Khi Bangkok, Pattaya đã trở nên quá quen thuộc, Ayuthaya là điểm đến lý thú để khám phá một nước Thái khác cũng không kém phần nguy nga tráng lệ. Bạn Đăng Khoa chia sẻ.
Sau vài ngày lang thang mua sắm, tham quan ở một Bangkok nhộn nhịp và ở một Pattaya sôi động, theo kế hoạch thì còn một ngày nữa mới về lại Việt nam, chúng tôi lên kế hoạch tìm một địa điểm gần Bangkok cho cuộc hành trình. Và công viên lịch sử Ayuthaya là nơi chúng tôi tìm đến, nơi mà UNESCO đã công nhận là di sản thế giới vào năm 1991.
Tới ga, khá nhiều cô nhân viên mặc đồng phục mời chào mua vé xe lửa cho các hãng lữ hành của họ, một số còn móc nối giới thiệu cả taxi tới Ayuthaya với giá 2.000 bath đi về. Mặc dù chúng tôi từ chối nhưng họ vẫn lịch sự mỉm cười. Chúng tôi quyết định mua vé xe lửa để đi ngay trong ngày với giá 245 bath mỗi người cho xe lửa máy lạnh dành cho du khách.Sáng sớm, chúng tôi bắt taxi tới ga Hualamphong. Người lái taxi đưa chúng tôi từ khu Pratunam đến ga mất gần một tiếng, một phần do kẹt xe, một phần có vẻ như taxi đã đánh một vòng khá xa. Đường phố Bangkok vào giờ cao điểm luôn đông như thế, nhưng cũng không đến nỗi kẹt cứng như hình dung trước khi tới Thái Lan.
Những nhà sư khất thực trong khu thành cổ. Ảnh: Đăng Khoa. |
Sau hơn 2 tiếng trên xe lửa cho tuyến đường 80 km, chúng tôi tới được ga Ayuthaya lúc gần trưa. Điều cảm nhận đầu tiên khi đặt chân tới đây là đường phố nơi này khá yên tĩnh với nhiều cây xanh, mọi mệt mỏi khi đi đường tan nhanh. Sau khi ăn xong ở một quán gần ga, được cô chủ trẻ tường tận chỉ dẫn những nơi hấp dẫn nhất với cả lòng nhiệt tình và nụ cười tươi như hoa mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ người Thái nào được tiếp xúc, giống như các tạp chí du lịch thường hay nhắc tới.
Chúng tôi quay lại ga để thỏa thuận với bác tài tuk tuk như lời chào mời lúc mới tới, khám phá những địa điểm ở nơi này bằng tuk tuk, một loại xe khá phổ biến ở Thái Lan, với giá 600 bath cho buổi chiều và đi đến bất kỳ điểm nào mà bạn muốn ở Ayuthaya.
Tính ra thấy cũng rẻ thế là cả bọn đồng ý. Nếu dư dả thời gian, các bạn có thể thuê chiếc xe đạp rong ruổi khắp nơi như du khách phương Tây với giá rất hời. Hầu như những chi phí cho các hoạt động mua sắm, ăn uống hay đi lại tại Thái Lan đều rẻ hơn so với các nước khu vực Đông Nam Á khác mà chúng tôi từng tới.
Leo lên xe, bác tài xế hỏi chúng tôi từ đâu đến, sau khi nghe chúng tôi nói tới từ Việt Nam, bác tài nói liền nói: “Hoàng Anh Gia lai”, cả bọn trố mắt ồ lên thích thú, hóa ra sau khi Kiatisuk đến Việt Nam trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai thì cái tên này có vẻ được nhiều người Thái quan tâm.
Bác tài vui vẻ đưa chúng tôi một quyển sách có đầy đủ bản đồ và hình ảnh các đền, chùa ở Ayuthaya và bảo chúng tôi chọn những địa điểm mình muốn đến trong buổi chiều. Nhìn vào bản đồ mới thấy rõ Ayuthaya giống như một ốc đảo với các con sông lớn bao bọc xung quanh. Chúng tôi hồi hộp bắt đầu cho những khám phá ở vùng đất mới lần đầu tiên đặt chân đến này.
Chúng tôi chọn nơi đầu tiên Wat Yai Chaimongkhon, là nơi gần ga nhất, có vẻ to lớn nhất là một tổ hợp các mộ tháp, tu viện và chùa chiền. Dạo một vòng quanh khu này, với lối kiến trúc là những tháp nhọn giống như Chùa Vàng, chùa Phật Ngọc hay hầu hết chùa chiền ở Bangkok. Nhưng những lớp vữa theo thời gian tróc ra để lộ ra những viên gạch đất nung, lẩn khuất sau những hàng cây sứ cổ thụ làm công trình trở nên cổ kính hơn.
Điều này làm chúng tôi vô cùng thích thú vì sau khi tham quan những ngôi chùa sơn son thếp vàng khá hoành tráng và lộng lẫy ở Bangkok thì sự mộc mạc, thâm trầm nơi đây mang lại nét bí ẩn khó tả. Lòng con người cũng trở nên thư thái, tĩnh tâm hơn. Có khá nhiều tượng Đức Phật mặc áo cà sa vàng, được đặt ngồi đều tăm tắp xung quanh lối đi và chứng kiến rõ nét sự thay đổi hằng ngày của chúng sinh nơi đây.
Phía sau Wat Yai Chaimongkhon là khu tháp với lối đi lên dốc đến 45 độ, lần những bước chậm rãi theo bậc thang, lên đến nơi nhìn xuống rất hùng vĩ. Các bạn có thể lên đây ngắm được toàn cảnh trên cao rất thú vị, phóng tầm mắt ra xa với những rặng cây xanh ngút ngàn.
Một điều khá thú vị là những ai yêu thích bộ phim Tây Du Ký sản xuất năm 1986 sẽ phát hiện ra Wat Yai Chaimongkhon là nơi được dùng làm phim trường cho tập thứ 24 của loạt phim nổi tiếng này.
Rời địa điểm thứ nhất, chúng tôi chọn một điểm đến khá lớn nhưng hoang tàn hơn với những khối tháp đã đổ nát, đó là Wat Ratburana, nơi có đầu tượng Phật bị rễ cây cổ thụ mọc bao bọc khá nổi tiếng.
Wat Ratburana có lẽ là nơi bị đổ nát nhiều nhất. Sự tàn phá của thời gian thể hiện rõ, hầu như thành quách còn lại chỉ là những phế tích đố nát xen lẫn vài tượng Phật còn nguyên vẹn. Những đoàn du khách Nhật đi theo từng đoàn khá đông tham quan nơi này và chăm chú nghe hướng dẫn viên giải thích. Du khách phương Tây thì đi một mình hoặc theo nhóm 2-3 người.
Chúng tôi cố quan sát xem có người Việt nào không nhưng tuyệt nhiên không thấy và tự hỏi một nơi hấp dẫn như thế này mà sao các tour du lịch từ Việt Nam ít giới thiệu cho du khách đến thế? Dạo một vòng để cảm nhận, để mường tượng phần nào hình ảnh xưa kia và tranh thủ chụp những tấm hình kỷ niệm, chúng tôi leo lên xe để đi qua Wat Phra Mongkol Bophit nằm ở con đường phía sau, nơi có tượng Phật ngồi bằng đồng lớn nhất Thái lan, được nhà vua xây dựng khoảng thế kỷ 16.
Người Thái có lẽ là một trong những dân tộc sùng bái đạo Phật nhất thế giới khi có tới hơn 90% dân số theo đạo Phật. Họ vào đây cầu nguyện khá đông với thái độ rất thành kính. Chúng tôi để ý khi vào họ thường mang theo một cây đèn cầy, một cây bông sen và ba lá vàng thật mỏng. Họ lấy lá vàng chà nhẹ vào tượng Phật, nó sẽ dính vào óng ả như vàng thật. Có lẽ đó là một phong tục và chúng tôi cũng bắt chước làm theo để hy vọng có nhiều may mắn. Sau này, chúng tôi còn được biết là nếu những lá vàng đó có dính lên tay thì nên chà nhẹ nó vào trán nữa. Quanh khu vực này là các cụm tháp nằm gần nhau nên dịch vụ cưỡi voi thăm quan cũng khá hút du khách.
Trước buổi chiều chúng tôi còn kip ghé qua tượng Phật nằm khá lớn giữa trời đất mênh mông. Xe đi qua những khu rừng cây rợp bóng mát, chạy dọc theo những con đường ven sông mát rượi, vẫn còn đây đó những thủy đình trên sông chứng tỏ cuộc sống trên bến dưới thuyền xưa kia khá phồn vinh tấp nập, trước khi chúng tôi chọn Wat Chaiwatthanaram làm điểm dừng chân cuối trước khi mặt trời lặn.
Kiến trúc ở đây cũng với tháp nhọn nhưng có nhiều họa tiết trang trí, những mái vòm bằng gạch nguy nga. Có lẽ đây là một trong những ngôi đền đẹp nhất, lộng lẫy nhất ở Ayuthaya này. Khuôn viên thoáng đãng với những bãi cỏ xanh mượt và dòng sông cạnh bên. Lối lên các tháp cũng rất dốc, có lẽ hơn 45 độ nên muốn lên được tất cả phải dùng cả 2 tay và 2 chân để bám vào mới leo lên được. Điều khá đặc biệt là tất cả những tượng Phật đều không có đầu do bị mất trong cuộc chiến xưa kia mang lại một ấn tượng khó tả.
Đây đó những bóng dáng nhà sư thoắt ẩn thoắt hiện tôn thêm nét cổ kính vốn có của công trình. Những đoàn học sinh hằng trăm em mặc đồng phục vào thăm quan nơi này cùng giáo viên. Người Thái thật giỏi bảo tồn các giá trị văn hóa và kiến trúc khi từ nhỏ đã dạy các em học sinh về lịch sử bằng những chuyến tham quan thực tế như thế này để khi chúng lớn lên biết yêu, biết trân trọng và gìn giữ những di sản cha ông để lại.
Những giờ ít ỏi trải qua bên đền đài cố kính của cố đô Ayutthaya đã mang lại cảm giác khó quên. Mặc dù để tham quan công viên lịch sử Ayuthaya chúng tôi nghĩ phải mất tầm 3 ngày mới có thể tham quan hết, nhưng trong buổi chiều chúng tôi buộc phải quay lại ga xe lửa để mua vé về trong sự tiếc nuối khi vẫn còn nhiều địa điểm chưa đi được.
Sau khi xem lịch trình tàu, chúng tôi quyết định mua vé cho chuyến xe lửa sắp khởi hành và lần này thật bất ngờ khi giá vé chỉ 20 bath cho một người, rẻ hơn nhiều so với vé lúc sáng. Tàu này không có máy lạnh, ngồi cứng và dừng nhiều lần nhưng không sao, cả bọn rất hí hửng khi mua được vé rẻ như vậy.
Dọc đường về mọi người còn có thể ngắm cảnh mênh mông ruộng đồng của đất nước xinh đẹp này trong ánh chiều tà. Một ngày trôi qua thật thú vị và đầy hữu ích.
Khi Bangkok, Pattaya đã trở nên quá quen thuộc, Ayuthaya là một điểm đến lý thú để khám phá một nước Thái khác cũng không kém phần nguy nga tráng lệ thông qua hình ảnh của một triều đại phồn vinh đã qua. Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại đây một dịp khác với nhiều thời gian hơn để có nhiều hơn những trải nghiệm lý thú cho cuộc sống của mình.
Đăng Khoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét