Quảng trường ở Sevilla |
Đi taxi từ sân bay về khách sạn trung tâm mất khoảng 15 phút, tôi đã kịp ngó nghiêng những ngôi nhà nhỏ nhắn và đường phố yên bình. Sevilla tháng 4, tháng của lễ hội Feria nên người rất đông và ai cũng ăn mặc đẹp.
Phụ nữ với váy đủ sắc màu tôn thêm vóc dáng khỏe mạnh của họ còn đàn ông thì comple, cravat như đi làm công sở. Kể cũng buồn cười, đàn ông Tây Ban Nha lúc nào cũng chỉn chu như thế thì phải.
Nếu như người ta biết đến Tây Ban Nha như mảnh đất mà bò tót được "ưu ái" nhất thì Sevilla chính là cái nôi khởi nguồn của sự đam mê mãnh liệt trong mỗi con người Tây Ban Nha. Chẳng thế mà những tên tuổi đấu sĩ nổi tiếng của Tây Ban Nha đều sinh ở Sevilla.
Con phố nhỏ trong lòng Sevilla | Các thiếu nữ Sevilla trong lể hội Feria |
Có đến, có nhìn mới hiểu tại sao dân Tây Ban Nha lại yêu thích môn nghệ thuật này đến thế. Không thể không trầm trồ trước những động tác tưởng như múa rất điêu luyện của người đấu sĩ. Nếu những con bò tót không còn sự hung dữ điên cuồng thì có lẽ sẽ mất đi phần nào sức hấp dẫn cho dù có thể điều đó đảm bảo an toàn cho đấu sĩ.
Tôi cho rằng đó là một hình ảnh tuyệt đẹp của con người đang tìm cách chinh phục sự bạo tàn của con bò tót. Dẫu sao thì sự rùng mình trước tính nguy hiểm cũng vẫn thỉnh thoảng nhen nhóm.
Xem đấu bò tót |
Sevilla không chỉ gắn liền lịch sử của mình với những bài hát Flamenco mà còn với cả những điệu Flamenca say đắm lòng người. Quả thật, những cảm xúc của giận hờn, buồn vui, đau khổ đều được các nghệ sĩ biểu cảm.
Tiếng chân gõ rộn ràng trên nền gỗ, những cánh tay, bàn tay tạo dáng, những cái lắc hông đầy dứt khoát và nhất là khuôn mặt, dường như là tâm điểm của cả điệu múa. Những chiếc khăn quàng màu sắc vừa để cuốn vào người vừa dùng để biểu diễn, đưa lên đưa xuống quay cuồng cùng vũ điệu miên man không dứt trong tiếng đàn guitar dồn dập và tiếng hát Flamenco da diết.
Không biết có phải mảnh đất theo truyền thuyết do thần Hercules tạo dựng cho nên mang dáng vẻ thật nhẹ nhàng, trong trẻo. Buổi sáng thức dậy thời tiết mát mẻ và trong lành. Những người lao công rửa đường phố càng làm cho không khí dễ chịu hơn.
Dân Sevilla không có vẻ tất bật như dân ở các thành phố lớn khác, họ cứ thong thả đi, thong thả nghỉ. Buổi trưa thì tầm 1-2 giờ rất vắng vẻ vì họ đang nghỉ trưa, hình như 3 giờ mới bắt đầu làm việc lại. Không biết thói quen đó có phải để tránh cái nắng nóng chói chang vào mùa hè của xứ sở này? Buổi chiều khoảng 5-6 giờ là một bữa tapas, bữa ăn nhẹ, rồi sau đó rất muộn 10-11giờ mới là ăn tối. Sevilla cứ tưng bừng nhộn nhịp như thế trong suốt cả lễ hội.
Là một trong những thành phố lịch sử nhất của châu Âu, Sevilla còn lưu giữ hình ảnh xưa của mình ở nhà thờ Hồi Giáo Giralda và cung điện Alcazar, những kỳ quan tuyệt vời, không chỉ về giá trị thẩm mỹ mà còn về giá trị văn hóa của một thời Sevilla nổi tiếng.
Nếu ai đã từng nghe đến cái tên Andalouise thì chắc chắn biết thủ phủ của vùng đất hoang dã mà nàng digan Esmeralda xinh đẹp đã nhận là quê hương của mình chính là Sevilla. Chỉ thế thôi đủ để làm cho bao nhiêu người chưa từng đặt chân đến đây ao ước một ngày nào đó được tới Sevilla chiêm ngưỡng thành phố với dáng vẻ bề ngoài tĩnh lặng nhưng ẩn chứa biết bao điều kì thú để khám phá.
Bài, ảnh: NGUYỄN LÊ ANH(Từ Sevilla
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét