(Phuot.vn)
Paris - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Châu Âu. Cái gì ở Paris, dù là những công trình văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc hay lịch sử ... đều rất hoành tráng, và cả Paris là một di sản không những của nước Pháp mà là trên bình diện thế giới. Cá nhân mình tuy rất thích ... Paris By Night, nhưng Paris By Reality thì không quá ấn tượng với mình lắm. Một phần có lẽ vì thiên hướng của mình là những vùng đồng quê êm đềm. Thế nên mình chỉ xin lướt trên giàn mướp một tí, qua một số địa điểm hon hót ở Paris, chứ trên này có nhiều bạn đã/đang sống ở Paris, và đã có hẳn một topic hỏi đáp về thành phố này, thế nên có muốn trình bày sâu hơn cũng chỉ là múa cột qua mắt thợ.
Paris có gì lạ không em? Ấn tượng còn rõ nhất với mình, là quán Bambus ở quận 13. Quán này nghe nói khá nổi tiếng (anh chị người Việt mà mình gặp ở Montbéliard, lên Paris vào quán này ăn ngon quá nên cũng lấy luôn tên Bambus để đặt cho quán của anh chị ấy). Bọn mình trong mấy ngày ở Paris thì ngày nào cũng vào đấy ăn phở hoặc bún chả. Quán này có anh phục vụ (hình như cũng họ hàng gì với chủ quán), có vẻ hơi ẻo lả nhưng ăn nói rất có duyên. Anh ấy còn có câu chào khách khi ra về khá là kinh điển: „Hẹn ngày tái mào“.
Địa điểm quen thuộc nhất ở Paris. Tất nhiên rồi, nó chứ còn ai vào đây nữa.
Các góc độ khác nhau ở các thời điểm khác nhau
Bọn mình cũng đã leo lên đỉnh tháp, gắng thu hết Paris vào tầm mắt. Nhiều bạn kêu phải xếp hàng lâu. Điều đó có vẻ không đúng nếu các bạn nhìn vào ánh mắt rạng rỡ của những thiên thần bé nhỏ này
Công nhận nhìn từ trên cao Paris đẹp thật. Nhà cửa quy hoạch quá chuẩn, tất cả đều được sơn đồng màu đều tăm tắp
Các đại lộ có hướng về Khải Hoàn Môn.
Mình luôn ngưỡng mộ khả năng quy hoạch của người Pháp, chưa cần phải đến Paris mà chỉ cần nhìn vào mấy con phố Pháp ở HN là biết
Những hình ảnh đẹp đẽ này sao mà trái ngược với thực trạng nước Pháp bây giờ, dân nhập cư đông, kinh tế đi xuống, tỉ lệ thất nghiệp cao...hichic. Ví dụ nho nhỏ mà có tính tượng trưng: Power - mảng kinh doanh lớn nhất trong tập đoàn Alstom-niềm tự hào 1 thời của nền công nghiệp Pháp (là nơi cho ra đời những con tàu TGV trứ danh), cũng đã phải gả bán cho anh bạn bên kia bờ Đại Tây Dương do làm ăn bết bát.
Mình tiếp tục với đồi mông má (Montmartre) với khu phố bán tranh. Bọn mình đến đây trong 1 buổi chiều nắng nhẹ. Khu phố này là khá đúng trong tưởng tưởng của mình về 1 Paris lãng mạn đầy nhạc và thơ, trong những tình khúc Ngô Thụy Miên&Lam Phương. Không biết các bạn thấy thế nào chứ với mình thì nhạc Pháp, tiếng Pháp, tuy nghe không hiểu nhưng mình vẫn thấy nhẹ nhàng và rất hay. Biết đâu sự đồng cảm đấy là bắt nguồn từ những hàng sấu, hàng xà cừ già, trên những con phố Pháp ở HN nhỉ?
Cafe tranh
Những nghệ sỹ già say sưa sáng tác
Nghệ sỹ tâng bóng điêu luyện, vừa tâng vừa leo lên cột đèn, bỏ lại Paris phía dưới. Các bạn không nên bỏ qua màn trình diễn này khi đến đây. Anh chàng tâng bóng này có lẽ là truyền nhân của Zidane. Nhắc về Zidane, 1 cầu thủ lớn, 1 nhân cách lớn mà mình rất ngưỡng mộ. Một sự nghiệp thật lẫy lừng, và cái cách anh ấy chia tay bóng đá với quả húc đầu ở Berlin, mới đáng nhớ làm sao.
Bây giờ dưới chân đồi còn xuất hiện thêm điểm nhấn là các thanh niên to cao đen hôi. (sorry các bạn Châu Phi mình chơi chữ cho vần tí thôi chứ mình không có ý phân biệt chủng tộc-mình cũng mũi tẹt da vàng giống các bạn mà). Một chút quan điểm cá nhân. Việc các thanh niên này ngang nhiên chèo kéo khách du lịch và bán túi xách nhái của các thương hiệu nổi tiếng ngay trên đường phố, theo mình là thể hiện sự lỏng lẻo trong tổ chức xã hội, cũng như những vấn đề của nước Pháp bây giờ. Không chỉ ở mỗi Paris đâu. Trong 1 buổi chiều đứng giữa Marseilles, mà cứ ngỡ như đang ở 1 nước Bắc Phi nào đó, mình lại thấy rõ hơn điều này. Nếu nói là dân nhập cư đông quá, làm sao mà quản lí nổi, thì chỉ cần so sánh với người hàng xóm bên kia bờ sông Rhein, bạn sẽ thấy đấy chỉ là lời biện minh. (Dân số Đức đông hơn Pháp 15 triệu người, và cũng có rất nhiều người nhập cư, đặc biệt là Thổ, nhưng rất ít cho đến không có kiểu nhộn nhạo như ở Pháp).
Bảo tàng Lourve. Quang cảnh trông cũng giống trong Da Vinci Code phết.
Bức tượng Nữ Thần Chiến Thắng từ thời cổ đại, được phát hiện trên hòn đảo Samothrace-Hy Lạp. Khi tìm thấy thì nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh, người ta phải tìm từng phần một rồi mang về Pháp ghép lại với nhau. Còn phần đầu thì đến nay vẫn bị thất lạc
Một số tác phẩm khác (rất tiếc không thể cung cấp thêm thông tin do hiểu biết hạn chế)
Roger Federer có vẻ rất được hâm mộ ở Pháp. Có 1 tác phẩm còn khắc cả tên anh
Chen mãi mới đến bên nàng được gần như thế này. Bảo tàng này quá rộng đối với 1 người không ham hiểu biết như mình, nên chỉ cần đến đây trong 1 buổi sáng, gặp được nàng là mình thấy đủ rồi
Disney Land - Khu này nằm ở ngoại ô Paris, có rất nhiều trò chơi nên các bạn bố trí đi ít nhất là 1 ngày nhé. Đợt đấy anh bạn đi cùng mình có quen một „đường dây sinh viên“ ở Paris, không biết thế nào mà mua được vé giá rẻ, nên hình như chỉ hết có 30€ (nhưng không phải là trốn vé đâu nhé các bạn đừng hiểu lầm). Ở đây có rất nhiều trò chơi. Bọn mình chơi xong cái trò bắn xe trong đường ống rồi rơi xoáy chôn ốc xuống, ai nấy cũng đều tái mét buồn nôn.
Trông có giống lâu đài Neuschwanstein không nào
Chuột Mickey ở trường quay Walt Disney
Cung điện Verseilles ở ngoại ô Paris có cái cổng mạ vàng trông khá là hấp dẫn. Khu vườn sau cung điện này cũng thật là ác liệt về độ bao la. Đây là nơi ra đời hiệp ước Verseilles-nhờ hiệp ước này mà nước Đức đã „được“ thu gọn khá nhiều
Tí quên phải đính chính lại. RF là République Française-Cộng Hòa Pháp, đất nước của Tự Do-Bình Đẳng-Bác Ái các bạn nhé. Ko có mình lại mắc tội xuyên tạc với lịch sử.
Paris trông thế mà cũng có lúc đỏng đảnh „Sài Gòn chợt mưa chợt nắng“ phết.
Dân Pháp công nhận „bơ“ thật, mưa thế mà vẫn ngồi ngoài vỉa hè ăn, 1 tay cầm ô 1 tay cầm dĩa (nĩa) mới kinh chứ
Khải Hoàn Môn sau cơn mưa, như còn đây cái uy nghi hùng dũng của 1 nhân vật „tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn“ trong lịch sử huy hoàng của nước Pháp. Nhưng khung cảnh này ấn tượng với mình hơn là với hình ảnh tổng thống Pháp Francois Hollande trong ngày nhận chức, diễu hành qua đây dưới trời mưa, trong mặt có vẻ hơi cam chịu hihi, điềm báo cho 1 nhiệm kì đấy sóng gió
Place Charles De Gaulle-quảng trường ở KHM. Người Pháp rất tự hào về tướng De Gaulle,hình như cứ cái gì to to là lấy tên ông ấy ra đặt, từ sân bay đến cổng chào. Các bạn tự hào về ông ấy bao nhiêu, thì tui cũng tự hào về cụ Giáp quê tui bấy nhiêu đấy
Hotel de Ville -Tòa thị chính Paris mà mấy anh 2 lúa buôn xúc xích từ Đức sang cứ tưởng là khách sạn (ai bảo lại có chữ Hotel). Nghe nói nơi đây là sân khấu cho những biến cố lịch sử của XH Pháp xưa, từ cách mạng tư sản đến công xã Paris..., toàn những cái tên quen thuộc mà khó nuốt trong những bài kiểm tra lịch sử thời học sinh. Hồi đó mà chăm học thì bây giờ có phải chém gió vung vãi về các sự kiện này rồi không
Bọn mình bắt chuyến tàu dọc sông Seine, ngắm vẻ đẹp sông nước Paris.
Cầu nối tiếp cầu. Liễu phủ sông Seine, liễu soi bóng bên thành cầu
Nhà thờ Đức Bà nhìn từ sông vào
Xa xa vẫn là nhà thờ Đức Bà. Gần hơn là các con chiên trần tục, mặc bikini nằm sưởi nắng.
Đấy, Paris đối với nhiều người có lẽ chỉ là 1 góc nhỏ bình yên như thế
Cầu Alexandre III. Cây cầu này có 4 bức tượng mạ vàng (may mà chưa bị đạo chích dòm ngó). Cầu nằm ở một vị trí nhiều ý nghĩa, 1 đầu là điện Élysée, đầu kia là Église du Dôme, nơi những tên tuổi quân sự lớn của Pháp an nghỉ, trong đó có Napoleon. Đằng xa là tháp Eiffel.
Các kiến trúc sư đã có dụng ý thiết kế cây cầu khá phẳng,vừa đảm bảo cho thuyền bè lưu thông mà vẫn có thể nhìn thấy Église du Dôme từ bên kia đầu cầu. Chính vì thể mà mới có 1 khung cảnh uy nghi sừng sững với 4 bức tượng vàng, tâm điểm là Église du Dôme như thế này.
Paris còn rộng và nhiều thứ lắm, nhưng mình xin kết thúc chủ đề Paris ở đây vì mình hết vốn rồi. Phải khẳng định là Paris rất đẹp. Nhưng cái đẹp trên thực tại, (với mình là tất nhiên) nó không thể lãng mạn như trong những từ ngữ thơ ca bay bổng được.
Tác giả: Schweini
Biên tập: Reporter
Ghi rõ nguồn Phuot.vn và tên tác giả khi phát hành lại bài viết này.
Paris - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Châu Âu. Cái gì ở Paris, dù là những công trình văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc hay lịch sử ... đều rất hoành tráng, và cả Paris là một di sản không những của nước Pháp mà là trên bình diện thế giới. Cá nhân mình tuy rất thích ... Paris By Night, nhưng Paris By Reality thì không quá ấn tượng với mình lắm. Một phần có lẽ vì thiên hướng của mình là những vùng đồng quê êm đềm. Thế nên mình chỉ xin lướt trên giàn mướp một tí, qua một số địa điểm hon hót ở Paris, chứ trên này có nhiều bạn đã/đang sống ở Paris, và đã có hẳn một topic hỏi đáp về thành phố này, thế nên có muốn trình bày sâu hơn cũng chỉ là múa cột qua mắt thợ.
Paris có gì lạ không em? Ấn tượng còn rõ nhất với mình, là quán Bambus ở quận 13. Quán này nghe nói khá nổi tiếng (anh chị người Việt mà mình gặp ở Montbéliard, lên Paris vào quán này ăn ngon quá nên cũng lấy luôn tên Bambus để đặt cho quán của anh chị ấy). Bọn mình trong mấy ngày ở Paris thì ngày nào cũng vào đấy ăn phở hoặc bún chả. Quán này có anh phục vụ (hình như cũng họ hàng gì với chủ quán), có vẻ hơi ẻo lả nhưng ăn nói rất có duyên. Anh ấy còn có câu chào khách khi ra về khá là kinh điển: „Hẹn ngày tái mào“.
Địa điểm quen thuộc nhất ở Paris. Tất nhiên rồi, nó chứ còn ai vào đây nữa.
Các góc độ khác nhau ở các thời điểm khác nhau
Bọn mình cũng đã leo lên đỉnh tháp, gắng thu hết Paris vào tầm mắt. Nhiều bạn kêu phải xếp hàng lâu. Điều đó có vẻ không đúng nếu các bạn nhìn vào ánh mắt rạng rỡ của những thiên thần bé nhỏ này
Công nhận nhìn từ trên cao Paris đẹp thật. Nhà cửa quy hoạch quá chuẩn, tất cả đều được sơn đồng màu đều tăm tắp
Các đại lộ có hướng về Khải Hoàn Môn.
Mình luôn ngưỡng mộ khả năng quy hoạch của người Pháp, chưa cần phải đến Paris mà chỉ cần nhìn vào mấy con phố Pháp ở HN là biết
Những hình ảnh đẹp đẽ này sao mà trái ngược với thực trạng nước Pháp bây giờ, dân nhập cư đông, kinh tế đi xuống, tỉ lệ thất nghiệp cao...hichic. Ví dụ nho nhỏ mà có tính tượng trưng: Power - mảng kinh doanh lớn nhất trong tập đoàn Alstom-niềm tự hào 1 thời của nền công nghiệp Pháp (là nơi cho ra đời những con tàu TGV trứ danh), cũng đã phải gả bán cho anh bạn bên kia bờ Đại Tây Dương do làm ăn bết bát.
Mình tiếp tục với đồi mông má (Montmartre) với khu phố bán tranh. Bọn mình đến đây trong 1 buổi chiều nắng nhẹ. Khu phố này là khá đúng trong tưởng tưởng của mình về 1 Paris lãng mạn đầy nhạc và thơ, trong những tình khúc Ngô Thụy Miên&Lam Phương. Không biết các bạn thấy thế nào chứ với mình thì nhạc Pháp, tiếng Pháp, tuy nghe không hiểu nhưng mình vẫn thấy nhẹ nhàng và rất hay. Biết đâu sự đồng cảm đấy là bắt nguồn từ những hàng sấu, hàng xà cừ già, trên những con phố Pháp ở HN nhỉ?
Cafe tranh
Những nghệ sỹ già say sưa sáng tác
Nghệ sỹ tâng bóng điêu luyện, vừa tâng vừa leo lên cột đèn, bỏ lại Paris phía dưới. Các bạn không nên bỏ qua màn trình diễn này khi đến đây. Anh chàng tâng bóng này có lẽ là truyền nhân của Zidane. Nhắc về Zidane, 1 cầu thủ lớn, 1 nhân cách lớn mà mình rất ngưỡng mộ. Một sự nghiệp thật lẫy lừng, và cái cách anh ấy chia tay bóng đá với quả húc đầu ở Berlin, mới đáng nhớ làm sao.
Bây giờ dưới chân đồi còn xuất hiện thêm điểm nhấn là các thanh niên to cao đen hôi. (sorry các bạn Châu Phi mình chơi chữ cho vần tí thôi chứ mình không có ý phân biệt chủng tộc-mình cũng mũi tẹt da vàng giống các bạn mà). Một chút quan điểm cá nhân. Việc các thanh niên này ngang nhiên chèo kéo khách du lịch và bán túi xách nhái của các thương hiệu nổi tiếng ngay trên đường phố, theo mình là thể hiện sự lỏng lẻo trong tổ chức xã hội, cũng như những vấn đề của nước Pháp bây giờ. Không chỉ ở mỗi Paris đâu. Trong 1 buổi chiều đứng giữa Marseilles, mà cứ ngỡ như đang ở 1 nước Bắc Phi nào đó, mình lại thấy rõ hơn điều này. Nếu nói là dân nhập cư đông quá, làm sao mà quản lí nổi, thì chỉ cần so sánh với người hàng xóm bên kia bờ sông Rhein, bạn sẽ thấy đấy chỉ là lời biện minh. (Dân số Đức đông hơn Pháp 15 triệu người, và cũng có rất nhiều người nhập cư, đặc biệt là Thổ, nhưng rất ít cho đến không có kiểu nhộn nhạo như ở Pháp).
Bảo tàng Lourve. Quang cảnh trông cũng giống trong Da Vinci Code phết.
Bức tượng Nữ Thần Chiến Thắng từ thời cổ đại, được phát hiện trên hòn đảo Samothrace-Hy Lạp. Khi tìm thấy thì nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh, người ta phải tìm từng phần một rồi mang về Pháp ghép lại với nhau. Còn phần đầu thì đến nay vẫn bị thất lạc
Một số tác phẩm khác (rất tiếc không thể cung cấp thêm thông tin do hiểu biết hạn chế)
Roger Federer có vẻ rất được hâm mộ ở Pháp. Có 1 tác phẩm còn khắc cả tên anh
Chen mãi mới đến bên nàng được gần như thế này. Bảo tàng này quá rộng đối với 1 người không ham hiểu biết như mình, nên chỉ cần đến đây trong 1 buổi sáng, gặp được nàng là mình thấy đủ rồi
Disney Land - Khu này nằm ở ngoại ô Paris, có rất nhiều trò chơi nên các bạn bố trí đi ít nhất là 1 ngày nhé. Đợt đấy anh bạn đi cùng mình có quen một „đường dây sinh viên“ ở Paris, không biết thế nào mà mua được vé giá rẻ, nên hình như chỉ hết có 30€ (nhưng không phải là trốn vé đâu nhé các bạn đừng hiểu lầm). Ở đây có rất nhiều trò chơi. Bọn mình chơi xong cái trò bắn xe trong đường ống rồi rơi xoáy chôn ốc xuống, ai nấy cũng đều tái mét buồn nôn.
Trông có giống lâu đài Neuschwanstein không nào
Chuột Mickey ở trường quay Walt Disney
Cung điện Verseilles ở ngoại ô Paris có cái cổng mạ vàng trông khá là hấp dẫn. Khu vườn sau cung điện này cũng thật là ác liệt về độ bao la. Đây là nơi ra đời hiệp ước Verseilles-nhờ hiệp ước này mà nước Đức đã „được“ thu gọn khá nhiều
Tí quên phải đính chính lại. RF là République Française-Cộng Hòa Pháp, đất nước của Tự Do-Bình Đẳng-Bác Ái các bạn nhé. Ko có mình lại mắc tội xuyên tạc với lịch sử.
Paris trông thế mà cũng có lúc đỏng đảnh „Sài Gòn chợt mưa chợt nắng“ phết.
Dân Pháp công nhận „bơ“ thật, mưa thế mà vẫn ngồi ngoài vỉa hè ăn, 1 tay cầm ô 1 tay cầm dĩa (nĩa) mới kinh chứ
Khải Hoàn Môn sau cơn mưa, như còn đây cái uy nghi hùng dũng của 1 nhân vật „tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn“ trong lịch sử huy hoàng của nước Pháp. Nhưng khung cảnh này ấn tượng với mình hơn là với hình ảnh tổng thống Pháp Francois Hollande trong ngày nhận chức, diễu hành qua đây dưới trời mưa, trong mặt có vẻ hơi cam chịu hihi, điềm báo cho 1 nhiệm kì đấy sóng gió
Place Charles De Gaulle-quảng trường ở KHM. Người Pháp rất tự hào về tướng De Gaulle,hình như cứ cái gì to to là lấy tên ông ấy ra đặt, từ sân bay đến cổng chào. Các bạn tự hào về ông ấy bao nhiêu, thì tui cũng tự hào về cụ Giáp quê tui bấy nhiêu đấy
Hotel de Ville -Tòa thị chính Paris mà mấy anh 2 lúa buôn xúc xích từ Đức sang cứ tưởng là khách sạn (ai bảo lại có chữ Hotel). Nghe nói nơi đây là sân khấu cho những biến cố lịch sử của XH Pháp xưa, từ cách mạng tư sản đến công xã Paris..., toàn những cái tên quen thuộc mà khó nuốt trong những bài kiểm tra lịch sử thời học sinh. Hồi đó mà chăm học thì bây giờ có phải chém gió vung vãi về các sự kiện này rồi không
Bọn mình bắt chuyến tàu dọc sông Seine, ngắm vẻ đẹp sông nước Paris.
Cầu nối tiếp cầu. Liễu phủ sông Seine, liễu soi bóng bên thành cầu
Nhà thờ Đức Bà nhìn từ sông vào
Xa xa vẫn là nhà thờ Đức Bà. Gần hơn là các con chiên trần tục, mặc bikini nằm sưởi nắng.
Đấy, Paris đối với nhiều người có lẽ chỉ là 1 góc nhỏ bình yên như thế
Cầu Alexandre III. Cây cầu này có 4 bức tượng mạ vàng (may mà chưa bị đạo chích dòm ngó). Cầu nằm ở một vị trí nhiều ý nghĩa, 1 đầu là điện Élysée, đầu kia là Église du Dôme, nơi những tên tuổi quân sự lớn của Pháp an nghỉ, trong đó có Napoleon. Đằng xa là tháp Eiffel.
Các kiến trúc sư đã có dụng ý thiết kế cây cầu khá phẳng,vừa đảm bảo cho thuyền bè lưu thông mà vẫn có thể nhìn thấy Église du Dôme từ bên kia đầu cầu. Chính vì thể mà mới có 1 khung cảnh uy nghi sừng sững với 4 bức tượng vàng, tâm điểm là Église du Dôme như thế này.
Paris còn rộng và nhiều thứ lắm, nhưng mình xin kết thúc chủ đề Paris ở đây vì mình hết vốn rồi. Phải khẳng định là Paris rất đẹp. Nhưng cái đẹp trên thực tại, (với mình là tất nhiên) nó không thể lãng mạn như trong những từ ngữ thơ ca bay bổng được.
Tác giả: Schweini
Biên tập: Reporter
Ghi rõ nguồn Phuot.vn và tên tác giả khi phát hành lại bài viết này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét