Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Đầu năm xông đất Cambodia

Kết thúc 1 năm làm việc với nhiều thành công, dù không gọi là quá to tát nhưng cũng đạt được những kế hoạch vạch ra từ đầu năm. Cả công ty mừng thắng lợi bằng một lời hứa của Sếp: “cho tất cả đi xuất ngoại”. Ái chà! Cái câu xuất ngoại nghe thật xôm tụ, hào hứng, nôn nao. Từ đời cha sinh mẹ đẻ chỉ biết quanh quẩn lòng vòng sau khóm tre, ao làng… to hơn tí là cái xứ kẹt xe đông nghẹt Sài Gòn này thôi. Hai từ xuất ngoại của Sếp làm mình mất ăn mất ngủ 1 tuần đúng. Không biết nó như thế nào… hồi hộp và háo hức
Những cú chạm đầu tiên
 5h sáng đã lồm cồm ngồi dậy…Tính cố hữu ngàn đời là nghe đi đâu thì y như rằng cả đêm chập chờn. Lo chuẩn bị đủ thứ nào áo ấm, khăn quàng, giày dép, thuốc cảm ho, xà bông, dầu gió… Vừa ngủ vừa mơ không biết cái nơi mình đi nó thế nào. Lò mò lên mạng coi sơ sơ để qua đó còn biết đường mà xoay sở. Mọi người trêu: “Nhìn mặt tí tởn ghớm, làm như đi tận Châu Phi qua sa mạc Sahara vậy...”. Kệ, lần đầu tiên mà… cảm giác phải khác chứ sao. Chuyến xe rời khỏi bến lúc 6h30.Tạm biệt Sài Gòn trong 2 ngày nhé.
Sau hơn 2 tiếng ngồi đồng trên xe cuối cùng cũng đến Biên giới, từ phía bên cửa khẩu Mộc bài nhìn sang Campuchia. Những dãy nhà nhô cao với cái chóp nhọn giống nhau. Hai bên là những sòng bạc ven biên giới rôm rả. Vậy mới thấy hệ thống cờ bạc thu hút những con bạc đến thế nào. Chỉ cần bạn có chút ít tiền, bạn cũng có thể làm giàu hoặc bỏ thân nơi đất khách. Mất nữa giờ để làm thủ tục cuối cùng tôi cũng chạm vào thước đất đầu tiên của xứ sở chùa tháp. Dọc hai bên đường, tôi quan sát thấy là những ngôi nhà sàn rất lạ trông giống như kiểu nhà sàn của người dân tộc ở Việt Nam. Trục đường chính tiến vào thủ đô Phnôm Pênh khá vắng vẻ, chốc chốc có một vài chiếc xe tải chở theo là một nhóm người đứng chen chúc nhau trên thùng xe. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu đi xe của một số người Cam tại khu vực giáp biên. Cái cách lưu thông này khiến mình hơi sờ sợ. Hai bên đường trẻ em chạy nhảy bất chấp những chiếc xe ù ù chạy qua, chúng hồn nhiên chạy băng qua đường mà không kịp nhìn trước nhìn sau. Những con bò trắng phau, còm nhom đi ngênh ngang hai bên đường… Bác tài vẫn cố lái một cách chậm rãi. Trên xe chỉ còn lại một vài cặp mắt ngó nghiêng qua cửa kính trò chuyện trong đó có tôi…đã nói là háo hức cho chuyến xuất ngoại đầu tiên mà.
Những ngôi nhà sàn đặc trưng ven biên giới
Những chiếc xe đầy ắp người như thế này
Cuối cùng rồi cũng chạm mặt Thủ đô khi đồng hồ đã điểm sang 13h. Mặt vẫn tươi còn cái bao tử réo gọi “I’m hungry”. Sau khi check in, đội hình về phòng nghỉ ngơ, hẹn 16h có mặt điểm danh đi khám phá xứ sở chùa tháp về đêm. Điều tôi hoàn toàn bất ngờ khi ở đây là hai bên đường những chiếc xe hơi cáu cạnh, đắt tiền đậu san sát trên lề. Này nhé Lexus, Camry,…Mỗi nhà có từ hai ba chiếc xe đậu kín cả lối đi. Có lẽ vì chính sách miễn thuế nên việc sở hữu những xế hộp như thế này là điều hết sức bình thường. Nhìn chiếc Lexus bóng láng của Andrew (khách hàng của công ty tôi), tôi quay sang hỏi anh ấy: How much is your car?” Anh ấy trả lời “It cost 25.000 USD”. Ổ! 25.000USD để có 1 chiếc Lexus GX470 như thế này! Tôi mơ…ở Việt Nam ít nhất chiếc xe này cũng tròm trèm 123.000USD. Thủ đô Phnôm pênh cũng khá yên tĩnh, người dân nơi đây cũng có thói quen ngủ sớm. Ngoại trừ khu vực trung tâm gần tượng độc lập thì những dãy phố ít nhộn nhịp hơn. Hôm tôi đến là ngày 31/12 ngay thời khắc mà mọi người đang chuẩn bị đón chào năm mới. Khu vực trung tâm cũng khá đông đúc, những chiếc Tuk Tuk nối liền nhau. Trên xe chủ yếu là khách du lịch đến từ Châu á, châu âu… Tôi đoán thế. Chiếc Tuk Tuk chở cả công ty tôi ghé vào một nhà hàng mà theo Andrew nói thức ăn ở đây rất ngon, không gian rất đẹp.
Ẩm thực và thế giới đỏ đen
Món chả cá chiên này ngon không chê vào đâu cho được
Nộm miến hải sản với vị chua chua ngọt ngọt rất riêng
Món cá Biển hồ sốt này ăn đến sạch cả đĩa
Nhà hàng Thái Khmer nằm xen giữa những nhà hàng ẩm thực theo phong cách Campuchia. Chúng tôi bước vào bên trong, những nhân viên ăn mặc rất đẹp chào chúng tôi bằng những tiếng Campuchia rất nhẹ nhàng. Phong cách thanh lịch và cách bài trí rất đẹp. Những dãy bàn thấp giúp du khách có thể ngồi bệt ăn uống thoải mái. Các món ăn của nhà hàng là sự kết hợp giao thoa giữa văn hóa Thái Lan và Campuchia. Tại đây chúng ta có thể vừa dùng thức ăn vừa nghỉ ngơi với những chếc ghế được thiết kế hết sức thoải mái cho những ai mệt mỏi. Bạn có thể ngả lưng giây lát trong lúc chờ thức ăn dọn lên.
Đặc sản Campuchia
Nhắc đến ẩm thực mà không nói đến món đặc sản côn trùng thì là một sự thiếu sót. Côn trùng là món ăn mà có lẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất và cũng khó ăn nhất của các du khách quốc tế đặc biệt là du khách Việt Nam. Nhưng đó lại là món ăn ngon nhất, được ưa thích nhất của người dân Campuchia. Các loại côn trùng từ kiến, nhện, bò cạp… đủ loại đều trở thành nguồn cảm hứng của những món ăn đầy chất dinh dưỡng. Bạn có thể  ăn thử món “trứng chiên trứng kiến” chắc chắn bạn sẽ kêu thêm một dĩa nữa sau khi ăn xong, món nhện chiên giòn, béo ngậy chắc chắn sẽ làm bạn nhớ mãi. Ấn tượng ban đầu của tôi về món này là hơi ghê ghê. Nhưng sau khi bị ép dung thử thì quả thật mới thấy nó ngon và có vị rất là lạ.
Nagaworld- Thiên đường và địa ngục của giới đỏ đen
Đến Campuchia mà bạn không thể nào không ghé qua tham quan hệ thống sòng bạc lớn nhất nhì khu vực.  Chúng tôi đến Nagaworld lúc 23h, bên trong sảnh là những dãy đèn màu lấp lánh. Mấy anh vệ sĩ cao to đứng thành hàng ngay lối đi, bên trong là những dãy máy đánh bạc san sát nhau. Quả thật lần đầu tiên thấy choáng ngợp với một nơi đánh bạc công khai thế này. Đa số những con bạc qua đây là người Việt, có vào bên thì mới cảm nhận được sức hút kinh hoàng của nó. Trên trần sòng bạc Nagaworld được thiết kế như một bầu trời với những dãy mây xanh bàng bạc, không có một món trang trí nào cho bạn biết hiện tại là mấy giờ. Bầu trời sáng cả ngày, thức uống được phục vụ miễn phí. Những cô gái Cam với gương mặt trang điểm đậm và đôi bàn tay thoăn thoắt chia bài sành sõi. Những gương mặt bơ phờ sau mấy ngày thức trắng với phỉnh, những người đàn bà trên tay cầm điếu thuốc phì phèo, những người cười kẻ nhăn nhó,…đủ mọi cảm xúc. Đằng sau những cái máy bấm, những cái xúc xắc, những đồng phỉnh là cả một thế giới đỏ đen mà hệ lụy là gia đình tan nát, nợ nần chồng chất đang rình rập sau lưng.
Đồng hồ điểm đúng 24h, từng dòng người nối đuôi, chen chúc nhau ngắm pháo hoa. Những dãy pháo hoa đủ hình, đủ sắc. Ai ai cũng nỡ nụ cười với hy vọng một năm mới thành công. Chúng tôi không quên nói Happy New Year và nhắm mắt cầu nguyện cho những điếu tốt lành trong năm mới.
 Tình bạn trên đất Campuchia
         
Tình bạn trên đất Campuchia
Ngoài thủ đô Phnom Pênh đón bước chân đầu tiên của tôi, tại đây tôi còn được quen biết một người chị. Chị ấy rất vui và giúp đỡ tôi nhiều thứ. Cả hai chị em có những cuộc trò chuyện thú vị và một cuộc đi dạo quanh thủ đô Phnôm Pênh. Gió đêm thổi nhè nhẹ vào hai gương mặt cười, chị giới thiệu cho tôi những điểm đến, những điểm đi qua. Hai chị em ăn gần hết cả kg me mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi quý chị bằng thứ tình cảm chị em thân thiết, bằng nụ cười hiền hòa và cái cách quan tâm của chị dành cho đứa em… Lần đầu tiên xuất ngoại và được nhận một bánh sinh nhật nhỏ nhỏ xinh xinh từ tay một người bạn mới quen. Tôi thấy rất vui…vì tôi biết rằng nếu ta trao cho ai đó một trái tim tình bạn chân thành thì chắc chắn ta luôn có những người bạn tốt bên cạnh.Câu chuyện của hai chị em tôi còn dài dài với những thứ bên lề cuộc sống, với những trăn trở riêng tư. Nếu như sếp không gọi thì tôi và chị có nói tới sáng cũng không hết chuyện. Chia tay chị, tôi vẫn cón nhớ mãi nụ cười hiền và lời hẹn tại Sài Gòn một ngày không xa.      
Những điểm đến
Dự định theo kế hoạch là sẽ tham quan một số di tích tại Phnôm Pênh như cung điện Hoàng Gia, chùa bạc Wat Preah Morakat, và cánh đồng chết Choeung Ek,... Nhưng rủi thay, chúng tôi đến ngay dịp nghỉ lễ nên Cung điện hoàng gia đóng cửa. Hầu hết du khách đều thấy hơi tiếc vì không được tận mắt nhìn thấy sự lỗng lẫy bên trong. Cả công ty chỉ còn cách đứng từ xa quan sát, chiêm ngưỡng nên kiến trúc tinh xảo của cung điện Hoàng gia từ phía công viên. Trước của Cung điện Hoàng gia là công viên nối liền theo một dãy bờ sông kiên cố. Hôm tôi ở đó được chứng kiến một nghi lễ cầu nguyện của người dân Cam. Họ thả những cái bè bên trên là những bông hoa, giấy vàng bạc đầy màu sắc. Tôi hỏi một người bạn về nghi lễ này..anh ấy nói đó là một nghi lễ cầu nguyện cho người thân đã mất, đồng thời là cầu xin cho tài lộc, sức khỏe trong năm mới nữa.
Dù không được vào bên trong cung điện cũng tranh thủ lấy cảnh bên ngoài
Chúng tôi tiếp tục hành trình đến Chùa Wat Phnom, một ngôi chùa nổi tiếng của Campuchia, mất 1USD/1 người để có thể vào bên trong Wat Phnom, một ngôi chùa lịch sử và là một trong những chùa quan trọng nhất ở Phnom Penh. Đây là ngôi chùa linh thiêng thu hút khách hành hương từ mọi miền đất nước và là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi du lịch đến đất nước Campuchia. Chú chạy Tuk Tuk dặn chúng tôi có thể cầu bình an, cầu tài lộc.Tuyệt nhiên không được cầu tình duyên. Vì nơi đây chứa đựng một câu chuyện từ xa xưa về một người phụ nữ bị phụ tình. Câu chuyện làm tôi say sưa với những chi tiết huyền bí. Mùi nhang trầm, những mâm chứa đầy lễ vật chứa đầy giấy tiền vàng bạc và trái cây. Ai ai cũng tỏ vẻ hoan hỉ với những lời nguyện câu cho bình an, cho tài lộc.
Đường lên cửa chùa Wat Phnom
Nỗi ám ảnh
Tháp tưởng niệm nạn nhân của thảm họa Khmer đỏ
Sau hơn 1 giờ tham quan quanh chùa Wat Phnom, cả đoàn chúng tôi tiến thẳng đến Cánh đồng chết Choeung Ek. Chiếc Tuk Tuk chạy chầm chậm qua những con đường ngoằn ngoèo, những dãy nhà bỏ lại phía sau. Trước mặt tôi là một vùng đất hơi hoang lạnh đôi chút, gió bụi bay tạt vào mặt…
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi có chút gì đó làm cho tôi hơi lạnh gáy chút. Một tháp tưởng niệm sừng sững ngay giữa khu trung tâm. Bên trong chứa hơn 8000 hộp sọ với những vết nứt sâu hoắc, xương tay chân của những nạn nhân xấu số những bộ quần áo cũ kỹ rách rưới. Nơi đây là di tích lưu giữ lại một thời kỳ kinh hoàng của nạn diệt chủng Khmer đỏ một thời.
Có đến nơi đây chúng ta mới cảm nhận được nỗi đau thương mất mát của những con người đã sống và chết dưới chế độ cai trị tàn bạo của Pon Pót. Những hộp sọ nằm đây đã là bằng chứng hùng hồn nói lên tội ác diệt chủng, chống lại loài người của những tên Thủ lĩnh Khme đỏ. Mỗi cột mốc được đánh số là một câu chuyện thương tâm, những cái chết báo trước được che lấp bằng những lời nói ngụy biện. Tàn tích còn lại khiến tôi xót xa nhất là những cành thốt nốt sắc nhọn dùng để cứa cổ người, cây giết người (dung để giết trẻ nhỏ), ngôi mộ tập thể với 166 xác chết không đầu; ngôi mộ tập thể với hơn 100 trẻ sơ sinh và phụ nữ; ngôi mộ tập thể lớn nhất với 450 xác chết; những thớt gỗ dùng làm đòn kê chặt đầu,…
Gần 30 năm kể từ khi xảy ra những vụ thảm sát tập thể tại đây, âm khí của vùng đất này vẫn chưa hết. Những mảnh vụn xương người trộn lẫn trong đất và áo quần của những nạn nhân xấu số bằng vải ni lông, khó phân hủy, càng bày lên nhiều hơn sau những cơn mưa lớn. Hơn nữa, chưa ai biết được trong lòng đất nơi đây còn bao nhiêu hố chôn tập thể khác chưa được tìm thấy. Tôi quan sát bên trong những dãy rào, thấy những mảnh xương nhô lên một nửa. Anh hướng dẫn viên nói đó là những mảnh xương còn sót trong những hố chôn tập thể.
Qua những trận mưa xói mòn lớp cát thì người ta lại đi nhặt nhạnh thu gom lại. Tôi đã từng đọc cuốn “Hành trình qua cánh đồng chết” của Chanrithy Him cách đây gần 4 năm. Bên trong đó anh ta đã kể rất rõ những ngày bị đày ải, bắt lao động quá sức, phải sống trong cảnh cô đơn , đói khát, bệnh tật, chết choc..đặc biệt là sự giành giật sự sống từng chút một, những sinh linh băng qua cánh đồng chết… Được đến đây 1 lần, được chạm vào từng vết tích tôi mới có thê hiểu hơn về những trang lịch sử, thấy căm phẫn trước hành động hết sức dã man của bọn khát máu Khmer đỏ.
Ngày nay khi đứng trước tòa án Quốc Tế, không biết chúng có suy nghĩ gì về hành động diệt chủng khủng khiếp của mình. Có những nỗi đau của quá khứ có thề làm bạn nguôi ngoai nhưng những chứng tích còn lại là bằng chứng hùng hồn ám ảnh lương tri của mỗi con người. Trừ phi bọn chúng không phải là người thì chúng mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh lương tâm. Thắp một nén nhang trước tháp tưởng niệm, tôi chỉ có một tâm niệm cầu mong sự bình yên siêu thoát cho những linh hồn đang lẩn khuất tìm kiếm thân xác mình trong cõi vô minh.
Tủ kính chứa những khúc xương của các nạn nhân được nhặt qua những trận mưa
Kết thúc hành trình 2 ngày tại xứ sở chùa tháp. Bỏ lại sau lưng những nỗi ám ảnh, giữ lại cho mình những điều mới mẽ sau cuộc hành trình. Tiếng ai hát bài “Tạm biệt Phnôm Pênh” như réo gọi…Tạm biệt một đất nước đã cho tôi những khám phá thú vị và có nhiều trải nghiệm mới trong cuộc đời của mình. Một năm mới đang về tràn đầy hy vọng cho bình an, hạnh phúc và thành công. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người.

Không có nhận xét nào: