Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Câu chuyện về “thành phố ma” Bodie

Vào khoảng năm 1880, Bodie là một thành phố sôi động với khoảng 8.000 dân.
Cơn sốt vàng đã đưa những người ưa mạo hiểm tới nơi này và thành phố đã có 60 quán rượu, sòng bạc và khoảng một chục lầu xanh để phục vụ những người đi tìm vàng. Khi đó, Bodie trở thành thành phố tai tiếng nhất ở miền tây hoang dã vì hầu như không ngày nào là không có các vụ bắn giết lẫn nhau. Nhưng một trận hỏa hoạn lớn xảy ra năm 1932 đã làm cho những công dân cuối cùng dần dần rời bỏ nơi này và Bodie đã trở thành một thành phố ma.
 
Kỳ 1: Thời hoàng kim
 
Wakeman S. Bodey đã rời bỏ thành phố nhỏ quê nhà Poughkeepsie thuộc bang New York để tới vùng California xa xôi hẻo lánh, đi theo cơn sốt vàng ở miền tây nam nước Mỹ, với hy vọng là sẽ phát hiện được một mỏ vàng lớn để có thể đổi đời.
 
 
Wakeman Bodey đã gặp may. Năm 1859, Bodey đã phát hiện ra vàng khi cùng ba người mạo hiểm khác đi qua dãy núi Sierra Nevada. Cả nhóm thề sẽ không tiết lộ cho ai biết và phân chia công việc: Bodey ở lại nơi phát hiện ra vàng cùng với một đồng nghiệp. Tháng 11/1859, khi đi tìm thức ăn, hai người đã gặp phải một trận bão tuyết dữ dội. Sau này, người đi cùng kể lại: Bodey bị đột quỵ và chết cóng. Phải nhiều tháng sau, người ta mới tìm được di hài của Bodey, cánh tay trái bị mất, có lẽ do thú rừng ăn thịt.

Cái chết bi thảm của Bodey không phải là một trường hợp cá biệt, nhưng số phận ông vẫn khác so với những người đi tìm kiếm vận may không thành khác: Sau khi ông qua đời, người ta đã lấy tên ông để đặt tên cho thành phố có lẽ sôi động nhất của miền tây hoang dã. Bởi vì, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cơn sốt vàng đã biến thị trấn nhỏ bé Bodie thành một nơi hấp dẫn các nhà đầu tư, những người phiêu lưu và những kẻ du thủ du thực.

Năm 1877, một công ty khai mỏ đã tìm ra một mạch vàng lớn và khiến mọi sự ở Bodie chuyển biến nhanh chóng. Chỉ trong vòng 1 năm, công ty Bunker Hill Mine đã khai thác được vàng và bạc trị giá 784.523 USD và liên tiếp trong 4 tháng sau đó đã trả lãi rất lớn cho các cổ đông.
 
Thời tiết khắc nghiệt với những trận bão tuyết thường xuyên
 đe dọa Bodie.
 
Lợi nhuận khổng lồ đã làm cho cả nước Mỹ thức tỉnh. Chỉ một năm sau, ở Bodie đã có 22 mỏ khai thác. Chỉ trong vòng 2 năm, từ một vài gia đình, cư dân Bodie đã tăng vọt lên 8.000 người. Thậm chí một khu phố Tàu (Chinatown) cũng mọc lên ở Bodie. Khi có tiền, bạo lực cũng lan tới Bodie. Tháng 1/1878 đã xảy ra vụ bắn giết gây chết người đầu tiên. Vô số các vụ bắn giết đã liên tục diễn ra sau đó, nhưng hầu như không ai bị kết án. Không chỉ có vậy, hàng chục công nhân cũng bị chết vì tai nạn trong các hầm mỏ thiếu an toàn.

Bạo lực ở đây nhiều tới mức câu nói "Kẻ tồi tệ từ Bodie" đã trở thành một thành ngữ và những kẻ với sức khỏe siêu phàm, giết người như ngóe đều được coi là đến từ Bodie.

Tại nơi đây, trên một cao nguyên khô cằn cách San Fransisco khoảng 300 km về phía đông, các sòng bạc đột nhiên mọc lên như nấm. Điều này cũng hấp dẫn những kẻ bất lương mờ ám: Hầu như ngày nào ở Bodie cũng xảy ra cảnh bắn giết lẫn nhau, gái điếm và những kẻ đánh bạc đã trở thành nổi tiếng. Cụ thể là vào khoảng năm 1880, Bodie có khoảng 8.000 dân, nhưng có tới 60 sòng bạc, quán rượu, 15 nhà chứa và vẫn chưa có một nhà thờ nào.

Bodie đã nổi tiếng là một nơi tội lỗi, chìm đắm trong lạc thú dục vọng và đam mê đỏ đen, bị coi là một thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ, tới mức một nhà báo đã hài hước viết rằng: "Bodie đã trở thành nơi an dưỡng", khi cả tuần trước không xảy ra một vụ giết người nào...

Khi đó, vào thời điểm đỉnh cao của vinh quang và tai tiếng, thành phố bắt đầu nhớ tới Wakeman Bodey. Ban đầu họ tìm vàng, sau đó tìm di hài của người đầu tiên chết vì cơn sốt vàng ở đây. Cuối năm 1879, họ đã tìm ra mộ Bodey và tiến hành cải táng, chuyển di hài ông tới nghĩa địa chính thức của thành phố
Thành phố dần rơi vào quên lãng cũng như người mà thành phố này mang tên.
Chỉ vài năm sau khi chuyển di hài của Bodey tới nghĩa địa chính thức của thành phố, đoàn quân gái điếm, cờ bạc và công nhân mỏ đã rời Bodie để tới Colorado tìm kiếm vận may mới, vì lượng vàng ở đây đã cạn.
 
Tới khoảng năm 1890, Bodie chỉ còn khoảng 1.500 dân. Mặc dù một đường dây điện được nối tới đây đã cắt giảm chi phí khai thác trong hầm mỏ, nhưng thời hoàng kim của Bodie đã kết thúc.
 
Những quán rượu, sòng bạc xưa nay đã phủ đầy bụi.
 
Các sòng bạc bị đóng cửa và con cháu của những anh hùng cao bồi luôn sẵn sàng rút súng cũng đã chuyển đi nơi khác. Năm 1932, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra. Thị trấn sầm uất với trên 2.000 ngôi nhà gần như cháy trụi. 168 ngôi nhà cũ bằng gỗ còn lại đã tạo thành trung tâm của một thành phố ma, xơ xác, ghê rợn, một thiên đường cho những người muốn hoài niệm về một miền Tây hoang dã xưa kia và những nhà nhiếp ảnh muốn tìm kiếm những góc độ lạ.

Nếu trong thế kỷ 19, Bodie sống nhờ vàng thì nay, thành phố này được người ta biết tới vì sự lụi tàn của nó.

Ngay trước cửa ngõ vào thành phố, một chiếc xe Chevrolet Coupe đang hoen rỉ. Một số ngôi nhà sụp đổ thành một đống gạch vụn, một số ngôi nhà khác vẫn xiêu vẹo chống đỡ trước cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Những mặt tiền bằng gỗ của các ngôi nhà trơ mòn vì nắng gió. Những chiếc ghế xích đu trong nhà phủ đầy bụi. Trong các quán rượu và sòng bạc vốn ầm ĩ trước đây, nay cũng im lặng tới ghê rợn với những chai bia phủ đầy bụi.
 
Những di tích còn sót lại của một thời hoàng kim.
 
Bodie là một thành phố đầy những giai thoại. Giờ đây, Bodie là một "công viên lịch sử", một bảo tàng ngoài trời lưu giữ lại mọi thứ như trước đây. Người ta chỉ chữa những gì không làm ảnh hưởng tới sự nguyên sơ của nó. Vì vậy, thành phố ma này khác hẳn với những thành phố khác từ thời cơn sốt vàng, nay đã được cải tạo lại thành những công viên vui chơi kiểu Disney. Một chuyến đi tới Bodie là một chuyến đi tới một thời đại khác, tới một thế giới đầy rẫy huyền thoại và giai thoại.

Ngay tên gọi thành phố cũng được người ta bàn tán. Vì sao tên của người tìm ra vàng là Bodey lại được chuyển thành Bodie để đặt cho thành phố này? Phải chăng vì Bodey dễ lẫn với "body" với nghĩa là "xác chết"? Hay chẳng qua đây là một lỗi viết sai chính tả?

Nhưng có một điều chắc chắn là sau khi Bodey qua đời, các bạn ông đã chôn ông ở gần nơi tìm ra vàng và đặt tên ông cho một lán trại mới dựng lên gần đó. Mặc dù tìm ra vàng, trong những năm đầu tiên nơi đây vẫn chưa tạo thành cơn sốt. Chỉ có một ít doanh nhân và người đào vàng tìm tới nơi hẻo lánh này, vì mỏ vàng tìm thấy ở bang Nevada khi đó hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Ở Bodie, nhiều cuộc đời thực mà nghe như tiểu thuyết. Ví dụ như người phụ nữ chơi bài nổi tiếng nhất của thành phố, được gọi là "Madame Moustache" (Bà ria mép), mặc dù tên thật của bà là Eleanor Dumont, một phụ nữ gốc Pháp. Bà nổi tiếng vì có ria mép, nhưng cũng nổi tiếng ở cả miền Tây hoang dã về khả năng chơi bài gần như bất khả chiến bại. Nhiều con bạc đã mất cả gia tài với bà. Nhưng sau nhiều thập kỷ thành công, vận may của bà cũng hết. Năm 1879, "Bà ria mép" đã tự kết liễu đời mình ở Bodie với món nợ 300 USD và "sự chán đời", như bức thư tuyệt mệnh của bà để lại.

Sau khi bị hỏa hoạn năm 1932 và những cư dân cuối cùng rời Bodie ra đi, người ta ước tính đã khai thác được vàng và bạc ở khu vực này trị giá tới 34 triệu USD. Sau đó, thành phố dần rơi vào quên lãng cũng như người mà thành phố này mang tên.
 
Theo Vũ Long

Không có nhận xét nào: