Phần lớn lãnh thổ phía Tây Ma Rốc được bao trùm bởi sa mạc Sahara – sa mạc lớn nhất trên thế giới. Yếu tố địa lý này khiến cho Ma Rốc trở thành một trong những địa điểm lý tưởng để khám phá sa mạc Sahara.
Tôi đặt chân đến Ma Rốc đúng dịp lễ Ramadan – tháng thứ 9 tính theo lịch của người đạo Hồi, thời điểm mà những tín đồ Hồi giáo tin rằng Thượng đế đã trao phần cuối cùng của kinh Koran cho nhà tiên tri Muhammad. Trong suốt một tháng này, từ khi bình minh đến lúc hoàng hôn, người Hồi giáo hoàn toàn không ăn hay uống bất cứ thứ gì. Đó là một cách để họ thể hiện sự đồng cảm với những người đói nghèo, những người đồng đạo vẫn còn thiếu thốn.
Đạo Hồi chi phối xã hội Ma Rốc khi 99% dân số đất nước theo Hồi giáo. Tiếng Ả Rập và tiếng Berber là 2 ngôn ngữ chính thức của đất nước này. Cùng với đó, tiếng Pháp khá phổ cập đối với đại đa số dân chúng.
Trước khi đặt chân đến đất nước xinh đẹp này, Ma Rốc trong tôi là những huyền bí bước ra từ câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm”. Đó là đền đài Hồi giáo nguy nga lộng lẫy, là những khu chợ tấp nập bên lề sa mạc hay là những người nhạc công điêu luyện có thể thôi miên những con rắn hổ mang hung dữ nhất. Đến Ma Rốc, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi mê cung chợ trong khu phố cổ ở Fez và Marrakech, nơi mà khu chợ này nối liền với khu chợ khác ngay dưới một mái nhà, tạo thành một nếp buôn bán đã tồn tại cả ngàn năm nay.
Nhưng Ma Rốc còn nhiều hơn thế để khám phá.
Sahara: dịu dàng hơn tôi tưởng!
Rong ruổi trên chiếc xe 7 chỗ cùng một người hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm tên Ali, tôi cùng những người đồng hành của mình chầm chậm tiến vào Merzouga, điểm cuối cùng có thể di chuyển đến bằng ô tô trước khi chính thức đặt chân lên Sahara. Hầu hết tất cả các tour khám phá sa mạc Sahara đều bắt đầu từ Merzouga và khởi hành khi những tia nắng xế chiều bắt đầu buông xuống. Sau đó, du khách sẽ được đưa vào sâu hơn phía trong sa mạc.
Từ Merzouga, tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới của mình. Đó là người dẫn đường tên Mohamed. Mohamed sinh ra và lớn lên là một người du mục, cả cuộc đời ông rong ruổi nay đây mai đó trên sa mạc với đôi chân trần. Những người du mục dựng lều, cắm trại trong sa mạc nhưng mỗi nơi họ chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại đi.
Bên cạnh Mohamed, tôi còn phải làm quen với những người bạn khó tính hơn một chút: những chú lạc đà. 6 chú tất cả, được nối với nhau bằng những sợi dây thừng. Người dẫn đường ra dấu để 6 anh bạn này ngoan ngoãn nằm xuống; chỉ khi chúng tôi lần lượt ngồi chắc trên yên, Mohamed mới ra hiệu để từng chú đứng dậy, nhấc bổng bọn tôi lên cao. Tim tôi đập rộn ràng, không biết vì lần đầu ngồi trên lưng lạc đà hay vì háo hức trước không gian bao la của sa mạc đang hiện ra trước mắt. Những chú lạc đà lững thững đi thành hàng một, đưa chúng tôi tiến vào Sahara.
Trái ngược với lo lắng của tôi về khả năng chịu đựng của bản thân với cái nóng như chảo lửa của sa mạc, nhất là vào thời điểm mùa hè như thế này, Sahara trong buổi xế chiều lại dịu dàng đầy gió. Ánh nắng chiều nhạt dần cùng những cơn gió mạnh thổi tung tấm khăn trùm đầu đã xóa nhòa những định kiến trong tôi về khí hậu sa mạc. Thì ra cũng có những lúc sa mạc lại dễ chịu đến vậy. Càng đi sâu, Sahara càng hiện lên đầy mê hoặc với những triền cát trùng điệp nối tiếp nhau được bao phủ bởi một màu đỏ vàng dưới ánh nắng của mặt trời đang khuất bóng.
Khi đến được ốc đảo nghỉ chân, trong lúc Mohamed chuẩn bị đồ ăn, chúng tôi nhảy xuống khỏi lưng lạc đà và thử sức mình bằng cách leo lên đồi cát cao tầm 20m gần đó. Những đồi cát này là một phần của Erg Chebbi, một rừng những đụn cát được tạo ra bởi gió sa mạc. Chúng có thể cao từ một vài đến 150m. Erg Chebbi trải dài từ Bắc xuống Nam khoảng 50km, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ gồm những đồi cát nối nhau chạy dài tít tắp. Càng lên cao, đồi cát càng dốc, chúng tôi không thể đi bình thường mà phải bò bằng tay. Cái cảm giác cứ leo thêm một bước, cát lún xuống, kéo mình lại một bước làm tôi tưởng như chẳng bao giờ mình có thể leo đến đỉnh. Sau một vài lần thử sức, tôi bỏ cuộc, cuộn tròn mình rồi lăn xuống chân đồi.
Dưới trời sao và trên sa mạc
Bữa tối, Mohamed đãi chúng tôi món couscous cùng tagine, 2 món ăn truyền thống ở Ma Rốc. Couscous là một loại hạt lúa mì, tròn và chỉ nhỏ như đầu bút bi, ăn kèm cùng các loại rau củ; còn tagine tựa như các món kho ở Việt Nam: thịt cùng rau củ quả được nấu trong niêu đất tròn cho mềm nhừ. Như thông lệ ở đây, sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau thưởng thức “whisky Ma Rốc”. Thực chất đấy chỉ là cách gọi vui của trà bạc hà, thức uống phổ biến nhất ở Ma Rốc như trà đá Hà Nội hay cà phê sữa đá Sài Gòn vậy. Thứ trà ấm ấy như một cách giúp tôi chống lại cái lạnh của buổi tối sa mạc.
Bóng tối trên sa mạc dần buông. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bầu trời biến thành một biển sao lấp lánh đẹp đến vậy. Duỗi người trên nền cát Sahara, tôi ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời và nghe “Young and Beautiful” qua tiếng hát ma mị của cô nàng Lana Del Rey. Đêm đến, chúng tôi không chọn ngủ trong lều mà cùng mang chăn ra nằm giữa bao la cát bụi và trăng sao. 5 giờ sáng, chúng tôi lại thức dậy để bắt đầu cưỡi lạc đà ra sa mạc. Hành trình này có lẽ cũng giống hành trình của chàng Santiago trong tiểu thuyết “Nhà giả kim”. Santiago đi tìm kiếm giấc mơ của đời mình, và chúng tôi cũng vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét