Chợ "chồm hổm" của người Việt nằm trên đường Old Foltin Rd giữa hai bên nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Houston. Từ xa, tôi đã thấy nhiều chiếc xe đậu hai bên đường, thấp thoáng bóng người với đôi ba chiếc dù che mưa, nắng.
Bên cạnh những ngôi chợ nổi tiếng như Đồng Xuân, Đông Ba, Bến Thành... là những khu chợ không tên, bán đủ loại thực phẩm và chỉ họp trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày.Người bán bày các thứ trên mặt đất hoặc trải một miếng bạt nylon, sạch hơn thì trên một cái sạp gỗ thấp. Người mua có thể đứng khom người, hoặc ngồi xổm xuống để lựa các thứ mình cần... nên thường được gọi là chợ "chồm hổm". Dù ở bất cứ quốc gia nào, ở đâu có người Việt thì ở đó có chợ chồm hổm, bởi theo họ, ở những cái chợ nhỏ bé này, người mua và người bán dường như thân thiện hơn.
Tôi đã sang Houston - Texas được hơn một tháng. Trong những ngày làm việc, tôi sống cùng các chị của mình, bởi nghề của tôi luôn gắn liền với chợ và bếp. Khi nghe tôi than thở: "đi chợ Việt, chợ Hoa, chợ Mỹ và chợ Mễ bên này nhớ chợ nhà quá!" người nhà hứa sẽ đưa tôi tới chợ "chồm hổm" ở Houston.
Chợ "chồm hổm" của người Việt nằm trên đường Old Foltin Rd giữa hai bên nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Houston. Từ xa, tôi đã thấy nhiều chiếc xe đậu hai bên đường, thấp thoáng bóng người với đôi ba chiếc dù che mưa, nắng.
Hôm nay có rất nhiều loại rau: mùng tơi, đay, lang, bí, càng cua, hẹ, hành, đậu bắp … tất cả đều non và xanh mượt, được thu hoạch từ những khu vườn quanh nhà. Mưa và thời tiết lạnh nên những người bán lớn tuổi cứ ngồi co ro trong chiếc áo khoác, đầu quấn khăn hay đội nón lá. Tôi mua một ít mùng tơi và rau càng cua để làm món gỏi rau.
Vài người đã thu dọn hàng để chất lên xe. Những chiếc xe đẹp, đắt tiền được họ chở hàng đi bán ở cái chợ "chồm hổm" trên đất người, chỉ họp vài ba tiếng ngày Chủ Nhật, bán những thứ trồng trong khoảnh đất vườn nhà, không tính toán kinh doanh lời lỗ, chủ yếu giúp những người lớn tuổi thấy nhẹ lòng. Người mua thì đủ mọi thành phần, lứa tuổi, sau khi tan lễ ghé vào mua vài mớ rau, ít hành ngò, chục quả chanh, miếng thịt, con cá , lạng tôm... Chợ không đẹp như các khu chợ khác ở Houston nhưng đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người, họ đến vì tò mò (như tôi chẳng hạn) và để nghe lao xao tiếng chợ quê trong ký ức và nỗi nhớ.
Tôi nhớ Sài Gòn quá, thèm được xách cái giỏ đi lang thang trong những cái chợ chồm hổm quanh con ngõ gần nhà!
Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét