Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Lâu đài Windsor: 900 năm vẻ đẹp hoàn mỹ


SGTT.VN - Trong số 24 triệu du khách nước ngoài đến tham quan nước Anh hàng năm, có lẽ chẳng ai lại không chọn lâu đài Windsor là điểm đến trong lộ trình. Khi đứng giữa Windsor rộng lớn và tráng lệ, tôi hiểu vì sao Buckingham không khiến mình lâng lâng và thao thức như khi đến đây.
Nội thất trong lâu đài Winsor với lối kiến trúc đặc trưng thời Victoria. Ảnh: tư liệu
Không chỉ vì Windsor là lâu đài lớn nhất thế giới với diện tích gần 45.000m2 và toạ lạc ở một vùng đất tuyệt đẹp, nơi hợp lưu của sông Thames và sông Kennet, cách London chỉ 33 cây số về phía tây. Cũng không chỉ vì lâu đài Windsor là một trong ba nơi ở chính của hoàng gia Anh (hai nơi kia là Buckingham – London và Holyrood – Edinburgh). Điều làm rung động trái tim tôi – một du khách xa lạ lần đầu đặt chân đến xứ sở sương mù, chính là việc nữ hoàng tại nhiệm Elizabeth II và các thành viên hoàng gia luôn xem lâu đài Windsor là ngôi nhà chính để liên tục đi về. Ngôi nhà chính ấy (hay gọi theo cách Việt Nam mình là “nhà ông bà”) là nơi mà dòng họ bốn đời của hoàng gia Anh trú ngụ đã hơn 900 năm, từ đời vua thứ nhất là William the Conqueror (lên ngôi năm 1066).
Toà lâu đài này từ bao đời qua thực tế luôn có hơi ấm của con cháu hoàng gia cư ngụ, đi về, chứ không lạnh lẽo hơi ấm của hậu duệ như những toà di sản khác. Quá trình củng cố và mở rộng lâu đài Windsor – nơi ở chính của các triều đại Anh liên tục được tiến hành, từ đời này sang đời khác, bất chấp các cuộc chinh chiến và chính biến.
Vẻ đẹp nguy nga, đồ sộ và tuyệt mỹ của Windsor mà du khách bốn phương chiêm ngưỡng hôm nay đã được các thế hệ hoàng tộc trực tiếp chỉ đạo xây dựng, kế thừa và phát triển từ vật liệu gạch, gỗ, đất sang vật liệu đá, sắt, thép trong hơn 900 năm qua. Windsor độc đáo do kiến trúc và công năng của nó tự xa xưa: vừa là nơi ở của hoàng gia, vừa là nơi thiết triều, vừa là pháo đài.
Khó ngăn được sự thán phục và cảm phục sâu sắc đối với tầm nhìn, óc thẩm mỹ và trình độ quản lý của những chủ nhân xưa và nay ở Windsor khi bước vào các công trình chính yếu như The Albert Memorial Chapel, St George’s Chapel, The State Apartments. Tất thảy đều rất hoành tráng và tuyệt mỹ. Các công trình chính yếu này đều được các triều vua Henry III, Edward IV, Henry VIII, nữ hoàng Victoria đệ nhất… nối nhau xây dựng và gìn giữ, phát triển từ những năm 1200 trở về sau. Bên trong mỗi công trình đều chứa đựng những tác phẩm kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc mà ngày nay, nhiều chuyên gia về trùng tu di sản phải bái phục.
Tượng các vị vua với áo mão, binh giáp trên lưng ngựa, nét chạm khắc tinh xảo trên những vương mộ bằng đá trắng, tượng Thánh George là thánh hộ mạng của hoàng gia Anh, các hoa văn trên trần nhà và khung cửa sổ, các tác phẩm hội hoạ khiến người xem choáng ngợp về trình độ nghệ thuật và kích thước... Ở những phòng ngủ, phòng khánh tiết, phòng vẽ của nữ hoàng, phòng ăn của hoàng gia, phòng đọc sách và thư viện… đâu đâu cũng thể hiện tài năng khéo léo của các kiến trúc sư và sự chăm sóc tỉ mỉ của những người quản lý. Sự cẩn trọng trong thực thi các nguyên tắc trùng tu di sản đã tạo cho khách tham quan đương thời cái cảm giác được sống cùng quá khứ dù nó trôi qua đã gần một thế kỷ.
Sự nguy nga, sang trọng nào với mức đầu tư tiền của lớn cỡ nào nhưng không đúng cách, đúng tầm và không được chăm chút gìn giữ một cách cẩn trọng theo thời gian cũng đều sớm muộn trở thành phế thải theo một nghĩa nào đó. Đứng giữa vẻ đẹp hoàn mỹ của lâu đài Windsor tồn tại đã hơn 900 năm, tôi ngộ ra cho chính mình điều răn dạy ấy. Cái công tạo ra một giá trị kiến trúc – lịch sử và cái công tu bổ, giữ gìn giá trị ấy hàng thế kỷ đã được đền bù, được lượng giá bằng các giá trị vô hình và hữu hình từ lòng ngưỡng mộ của hậu thế.
Đến Windsor bằng cách nào?
Từ London, đến bất kỳ ga Metro nào cũng có thể mua vé đi thẳng đến Winsor. Tại trạm chuyển đổi, bạn sẽ chuyển từ tàu điện ngầm sang tàu hoả vẫn dùng chính vé ấy. Từ sân bay Heathrow, lấy xe bus (tại sân bay) đi Windsor, giá vé chỉ 4 bảng Anh. Nếu đi bằng taxi giá 30 bảng Anh một chiều.
Du khách bốn phương lũ lượt kéo về đây mỗi năm mấy chục triệu người, chấp nhận xếp hàng rồng rắn để vào thăm lâu đài, mặc cho tiền tàu xe đi từ nơi lưu trú ở London và giá vé tham quan rẻ nhất cũng lên tới ba, bốn chục bảng Anh. Giá phòng khách sạn ở cạnh lâu đài Windsor rẻ nhất cũng gần 200 bảng Anh/đêm. Một bữa ăn bình dân cũng tới 12 – 15 bảng Anh/người. Cả một vùng thị trấn Berkshire phát triển mạnh về kinh doanh tài chính, viễn thông, du lịch đều có ảnh hưởng rất quan trọng của di sản Windsor.
Khách đến đây đi thăm lâu đài hoàng gia, đi thăm trường trung học tư thục Eton nổi tiếng, xây từ thế kỷ 19 dành cho con cái các bậc đế vương danh giá, nơi mà các hoàng tử William và Harry của hoàng gia hiện tại từng theo học, thăm các cánh rừng mênh mông, nơi diễn ra các cuộc săn bắn nổi tiếng của hoàng gia, chứng kiến các cuộc diễu hành đổi gác đầy màu sắc của đội vệ binh hoàng gia, tất thảy đều đã trở thành một phần giá trị phi vật thể không thể tách rời của di sản Windsor nổi tiếng này…
Rời Windsor, tôi lại mơ mộng tự hỏi: bao giờ thì du lịch Việt Nam của chúng ta nghĩ được và làm được một cái gì đó tương tự như địa danh di – sản – sống Windsor? Chúng ta cũng có hoàng gia và hậu duệ, chúng ta cũng có cố đô và những hạng mục liên quan đến đời sống hoàng gia còn giữ được và trùng tu được… Cái chúng ta không có là gì thế nhỉ ? Tôi tự hỏi và sẽ tự trả lời, cho chính mình…
NGUYỄN THẾ THANH

Không có nhận xét nào: