Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Những vụ mất tích bí ẩn ở vùng đất bị nguyền rủa

Nằm quanh dãy núi Glastenbury tươi đẹp, Bennington từng được biết đến là một điiểm thu hút khách du lịch và nơi đến của nnhững người thích khám phá. Nhưng từ sau xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, nơi đây bị bao trùm bởi một màu u ám. Người ta tin rằng vùng đất này bị nguyền rủa.
Những hiện tượng kỳ lạ
Nằm bao quanh dãy núi Glasetenbury ở Vermon nước Mỹ, vùng tam giácBennington được cho là chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Trước đây, khu vực này nằm gần một thị trấn nhỏ, yên tĩnh với những cư dân sống bình lặng. Cứ vào dịp cuối tuần, những người thợ săn trong thị trấn lại tới khu vực đó để săn bắn, thậm chí có cả những người dân lên đó đi dạo, hóng mát.
Tuy nhiên, kể từ sau khi khu vực này xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt là những vụ mất tích bí ẩn thì những người thợ săn cũng như người dân trong thị trấn không còn dám đến đó nữa. Sự hoang vắng ở vùng tam giác này cùng những hiện tượng kỳ quái khó lý giải khiến nó càng trở nên bí ẩn hơn, và nhiều người cho rằng vùng đất này đã bị nguyền rủa.

Những người gốc châu Âu đầu tiên đến định cư tại khu vực núi Glastenbury nói rằng, họ thường nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ lạ cũng với những âm thanh kì quái phát ra từ cánh rừng mà họ không rõ là gì. Ban đầu họ nghĩ có người sống ở đó, họ đốt lửa và bẫy thú nên mới có ánh sáng và âm thanh như vậy.
 Người ta tin rằng vùng núi Glastenbury này bị nguyền rủa.
Người ta tin rằng vùng núi Glastenbury này bị nguyền rủa.
Nhưng khi vào tận nơi thì trước mặt họ chỉ là một cánh rừng bạt ngàn gió và cây lá, không hể có biểu hiện sự sống của con người ở nơi đây. Thêm nữa, vào ban đêm, những người già hay khó ngủ còn cho biết họ thường ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phía cánh rừng. Họ cho rằng mùi thối bốc lên do xác thú rừng phân hủy. Những thanh niên trai tráng trong làng được huy dộng vào rừng dọn dẹp để lấy lại không khí trong lành, nhưng cũng như lần trước, những thanh niên này  chẳng phát hiện ra bất cứ xác chết thú rừng nào cả và mùi hôi thối vẫn quấn lấy cư dân trong làng mỗi đêm.

Kể từ đó, những câu chuyện kỳ lạ xuất hiện ở những cánh rừng gần khu vực núi Glastenbury được người ta đồn đại nhiều hơn. Người ta vẫn lưu truyền câu chuyện dân gian về một hòn đá ma quái nằm trong vùng núi này và nó sẽ nuốt bất kỳ kẻ nào đến gần đó. Hòn đá này có hình thú kỳ quái, nó có màu đen và trông giống như một quái thú đang há miệng.
Chẳng ai dám lại gần đó và còn có biển cảnh báo. Quanh núi cũng có những đầm lầy đen ngòm, nhưng người ta bảo rằng đêm đêm từ đầm lầy ấy phát ra những thứ ánh sáng ma quái, rồi nhiều sinh vật kỳ bí bắt đầu xuất hiện quanh đầm lầy, chúng ở đó gào thét cho đến khi trời gần sáng thì biến mất.
 Người ta tin rằng vùng núi Glastenbury này bị nguyền rủa.
Quái thú Bennington
Kể từ thế kỷ 19, nhiều báo cáo cho biết nhiều người từng nhìn thấy một loài được cho là Bigfood, gọi là quái thú Bennington. Báo cáo đầu tiên về quái thú này diễn ra vào đầu thế kỷ 19. Khi đó, một chiếc xe chở ngựa chở nhiều du khách đang đi thưởng ngoạn quang cảnh quanh khu vực này và hàng hóa của họ bỗng dưng chiếc xe dừng lại vì gặp vài cành cây lớn ngáng ngang đường.

Người lái xe xuống dọn dẹp vật cản để tiếp tục cuộc hành trình thì anh ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một dấu chân rất lớn in trên lớp bùn. Sau đó đột nhiên hành khách trên xe ngựa nghe thấy một tiếng gầm lớn và chiếc xe ngựa bị lật nghiêng. Theo dấu chân to để lại thì con thú này phải cao trên 2 mét và có trọng lượng rất nặng.
Kể từ sự việc này, sau đó có vài người tò mò, bất chấp nguy hiểm muộn tận mắt chứng kiến quái thú kia bằng cách lái xe qua con đường đó, nhưng rốt cục họ chẳng nhìn thấy gì cả ngoài những dấu chân to xuất hiện trên bùn.

Vẫn mãi là bí ẩn

Tuy nhiên, những bí ẩn về khu vực này mới thực sự bắt đầu  vào  năm 1945 và kéo dài trong suốt nhiều năm sau đó. Vào ngày 12/11/1945,Middle Rivers, một thợ săn 74 tuổi có kinh nghiệm săn bắn nhiều năm và quen thuộc với cánh rừng hoang dã đã cùng 4 thợ săn khác tiến vào rừng cắm trại, đi săn và câu cá. Trong lúc đi săn, họ rời khu cắm trại và tiến sau vào trong rừng với hy vọng tìm được những con mồi thú vị. Họ rất tự tin vào chuyến đi này, bởi ông là một người có kinh nghiệm đi rừng giởi nên sẽ không có chuyện bị lạc hay mất phương hướng.
Tuy nhiên, khi cả nhóm rrên đường trở lại khu vực cắm trại, bốn người thợ săn kia phát hiện ông đã biến mất khỏi tầm mắt của họ, mặc dù trước đó ông đã đi đầu để dẫn đường cho họ. Những người thợ săn cho rằng ông đang muốn thử tài đi rừng của họ nên đi đường khác để họ phải tự xoay xở tìm đuờng về. Nhưng khi bốn người thợ săn tìm về được khu cắm trại, họ mệt mỏi định bụng sẽ trách ông vài câu cho bõ tức nhưng họ chẳng thấy ông già 74 tuổi này đâu nữa. Những người thợ săn tìm kiếm mãi, cuối cùng họ đành thông báo là ông đã mất tích. Sau đó, các nhà điều tra đã tìm kiếm quanh khu vực, và họ chỉ phát hiện một viên đạn nằm ở gần một tảng đá, còn ông đã không bao giờ được tìm thấy.

Sự biến mất của ông trong cánh rừng là sự khởi đầu cho một loạt các vụ mất tích bí ẩn trong suốt 5 năm sau đó. 1 năm sau đó, vào ngày 1/12/1946, Paula Weldon, 18 tuổi, cô sinh viên năm thứ hai của trường cao đẳng Bennington cũng biến mất không để lại dấu vết nào. Cô được cho là mất tích khi đang đi bộ dọc theo con đường dài bao quanh núi Glastenbury. Khi đó, có một cặp vợ chồng đi phía sau cô gái cho cơ quan điều tra biết là họ nhìn thấy cô rẽ vào một con đường nhỏ, nhưng khi họ đi đến con đường ấy thì chẳng thấy cô gái đâu cả.
Sau đó, mặc dù đã treo giải thưởng trị giá 5.000 đô la cho những ai tìm được Paula và có sự hỗ trợ từ FBI, nhưng Paula vẫn không bao giờ được tìm thấy. Có hai tin đồn xảy ra vào thời điểm đó, tuy nhiên không được xác nhận. Một tin đồn suy đoán rằng Paula đã sắp xếp kế hoạch mất tích của mình, sau đó trốn đến Canada cùng với người yêu. Và tin đồn thứ hai cho rằng cô ấy đang sống ẩn dật trong núi.

3 năm sau, vào ngày 1.12.1949, James E.Tetford, một nguời dân ở thị trấn Bennington đã biến mất khỏi chiếc xe buýt. Nhiều người đi xe hôm đó nói rằng khi xe tới điểm dừng trả khách thì họ không còn nhìn thấy James đâu nữa mặc dù trước đó họ đã thấy ông bước lên xe. Ngưòi ta tìm thấy hành lý của ông vẫn để trên xe và một bảng thời gian biểu lịch trình chạy của xe, nhưng tung tích về ông thì mãi mãi chẳng bao giờ tìm thấy. Vào năm 1950, một đứa trẻ lên 8 tuổi là Paul Jepson cũng được thông báo là đã biến mất khỏi trang trại của gia đình. Ngay sau đó, có hàng trăm tình nguyện viên được huy động tìm kiếm khắp sườn núi, nhưng họ cũng chẳng bao giờ tìm được đứa bé này.

Và chỉ 3 tuần sau đó, vào ngày 28/10/1960, Frieda Langer không may bị ngã xuống suối khi đang đi bộ đường dài trong rừng với người em họ của mình là Herbet Elsner. Sau khi bị ngã xuống suôi, Langer yêu cầu Elsner đứng đợi mình để cô trở lại trại cách đó nửa dặm để thay quần áo. Tuy nhiên đợi mãi không thấy cô xuất hiện, Elsner quyết định quay trở lại trại để tìm người chị họ của mình và Elsner nhận ra chị mình đã không về trại.

Không ai thấy cô trong rừng. Cô là người quen đi rừng và không dễ bị lạc, đặc biệt là vào ban ngày. Suốt nhiều ngày trời hơn 300 nhân viên gồm quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa những tình nguyện viên đã tham gia vào cuộc tìm kiếm nhưng đều thất bại. 1 năm sau đó vào ngày 12/5/1951, cơ thể phân huỷ của cô được tìm thấy nổi lên gần hồ Somerset. Người ta không hiểu vì sao, lúc tìm kiếm trước đây họ đã đào tung cái hồ nước này, vậy mà không tìm thấy cô.

Như vậy, trong 5 vụ mất tích thì chỉ có một vụ của nạn nhân Frieda Langer là tìm thấy xác. Cũng kẻ từ sau vụ việc này, ở vùng tam giác Bennington không xảy ra thêm vụ mất tích nào nữa. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích những hiện tượng biến mất bí ẩn đó. Một giả thuyết phỏng đoán rằng khu vực này là ranh giới của chiều không gian khác, khiến ai bước vào đó sẽ biến mất khỏi thế giới này, nó tựa như một lỗ hổng thời gian. Nhiều người khác tin rằng, những vụ mất tích này là do bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Có người lại nhận định do quái thú Bennington gây ra. Và một trong những giả thuyết có vẻ hợp lý nhất là khi cho rằng những người mất tích là nạn nhân của kẻ giết nguời hàng loạt. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng một kẻ giết người hàng loạt hiếm khi nào giết những nạn nhân của mình ở mọi lứa tuổi cũng như giới tính mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một giả thuyết khác giải thích cho tất cả các trường hợp mất tích ấy là các vụ mất tích đều xảy ra vào mùa thu và mùa đông, là thời điểm lá cây rơi rụng nhiều trên nền đất, nên có thể che lấp một số miệng hố nơi các nạn nhân bị rơi xuống. Nhưng giải thuyết lại không thể giải thích cho trường hợp mất tích của Langer.

Hiện nay vùng núi Glastenbury đang thu hút khá nhiều người muốn đến khám phá, họ đến đây cắm trại và cũng muốn tìm hiểu về vùng đất với nhiều bí mật này. Tuy nhiên, không có thông báo nào về bất kỳ điều lạ lùng hay bất thường tại nơi đây. Chỉ có những gì đã xảy ra với các nạn nhân mất tích gần 70 năm về trước vẫn còn là một bí ẩn chưa tìm ra lời giải.
Theo PL&CS

Không có nhận xét nào: