Một hàng bán dế mèn rang.
Nhiều bạn trẻ thích tìm đến Thái Lan nhiều lần trong đó có lý do nhớ và thèm mùi vị thơm thơm, béo ngậy của đặc sản côn trùng của người Thái như dế mèn rang, nhộng ong nướng, ve sầu chao dầu, kiến cánh và thậm chí là cả niềng niễng rán giòn, cà cuống nướng... Khi chưa thưởng thức thì có cảm giác hơi ghê ghê, nhưng đã một lần nếm thì khó thể quên.
Chuyến đi Thái Lan vừa qua chỉ có tôi và 2 nữ phóng viên với quyết tâm không đến các khu du lịch vốn đã nổi tiếng là chốn ăn chơi, các chùa chiền, các màn trình diễn của các vũ công chuyển giới... Chúng tôi chọn Chiêng Rài là nơi đặt chân đầu tiên. Tỉnh lẻ Chiêng Rài có khí hậu mát mẻ, có các buổi chợ đêm cuối tuần và thu hút rất đông khách du lịch quốc tế. Ngay tối đầu tiên lang thang nơi phố cổ Chiêng Rài, tôi đã bị các mùi thơm phức của dế mèn rang mời gọi.
Dù biết trước món dế mèn rang là đặc sản của Thái Lan, nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi gian hàng nhỏ bán rong trên phố với những thùng đựng dế rất ấn tượng. Loại dế mèn cơm nhỏ, chưa mọc cánh cứ đua nhau cất tiếng ri ri... ri ri... rất vui tai. Người bán hàng vừa gõ các tấm bìa có dế bám cho rơi vào chiếc rá nhôm, rồi nhúng chiếc rá đựng dế vào chậu nước to, khẽ khoắng đều rồi xóc nhẹ cho bụi bẩn và cỏ vụn rơi ra. Dế đã rửa sạch được thả vào chảo dầu đang sôi. Chỉ một loáng, dế đã rang chín được đổ ra khay, người bán xúc vào từng hộp giấy nhỏ bán cho khách. Mùi vị của dế mèn rang giòn thơm ngon, béo ngậy.
Sự ngạc nhiên của tôi chưa dừng lại ở đó. Lạc trong khu thành cổ Chiêng Rài trong buổi chợ đêm cuối tuần, tôi lại bắt gặp một hàng chuyên bán nhộng ong non. Từng miếng sáp ong còn nguyên nhộng có vị ngọt thơm tan trong miệng. Nếu miếng tổ ong đó được nướng qua than hoa, vị ngọt trở nên đậm hơn và nhộng ong giòn hơn. Từng miếng tổ ong nướng cắt vuông được mọi người xúm đông mua. Balô của tôi lại thêm 1 túi bánh tổ ong nướng.
Sự ngạc nhiên thực sự chỉ bùng nổ khi tôi gặp một hàng chuyên các món côn trùng nướng. Từng khay nhôm đựng nào dế mèn rang, nào châu chấu, nào cà cuống. Nhưng lạ nhất là khay đựng ve sầu, cả niềng niễng, rồi kiến cánh và cả bọ xít. Tất cả đều đã được rang bóng mỡ và thơm nức. Nếm thử từng loại đều thấy giòn tan, nhưng mùi vị thì khác nhau. Cà cuống thịt nhiều và mềm. Ve sầu có mùi thơm vô cùng lạ. Niềng niễng lại hơi cứng và có cảm giác hơi ghê. Kiến cánh lại thơm và có chút hơi tê tê ở lưỡi. Bộ sưu tầm các món côn trùng của tôi làm nặng thêm balô, nhưng thực sự thích thú. Hai cô bạn đồng hành lạc mất tôi trong khu phố cổ sầm uất. Nhưng họ đã nhanh trí đi tìm tôi ở hàng côn trùng nướng với sự hể hả: “Biết ngay, cứ đến hàng côn trùng là tìm được anh”.
Trở về nước, trong balô của tôi là một gói lớn cà cuống rang thơm phức làm quà. Bạn bè thưởng thức thứ quà này lại trầm ngâm nhớ về Hà Nội một thời cũng có những hàng bán cà cuống thịt và tuổi thơ đi bắt cà cuống buổi tối ở đường phố năm nào.
{-LD-}
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét