Nếu có một giấc mơ, hãy mơ nó trên vịnh Suncheon. Trong ánh vàng đầy ma mị của một chiều lộng gió, bất cứ ai cũng có thể nghĩ mình đang mơ...
Mặt trời xuống trên vịnh Suncheon.
Khác với những gì người ta hay hình dung về một bờ vịnh với biển xanh, cát trắng, nắng vàng…vịnh Suncheon (thành phố Suncheon, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc) là dải đầm lầy ngập nước lớn nhất Hàn Quốc và là một trong năm đầm lầy nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế, đừng mang đồ tắm đến bờ vịnh này để tắm biển hay nô đùa cùng các con sóng, bởi điều thú vị nhất để làm ở Suncheon là đi lạc giữa những cánh đồng lau sậy và băng rừng để ngắm hoàng hôn.
Biển nghìn thu
Ngay dưới chân chiếc cầu gỗ dẫn từ cổng vào, những cây lau đã chuyển hẳn sang màu vàng, kéo biển lau dạt đến chân núi. Len lỏi giữa ngút ngàn các bãi sậy, bạn sẽ nhận ra thứ quyến rũ chết người ở đây chính là những dải nắng óng ánh đang xiên qua từng sợi lau ngả rạp giữa mùa vàng. Trên nền mờ ảo của núi, bức tranh “biển nghìn thu” được dệt mải miết bởi những dải sóng lau rực rỡ xô nghiêng theo gió. Người ta gọi vịnh Suncheon là thiên đường của lau bởi khu vực được phủ kín bởi các đám sậy trải rộng đến 5,4km2. Những vệt màu lấp lánh của sậy trùm lên đầu người, che khuất những dải đất ngập nước và là nơi ẩn náu lý tưởng của 200 loài chim, sinh sống hoặc di trú đến đây hàng năm.
Rất nhiều khách du lịch bất chấp mùa đông lạnh giá vẫn đứng chiêm ngưỡng hoàng hôn trên bờ vịnh.
Vào năm 2006, vùng đất ngập nước kéo dài 40km ven biển cửa sông đầu tiên tại Hàn Quốc nơi vịnh Suncheon đã được đưa vào danh sách Ramsar (một quy ước bảo vệ các vùng đất ngập nước). Vùng vịnh cũng được công nhận trên toàn thế giới đạt tiêu chuẩn cao về bảo tồn sinh thái. Trong tiếng gió lao xao và mùi bùn toả lên từ dải đất ngập, rất có thể bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh hàng ngàn chú chim cất cánh bay lên từ phía đầm lầy, phá vỡ khung cảnh yên tịnh. Nếu may mắn lên được chiếc thuyền đi dọc theo bờ sông, bạn sẽ có cơ hội mục kích rất gần những chú sếu mào, sếu gáy trắng, ác là châu Âu…
“Rất nhiều trong hàng trăm loài chim cư ngụ ở bờ vịnh này là những loài quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng”, Leenee Yang, người bạn Hàn Quốc của tôi, đồng thời là hướng dẫn viên tình nguyện của thành phố Suncheon, nói. “Có những loài bay không ngừng 5.000km từ Australia đến đây chỉ để nghỉ ngơi, tìm thức ăn. Vịnh Suncheon trở thành nhà của chúng trong vòng hai tuần, trước khi chúng lại lên đường đến Siberia”, Leenee Yang giải thích.
Vịnh hoàng hôn hình chữ S
Ở đoạn cuối con đường bằng gỗ băng qua biển lau, một lối mòn dẫn du khách leo lên đỉnh đồi, đi dưới những hàng thông vút cao. Sắc hoàng hôn đang đổ dần sang màu vàng đồng, giục bước chân tôi đi nhanh hơn để bắt kịp những vệt nắng cuối ngày đẹp nhất. Đài quan sát Yongsan nằm ngay sau một góc nhỏ giữa rừng, và khung cảnh hiện ra nơi ấy đủ để làm đắm say bất cứ trái tim nào. Phía xa trên những rặng núi chìm trong màu huyền ảo, hoàng hôn mật ngọt đang dát vàng lên dải sông cong cong hình chữ S. Cơn nắng cuối ngày như đang thiếp đi trong một giấc mộng vàng. Mặt trời đỏ lửa nhẹ tan vào đường chân trời, để lại khoảng không nhuốm màu úa tàn rực rỡ. Tất cả mọi thứ hiện diện nơi đây như đã tồn tại hàng ngàn năm, và tôi hay bất cứ ai đặt chân lên mảnh đất này chỉ là những kẻ đầy may mắn được chạm vào chút kỳ diệu của một buổi chiều.
Trải rộng ngút ngàn đến tận chân núi, cánh đồng lau sậy ở Suncheon là nơi vô cùng lý tưởng cho những chuyến đi dạo buổi chiều.
Chẳng ai biết thiên nhiên đã làm thế nào để tạo nên đường cong hình chữ S hoàn hảo cho con sông. Cũng chẳng ai hay vì sao hoàng hôn nơi cửa biển này lại đẹp ngỡ ngàng đến thế. Trong tiếng gió vẫn dào dạt thổi vào từ biển, chẳng ai hỏi những câu như vậy. Họ chỉ đơn giản tận hưởng một cuối chiều đẹp, sau khi băng qua quãng đường dài giữa mùa đông đang âm mười mấy độ.
|
Bên cạnh tôi, hàng chục du khách chẳng ai nói gì, chỉ đứng như thôi miên trước thứ hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Một chiếc thuyền bất chợt thả trôi trên lặng lờ sông nước, giữa những bãi sậy hình hoa súng cũng chỉ làm lay động bức tranh ma mị ấy trong giây lát. Chuyến đi dạo đến vịnh Suncheon kết thúc ở đây, nơi mà tôi có thể thưởng ngoạn một trong những khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất xứ Hàn.
Cùng với người bạn Hàn Quốc, chúng tôi là hai người cuối cùng rời đài quan sát để xuống núi. Có thứ gì đó cứ luyến lưu tôi với những vệt nắng đỏ au cuối cùng. Ngày đã tàn và trăng đã lên khi tôi trở ngược ra nơi những bãi sậy. Biển lau hai bên lối đi chìm trong màu tối đen tịch mịch. Ở một vài khúc quanh, may mắn thì có thể nghe thấy tiếng một loài chim nào đấy. Những du khách cuối cùng rời vịnh Suncheon trong im lặng, men theo dải đèn nho nhỏ đặt chìm dưới lối đi bằng gỗ. Ở bờ vịnh này tuyệt nhiên không có lấy một bóng đèn cao áp. “Bởi đây là nhà của các loài chim” - bạn tôi nói - “Còn chúng ta chỉ là khách mà thôi”.
Bài và ảnh: Hanah Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét