Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Lạc giữa Phượng Hoàng cổ trấn

Phượng Hoàng là một thị trấn cổ kính của Trung Quốc, nằm tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam. Cổ trấn được xây dựng bên dòng sông Đà Giang từ hơn 1000 năm trước, là một di tích văn hóa và lịch sử hấp dẫn bậc nhất ở đất nước Vạn Lý Trường Thành. Ảnh trên China.org.
3-391609-1368158807_500x0.jpg
5-469456-1368158807_500x0.jpg
4-916181-1368158807_500x0.jpg
6-448089-1368158807_500x0.jpg
7-390113-1368158807_500x0.jpg
8-966695-1368158807_500x0.jpg
9-385601-1368158808_500x0.jpg
2-698325-1368158808_500x0.jpg
10-601360-1368158808_500x0.jpg
11-763925-1368158808_500x0.jpg


 Phượng Hoàng cổ trấn đẹp mộng mị bên dòng Đà Giang


 Người dân trong thành vẫn cùng sinh hoạt trên dòng sông Đà (Hồ Nam, Trung Quốc). Họ thường ra bờ sông để tắm táp, giặt giũ, rửa rau, hoa quả trước khi mang ra các khu phố cổ.
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 1
Chúng tôi đến Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn vào những ngày giữa tháng 3, tiết xuân lạnh, mù sương. Cảnh sắc tại đây đẹp mê mẩn. Người Trung Quốc hiền lành, dễ mến và thân thiện. Bạn sẽ cảm nhận được không khí trầm mặc, thanh cao của 1.300 năm lịch sử ngay dưới chân mình.
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 2
Lịch trình của chúng tôi kéo dài 9 ngày 

(Hà Nội - Nam Ninh -Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn) từ 11/3 đến 20/3. Trong chuyến đi, các bạn nên chú ý mang đầy đủ visa, vật dụng cá nhân, học một số từ giao tiếp cơ bản để hành trình diễn ra thuận lợi hơn.
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 3
Phượng Hoàng trấn là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của cả vùng. Nằm cạnh con sông Đà Giang, trấn cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, gia trang, văn miếu, đền chùa... Số tuổi của nó khiến cho Phượng Hoàng trở thành một trong những bảo tàng sống về văn hóa các dân tộc. Giữa những nét cổ kính, nơi đây vẫn pha trộn nhiều điểm hiện đại, khiến tôi cảm thấy rất thú vị. 
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 4
Cổ trấn có diện tích không lớn. Nếu chuyến đi của bạn gấp gáp, trong một ngày cũng có thể thăm thú hầu hết những địa điểm đẹp. Nhưng chúng tôi chọn ở lại 4 ngày, để có thể đi hết những ngóc ngách, cảm nhận không khí và hơi thở cuộc sống của người dân. 
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 5
Tại đây, chúng tôi được chứng kiến cuộc sống sinh hoạt đời thường của các dân tộc. Bạn có thể dễ dàng gặp được m
ột vài người Miêu bên mẹt hàng nhỏ thêu thùa, khâu vá. Hay gặp người Hán, người Thổ đi lang thang bán những chiếc vòng hoa đeo cổ, đồ lưu niệm cho du khách tới thăm.
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 6
Người dân trong thành hiện nay vẫn cùng sinh hoạt trên dòng sông Đà Giang. Họ thường ra bờ sông để tắm táp, giặt giũ, rửa rau, hoa quả trước khi mang ra các khu phố cổ bán dù trong nhà có phòng tắm riêng, có máy giặt nhưng chỉ dùng để vắt đồ... Có thể bạn sẽ nghĩ lối sinh hoạt này khiến nước sông ô nhiễm, nhưng tại đây luôn có công nhân vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vậy, nước sông Đà Giang vẫn luôn trong xanh.
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 7
Buổi tối, Phượng Hoàng sẽ được thắp đèn lung linh, huyền ảo, rất giống cảnh đêm ở Hội An (Việt Nam). 
Phuong Hoang co tran dep mong mi ben dong Da Giang hinh anh 8
Trong những ngày được trải nghiệm tại Phượng Hoàng cổ trấn, tôi thấy mình giống như đang sống trong bộ phim của Trung Quốc thời xưa. Địa

danh này được bảo tồn về giá trị lịch sử, văn hóa của các dân tộc ít người.
Phạm Anh (ghi)
Ảnh và video: Nguyễn Trúc Lâm

Mai Chi lạc bước ở Phượng Hoàng cổ trấn

Không chỉ tư vấn cách đi, cô nàng Lala trong phim "Bộ tứ 10A8" còn ghi lại hành trình 5 ngày bằng nhật ký sinh động và lôi cuốn.


mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-2
Phượng Hoàng cổ trấn (Hồ Nam, Trung Quốc) là một thị trấn cổ xinh đẹp, được lựa chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Năm nay, cổ trấn nghìn năm tuổi trở thành điểm đến được nhiều người Việt quan tâm, dù quá trình di chuyển khá vất vả.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-5
Có nhiều bài viết chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm đến Phượng Hoàng để bạn tìm hiểu trước khi bắt đầu hành trình. Nhưng MC Mai Chi, người từng nổi danh qua vai diễn cô nàng Lala xinh xắn trong bộ phim sitcom "Bộ tứ 10A8" chọn cho mình một cách khác để ghi lại hành trình khám phá cổ trấn.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-9
Ngoài những thông tin cơ bản về cách di chuyển, các bước chuẩn bị, đặt phòng khách sạn, món nên ăn, Mai Chi dành thời gian viết lại những chuyện thú vị suốt 5 ngày trong chuyến đi của mình. Cách kể chuyện đầy cảm xúc của cô nàng khiếnbài chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận. 
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-11
Phượng Hoàng quyến rũ khách du lịch bởi vẻ cổ kính, đầy nghệ thuật, dịch vụ du lịch cũng rất sẵn, tiện lợi. Nàng MC mê mẩn khi được lang thang khắp các con hẻm, dốc nhỏ trong cổ trấn. "Ở Phượng Hoàng cổ trấn, thích nhất là được đi dạo và len lỏi vào các con ngõ nhỏ, ngắm nghía những đôi giày vải, ăn món đường phố lạ và chụp ảnh", cô viết.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-6
Có 3 cách để tới Phượng Hoàng cổ trấn: đi máy bay 2 chặng, đi tàu hỏa 2 chặng hoặc kết hợp giữa ôtô và tàu hỏa. Nàng MC và người bạn đồng hành đã chọn cách cuối cùng, vừa không mất quá nhiều thời gian như cách đi tàu hỏa, vừa không tốn nhiều chi phí như máy bay.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-10
Do không chuẩn bị kịp áo lạnh, Mai Chi đã mua tạm một chiếc áo khoác, họa tiết lạ mắt tại cổ trấn nhưng lại rất ưng ý. Không chỉ bán những sản phẩm lưu niệm, Phượng Hoàng cổ trấn còn có nhiều cửa tiệm thời trang mang phong cách riêng.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-17
Cảnh sắc mơ màng, cổ kính, đẹp tựa tranh vẽ ở cổ trấn nghìn năm tuổi khiến nàng Lala mê đắm.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-18
Ban đầu, Mai Chi và bạn đồng hành định chơi một ngày ở Trương Gia Giới sau đó mới di chuyển về Phượng Hoàng. Nhưng khi đến nơi mà không tìm ra khách sạn, sẵn "máu" muốn đến ngay cổ trấn trong truyền thuyết, Mai Chi đã quyết định thay đổi vào phút chót.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-7
Mỗi góc ở cổ trấn đều mang vẻ đẹp riêng, thậm chí mỗi thời điểm: sáng, chiều, bất kể khi mưa hay nắng thì du khách cũng có thể tìm cho mình những khung hình độc đáo.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-23
"Đặc sản" ở thị trấn Phượng Hoàng chính là những cây cầu đá cổ, như cầu Vũ, cầu Phong, cầu Hồng Kiều...
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-25
Tổng chi phí chuyến hành trình của Mai Chi khoảng 10 triệu đồng mỗi người. Cô nàng cũng tư vấn rất kỹ càng về các món ăn ở Phượng Hoàng. Sẵn tâm hồn ăn uống, Mai Chi quyết tâm thử tất cả các món ngon ở nơi mình đi qua.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-27
Ngày cuối cùng, nàng Lala quay trở lại Trương Gia Giới để khám phá núi Thiên Môn Sơn, nơi mà cô phải thốt lên: "Kinh khủng vì quá vĩ đại, tôi thắc mắc sao con người có thể làm được như vậy nhỉ? Đường cáp dài và dốc. Cảm giác gần như thẳng đứng. Cáp bám trên những sợi dây chắc khoẻ kéo chúng tôi - những con người háo hức lên thẳng đỉnh dãy núi kỳ vĩ kia... Sương mù làm những ngọn núi ẩn hiện mơ hồ, đẹp và ấn tượng".

Nhật ký hành trình Phượng Hoàng cổ trấn của Mai Chi


Ngày 14/10:
Chiếc ôtô màu đỏ đón chúng tôi sau một hồi lòng vòng tìm đường. Xe đẹp và sáng bóng. Mọi người dường như vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ do phải dậy sớm. Tôi chợp mắt một giấc 30 phút rồi đọc nốt cuốn sách vẫn dở từ hôm trước. Thời tiết thật dễ chịu, hứa hẹn một chuyến đi tuyệt vời.
Xe nghỉ nửa đường cho mọi người ăn sáng, chúng tôi cũng gọi mỗi người bát phở gà 40.000 đồng, ăn không đến nỗi tệ, nhưng tất nhiên thua xa phở Hà Nội.
Chuyến xe đưa chúng tôi đến Hữu Nghị quan lúc 10h30. Xe đi lâu hơn thường ngày do đường đang sửa. Tôi lên xe điện để sang làm thủ tục. Hôm nay, xuất cảnh không đông nhưng làm lâu. Phải 20-30 phút tôi mới qua được cửa hải quan, chạy vội sang bên đầu Trung Quốc nhập cảnh. 
Vậy là qua một con đường 100 m thôi, tôi đã bước chân sang đất Trung Quốc. Chị bán sim giọng leo lẻo hỏi bán sim, anh lái xe thì đon đả mời chào chúng tôi lên xe điện của anh rồi lái thẳng ra bãi đón xe khách chung. Anh lái xe tên Hứa ngồi nhâm nhi chén trà trong khi đợi, anh lái chiếc xe 7 chỗ mới kính cong. Chúng tôi bao xe, nên lên xe nằm ngồi, đồ đạc thoải mái. 
Anh Hứa ít nói và bật suốt cả quãng đường đi thứ nhạc sàn xập xình mang âm hưởng thiếu nhi, thỉnh thoảng có vài bài nhạc Hoa lời Việt của anh Jimmy Nguyễn và Lam Trường.
Đến ga Nam Ninh lúc 16h, anh Hứa đưa cho chúng tôi cặp vé tàu hoả do anh Ngọc gửi (gửi mua từ trước). Chúng tôi chỉ việc vào ga trình hộ chiếu và chờ lên tàu. Ga tàu khá giống ở Việt Nam. Chúng tôi đi tàu hoả nội địa vì không có cao tốc.
Vì đặt sát nên chúng tôi chỉ mua được giường cứng trên chuyến tàu đi từ Nam Ninh tới Trương Gia Giới. Khác với tàu ở Việt Nam là cửa chia ra các phòng riêng thì cả toa tàu bên này như một phòng ký túc xá nam nữ chung. Mọi thứ đều thoáng và công khai, may mắn là tôi nằm ở tầng 3 - tầng cao nhất nên cũng gọi là có chút riêng tư, khi không phải nhìn người đi qua lại, không ai leo qua giường. 
Các bạn Trung Quốc nói chuyện rất to và ăn liên tục, lối đi dọc toa có những bàn ăn và ghế ngồi dành cho những người giường tầng 2 và 3. Tôi cẩn thận nên chuẩn bị tương đối nhiều đồ ăn. Trong lúc chờ toa tàu ổn định hơn để bắt đầu bữa tối, tôi đọc sách và viết vài dòng vào note.
Nước sôi trên tàu rất sẵn và miễn phí nên 100 người trên tàu thì phải đến 99 người ăn mì. Ăn xong, tôi làm vệ sinh cá nhân, lên giường đọc sách và đi ngủ. Giường khá dễ chịu, tàu đi rất êm nên tôi ngủ một mạch đến 6h30 sáng.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-8
Mai Chi dành 5 ngày cho chuyến đi này.
Ngày 15/10:
Chuyến tàu đưa 2 đứa chúng tôi đến Trương Gia Giới lúc 8h25 (trễ so với kế hoạch 5 phút). Thời tiết se lạnh khiến tôi run lên thích thú. Đường ra ngoài nhanh và dễ dàng nhưng để đến được khách sạn cả một quá trình tương đối khó khăn. Do không book trước phòng và chỉ lưu địa chỉ nên chúng tôi bắt đầu khục khặc nhè nhẹ vì chuyện tìm đường,đại đa số người dân lại không dùng tiếng Anh.
Sau gần hơn 30 phút loay hoay, chúng tôi quyết định thay đổi kế hoạch. Thay vì ở Trương Gia Giới đi Thiên Môn Sơn, chúng tôi quyết định đi bộ ra bến xe bus mua vé để đi Phượng Hoàng cổ trấn, quãng đường này cũng dễ đi vì nằm ngay trong toà nhà phía bên trái của ga tàu hoả. Dù sao thì mục đích chuyến đi này là đến Phượng Hoàng cổ trấn nên 2 đứa không thấy vấn đề gì lắm nếu đến sớm hơn một ngày, thậm chí còn hơi phấn khích. 
14h30, chúng tôi được xe bus đưa đến bến xe Phượng Hoàng cổ trấn, từ đây chúng tôi định bắt taxi vào trung tâm phố cổ, thì được một người ra mời, ôtô trông tương đối xịn. Có 2 cô bé người Quảng Đông xinh xắn đứng cạnh và rủ share nên chúng tôi đi chung. Tính ra mỗi người mất có 5 tệ, xe đẹp, nhạc hay, anh lái xe lại vui vẻ trẻ trung! Từ bến xe đến khu phố cổ chỉ khoảng hơn 2 km. Đường thuận dốc nên thực ra đi bộ cũng được.
Đến nơi rồi, còn vấn đề tiếp theo đây: phòng ở. Chúng tôi loanh quanh mãi đi tìm khách sạn theo review của một anh trên mạng nhưng cũng chẳng thấy nên tôi chọn bừa một hostel trên đường đi. Nhắc lại là chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng nên chúng tôi cũng không đặt phòng trước. Mà dù bạn có đặt phòng trước thì tôi tin bạn cũng mất thời gian để tìm như tôi. Vì đường ở đây tương đối lòng vòng nhưng lại rất sạch sẽ, bằng phẳng dễ đi.
Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, chúng tôi đã tìm được phòng ngoài việc nằm vị trí đắc địa thì giá khá hợp lý: 168 tệ/đêm (có tên là Hostelling International) chất lượng  khá tốt so với phòng ốc ở khu phố cổ (vệ sinh riêng, bồn cầu bệt, chẳng hiểu sao người Trung Quốc rất thích xí xổm). Chúng tôi có một ban công đặt bộ bàn trà nhỏ xinh với góc nhìn rộng rãi bao quát toàn cảnh sông Đà Giang và phố 2 bên sông.
Tôi là đứa mê ăn uống, và với tôi, văn hoá của mỗi nơi còn thể hiện ở nền ẩm thực của nơi ấy! Nên tôi lấy làm phấn khích với suy nghĩ sẽ lê la quán xá ở đây.
mai-chi-me-mn-canh-thu-o-phuong-hoang-co-tran-20
Cô nàng thử tất cả các món ở Phượng Hoàng cổ trấn.
Mọi người hay nghĩ đến Trung Quốc là một nơi có những món ăn dầu mỡ nhưng sự thật không phải. Riêng việc nghĩ ăn món gì cũng đủ khiến tôi đau đầu. Với không khí se lạnh, tôi thèm kinh khủng một nồi lẩu và đã đi bộ đến dọc cuối sông gọi một nồi lẩu cá, một chai bia và đĩa rau xào, chén ngon lành trong cái lành lạnh của gió sông Đà Giang thổi vào.
Chúng tôi đã chuẩn bị trà từ Việt Nam nên đợi khi đêm xuống, chúng tôi cùng nhau về phòng thưởng trà và ngắm cổ trấn về đêm...
Đang ngắm phố và nghĩ đến việc phải ngủ sớm hồi phục sức khoẻ sau cả ngày đi đường và cả buổi chiều lang thang ngắm nghía sáng tác ảnh đẹp thì có tiếng người ở quán shao kao (đồ nướng) vọng lại đánh thức tâm hồn ăn uống trong tôi. Ăn đồ nướng bên bờ sông, nhìn sang bên kia có tiếng nhạc xập xình của vài pub nhỏ kể ra cũng hay hay... Trước khi ngủ tôi tự hứa với lòng mai dậy thật sớm ra chụp mấy bức bình minh ở Phượng Hoàng cổ trấn mới được.
Ngày 16/10:
Tôi dậy và ra khỏi khách sạn lúc 8h, lời hứa dậy sớm đã đi tong vì đồng hồ cài chế độ báo vào tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Mà hôm nay lại là chủ nhật mới hay, 2 đứa tôi chạy như bay ra phố cổ để chụp ảnh.
May sao đường phỗ vẫn vắng người, tôi hít no căng bầu không khí trong lành của buổi sáng. Đa số cửa hàng còn chưa mở, trả lại cho Phượng Hoàng vẻ đẹp trầm ưu vốn có. Dọc bờ sông một vài người phụ nữ lớn tuổi ngồi giặt đồ, tiếng đập của những thanh gỗ vào quần áo âm vang, phá vỡ sự tĩnh lặng...
Dọc hai bờ Đà Giang có dịch vụ cho thuê quần áo chụp hình, khoảng 5 tệ. Đã đến đây rồi thì tôi cũng thuê mặc để chụp, hơi sến nhưng khá dễ thương. Sau khi chụp được một khối lượng ảnh đẹp thì tôi đi ăn sáng. Cô béo quán bún làm cho tôi một tô bún cay và một tô mỳ sách bò, ăn cũng lạ và hết sảy ở chỗ quán cô có giấy ăn. Giấy ăn đấy chứ chẳng đùa đâu. Vì đi Trung Quốc cả chục lần mà chưa lần nào tôi được miễn phí giấy ăn như sáng nay. 
Ăn xong rồi thì phải uống nữa chứ. Dọc bờ sông còn có mấy quán cà phê xinh xắn, chúng tôi gọi 2 cốc capuchino nóng, hình như họ hơi nhầm sang latte thì phải. Nhưng không sao, việc nhầm lẫn ấy vẫn có thể chấp nhận được. Nhạc ở đây có gout, thiết kế lại tinh tế và lạ mắt. Chúng tôi chọn một bộ bàn ghế mây đối diện phía bờ sông. Việc nhâm nhi ly cafe ấm, để những bọt sữa tan vào trong khoang miệng và ngắm nhìn những con thuyền độc mộc trôi trên dòng sông xanh mướt, thật là xứng đáng cho quãng đường xa xôi chúng tôi đã bỏ ra. Phượng Hoàng cổ trấn thích nhất là được dạo và len lỏi vào các con ngõ nhỏ, ngắm nghía những đôi giày vải, ăn những món ăn đường phố lạ và chụp ảnh...
14h, tôi đặt vé bus về Trương Gia Giới qua lễ tân khách sạn, đặt cho tiện chứ không ra bến mua cũng được.
Thực ra tôi đi là bị ngược. Đáng nhẽ là nên chơi ở Trương Gia Giới - Phương Hoàng cổ trấn rồi về Nam Ninh từ ga Hoài Hoá (cách Phượng Hoàng một giờ ôtô) sẽ tiết kiệm được 3 tiếng đồng hồ nhưng vì háo hức quá nên thôi đành ưu tiên Phượng Hoàng.
Tôi về đến Trương Gia Giới lúc 20h30. Đi bộ 5 phút bên phía tay trái cửa ra bến tôi chọn được khách sạn, ông chủ thân thiện. Mà tôi nhận thấy người Trung Quốc đa số rất thân thiện và tốt bụng. 
Ở đây, tôi thấy có lẽ đẹp và xinh xắn là khách sạn California hotel, giá khoảng một triệu tiền Việt, chủ nói tiếng Anh và phòng ốc đẹp. Còn xung quanh, giá phòng chỉ rơi vào 120 tệ (400.000 đồng). Quanh khách sạn có nhiều nhà hàng: cơm, mì, siêu thị. Tôi lại chọn ăn shao kao - vị ở đây còn ngon hơn cả Phượng Hoàng cổ trấn và siêu cay, mà đã ăn đồ nướng thì nên gọi bia. Bia Trung Quốc, chai to nhưng nhẹ hều, uống vui vui hợp lý. Ăn uống xong xuôi tôi về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai đi leo núi Thiên Môn Sơn.
Ngày 17/10:
Tôi không đi tour nên ra thẳng ga cáp treo, mua vé bao gồm vé vào cửa, cáp treo và xe bus hết tất cả 258 tệ/người. Họ sẽ hỏi bạn là muốn đi loại vé A, B hay C. Cùng giá như nhau nhưng cách đi khác nhau. 
A: lên bằng cáp reo, xuống bằng xe bus
B: lên bằng bus và xuống bằng cáp treo
C: lên và xuống bằng bus
(Tôi chọn line A và sau khi kết thúc chuyến đi thì nhận ra đây là lựa chọn rất phù hợp).
Không có lên xuống bằng cáp vì họ làm vậy để giảm tải cho cáp treo. Với lại khi đi xe bus, bạn sẽ được trải nghiệm 99 khúc cua, cũng là trải nghiệm hay (trừ khi bạn bị say xe). Lái chuyến xe 30 người từ đỉnh núi Thiên Môn xuống là một cô tài xế giản dị. Bạn tin tôi đi, để vượt qua 99 khúc cua tay áo hẳn các lái xe đều là những người kỳ cựu nhất Trương Gia Giới rồi.
Với tôi, Thiên Môn Sơn ngoài ấn tượng bởi những dãy núi như trong phim chưởng thì hệ thống cáp treo đúng là chỉ có thể nói là kinh khủng. Kinh khủng vì nó quá vĩ đại, tôi thắc mắc sao con người có thể làm được như vậy nhỉ? Đường cáp dài và siêu dốc. Cảm giác gần như thẳng đứng. Cáp bám trên những sợi dây chắc khoẻ kéo chúng tôi - những con người háo hức lên thẳng đỉnh dãy núi kì vĩ kia... Sương mù làm những ngọn núi ẩn hiện mơ hồ, đẹp và ấn tượng!
Thực ra khi bạn đã đến Phượng Hoàng cổ trấn rồi giống như việc bạn đang ăn ngon mà đưa cho bạn một món ít ngon hơn ấy, bạn sẽ cảm thấy không thể bằng được. Nên nếu có thể, bạn nên đi Thiên Môn Sơn trước vì nó cũng là điểm đáng để ngắm nhìn.

Kinh nghiệm đi Phượng Hoàng cổ trấn của Mai Chi


Mùa cao điểm ở Phượng Hoàng là từ tháng 5 đến tháng 11, mùa thu khí hậu mát mẻ nên nhiều người lựa chọn là thời điểm đi du lịch. Theo kinh nghiệm của mình, ở bất cứ điểm du lịch nào của Trung Quốc, nếu có thể hãy đi giữa tuần cho vắng. Và mình nghĩ, Phượng Hoàng cổ trấn đi cuối đông chớm xuân khi băng tan vẫn còn chút tuyết tuy hơi lạnh cũng rất đẹp và đặc biệt không phải mùa du lịch nên đảm bảo rất vắng.
Ngoài Phượng Hoàng cổ trấn mình còn đi núi Thiên Môn, nằm ở Trương Gia Giới nên bạn nào thích có thể đi như lịch trình của mình nhé!
Chi phí cho 2 người:
- Đi lại, sinh hoạt cho chuyến đi: 5.000 tệ (17 triệu đồng), không tính tiền mua đồ.
- Visa cho 2 người: 140 USD (3 triệu đồng).
Tổng chi phí cho một người: 10 triệu đồng.
Ngôn ngữ: 
Tiếng Anh ở đây gần như vô dụng, còn tiếng Trung thực ra không có thì cũng chẳng sao nhưng nếu bạn được vài câu kiểu: 'Tôi muốn đi...', 'Cảm ơn', 'Bao nhiêu tiền', 'ít cay' (vì đồ ở đây họ cho hơi cay)... là ổn. Không thì chỉ cần một cái điện thoại đủ sóng 3G. Không biết gì cứ Google dịch hoặc dùng ứng dụng Pleco.
Thời gian:
Vì riêng việc đi và về đã mất gần 3 ngày nên bạn hãy dành cho chuyến đi của mình khoảng 7 ngày cho dư giả. Còn mình vì vướng lịch làm việc nên mình chỉ đi được 5 ngày, còn bao nhiêu điều nuối tiếc.
Ứng dụng cần tải:
Betternet (kết hợp với wifi hoặc 3G) bạn mới vào được Facebook, Viber, Instagram.
Pleco (từ điển Trung có sẵn để tra từ)
Wechat
App chỉnh ảnh
Phương tiện: có 3 cách đi đến Phượng Hoàng cổ trấn
Máy bay: bay 2 chặng Hà Nội - Quảng Châu và Quảng Châu - Trương Gia giới. Sau đó, đi xe bus Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Đi tàu hoả 100%: mua vé tàu ở ga Gia Lâm - Nam Ninh (21h30 hôm trước - 9h sáng hôm sau). Sau đó, bạn phải chuyển tàu, mua vé đi tiếp chuyến Nam Ninh - Cát Thủ (Trương Gia Giới). Để đến Phượng Hoàng bạn phải đi xe bus mất 3,5 giờ nữa. 
Kết hợp cả xe khách và tàu hỏa (cách mình đi)
Xe Ninh Quỳnh chặng Hà Nội - cửa khẩu Hữu Nghị: xe 9 chỗ ngồi, có wifi. Giá 200.000 đồng một người (7h sáng đến 10h30, đi lâu do đường sửa). Xe trả bạn ở khu vực ăn uống ở cửa khẩu Hữu Nghị. Từ đây, bạn sẽ phải đi xe điện mỗi người 12.000 đồng để sang bên làm thủ tục xuất cảnh. Bạn cứ đi theo số đông lên xe thôi.
Họ sẽ phát cho bạn tờ khai nhập cảnh, tờ khai có sẵn ở bàn gần quầy nhập cảnh, bạn chỉ cần lấy bút và mở hộ chiếu ra chép thông tin. Ra khỏi cửa nhập cảnh Trung Quốc, bạn có thể đi bộ 10 phút ra đến bến xe, hoặc đi xe điện mất khoảng 20.000 đồng tiền Việt. 
Xe đi từ cửa khẩu Trung Quốc - ga tàu Nam Ninh: (giờ Trung Quốc): xuất phát 12h30 và đến nơi lúc 16h. Có 2 loại xe: đi chung xe 12 chỗ: 110 tệ/người (xe khoảng 9-10 người, giá 360.000 đồng) hoặc bao xe 450 tệ/xe, gần 1,5 triệu đồng.
Vé tàu Nam Ninh - Trương Gia Giới
Chiều đi:
Giường nằm cứng: loại giường có đệm mỏng, chia khoang 6 giường. Giá: 215 tệ/người gồm phí đặt, tương đương 700.000 đồng (giá gốc 193 tệ). Tàu bắt đầu chạy từ 17h10 đến 8h25 hôm sau tới nơi. Nhớ đừng mang chai dạng xịt quá 100ml. Mình bị thu một chai xịt thơm, chắc vì họ sợ cháy nổ.
Chiều về mình tự đặt:
Giường mềm, phòng riêng 4 giường, đệm êm vì là loại vé cao nhất. Giá: 315 tệ/người (một triệu đồng). Nhưng tự đặt không phải dễ, mình không có tài khoản Trung Quốc nên mình chọn vé rồi gửi cho một người bạn Việt Nam sống ở Quảng Châu thanh toán online giúp mình. 
Trương Gia Giới (ga Cát Thủ) - Phượng Hoàng Cổ Trấn: 3,5 tiếng xe bus. Giá: 80 tệ/người (260.000 đồng). Có khoảng 5 chuyến, bạn đến sớm nếu kịp thì đi chuyến sớm. Còn mình thì đi xe 10h30 - 13h.
Bến xe của Phượng Hoàng cổ trấn và trung tâm trấn: taxi (20 tệ, tương đương 65.000 đồng) hoặc bus.
Liên lạc:
Hãy mua ngay sim 3G Trung Quốc khi ra khỏi cửa khẩu nhé! Giá: 170.000 đồng/sim 3G có sẵn 50 tệ trong tài khoản. Nhờ người ta đăng ký giúp mình 3G luôn, nếu có thể bạn nên nạp thêm khoảng 50 tệ nữa mới đủ dùng. Người bán hàng là người Việt Nam nên tha hồ hỏi và nhờ vả.
Ăn uống
Mình thích ẩm thực nên những gì đặc trưng ở đây mình đều ăn thử hết. Có một điểm chung là đồ ăn hầu hết là cay. Các nhà hàng ở Trung Quốc đều có hình ảnh đi kèm nên bạn cứ chỉ vào và giơ ngón tay chỉ số lượng là xong.
Mình sẽ gợi ý một số món mà mình thích:
1. Lẩu cá: tuyệt lắm. Trời lạnh lạnh, ngồi bên bờ sông Đà Giang ăn nồi lẩu cay nóng giá khoảng 60-90 tệ/nồi (200.000-300.000 đồng) dành cho 2 người. Có cơm trắng đi kèm. Bạn gọi thêm rau xào nữa.
2. Cơm ống tre: là cơm nằm trong ống tre, bên trên phủ xá xíu, hoặc ngô...
3. Shaokao (đọc là sao khảo) là đồ nướng, tẩm ướp ngon.
4. Ăn sáng thì mình thấy mọi người hay ăn cháo trắng với củ cải, sữa đậu và quẩy, bún cay, mì...
5. Cà phê: dọc bờ sông có mấy quán cà phê xinh xắn. Giá cả cũng phải chăng. Khoảng 28-30 tệ/cốc (100.000 đồng), tuỳ loại... Đêm xuống dọc 2 bờ sông có mấy quán bar mở rất muộn. Nếu là người thích sôi động bạn nên thử xem có khác bar phố cổ ở Việt Nam nhiều không.
6. Bia Trung Quốc: Chai to mà nhẹ hều, hợp ăn lẩu và đồ nướng.
7. Ăn vặt: đồ vỉa hè thì nhiều vô kể nhưng có món bạn nhất định phải ăn là:
- Món bánh tép 5 tệ/cái. Tép tươi tanh tách được bác bán hàng vớt ở dưới sông Đà Giang lên và rán cùng với trứng và bột, xong rắc lên một lớp hành, muốn ăn cay thì phết lên một ít ớt chưng.
- Đậu hũ thúi: món này mình không ăn đâu, nhìn thì cũng hấp dẫn đấy.
- Kiwi: ngọt vô cùng, ruột hồng quả bé nhưng ăn ngọt, nên thử: 10 tệ/kg (kg Trung Quốc nên hơi ít)
- Kẹo lạc, cua chiên, đồ viên chiên... 

Theo Ngôi sao

Không có nhận xét nào: