển khai.
Thiên nhiên hiền hòa
Trẻ em đùa nghịch với những con kangaroo trong thành phố. Ảnh: BTT
|
Tuy vậy, đối với tôi, Brisbane vẫn rất đáng yêu. Nỗi lo lắng về những
trận lụt thật là nhỏ bé so với những gì thiên nhiên ở đây ban tặng. Dòng
sông Brisbane chảy lững lờ. Phà dích dắc giữa hai bờ sông hẹp, lá xanh,
cỏ xanh, lũ chim chóc ríu ran buổi sáng, bay về tổ khi chiều.
Mùa hè hoa phượng đỏ, mùa xuân hoa phượng tím, hoa chuông vàng khoe
sắc. Những con đường đi bộ và đạp xe qua công viên thảnh thơi. Nắng ấm
áp ngày đông, nắng tràn trề ngày xuân và hạ. Lũ trẻ có thể đi bơi ở bãi
biển nhân tạo trên phố hay ở các bể bơi công cộng.
Brisbane cũng có nhiều trường đại học danh tiếng. Số lượng sinh viên
Việt Nam chọn Brisbane cũng tới hàng nghìn người. Brisbane thật sự là
một nơi dễ chịu để sống.
Brisbane là một thành phố không quá nổi bật về kiến trúc, nhưng bù lại
cảnh quan rất đẹp. Nhà của người Queensland là nhà gỗ, có sàn cao, phía
gầm dưới cùng là garage hay chỗ để đồ. Có lẽ do địa hình ở đây dốc nên
nhà sàn là kiểu nhà phù hợp.
Nhà thường được sơn màu trắng, hàng rào trắng, có bãi cỏ nhỏ xinh phía
trước, bãi cỏ rộng hơn phía sau và thường có chỗ phơi đồ. Brisbane cũng
có nhiều nhà gạch, các khu chung cư đẹp hiện đại, trông bên ngoài đơn
giản nhưng bên trong rất đầy đủ và tiện dụng. Trong trung tâm thì có vài
khu nhà cổ, gợi nên kiến trúc châu Âu, còn lại là các nhà, khu văn
phòng, khách sạn…, từ vài tầng đến 20-30 tầng.
Người Queensland thật thà, chất phác, hiền từ. Vì thành phố nhỏ nên mọi người rất thân thiện với nhau. Những
con thú hoang cũng là những cư dân đáng yêu ở đây. Brisbane là thành
phố nhưng thiên nhiên lại rất phong phú. Chim chóc rất nhiều và con
người thì đặc biệt trân trọng thú hoang.
Công viên Guyatt gần nhà tôi cạnh bờ sông là nơi có rất nhiều vịt trời.
Lũ vịt thỉnh thoảng kéo nhau về, đi loẹt quẹt trên cỏ. Một lần, có cái
tổ chim trên cây rơi xuống đất, hai con chim bố mẹ bồn chồn đi quanh.
Hôm sau, tổ chim đã được rào lại. Rào quây chỉ cao vài chục phân thôi và
cũng thưa để chim ra vào cho dễ còn con người thì không dẫm vào. Bọn
chim cứ bình yên ấp trứng, rồi một ngày đẹp trời nở ra ba chim non. Lũ
chim từ từ lớn lên. Chim bố mẹ ríu rít mớm mồi. Khi đủ lông cánh, cả nhà
chim bay đi, để lại cái tổ cũ trên đất.
Gần trường mẫu giáo St. Thomas thì có nhiều bọn vẹt hồng và ghi xám,
tên là Galah. Lũ vẹt Galah rất lắm mồm, có cái mào cao chừng hai ba phân
trên đầu, chân thì ngắn đi lại lạch bạch trông rất buồn cười.
Ở Brisbane có rất nhiều chim chóc và con người đặc biệt trân trọng thú hoang. Ảnh: BTT
|
Kỳ nhông ở Brisbane cũng rất nhiều. Mùa đông, chúng trốn đi gần hết,
nhưng xuân và hè qua, lũ kỳ nhông với cái đuôi dài, hàng gai nhọn nhọn
trên cái lưng mũm mĩm, lúc thì luồn phắt qua bụi rậm, lúc thì nằm chềnh
ềnh trên bãi cỏ sưởi nắng hay nằm thảnh thơi trên những ghế gỗ trong
vườn.
Bạn đừng tính làm món kỳ nhông nướng nhé. Ở Australia ai cũng
cưng con vật này. Dù họ nhìn thấy kỳ nhông rất thường xuyên, nhưng mỗi
lần chúng lon ton chạy ra, người lớn trẻ con đều ồ à.
Dưới sông thì cá bơi tung tăng. Ai khéo câu, một lần đi câu được 5, 10
con cá, mỗi con cả cân. Đó là chuyện không hiếm gặp. Các bạn Việt Nam
còn đi đặt bẫy cua. Cua gạch rất ngon, mà chỉ được bắt cua đực thôi nhé,
phải thả cua cái để tiếp tục sinh sản. Có người còn câu được con cá mập
nặng gần 4 cân. Nếu câu được cá nhỏ thì bạn phải thả lại sông để cá lớn
rồi câu lại cũng chưa muộn.
Tôi đã vui thích bao nhiêu khi sống ở Brisbane với sông chảy trước mặt,
chim chóc bay vào ban công, công viên nằm quanh nhà và đi một bến phà
là đến biển (dù chỉ là biển nhân tạo).
Và còn nhiều điều nữa thật thú vị từ việc đi học, đi chơi, những người
tôi quen ở Brisbane. Chỉ riêng thiên nhiên quanh tôi đã như là trong
mộng, và cảm xúc của tôi ở Brisbane khi vui tột đỉnh, khi buồn rã rời
cũng kịch tính như một cuộc hôn nhân.Vậy nên, “ông xã” là số một trong mắt tôi, cũng là điều dễ hiểu.
Bùi Thu Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét