Bởi NA HỒ | Tuổi Trẻ –.
TTO - Có thể tôi đã được tận hưởng trọn vẹn
không khí của một ngày tết đỏ rực màu sắc Á Đông, đủ để không còn ngạc
nhiên khi thấy những dãy đèn lồng lộng lẫy kia nữa. Nhưng ngày tết thật
sự, không màu mè và náo nhiệt chỉ có thể cảm nhận được đầy đủ khi trở về
Việt Nam.
Khu China Town trang hoàng bằng dãy đèn lồng - Ảnh: Na Hồ
London là một trong những nơi có khu người Hoa
đông đúc và sầm uất nhất nhì trên thế giới. Trước đây, lần nào đến
London tôi cũng cuống cuồng bởi công việc, chủ yếu là thủ tục hành
chính, hồ sơ giấy tờ hoặc những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với bạn bè.
Năm 2012, tôi đến London để chờ chuyến bay đi
Cairo vào sáng sớm hôm sau, vô tình gặp đúng hôm mùng một Tết âm lịch,
tận mắt thấy sự trang hoàng làm cả đoạn đường ngắn sáng và lộng lẫy hẳn
lên.
Châu Á giữa thủ đô mù sương
China Town nằm ngay trung tâm thành phố London,
lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại bởi phong cách trang trí, kiến trúc
và những món ăn đậm chất Á châu. Đây là khu tập trung số lượng lớn
những nhà hàng do Hoa kiều làm chủ với menu đầy đủ các món ăn của các
nước phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam hay Malaysia.
Mỗi khi đến London mà có thời gian tôi đều ghé
qua China town để được ăn những món gần gần với đồ ăn thức uống Việt
Nam, khi đã thấy quá ngán ngẩm với những xúc xích, thịt đông lạnh, khoai
tây và cà rốt trong bữa ăn hàng ngày. Nói là gần gần bởi vì ở một nước
lạnh lẽo như Anh, thật khó kiếm được đầy đủ gia vị và rau cỏ để làm
những món ăn như ở nhà.
Món phổ biến nhất ở các nhà hàng Việt bên Anh có
lẽ là phở và bánh cuốn. Giữa thời tiết rét căm căm, những thìa nước phở
ngọt lịm không làm tôi vơi đi cảm giác thiếu vị hồi, quế và những gia
vị đặc trưng gia truyền khác mà tôi không biết trong những bát phở ở Hà
Nội. Có lẽ một phần bởi nhiều nhà hàng ở khu China town, tiếng là nhà
hàng Việt nhưng chủ và đầu bếp lại là người Trung Quốc nên thật khó để
có thể nấu được những món ăn địa phương như người Việt Nam.
Ở China town, chỉ cần bước đến đầu phố là đã
thấy không khí Trung Hoa từ những cột trụ bằng gỗ có sơn câu đối và
những mái nhà uốn lượn. Ngoại trừ lần đầu can đảm đi bộ hơn 30 phút từ
ga tàu Victoria, những lần sau tôi đều rút kinh nghiệm bắt tàu điện ngầm
tới ga Piccadilly Circus hoặc Lecester Square cho tiết kiệm thời gian.
Ban ngày, China Town cũng không có gì đặc biệt
so với những khu phố khác của London, màu xám của sương mù làm cho những
tấm biển hiệu, câu đối màu đỏ không còn rực rỡ. Chỉ đến khi trời tối,
cả khu phố như lột xác dưới ánh đèn vàng chiếu lên những tấm biển hiệu
hoặc hắt ra từ các cửa sổ làm không khí trở nên ấm áp hơn.
Tôi thích đi dọc khu phố Trung Hoa, để thấy
khách hàng ung dung vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện trên những
chiếc bàn gỗ được kê ngay ngắn qua những khung cửa kính. Tôi thấy những
giây phút như thế thật thoải mái và vui vẻ bởi cuộc sống sôi động của
một đất nước công nghiệp dường như khiến mọi người hối hả hơn.
Thường thấy nhất là hình ảnh nhiều người một tay
xách cặp, một tay cầm cốc café cắm cúi đi trên đường với những bước
chân dài và nhanh, như sợ chỉ cần chậm một chút thôi cũng có thể lỡ
chuyến tàu cuối cùng. Đôi khi, bắt gặp những khách hàng châu Âu trong
quán, lúng túng học cách cầm đũa để gắp những sợi mì dài với vẻ mặt đầy
thích thú.
Những lúc như vậy trong đầu tôi lại nhớ đến một
bài báo đọc đã lâu về sự yêu thích và quan tâm đặc biệt của người châu
Âu, châu Mỹ đối với văn hóa và ẩm thực Á Đông. Phải chăng đây cũng là
một trong những lý do mà China Town có thể tồn tại và phát triển được ở
các nước phương Tây?
Nhà hàng Việt Nam của người chủ Trung Quốc - Ảnh: Na Hồ
Tết âm lịch ở China Town
Trong những lần đến China Town, nhất là vào dịp
Tết âm lịch, tôi thấy khu phố này càng đông đúc và lộng lẫy. Hàng ngàn
chiếc đèn lồng đỏ được sử dụng để trang trí thành những dây ánh sáng nối
giữa các tòa nhà hai bên đường. Trước cửa nhiều nhà hàng trưng bày
những bức hoành phi hay câu đối chữ Hán được viết theo kiểu thư pháp
bằng mực tàu trên giấy hồng điều.
Nhiều nhà hàng khác lại làm những mô hình biểu
tượng may mắn, tài lộc như nén tiền bằng vàng, ba ông già Phúc - Lộc -
Thọ hoặc chú mèo may mắn, vừa để quảng bá văn hóa Trung Hoa vừa thu hút
thêm khách hàng. Đi giữa những dãy đèn lồng, cứ ngỡ mình lạc vào một bữa
tiệc năm mới ở Trung Quốc chứ không phải đững giữa đất nước quanh năm
bao phủ bởi sương mù nữa.
Đêm giao thừa và những ngày tết, các nhà hàng
không hề nghỉ ngơi, vẫn mở cửa phục vụ du khách. Ngoài những món ăn
thường ngày, trong thực đơn xuất hiện các món đặc trưng chỉ nấu và dùng
trong dịp lễ tết, được viết tay trên một trang giấy kẹp thêm vào.
Trong một nhà hàng Việt Nam ở góc đường, nhìn
thấy chiếc bánh chưng cỡ trung bình treo trong tủ kính bán với giá cắt
cổ, 15 bảng Anh (tương đương với gần 500.000 đồng tiền Việt), tôi bỗng
thèm mấy món ăn trong mâm cỗ ngày tết khủng khiếp.
Khu phố China town dịp tết, không chỉ những nhà
hàng ăn uống thu hút được nhiều du khách mà cửa hàng bán đồ trang trí
cũng đông đúc và nhộn nhịp không kém. Trong gian hàng rộng chừng 15m2,
khách ra vào nườm nượp, chen chúc nhau chọn những món hàng hóa bày la
liệt trên những chiếc bàn gỗ thấp, nào là đồ sứ, đồ gỗ, đồ nhựa đủ cả.
Những món hàng cao cấp với giá cao hơn được mạ
vàng hoặc đính đá không bày cùng các sản phẩm phổ thông mà để trong một
tủ kính riêng, chủ cửa hàng chỉ lấy ra khi có khách muốn mua. Cửa hàng
không cần phải trang trí gì nhiều bởi ba mặt tường đã được phủ kín bằng
các loại chuông, khánh và tranh treo tường.
Những món đồ lưu niệm - Ảnh: Na Hồ
Khi chúng tôi đến, hai người bán hàng ở cửa đã
liến thoắng chào hỏi và mời mua hàng bằng tiếng Trung Quốc khiến chúng
tôi chỉ cười trừ, trả lời bằng tiếng Anh rồi vào trong xem đồ. Những món
hàng được bày bán không hề xa lạ, hoàn toàn dễ dàng tìm kiếm khi chịu
khó đi lên khu Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội) mấy ngày cận tết.
Một phần vì không có gì đặc sắc, một phần vì giá
cả quá đắt đỏ nên tôi cùng bạn bè chỉ đi loanh quanh phía trong để tận
hưởng chút không khí tết âm lịch ở châu Âu. Trong khi đó, đám đông những
Việt kiều và Hoa kiều thì háo hức tìm kiếm những món đồ ưa thích, có ý
nghĩa tâm linh, phong thủy để về treo trong nhà.
23g đêm, cả khu phố vẫn không hề có dấu hiệu gì
của một bữa tiệc sắp tàn. Chúng tôi ra về bằng xe buýt, những ánh đèn
sáng trưng, âm thanh ồn ào trôi lại phía ngoài cửa kính mà tôi vẫn còn
thấy dư vị của ngày tết âm ỉ...
NA HỒ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét