DCon đường lên thác Erawan rất thơ mộng. Tôi thả cánh tay nhỏ bé của mình luồn qua gió, gió nhẹ nhàng ôm nhẹ cánh tay tôi. Đây đó là rừng trúc, nếu vào mùa mưa, trúc xanh tốt, cảnh sắc không khác gì rừng trúc trong phim Thập diện mai phục. Bạn Nguyen Thi My Hien viết.
Lúc bỡ ngỡ ra trường, tôi không hề có định hướng là sẽ lao vào công việc ngay lập tức, mà tiếp tục chinh phục con đường học hành của mình. Thế nhưng, cuộc đời luôn có ngã rẽ bất ngờ, tôi đến Thái Lan tham gia một dự án về hóa dầu dài hơi.
Thái Lan là đất nước hiền hòa, người dân dễ mến, tuy có chút ấn tượng xấu về tình hình bất ổn chính trị. Vùng đất của những nụ cười này có diện tích gấp đôi đất nước hình chữ S của chúng ta, với những vùng đất trù phú được thiên nhiên ban tặng từ biển cả đến rừng sâu. Ngược lên phía bắc, các địa danh nổi tiếng như Chiang Mai, Mae Hong Son, lội xuống miền nam với Phuket, Krabi đảo ngọc vẫy gọi du khách gần xa, đến miền đông Pattaya - thiên đường cho những cuộc vui bất tận từ tối đến sáng.
Phong cảnh Kanchanabui
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Một lần đến miền tây của Thái, một tỉnh biên giới sát với Myanmar, tôi như lạc vào một thế giới khác, thanh bình, yên tĩnh và giản dị: Kanchanabui.
Cũng như Việt Nam, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng thì Kanchanaburi, Saraburi, Chonburi không ít lần gây bối rồi cho khách du lịch lần đầu tham quan Thái. Tỉnh lỵ này có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, với khu nhà nổi trên sông, không khí trong lành khoáng đãng và một công viên quốc gia cư ngụ trên đồi núi hiểm trở.
Cầu sông Kwai. Ảnh: Huỳnh Tấn Khiêm. |
Cách thủ đô Bangkok khoảng 3 giờ từ bến xe miền Tây, có khoảng 3 bến xe chính. Một là Morchit hay còn gọi là bến xe miền Đông, cách BTS Morchit không xa lắm, khoảng 50 THB xe ôm hoặc 80 THB taxi tùy thời điểm trong ngày. Hai là Sai Tai Mai hay còn gọi là bến xe miền Tây - cách thành phố 20 km. Còn lại là bến Ekamai - nằm cạnh ngay BTS Ekamai. Xe bus ra vào tấp nập và thường xuyên tại các bến xe này. Nếu muốn thử khám phá xe van thì bến xe ngay tại Victory Monument cũng là một địa chỉ đáng tin cậy để đến Kanchanaburi.
Đánh một giấc trên xe bus khoảng 3h, xe đã đưa chúng tôi đến vùng đất Kanchanaburi dịu dàng và xinh đẹp. Việc đầu tiên là phải tìm nhà nghỉ để tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhà trên sông là lựa chọn rất lý tưởng khi đến nơi này.
Sáng hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc xe xoong theo (dạng giống như xe lam Việt Nam) giá khoảng 500 baht cho một chuyến rong chơi một ngày với hai địa điểm chính là thác Erawan và cầu sông Kwai.
Vào tháng 3, mùa khô chiếm ngự, rừng cây xơ xác, héo khô. Một số mảng rừng bị đốt cháy để đề phòng hỏa hoạn vào mùa khô. Con đường lên thác Erawan rất thơ mộng. Tôi thả cánh tay nhỏ bé của mình luồn qua gió, gió nhẹ nhàng ôm nhẹ cánh tay tôi. Đây đó là rừng trúc, nếu vào mùa mưa, trúc xanh tốt, cảnh sắc không khác gì rừng trúc trong phim Thập diện mai phục.
Thác nước Erawan tuyệt đẹp với 9 tầng. Vào mùa khô, thác cạn nước. Nhưng bù lại, con đường lên thác chắc chắn dễ dàng hơn mùa mưa. Dưới làn nước trong xanh, bầy cá tung tăng đua nhau bơi lội.
Rời thác Erawan, chúng tôi đến một địa danh lịch sử rất nổi tiếng khác: cầu sông Kwai. Đây là cây cầu được xây dựng trong thế chiến thứ 2. Phát xít Nhật với âm mưu thôn tính cả châu Á đã cho xây cây cầu làm tuyến huyết mạch nối liền Yangoon và Bangkok để vận chuyển hàng hóa, vũ khí chuẩn bị cho cuộc tấn công Ấn Độ...
Bao nhiêu tù binh từ khắp nơi trên thế giới như Anh, Mỹ, Australia, Hà Lan, Đan Mạch và các ông nhân khổ sai của Thái Lan, Myanmar đã vĩnh viễn lưu lại ở cây cầu lịch sử này. Mỗi ngày, người ta vẫn duy trì chuyến tàu qua chiếc cầu lịch sử này phục vụ cho khách tham quan du lịch.
Bộ phim ‘Cầu sông Kwai’ của đạo diễn David Lean đã đưa tên tuổi của chiếc cầu vào trong lịch sử nhân loại với ký ức bi thương về một quãng thời gian hãi hung của cả nhân loại.
Ấn tượng sâu sắc nhất trong chuyến đi là cách người Thái làm dịch vụ du lịch, tử tế, lịch sự, không chèo kéo, không ép giá. Tôn tạo, bảo vệ, gìn giữ môi trường là cách thức kinh doanh bền vững thu hút khách du lịch bền lâu. Ra về, tôi vẫn còn ngoái lại tạm biệt một nơi chốn yên bình đến lạ. Hẹn ngày gặp lại nhé. Kanchanaburi.
Nguyen Thi My Hien
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét