Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Thưởng thức "đặc sản" nóng ở Dubai

Nóng. Rất nóng. Lên đường đi Dubai (UAE), tôi đã được nhắc nhở về cái nóng trên 40 độ C của vùng đất này. Thế nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa sân bay, đối mặt trực tiếp với không khí tự nhiên, tôi thật sự “sốc” vì cái nóng hầm hập, bức bối đến ngạt thở, cái nóng quá mức tưởng tượng...

Hỏi nhiệt độ, anh hướng dẫn viên da đen, rậm râu cười: 42 độ C.

Đoàn xe Land Cruiser chở du khách dạo chơi sa mạc - Ảnh: An Đỗ

Cái nóng nung người khó chịu đó theo chân tôi suốt mấy ngày thăm Dubai. Cái nóng làm bước chân thích dạo chơi, khám phá của du khách khi đến vùng đất mới bỗng ngại ngần. Nhưng rồi tôi lại nghiệm ra cái nóng này cũng là một “đặc sản” của vùng đất sa mạc này.
Điều ngạc nhiên đầu tiên của buổi sáng đầu tiên bước ra khỏi khách sạn là ngay bên đường… một nhà chờ xe buýt với cửa kính đóng kín và gắn máy lạnh! Với cái nhà chờ mát lạnh này, có lẽ khách có phải chờ xe cả giờ đồng hồ cũng không… nổi nóng!
 
Dễ thấy ngay là Dubai có nhiều mỏ dầu, còn Singapore thì không. Và còn gì nữa? Cuộc tìm kiếm thú vị đó còn tiếp tục… Và có lẽ những điều chiêm nghiệm, hiểu rõ thêm từ cuộc tìm kiếm so sánh đó cũng sẽ giúp ích ít nhiều cho chúng ta trên đường xây dựng đất nước mình.
Phượt thủ An Đỗ
Vào sa mạc
Và để thưởng thức “đặc sản” nóng thì không thể không vào sa mạc. Một chuyến “dạo chơi” sa mạc kết thúc bằng bữa tối trong ốc đảo ngay giữa sa mạc, ăn thịt cừu nướng và xem màn múa bụng độc đáo. Vé cho một người vào khoảng 800.000 đồng. Chiếc Land Cruiser chở chúng tôi từ khách sạn theo xa lộ rộng thênh thang tiến ra “ngoại thành” là chạm ngay sa mạc với những đồi cát vàng chạy dài ngút tầm mắt.
Sa mạc Ả Rập vốn đã có trong tôi từ những câu chuyện thần thoại của Nghìn lẻ một đêm, từ những thước phim thám hiểm hấp dẫn… nay đã thật sự hiện hữu trước mặt. Trước khi chạy vào sa mạc, bác tài ngừng xe và… xì lốp để bánh xe mềm đi một chút, tăng độ bám vào mặt cát. Tôi bước xuống xe, cái nóng sa mạc vẫn hầm hập phả vào mặt dù lúc này đã 4 giờ chiều. Lùa tay bốc lên một nắm cát, cát vàng mịn chảy theo kẽ tay, thế là tôi đã thật sự chạm vào sa mạc rồi!
Chiếc Land Cruiser gầm lên, chạy thẳng lên đồi cát cao và rồi sau đó trượt xuống. Cứ thế vòng lên, trượt xuống, lúc quẹo trái, lúc lật phải theo triền cát, thật như trò chơi cầu trượt vòng xoáy trong khu vui chơi. Những du khách ngồi trong xe nghiêng ngả rú lên… thích thú và sợ hãi, nhiều lúc thót tim khi chiếc xe tưởng như sắp lật đến nơi. Chiếc xe đi sâu vào sa mạc, trời trong xanh và những đồi cát vàng bất tận.
15 phút đầu, thú vị và hào hứng. Nhưng 15 phút kế tiếp, bắt đầu mồ hôi chảy ướt áo, thở gấp hơn và rồi… khi chiếc xe lao xuống từ một đồi cát cao, nhiều người đã không chịu nổi, lâm vào tình trạng như say sóng khi đi tàu thủy. May thay xa xa đã thấy điểm dừng chân với những nóc lều du mục. Mệt nhoài, xây xẩm nhưng vẫn phải công nhận: chuyến “dạo chơi” sa mạc rất thú vị, một kỷ niệm nhớ mãi.
Chiều xuống dần. Mặt trời xuống thấp, nhưng cái nóng vẫn như còn nguyên! Ngồi trên tấm thảm trải giữa một ốc đảo trong sa mạc, ngắm hoàng hôn và “lén” nhìn đôi mắt đen sâu của con cháu nàng Scheherazade. Với tôi, đây cũng là một trải nghiệm sa mạc đáng nhớ. Trước đây, tôi cũng đã một lần chạm vào sa mạc, đó là chuyến đi đến sa mạc Vọng Âm của vùng Nội Mông, Trung Quốc. Nhưng quả thật vùng sa mạc Dubai đem đến cho tôi cảm nhận sa mạc “thật” hơn với đầy đủ màu sắc, hương vị, có lẽ gần như nguyên sơ (trừ đi chiếc Land Cruiser và lon Coke ướp lạnh).
Sa mạc nóng, sa mạc cát, sa mạc bao la và cảm giác nhỏ bé khi bước đi giữa biển cát. Thế mới là… sa mạc trăm phần trăm!

Tòa nhà cao nhất thế giới rực rỡ trong đêm - Ảnh: An Đỗ

Khu trưng bày… cao ốc tân kỳ
Từ Dubai theo xa lộ cao tốc đến thành phố Abu Dhabi, hai bên đường là sa mạc. Nhưng sa mạc đang bị những công trình xây dựng “lấn chiếm”: những khu dân cư, những khu nhà máy. Rồi hệ thống đường xa lộ với cầu vượt đan xen cứ như những chiếc vòi bạch tuộc thò vào sa mạc ngoạm dần những đồi cát. Thật ấn tượng với những công trình xây dựng cho thấy một nhịp độ đầu tư hối hả.
Rồi trên trục đường chính xuyên thành phố, có thể thấy ngay sừng sững chọc trời tòa tháp cao 828m giữ danh hiệu “cao nhất thế giới” Burj Khalifa. Nhưng không chỉ có thế, hàng trăm tòa cao ốc khác với nhiều kiểu kiến trúc độc đáo nằm xếp lớp như để thể hiện sự phong phú, đa dạng của những ý tưởng kiến trúc. Có tòa cao ốc theo hình xoắn ốc, tòa khác lại như miếng xếp hình có thể ráp khớp với tòa bên cạnh. Đúng là một khu trưng bày “lộ thiên” những tòa cao ốc.
Ừ, thì họ có dòng tiền dồi dào từ dầu hỏa để có thể đầu tư dựng lên những tòa nhà độc đáo thật nhanh (con cháu ông thần đèn mà!). Nhưng có lẽ có nhiều tiền thôi chưa đủ, cũng cần phải có thêm “cái gì đó” của tầm nhìn, tư duy để có thể nghĩ ra hay chấp nhận được, dung nạp được những ý tưởng táo bạo, thậm chí “điên rồ”. Xài tiền một cách thông minh đâu có dễ!
Trước khi đi Dubai, tôi được nghe giới thiệu thành phố này như một Singapore của vùng Trung Đông. Có nhiều ý về sự so sánh này: cùng là một thành phố hiện đại có sức phát triển “tốc độ”, một trung tâm giao thương, tài chính đầy tiềm năng và tham vọng của khu vực… Và cả sự khởi đầu khá giống nhau: đều từ một làng chài nghèo khó. Tuy vậy, cũng có những điểm rất khác nhau giữa hai vùng đất này.
Dễ thấy ngay là Dubai có nhiều mỏ dầu, còn Singapore thì không. Và còn gì nữa? Cuộc tìm kiếm thú vị đó còn tiếp tục… Và có lẽ những điều chiêm nghiệm, hiểu rõ thêm từ cuộc tìm kiếm so sánh đó cũng sẽ giúp ích ít nhiều cho chúng ta trên đường xây dựng đất nước mình.

Rất đông du khách tập trung tại khu vực Dubai Mall xem nhạc nước vào mỗi chiều - Ảnh: An Đỗ

Xem trình diễn các điệu múa và ăn thịt cừu nướng giữa sa mạc - Ảnh: An Đỗ

Chàng du khách Việt “khám phá” nhà chờ xe buýt gắn máy lạnh - Ảnh: An Đỗ
 Phượt thủ An Đỗ / báo Tuổi Trẻ

Không có nhận xét nào: