"Anh đi anh nhớ quê nhà /Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương". Có lẽ hai câu thơ trên nói lên đầy đủ một trong những nỗi nhớ Việt Nam da diết nhất của tôi trong những ngày đầu tiên đến Pháp. (Nam Khang, Pháp)
Nhưng tôi là một người « thích ăn » nên đây cũng là một cơ hội cho tôi nếm thử ẩm thực Pháp.
Ngày đầu tiên đến Pháp, đi siêu thị tôi choáng ngợp trước gian hàng fromage với hàng trăm loại, màu sắc, hình dáng khác nhau. Tôi hào hứng mua ngay vài loại, trong lòng nghĩ rằng đã đến Pháp, tôi không uống được rượu vang thì nhất định mình phải thử hết các loại fromage.
Ai cha chà, fromage đỏng đảnh không hề dễ chơi như tôi nghĩ. Trong những miếng fromage lần đầu tiên tôi mua, gần như đều chỉ được thử một mẩu rất nhỏ, và sau nó nằm yên trong tủ lạnh, đến ngày quá hạn thì đành chia tay nhau trong sự luyến tiếc.
Giờ đây, tôi vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ thử hết các loại fromage, nhưng tôi đã có thể ăn fromage roquefort mốc xanh và rất nặng mùi. Tôi đã biết với mỗi bữa của người Pháp, sau món chính sẽ là fromage, nếu có 3-5 loại fromage khác nhau thì nên ăn theo thứ tự từ loại có mùi nhẹ nhất đến loại có mùi đậm hơn để không bị mất vị của từng loại fromage.
Lần đầu tiên thử fromage dê tôi vô cùng sợ vì mùi hoi của nó. Fromage dê vùng Cévenol tôi sống được đóng thành những bánh tròn nhỏ và xếp theo thứ tự thời gian. Nếu bạn mới tập ăn thì nên chọn những miếng fromage « ít tuổi », chúng sẽ có mùi nhẹ, trắng mềm vầ ngậy vị creme. Khi đã đạt đến « trình cao » có thể thử những miếng « nhiều tuổi » hơn, vị sẽ nặng hơn và miếng fromage cứng, chắc hơn. Và tự lúc nào không biết, vị fromage dê hoi hoi, ngây ngây, kết hợp với hạt noix (quả óc chó) bùi bùi hay một ít mứt quả figue (quả sung) chua ngọt đã làm tôi ngây ngất. Tôi vẫn hay đùa, fromge của Pháp như mắm tôm của Việt Nam, mới ăn thì sợ, ăn rồi, nghiện rồi thì khó mà quên lắm.
Nói đến ẩm thực nước Pháp mà quên nhắc đến olive là một thiếu sót lớn. Ngày đầu đến Pháp, nơi tôi sống là vùng khí hậu Địa Trung Hải, dưới bầu trời xanh trong vắt, nắng vàng là những ngôi nhà một tầng mái ngói đỏ lấp ló bên những cây olive quả chĩu cành. Một người bạn Pháp đưa tay hái một quả và bảo tôi thử đi. Tôi thật thà đưa lên miệng thử, và tôi phải nhả ra ngay lập tức vì trái olive rất chát, dù xanh hay tím. Người bạn Pháp cười đắc chí và giải thích cho tôi rằng, olive tươi như vậy thì chỉ dùng để ép dầu thôi, khoảng 6kg olive thì sẽ được 1 lít dầu. Còn ovile đã muối, những quả màu xanh chua chua làm tôi tưởng tượng đến quả cà pháo, và những quả màu tím bùi bùi làm tôi liên tưởng đến quả trám.
Một ngày kia con trai đi học về rủ mẹ, mình nấu món ratatouille đi. Món này nổi tiếng với bộ phim hoạt hình có chú chuột đầu bếp nấu ratatouille rất ngon. Ratatouille gồm cà tím, bí ngòi, ớt chuông đỏ, xanh, vàng, với thịt hun khói và những rau thơm đặc biệt tạo nên một món rau vô cùng hấp dẫn mà tôi thường ví với món cà tím bung của Việt Nam. Thông thường trẻ con không thích ăn rau, nhưng con trai 5 tuổi của tôi lại vô cùng yêu thích món ratatouille này.
Nhưng đến một ngày tôi nhìn lại, tôi giật mình nhận ra rằng, vẫn thèm canh cua cà pháo đậu phụ, nhưng không biết từ bao giờ, mỗi lần đến cantin để ăn trưa, đứng xếp hàng đợi đến lượt, tôi hít hà và đã đoán ra hôm nay có món gì ??? Và reo lên với đồng nghiệp: A hôm nay có choucroute.
Choucroute là món bắp cải muối ăn cùng thịt lợn hay xúc xích hun khói, hoặc có thể ăn cùng hải sản. Ở Pháp nó được biết đến là một món truyền thống của vùng Alsace. Vị ngậy của thịt ba chỉ hun khói, quyện với vị chua của bắp cải muối, phảng phất mùi thơm của đinh hương, tổng hòa thành một vị rất quyến rũ nơi đầu lưỡi. Tôi ví món Choucroute với món dưa chua bà vẫn muối ăn với thịt kho tàu và tôi phải lòng choucroute.
Và mùa thu là mùa vào rừng hái nấm Cèpes, một bác đầu bếp Pháp làm việc tại cantine của trường đã dạy tôi làm món trứng ốp la nấm Cèpes, loại nấm mọc trong rừng dẻ, và nó càng thơm hơn khi lá cây dẻ rụng xuống.
Còn rất rất nhiều những món truyền thống của pháp như foie gras (gan ngỗng béo), fromage fondu (lẩu formage), raclette (fromage nóng chảy ăn cùng jambon, thịt hun khói…), tartiflette … tôi không thể kể hết.
Tôi ở Pháp trong thời gian chưa đủ dài để trải nghiệm nhiều hơn về ẩm thực Pháp, nhưng cũng không quá ngắn để mai này về Việt Nam, tôi sẽ nhớ mãi những món ăn truyền thống của nước Pháp tôi đã từng được nếm thử. Và rồi có thể mỗi chiều nào đó đi làm về, con trai sẽ lại gợi ý, mẹ ơi hôm nay mình nấu ratatouille nhé, làm crepe nhé, và hai mẹ con sẽ vui vẻ, cùng nấu những món ăn Pháp yêu thích, chiêu đãi bạn bè, người thân, như hai mẹ con đã từng gói nem, nấu phở để mời những người bạn Pháp thân yêu trên đất Pháp.
Tôi gửi bài dự thi « Tôi yêu nước Pháp » vào thời điểm đang lẽ con trai đã phải lên giường đi ngủ, nhưng cu cậu đã thao thức, đi ra,, đi vào, « giám sát » xem mẹ đã cho ảnh vào đúng vị trí, và có tên của con chưa? Do vậy bài dự thi này mang tên con, và dành tặng cho con. Hy vọng con sẽ co dịp quay trở lại nước Pháp, nơi gắn liền vơi tuổi thơ con.
Và giờ hai câu thơ mở bài có thể đội lại cho phù hợp như sau :
Em về em nhớ Pháp là,
Nhớ olive tím, nhớ fromage xanh (fromage roquefort mốc xanh).
Phan Nam Khang
|
(Theo VNE ) |
Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014
Nét tương đồng trong ẩm thực Việt - Pháp
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét