(Nguoiduatin.vn) - Tôi vẫn ngồi ở Cacao Coffee. Càng về trưa, trời càng lạnh, dù sương mưa không còn. Những cơn gió lạnh từ đâu ùa về, kéo theo những cơn rùng mình tê tái. Thật tình, cho đến giây phút này tôi vẫn chưa quyết định là ngày mai sẽ về thẳng Siliguri, rồi Calcutta hay tôi sẽ ghé Namchi, Ravangla trên đường xuôi nam về Siliguri.
Còn dự định ghé Kalimpong, rồi Darjeeling chắc tôi dành cho ngày quay lại, trên đường đến Assam…
Ngọn Khangchendzonga vẫn mờ ảo sau đám mây buổi sáng
Tôi vừa gia hạn Sikkim Permit hôm thứ năm, 2 ngày trước. Lúc tôi vẫn còn chút hăm hở tính toán này nọ… cho đến buổi sáng hôm nay, dù lúc tôi điền vào tờ khai cho Sikkim Permit là chỉ 10 ngày, sau đó lên 15 ngày, theo đề nghị của anh nhân viên Sikkim House. Những ngày trước động đất, tôi thong dong rong chơi miền đất đẹp lành này, lòng vô cùng thư thái. Tôi chỉ tiếc là những lúc đó tình hình mạng ở vùng nông thôn Sikkim không cho phép tôi chia sẻ những cảm giác rạo rực đó, để bây giờ chúng trôi về nơi nao tôi tìm hoài mãi không thấy.
Một sáng lên đồi cao đón bình minh, nhìn sương bồng bềnh dưới chân – Pelling
Rồi sẽ có ngày khi về miền Nam nước Việt nắng ấm, tôi sẽ nhớ lại những ngày tươi đẹp Sikkim. Còn bây giờ, trước khi tôi chia tay Sikkim, tôi chỉ chia sẻ vài khoảnh khắc những ngày lang thang bên chân Hymalaya
Kinh thành xưa Rabdentse – Pelling
Thiền viện Sangachoeling – Pelling. Nơi tôi đã có nhiều những khoảnh khắc êm đềm khó quên
Thiền viện Tashiding – Tashiding
Từ Darjeeling tôi lên Gangtok, ở đây vài ngày may mắn tham dự lễ hội Pang Labsol, tôn vinh thần núi Khangchendzonga, thăm thú phố núi, tôi hướng về Pelling, ngang qua Jorethang. Từ Pelling, nơi kinh đô thứ 2, Rabdentse, của vương triều Sikkim ngự trị, tôi đến hồ thiêng, hồ ước nguyện Khecheoperi. Từ hồ thiêng, tôi đến Yuksam, điểm khởi đầu cho những hành trình trekking vào chân Hymalaya. Lang thang đến Tashiding, nơi 3 vị Lạt Ma đến từ Tây Tạng gặp gỡ để quyết định hình thành nên vương triều Sikkim và tiến hành lễ phong vương đầu tiên cho một vị Lạt Ma tại Norbugang, nơi Yuksam cách đó 21km.
Học viện Phật giáo Tibet Namyang, do Đức Dalai Lama XIV đặt viên gạch đầu tiên. - Gangtok
Thiền viện Rumtek – Rumtek
Thật tình mà nói, mùa này vẫn chưa là mùa đẹp nhất của Sikkim, vẫn còn đang cuối mùa mưa nhiệt đới. Nhưng vẫn có vài ngày đẹp trời, hay nhiều những khoảnh khắc đẹp tôi may mắn gặp được những ngày lang thang nơi đây. Những khoảnh khắc đó quá đủ cho ước mơ một ngày nắng đẹp sẽ về lại.
Và ngày trở lại, tôi sẽ tìm về những chốn xưa, tìm về những thân thương dấu yêu Sikkim
Có những miền đất đẹp sau một lần ghé, nhiều người sẽ không muốn quay lại. Có những miền đất duyên, sau một lần thăm, nhiều người sẽ muốn quay lại, nhiều lần. Sikkim, không những đẹp mà còn duyên. Duyên bởi cuộc sống mộc mạc chân tình, bởi những người dân hiền hòa mến khách mà bạn sẽ rất ngạc nhiên khi đến. Các bạn đã từng lang thang đến Ấn sẽ còn ngạc nhiên rất nhiều khi đến Sikkim.
Con muốn nhìn thấy mặt trời!
Khát vọng mãnh liệt đến nổi xăm trên tay “Los Angeles” với ước mơ sẽ được đến vùng đất thiên thần (!?) của cậu bé thành Gangtok có nụ cười thiên thần này!
Tôi chưa đi Bhutan, chưa biết cuộc sống “thiên đàng” ở đó. Nhưng, theo thiển ý của một kẻ lang bạt ít tiền như tôi, với 200$ cho một ngày Bhutan, chi phí mà tôi sống ở Sikkim 20 ngày, bia bọt đầy đủ (thành thật xin lỗi!), có lẽ chắc khó lòng tôi đến được Bhutan – dù ở Sikkim, mọi người cứ nói rằng tôi là Bhutia – người Bhutan. Tôi sẽ cứ sống “bên cạnh thiên đàng” Sikkim mãi thôi.
Làm sao tôi quên được bàn tay chắp “Namaste” và nụ cười móm mém của ngoại dành cho tôi, khi phát giác tôi đang lén chụp hình.
Và nụ cười “đồng lõa” của một ngoại khác, khi đi chùa với túi đầy kẹo, để rón rén phát cho những chú tiểu bé bé ngoan ngoan kia
Chiều nay, tôi gõ những dòng này khi đã cầm trong tay chiếc vé tàu rời NJP, có nghĩa là ngày mai tôi sẽ rời Gangtok, Sikkim. Tôi đang ngồi trong Taste of Tibet, quán mà đến lúc sắp rời Sikkim tôi mới “cho phép” mình vào. Tôi không biết “những” chai bia 8độ cồn này làm mình say hay ý nghĩ ngày mai mình ra đi làm tôi say. Tôi không biết!
Nhớ những lúc bù khú trong quán nhậu Tongba ở Gangtok, mà cả những người địa phương cũng lắc đầu khi nghe nói, vì chưa từng biết đến! Kể cả vài “tay chơi” trẻ!!!
Tôi nhớ buổi chiều lặng người ngắm lá cờ này…
…và một sớm mai trong lũ chim hát bên lá cờ kia… những nốt nhạc sống, giữa ban mai thanh khiết.
Rồi tôi gọi cho mình, trong quán Taste of Tibet, một dĩa momo Tibet. Ăn momo đi để mai này còn gặp lại nhau… Sikkim!
Backpackervn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét