Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Sa mạc Thar: Miền cổ tích ám ảnh

Sa mạc Thar: Miền cổ tích ám ảnhLà sa mạc lớn nhất Ấn Độ, lớn thứ ba châu Á và thứ bảy thế giới với diện tích hơn 200.000km2, sa mạc Thar tạo thành đường ranh giới tự nhiên chạy dọc biên giới Ấn Độ và Pakistan.
Nhờ khởi hành vào một ngày mưa hiếm hoi mà chúng tôi may mắn được khám phá cuộc sống trong ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong sa mạc cằn cỗi này.
Đi hay quay về?
Tám giờ sáng, chiếc xe Jeep đón nhóm chúng tôi tại một khách sạn nhỏ nằm trong thành phố Jaisalmer, còn được mệnh danh là “Thành phố vàng” (Golden City), với pháo đài kỳ vĩ Golden Fort được xây dựng từ thế kỷ XII.
Gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe Jeep đưa chúng tôi lướt qua những con đường bụi cát, hai bên là sa mạc trải rộng thênh thang. Đó là một buổi sáng không có nắng rực rỡ như thường thấy ở vùng sa mạc này.
Đón chúng tôi ở điểm tập kết để bắt đầu hành trình cưỡi lạc đà ra sa mạc là hai người đàn ông dễ mến và một cậu bé chừng 12 tuổi. Sau nửa tiếng chuẩn bị nước, đồ ăn và làm quen với chú lạc đà đồng hành với mình, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình cũng đúng vào lúc trời bắt đầu mưa lất phất.
Trong số ba người hướng dẫn, cũng là chủ nhân của những con lạc đà, có Ratan nói được tiếng Anh khá trôi chảy. Người đàn ông trạc 40 tuổi, có nước da đen giòn cho biết hiếm khi có mưa trên sa mạc, nhưng đã mưa thì có thể mưa cả ngày.
Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình, nhưng càng đi, trời càng mưa to hơn và không có dấu hiệu tạnh. Tôi may mắn có chiếc áo mưa mỏng mua từ Việt Nam, còn ba người bạn phải lấy chăn quấn quanh người cho bớt lạnh. Đi được chừng một tiếng, trời vẫn mưa, Ratan đề nghị dừng lại, chúng tôi dựng trại và chuẩn bị bữa sáng.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh ba cô gái đến từ ba quốc gia khác nhau cùng hai người bạn trai đồng hành thay nhau đứng căng tấm bạt duy nhất che mưa để nhóm Ratan chuẩn bị bữa sáng.
Tôi cũng chưa từng được thưởng thức bữa sáng nào đặc biệt như bữa sáng trên sa mạc Thar, thực tế còn hơn cả khả năng tưởng tượng của tôi. Ratan lấy ba viên gạch dựng làm bếp rồi đặt lên đó một chiếc chảo nhỏ cũ kỹ và đen đúa, anh nhặt cỏ trên sa mạc để nhóm lửa. Bàn tay chai sần lấy từng lát bánh mì trong túi ra nướng trên chiếc chảo.
Ratan đặt tiếp một nồi nước có màu nâu, anh gọi đó là nước trà của người dân trong ngôi làng heo hút trên sa mạc mà anh đang sống. Tôi tin rằng không nhiều người đủ can đảm để có thể ăn một bữa sáng được chuẩn bị một cách hoang dã như thế, tôi không dám ăn mà chỉ bấm bụng uống một cốc nước nóng vì quá lạnh.
Xong bữa sáng nhớ đời, trời còn mưa to hơn Ratan hỏi chúng tôi muốn tiếp tục đi hay quay về. Sau 10 phút hội ý, ba cô gái trong nhóm năm người gồm Franca đến từ Ý, Gabriell đến từ Pháp và tôi cương quyết tiếp tục hành trình cho dù Ratan khuyến cáo có thể trời sẽ mưa cả ngày.
Cả sa mạc rộng lớn, mênh mông hôm ấy chỉ thấy duy nhất đoàn năm người chúng tôi, ba cô gái cưỡi lạc đà đi trước, ngẩng cao đầu và bình thản trước gió mưa...
Ngôi làng “khát người”
Ratan mời chúng tôi ghé vào nhà anh để chuẩn bị bữa trưa vì không thể đốt lửa nấu ăn trên sa mạc giữa trời mưa. Người đàn ông thân thiện này cho biết, hiếm khi du khách được vào khu làng này, trừ phi không may gặp trời mưa to như đoàn chúng tôi. Nhưng với tôi, cái sự không may ấy lại cho tôi những trải nghiệm không bao giờ quên với gia đình người bản địa trong ngôi làng hẻo lánh nằm trên sa mạc.
Nhìn ra, cả ngôi làng như một vườn nấm với những ngôi nhà làm bằng đất thấp lè tè và tròn trịa. Trong hơn một tiếng đồng hồ cùng nấu bữa trưa với mẹ anh và hai cô em gái, Ratan kể, ngôi làng này như một ốc đảo không tivi, không trường học, tất cả trẻ con đều không biết chữ.
Bản thân Ratan là một trong số ít những người sớm được vào trung tâm thành phố làm việc, anh chỉ nói tiếng Anh bồi chứ không biết đọc và cũng chẳng biết viết.
Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi ở đất nước Ấn Độ công nghệ thông tin phát triển, tôi ngồi trên lưng lạc đà đi giữa sa mạc mênh mông vẫn có thể truy cập Facebook, check email khi mua một gói cước 3G, vậy mà người dân nơi này không hề biết đến tivi, đến thế giới xung quanh họ.
Ratan mỉm cười nói với tôi: “Có lẽ không có tivi lại là một điều may mắn với chúng tôi!”.
Cũng chính vì cuộc sống nơi này chỉ quẩn quanh trong ngôi làng nhỏ chưa tới 1.000 người nên khi thấy chúng tôi, bọn trẻ và cả người lớn trong làng đều kéo đến xem.
Bọn trẻ nhìn tôi từ đầu đến chân như gặp người ngoài hành tinh. Ban đầu, tôi vui vẻ chơi đùa và chụp hình chung, sau đó bắt đầu thấy sợ vì các cô gái cứ nhìn chăm chăm vào mọi đồ vật trên người tôi, cô thì sờ vào chiếc nhẫn, cô thì muốn giật chiếc đồng hồ đeo tay.
Cả những chiếc bình nước hiện đại mà hai cô bạn người Pháp và Ý mang theo cũng trở thành tâm điểm chú ý của người dân trong ngôi làng biệt lập giữa sa mạc này.
Tôi vẫn nhớ cảm giác thú vị, sợ hãi lẫn xót xa cũng như hiểu hơn khoảng cách quá lớn giữa giàu và nghèo, hiện đại và lạc hậu ở một quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.
Thar rực rỡ sau cơn mưa
Ăn xong bữa trưa với những món đặc trưng của người dân nơi này, chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị lên đường cũng đúng lúc trời bắt đầu hửng nắng.
Nếu cung đường buổi sáng cho tôi biết đđược một sa mạc Thar trong mưa đầy lãng mạn, với những cồn cỏ, những bụi cây đặc trưng của mảnh đất này, thì cung đường buổi chiều lại đem đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời về những cồn cát vàng uốn lượn rực rỡ dưới ánh nắng chói chang.
Tôi không thể quên cảm giác thích thú khi ước mơ được một lần ngồi trên lưng lạc đà dễ thương khám phá sa mạc cát mênh mông đã trở thành hiện thực.
Sa mạc Thar trong mắt tôi không chỉ đẹp bởi những dải cát vàng óng chạy tít tắp, mà còn bởi đôi mắt sáng, trong veo của những cậu bé hồn nhiên chơi đùa trên những cồn cát. Tôi nhớ cậu bé Nirmal có nụ cười tươi rói cứ rón rén đến gần tôi muốn chụp ảnh cùng.
Tôi nhớ hai chị em cô bé chăn dê trên sa mạc mà tôi tặng lại em chiếc khăn quàng cổ theo tôi gần hết cuộc hành trình một ngày mưa nắng.
Nếu bạn chưa từng đặt chân đến, những mảnh đất ấy đơn giản chỉ là một địa danh, nhưng khi đã một lần ghé qua bằng sự khao khát khám phá, bằng cả trái tim nhiệt thành, chắc chắn bạn sẽ dành cho nó một tình yêu đặc biệt.
Tôi đã từng đến nhiều nơi trên thế giới nhưng sa mạc Thar và những em bé trong ngôi làng nhỏ bé giữa sa mạc là nơi để lại cho tôi nhiều ám ảnh và cũng nhiều yêu thương.
Tôi vẫn ước có một ngày trở lại, gặp lại những em bé trên sa mạc có đôi mắt trong veo, được nhìn thấy các em tung tăng đến trường hay háo hức ngồi trước màn hình tivi để khám phá thế giới...
Sa mạc Thar, nơi cho tôi sống một ngày như trong cổ tích, đẹp nhưng đầy ám ảnh...

PHẠM THANH HOA

Không có nhận xét nào: