(VTV News)-
BTV Hương Linh (Ban Thời sự, Đài THVN) khi tới Iran công tác đã không
bỏ qua cơ hội để tìm hiểu những điều ít biết đến về đất nước này.
Để đến Iran, xứ sở nghìn lẻ một
đêm, một điểm dừng chân trên con đường tơ lụa cổ xưa nối châu Á với châu
Âu không phải là một điều dễ dàng với du khách quốc tế do lệnh cấm vận
nhiều mặt đang được áp đặt với đất nước này. Thế nhưng, đó vẫn là một
nơi đáng để đi. Tại đây bạn sẽ được đón tiếp với những nụ cười và tình
cảm thực sự chân thành, khám phá sự pha trộn tuyệt vời giữa nét cổ xưa
và hiện đại.
Tehran, Iran - Những điều ẩn giấu
Sau gần 10 tiếng bay và một chặng quá cảnh qua Doha, Quatar, chúng tôi
đến Tehran, khi thành phố 13 triệu dân này vừa bắt đầu một ngày mới.
Những đoạn đường cao tốc 7, 8 làn xe, chật kín ô tô hầu hết là cũ kỹ với
tuổi đời 30, thậm chí 40 năm nối đuôi nhau vào thành phố.
Ở đây, giá xăng rẻ như nước lọc. Có phải
vì thế nên những cỗ máy uống xăng kiểu cổ vẫn được ra đường? Thực chất
lại không phải vậy. Chẳng dễ dàng gì khi muốn mua một cái xe ra hồn để
đi vì ở Tehran có sự đoạn tuyệt với các nước Phương Tây sau cuộc cách
mạng Hồi giáo năm 1979. Và gần đây là lệnh cấm vận quốc tế vì chương
trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, đã khiến những mặt hàng như vậy
trở nên cực kỳ khan hiếm.
Lệnh cấm vận kinh tế, sự nghi kỵ với
người nước ngoài khiến chúng tôi đã nghĩ đến một chuyến công tác nhiều
thiếu thốn ở phía trước, nhưng những gì tiếp theo được chứng kiến lại
khiến chúng tôi nghĩ rằng mình đã sai.
Hàng hóa rất dồi dào, từ thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ tới những sản vật địa phương
Tehran là một thành phố được quy hoạch tốt và đầu tư bài bản với những
hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt khá văn minh. Các tòa nhà cao tầng xen
giữa những ngôi biệt thự nằm cheo leo trên các con đường đồi núi vòng
vèo quanh thành phố.
Những mái vòm tròn của các nhà thờ Hồi
giáo tạo nên vẻ cổ kính cho Tehran. Bao quanh các nhà thờ là những khu
mua sắm đông đúc. Đến các khu chợ, bạn mới thấy ngạc nhiên về cuộc sống ở
đây. Hàng hóa rất dồi dào từ thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, những sản
vật địa phương hay những đồ xa xỉ sản xuất tại các nước Phương Tây (đồng
hồ, mỹ phẩm, sản phẩm điện tử đời mới,...).
Chắc chúng đến đây bằng đường tiểu
ngạch, y như ngày xưa khi những nhà buôn đưa hàng hóa theo con đường tơ
lụa vào nước này. Thật khó mà nghĩ đây là một đất nước đang bị quốc tế
kiềm tỏa chặt chẽ về kinh tế, nếu không nói chuyện với người dân về cơm
áo gạo tiền.
Tehran là một thành phố được quy hoạch tốt, và đầu tư bài bản, với những hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt khá văn minh
Người dân Iran đang phải chung sống với một nền kinh tế đang bị ảnh
hưởng nặng nề do cấm vận, đồng nội tệ mất giá từng ngày. Sự biến động về
tỷ giá hình thành nên hai hệ thống hối đoái - một của nhà nước, một của
thị trường chợ đen. Mà nhà nước, với chính sách neo tỷ giá để giữ ổn
định cho đồng nội tệ đã khiến chênh lệch tỷ giá giữa thị trường chợ đen
với thị trường chính thức lên tới 100%, có lúc cao điểm lên tới 300%.
Nếu bạn có nhiều USD, hẳn là bạn rất được chào đón ở các khu chợ ở
Tehran bởi những người làm nghề đổi ngoại tệ chợ đen. Rất tiếc là họ đã
không cho tôi chụp ảnh.
An ninh thắt chặt
Chính vì cái tội ham mê chụp ảnh và quá nhiệt tình trong tác nghiệp đã
khiến tôi phát hiện nhiều điều về bầu không khí an ninh căng thẳng ở
Tehran. Khi chúng tôi đến đang là những ngày diễn ra Hội nghị thượng
đỉnh của phong trào Không liên kết mà Iran là nước chủ nhà. Con số chính
thức là 100.000 cảnh sát được huy động. Nhưng vẫn còn rất nhiều nhân
viên an ninh mặc thường phục với con mắt đầy cảnh giác ở khắp mọi nơi.
Tôi và quay phim Nguyễn Hoàng đã có một
trải nghiệm đáng nhớ với họ, khi các nhân viên này tạm giữ tôi từ tối
đến suốt cả đêm vì tội chụp một kiểu ảnh ở khu chợ Tajrish. Cái ảnh khu
chợ về đêm thì không có gì đáng nói, nhưng chết nỗi trong thẻ nhớ thì có
một cái ảnh nhân viên an ninh đang nói chuyện với một khách du lịch và
cảnh đường phố lúc đang kẹt xe.
Tôi đã bị vặn hỏi rất lâu vì sao lại
chụp những bức ảnh mang ý tiêu cực về Iran như vậy. Và cũng đã rất khó
để họ tin rằng, cái ảnh nhân viên an ninh chụp chỉ là vì tò mò, còn cảnh
kẹt xe thì quá bình thường, tôi không cho là mang ý nghĩ tiêu cực vì
khi ở Việt Nam kẹt xe còn khủng khiếp hơn nhiều, nhiều lần.
Thật khó mà nghĩ đây là một đất nước đang bị quốc tế kiềm tỏa chặt chẽ về kinh tế
Và từ đó chúng tôi biết rằng tất cả các
nhà báo quốc tế đến Tehran trong thời điểm đó đều bị theo dõi chặt chẽ.
Từ cửa sổ khách sạn, có thể nhìn thấy các tay súng bắn tỉa, chốt chặn ở
các tòa nhà đối diện. Họ đã dặn dò tôi không được quay phim ngoài địa
điểm diễn ra hội nghị. Nhưng vì tiếc một cơ hội cho khán giả biết thêm
về Tehran, tôi động viên quay phim Nguyễn Hoàng cứ vác máy ra đường.
Khi chúng tôi dừng lại quay ở một quầy
báo gần khách sạn, ngay lập tức có một nhân viên an ninh mặc thường phục
ở đâu xuất hiện yêu cầu ngừng quay ngay lập tức. Chúng tôi không gặp
thêm rắc rối vì tôi giải thích với họ rằng, tôi chỉ muốn ghi lại mấy tờ
báo đưa tin về hội nghị chứ không có vấn đề gì khác. Nhưng để có đủ chất
liệu cho phóng sự “Một ngày ở Tehran” chúng tôi đã phải thuyết phục rất
lâu thì anh Hải, một nhân viên sứ quán Việt Nam làm hướng dẫn viên đưa
chúng tôi đến những cửa hàng anh quen biết, nhằm tránh những rắc rối có
thể có với nhân viên an ninh.
Bức ảnh khiến BTV Hương Linh bị bắt và thẩm vấn đến 11h đêm mới được thả
Và những nụ cười
Người dân Tehran rất mến khách và thân thiện một cách chân thành. Tôi
nhớ những cô gái hồi giáo, mắt đen huyền, xinh xắn trong các bộ quần áo
choàng đen, đã nở nụ cười tươi rói giúp tôi quàng lại khăn trùm đầu cho
những shot hình dẫn hiện trường để gửi về nhà. Tôi lúc nào cũng gặp vấn
đề với cái khăn trùm đầu của họ vì nó cứ chực rơi ra. Mà theo luật lệ
của Iran, phụ nữ, bất kể tôn giáo và sắc tộc hay quốc tịch, ra nơi công
cộng phải trùm khăn che kín cả tai và tóc.
Ai đó nghĩ rằng những chiếc khăn quàng
sẽ che bớt sắc đẹp chết người của các cô gái Iran thì họ đã nhầm. Luật
hồi giáo không biết rằng, chính cái khăn choàng đầu lại khiến các cô gái
Iran trông càng bí ẩn và quyến rũ hơn!
Những chiếc khăn quàng không che bớt sắc đẹp mà lại khiến các cô gái trông bí ẩn và quyến rũ hơn
Tôi cũng nhớ những đồng nghiệp Iran mà tôi gặp trong hội nghị, lúc nào
cũng quan tâm hỏi han xem các phóng viên có ăn được thức ăn của người
hồi giáo không. Họ đặc biệt lo lắng khi đến giờ ăn mà chúng tôi chẳng ăn
được gì vì đúng lúc ấy là giờ đi săn phỏng vấn hay phải vội vã viết bài
để kịp gửi về nhà cho kịp các bản tin. Tôi cũng cảm kích ông lái xe khi
biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam đã giành thêm thời gian lái xe
quanh thành phố mà không tính thêm phí để chúng tôi biết thêm về vẻ đẹp
của Tehran.
Và còn nữa, một ông lão bán hàng già đã
chạy theo chúng tôi để tặng cho một túi cam chỉ vì biết chúng tôi là
người Việt Nam. Và ông ấy tỏ lòng khâm phục khi Việt Nam đã từng đánh
thắng hai đế quốc mà nay đang hội nhập mạnh mẽ, có nền kinh tế phát
triển, chứ không như Iran đang khó khăn (theo lời ông ấy). Mà chúng tôi
có nói ra những điều đó đâu, họ tự biết đấy chứ! Tôi cũng cảm ơn rất
nhiều Đại sứ và các nhân viên sứ quán Việt Nam ở Tehran. Nếu không sự
giúp đỡ của họ, chắc chắn những ngày ở Tehran của chúng tôi khó khăn hơn
rất nhiều!
Chuyến công tác dài một tuần ở Tehran
mang lại cho chúng tôi nhiều cảm nhận nhưng đọng lại nhiều hơn là sự
tiếc nuối. Tiếc vì không có thêm thời gian để khám phá cuộc sống ở
Tehran, cuộc sống nhiều sôi động ẩn giấu đằng sau vẻ khắc nghiệt của sự
cảnh giác trong thời chiến. Đến lúc này, Iran vẫn còn phải đối phó với
khả năng có thể bị tấn công do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của
mình! Nếu có cơ hội, bạn cứ đến Iran để có cảm nhận riêng cho mình!
Bài và ảnh: Hương Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét