Một vùng đất đầy hấp dẫn với mọi du khách trên toàn thế giới bởi sự nồng nàn của muối biển, nụ cười đôn hậu của cư dân địa phương và những điểm vui chơi giải trí đặc biệt không đâu có. Bạn Hữu Thạnh viết.
Chỉ sau một giấc ngủ nhẹ nhàng trên chuyến bay của hãng hàng không Airasia và gần 2 tiếng đồng hồ chập chờn trên chiếc bus từ sân bay Suvarnabhumi, ba người chúng tôi đã đến Pattaya.
Niềm mong mỏi của chúng tôi khi trở lại vùng đất này không chỉ có thế. Chúng tôiđang tìm lại sự thanh thản và bình yên. Cuộc sống nơi đây đã khiến người ta dễdàng rũ bỏ những căng thẳng vì công việc, tạm quên sự buồn bã bởi gia đình hay người yêu. Đồng thời nhanh chóng trút hết mọi lo âu phiền toái trong thế giới riêng tư để hòa nhập vào không khí rộn ràng của cuộc sống về đêm hay những sinh hoạt vui tươi năng động trên bãi biển ngay gần đó hoặc ngoài đảo xa từ lúc bình minh vừa lấp ló nơi chân trời mút mắt. Có thể nói, sự nghỉ ngơi thư giãn và những điều bất ngờ thật sự sẽ đến với chúng ta nếu chọn Pattaya là điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch Thái Lan.
Chào đón chúng tôi khi vừa bước xuống xe bus Bangkok – Pattaya là những nụcười cầu tài của các tài xế xe khách. Cứ như thân quen từ thuở nào, những gương mặt hiền khô cười từ khóe mắt đến hàm răng và bàn tay cứ gãi đầu lúng ta lúng túng khi ra giá từ trên trời xuống đất hay ngược lại từ thấp nhất!
Vui đùa trên bờ biển Pataya. Ảnh: Hữu Thạnh. |
Ở đây mọi sinh hoạt phần lớn đều bắt đầu từ buổi chiều đến gần sáng hôm sau, chúng tôi có thể thấy nhiều hàng quán và các nhân viên đang thong thả ngồi trước thềm trang điểm chuẩn bị cho buổi làm việc sắp tới. Học sinh tan học cùng các nhân viên làm ban đêm vội vã kẻ đi về người bắt đầu một ngày làm việc tất bật.
Người Thái đi xe 2 bánh nhanh và lạng lách điệu nghệ như các bạn trẻ ở Việt Nam. Điểm khác biệt là không hề bóp còi inh ỏi và rất tuân thủ luật giao thông. Cuối cùng chúng tôi cũng đến khách sạn sau khi chờ đợi hơn nửa tiếng và đi đường mất hơn 20 phút, vì trước đó tất cả phương tiện giao thông đều phải ngừng lại chờ đoàn xe của hoàng gia Thái Lan chạy qua trục đường chính của thành phố.
Thoáng ngỡ ngàng thất vọng khi thấy vẻ cũ kỹ của khách sạn 3 sao Sawasdee Place, căn phòng ọp ẹp, toilet có từ thập niên 70 và mùi ẩm thấp trong phòng cũng trôi qua khi chúng tôi cùng nghĩ “Thôi kệ đi! Chơi nhiều - ngủ bao nhiêu".
Thoáng ngỡ ngàng thất vọng khi thấy vẻ cũ kỹ của khách sạn 3 sao Sawasdee Place, căn phòng ọp ẹp, toilet có từ thập niên 70 và mùi ẩm thấp trong phòng cũng trôi qua khi chúng tôi cùng nghĩ “Thôi kệ đi! Chơi nhiều - ngủ bao nhiêu".
Trong khi chờ đợi ba người bạn nữa từ Singapore bay sang, chúng tôi thả bộ trên con phố đối diện khách sạn để nhìn ngắm thiên hạ qua lại càng lúc càng đông dưới bầu trời rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc vang lên rộn rã tưng bừng. Không hiểu hai bạn kia nghĩ gì khi thoải mái tung tăng trên đường và cười khi nhẩm tính ra giá một chiếc cánh gà nướng chỉ bằng 3.800 Việt Nam đồng, và đang ăn thử bánh khọt nhân hột gà ngọt của Thái.
Riêng tôi thật hạnh phúc khi trở lại vùng đất an lành mà tôi đã có dịp ghé nhiều lần kể từ năm 1993 đến nay vẫn không thấy chán. Có lẽ do ấn tượng quá tốt về bạn bè và những người quen Thái lẫn Việt kiều đã cho tôi trong những tháng ngày đầu tiên lang thang trên xứ sở này trong thời gian ấy vẫn chưa hề phai nhạt.
Mãi đến hơn 8h tối, nhóm Sài Gòn và nhóm Singapore đã tập trung đầy đủ tại Pattaya. Sáu người chúng tôi quyết định đi ra khu trung tâm gần chỗ có tượng cá heo để ăn đêm và dạo phố. Loanh quanh ở bờ biển gần 20 phút, chúng tôi xuyên qua Lifestyle Mall để qua khu phố bên đường thưởng thức hải sản tại nhà hàng Tàu theo đề nghị của anh bạn trẻ người Sing. Thức ăn ngon, phục vụ chu đáo và giá rất rẻ.
Bụng đầy nhưng mắt không híp vì cuộc sống về đêm ở Pattaya sẽ làm bất cứ du khách nào cũng phải chộn rộn đôi chân và muốn lang thang khắp nơi, nhất là trong không khí tưng bừng rộn rã cuối năm. Dòng khách vẫn nườm nượp ra vào ở các cổng chính và phụ của Mall dù sắp đến giờ đóng cửa. Lý thú hơn nữa khi chúng tôi thoải mái chụp ảnh trong LifeStyle Mall, kể cả chụp những món mà mình không mua, chỉ ngắm nghía và thử mà thôi! Điều này khiến tôi chạnh lòng khi nhớ đến Diamond Plaza và Parkson ở Sài Gòn với những gương mặt lạnh lùng căng thẳng của nhân viên bảo vệ khi xua đuổi khách muốn ngồi chung quanh plaza hay định chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm bên trong nột thất.
Cũng không hơn những gian hàng tại các plaza lớn ở quê nhà với tràn ngập hàng hóa sáng sủa tinh tươm nhưng du khách đến Thái Lan luôn vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Vì ở hầu hết các gian hàng lưu niệm, đồ tiêu dùng và mỹ phẩm chúng tôi cũng như nhiều du khách khác đều ghé xem và thử thoải mái. Không mua một thứ gì vẫnđược chiêu đãi những nụ cười ngọt ngào kèm theo câu mời “lần sau vui lòng ghéđến”.
Không xa lạ với các trò dù lượn hay trượt nước ngoài đảo Coral, chúng tôi quyếtđịnh tung tăng tại bãi biển ngay lề đường sau khi mua mỗi người một bộ đồ bơi với giá không thể nào rẻ hơn.
Thái độ e ngại ban đầu đã tan biến ngay khi vừa đưa chân xuống dòng nước biển vừa ấm vừa lạnh của tháng 12 vùng nhiệt đới. Có lẽ, đây là lần tắm biển vui vẻ nhất của chúng tôi bởi sự an toàn và yên tâm với các món hải sản gần như đồng giá do các “gian hàng ăn uống lưu động” mang tới mời chào.
Bạn có thể không mua bất kỳ món nào dù hỏi han đủ thứ, lựa chọn lung tung.Riêng tôi, ánh mắt rạng niềm vui khi bạn đồng ý mua vài sâu tôm nướng giòn của người bán hàng là niềm vui khó tả. Nên dĩ nhiên không khí sau đó là quá xôm tụ khi vừa nhoàm nhèm sâu tôm nướng vừa ừng ực trái dừa tươi bên bờ biển Pattaya ngay lề đường “ông đi qua bà đi lại” vào ngày cận kề Noel 2010.
Quán giải khát trên đường phố Bang kok. Ảnh: Hữu Thạnh. |
Đêm cuối ở Pattaya được ghi đậm bằng dấu ấn của Alcazar show, dù đã xem nhiều lần nhưng chúng tôi không khỏi trầm trồ khi sân khấu mở ra với âm thanh và cảnh trí lộng lẫy cùng những bước chân điêu luyện của diễn viên trong tiết mục mở đầu. Sau gần 2 tiếng trình diễn, Alcazar show đã chấm dứt trong niềm luyến tiếc của các khán giả trong đêm.
Theo lệ thường, các diễn viên tiến ra sân chụp hình lưu niệm với khách. Tôi nán lại thật lâu để nhìn lại một lần nữa những gương mặt tươi cười mang ánh mắt mệt mỏi sau buổi diễn hàng đêm của những kathoey (diễn viên chuyển giới tính) và nỗi buồn rầu của những kathoey khác không mời được khách chụp ảnh chung với mình đểnhận số tiền tặng không lớn!
Giá vé 133 Baht từ Pattaya về Bangkok thật rẻ và an tâm khi thấy chiếc bus sạch sẽ và sự cẩn thận của phụ lái khi ghi số vào từng hành lý, trao biên nhận trước khiđưa chúng vào khoang dưới gầm xe.
Những ngày cuối năm mát mẻ khiến đường phố ở Bangkok đã đông lại càng đông,đã vui lại càng xôm tụ thêm. Hầu như mọi người đều tất bật với mua sắm, ăn uống, dạo chơi. Tỷ lệ xe hai bánh trên đường phố cũng khá cao với các kiểu xe mới và phân khối lớn, người Thái lái xe hai bánh rất nhanh và lạng lách ghê hồn nhưng tuyệt nhiên không có tiếng còi xe vô ý thức như ở Việt Nam. Thậm chí chúng tôi lại có cảm giác những tiếng rú ga, vài đường lả lướt của xe hai bánh và tuk tuk (xe ba bánh như xe lam Việt Nam) mang tính hài hước và trêu ghẹo du khách hơn là gây kinh hãi, lo sợ!
Bạn nào đến Thái Lan – Bangkok mà chưa đi tuk tuk hay honda ôm thì lần sau nên thử cảm giác của mình, rất thú vị và hứng khởi, chỉ có điều nên trả giá rõ ràng trước khi lên xe để khỏi tranh cãi đôi bên bằng tiếng Anh và tiếng Thái!
Những ngày cuối năm tại đất nước Phật giáo này thật tưng bừng và náo nhiệt suốt con đường mặt tiền khu trung tâm Central World, dòng người nườm nượp khin khít từng bước chân trên hè phố, chen lẫn với hàng hóa lưu động và tiếng nhạc sống dập dồn trước cửa các mall.
Các ban nhạc của Thái chơi rất sạch sẽ, ban nhạc và ca sĩ đều chơi thật, hát thật! Khó mà không chộn rộn tay chân nếu đứng lại xem họ biểu diễn dù chỉ ít phút ngắn ngủi. Đêm cũng dần tàn, người dân cũng thong thả về nhà sau khi dạo chơi và mua sắm khắp chốn.
Hữu Thạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét