Đến Rumani vào thời điểm mà trời đã mưa rả rích suốt từ 3 tuần trước (theo như lời người lái xe). Trên đường về khách sạn, trời đất cứ một màu tối tăm u ám, mây đen kịt. Dọc hai bên đường, rất nhiều người già vác ghế ra ngồi trước cửa nhà. Họ ngồi như bất động nhìn xe cộ qua lại. Bầu trời đó, cảnh tượng đó làm mình có cảm giác hơi rờn rợn: đúng, ta đã đi vào vùng đất của macarồng rồi chăng?
Một tuần đầu vẫn còn mưa. Nhưng những tuần tiếp theo là những ngày nắng đẹp. Người dân Rumani hình như vẫn còn cái chất thân thiện và phong cách làm việc như từ thời XHCN ngày xưa, khác hẳn với 1 nước Tây Âu như Đức. Chỉ qua những câu chào hỏi thông thường, những cái bắt tay hay những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, mình có thể cảm nhận được ở họ những tấm lòng chân thành, đầy tình cảm. Trong buổi liên hoan trước khi về lại Đức, mình càng cảm nhận được tấm chân tình trong những người công nhân ấy. Họ cứ tiếc vì ko kịp rủ mình về nhà họ ăn 1 bữa cơm.
Thành phố mình đến tên là Targoviste, là 1 thành phố nhỏ, cách Bucarest khoảng hơn trăm km. Đây là cái khách sạn mà mình trú chân trong gần 2 tháng. Trông tương đối xập xệ thế nhưng là cái khách sạn khá nhất của cả thành phố. Mặt tiền hướng ra vườn hoa trung tâm, nên buối tối hay cuối tuần cũng tương đối nhộn nhịp, có hôm còn ca nhạc đến tận nửa đêm. Bữa sáng thì chỉ có trứng ốp lếp hoặc bánh ngọt. Sau đợt đấy mình ngán ăn trứng đến tận cổ. Ở đây có khá nhiều muỗi, phải chăng lưới trên cửa sổ. Đã thế phòng mình lưới lại còn bị thủng, mấy hôm đầu chưa vá kịp bị muỗi đốt sưng vù
Thành phố tương đối bé nhưng có 1 khu hàng ăn và quán bar rất đông đúc. Nhất là những tối cuối tuần, nam thanh nữ tú kéo nhau đi quán xá đông như chảy hội, chẳng khác mấy khu trà chanh ở Việt Nam mình là mấy. Con gái Rumani rất xinh. Bia ở đây thông dụng thì có Tuborg hoăc Carlsberg, và rất rẻ. Có hôm đang ngồi uống bia ăn pizza 1 mình thì có mấy chú thanh niên choai choai nhảy vào bắt chuyện, mình mời mỗi chú luôn mấy cốc, thế là thành một buổi tối rất rôm rả
Targoviste trong lịch sử là thủ đô của vương quốc Walachei-vùng đất phía Nam Rumani ngày nay. Qua cuộc chiến tranh với Thổ, những dấu tích xưa chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn
"dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương" @BHTQ
Nơi đây đã chứng kiến sự lên ngôi và cai trị của Vlad III. Drăculea, 1 nhân vật khét tiếng tàn bạo trong lịch sử, để rồi từ đó nhà văn Bram Stoker đã xây dựng nên hình tượng Ma cà rồng mà chúng ta ai cũng biết.
Nó còn là nơi kết thúc cuộc đảo chính đẫm máu của nước Rumani vào năm 1989 khi nhà độc tài Nicolae Ceaușescu đã bị bắt trên đường chạy trốn và bị xử tử ở đây
Những bức họa còn sót lại trên tường
Căn hầm nơi nhốt Ceaușescu. Thử chui vào tí xem sao
Ngược với những giai đoạn đen tối trong lịch sử, khuôn viên quanh lâu đài bây giờ là 1 công viên với màu xanh mướt, ngào ngạt hương mùa hè
Constanta, thành phố nằm bên bờ biển Đen, là 1 địa điểm nghỉ mát yêu thích của dân Rumani. Được 1 số bạn rumani tư vấn, thời tiết mùa hè ở đây lại khá là nóng nực, thế nên mặc dù khoảng cách khá xa, mình cũng quyết chu du 1 chuyến xem Biển Đen nó ra sao
Dọc đường đi, vùng nông thôn rumani hiện ra với những cách đồng hoa hướng dương bạt ngàn, đang vào độ nở rực rỡ rất đẹp.
Đây là con sông Đa Nuýp. Khi đi gần đến khúc sông này, có nhiều người Digan, ngồi bên vệ đường, với những con cá rất to, chờ khách mua. Nói thêm 1 chút về người Digan ở Rumani. Họ vẫn sống theo những quần thể làng xã tách biệt, trẻ con đa phần là thất học. Có những làng Digan chỉ sống bằng nghề ăn trộm, thế mà nhà cửa trông rất nguy nga hoành tráng. Nhóm người này bị những người Rumani rất ghét
Biển Đen hiền hòa, sóng không lớn. Rất nhiều quán Bar ngay tại bãi biển, với những chiếc ghế cho khách nằm dài sưởi nắng. Nói chung là một nơi nghỉ mát lý tưởng
Một ngày cuối tuần thảnh thơi, mình lại rong ruổi trên 1 chuyến xe bus đến thăm thủ đô Bucarest. Xe khá sạch sẽ, vé lại rẻ. Trên chuyến xe này mình vẫn nhớ hình ảnh 1 ông bố già, chắc làm nghề nông, đứng bên vệ đường tiễn cô con gái lên thành phố. Thấy nó giống ở vn mình phết. Đến Bucarest, mặc dù đã được cảnh báo trước, thế nhưng mình vẫn bị mất tiền cho 1 tay taxi láu cá. Haizz
Đại lộ to nhất ở Bucarest. Dưới thời XHCN nó từng có tên là "Victory of Socialist Boulevard".
Đây là tòa nhà quốc hội, tòa nhà to thứ 2 TG sau lầu 5 góc
Ở đâu thì hàng hóa "Made in Germany" vẫm luôn được ưa chuộng.
1 trung tâm thương mại
Cuối tuần chợ đồ cũ họp. Người dân đi mua sắm trông khá là thảnh thơi
Phảng phất kiến trúc Pháp trên những tòa nhà cổ
Quán xá trông cũng nhang nhác ở Paris
Hồ nước trong 1 công viên ở Bucarest. Trông thật bình yên
Trong công viên này người ta còn làm thành 1 cái làng quy tụ những nét đặt trưng của nông thôn Rumani.
Những ngôi nhà be bé với mái ngói bằng rơm trồn rất đáng yêu
Quả nhà này nhìn như hầm tránh bom. Nghe nói thiết kế kiểu này để cho đông ấm hè mát
Nhà này thì trông giống của thổ dân da đỏ
Bên trong căn nhà phong cách rumani truyền thống
(Còn tiếp)
Tác giả: Schweini
Biên tập: namnguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét