Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi ăn côn trùng để chống lại nạn đói toàn cầu và giảm
ô nhiễm môi trường. Tôi cũng đã đôi lần hưởng ứng lời kêu gọi ấy, nhưng không
phải để bổ sung dinh dưỡng hay giảm ô nhiễm môi trường, mà do hiếu kỳ.
Lần đầu tiên tới Phnom Penh, đêm lang thang ra bờ sông, thấy người dân xúm xít mua những thứ đồ ăn vặt đong bằng lon sữa bò quanh chiếc xe đẩy, chắc mẩm là ngô rang, lạc rang, nên chúng tôi cũng cố chen tới gần. Đến khi đứng sát chiếc xe đẩy, cả lũ mới trợn mắt trước cả chục rổ đựng đầy ú châu chấu, cào cào, dế, nhộng, cà cuống và cả... bọ xít, nhện... Thấy chúng tôi, chị bán hàng hồ hởi mời chào bằng tiếng Anh mà tôi chịu không hiểu, bởi có nhiều loại côn trùng cánh cứng trông giống cánh cam màu đen nhánh mà đến tiếng Việt tôi cũng chẳng biết gọi tên là gì. Thấy các bạn trẻ Campuchia mua rào rào, chúng tôi của hùa theo, không thèm lấy mấy loại quen như nhộng, châu chấu mà chọn hẳn dế, bọ xít và nhện.
Hý hửng với món quà ăn vặt độc đáo, chúng tôi ngồi bệt xuống lề đường, bốc những
con dế nhai rau ráu, khiến các bạn trẻ Campuchia ngồi cạnh tròn mắt thán phục.
Được ngưỡng mộ, cả lũ hứng chí, thử sang bọ xít, gật gù ra chiều ngon, dù mặt
vẫn hơi nhăn nhăn. Nhưng đến con nhện nướng đen sì với những tám chân nghều
ngoào thì đám con gái chúng tôi đầu hàng. Tôi là đứa bạo nhất cũng chỉ dám nhấm
nhấm một cái chân khô đét chả có vị gì và rùng mình thấy cậu em cắn phập răng
vào cái đít căng tròn của con nhện trong nụ cười mãn nguyện của cô bán hàng.
Đến lần thứ hai ăn côn trùng ở Bangkok (Thái Lan), thì chúng tôi đã làm cho mấy anh chàng Tây balô lác mắt. Giữa khu Khaosan náo nhiệt, các hàng bán côn trùng thu hút rất đông khách du lịch đứng... ngắm và chụp ảnh. Côn trùng ở đây chỉ là những loại bình thường như nhộng, dế, châu chấu... mà hình như chỉ để bày là chính, đến mức người bán ghi rõ giá tiền chụp ảnh 10 baht/lần. Chỉ vài anh Tây balô bạo gan mua mỗi thứ vài con để thử. Thấy chúng tôi dõng dạc bước tới, mua một túi đầy đến 3-4 loại, một chàng tay cầm chai bia hỏi : “Này, chúng mày có say không đấy? Tao chỉ dám ăn cái này lúc say thôi”.
Nhưng phải đến khi sang Bắc Kinh (Trung Quốc), chúng tôi mới được thử thách bản lĩnh ăn côn trùng. Đã từng vênh vác ở Khaosan là thế, mà đến khi thấy những xiên bò cạp, sâu, cá ngựa, rắn, rết, thằn lằn... bày trên con ngõ bán đồ ăn nhanh ở phố Vương Phủ Tỉnh, chúng tôi vẫn sởn gai ốc. Côn trùng ở đây toàn loại “hiểm”, được xiên thành từng que đặt trong khay hoặc cắm trong ống, trông đầy hăm dọa. Chúng tôi cứ xúm quanh quầy hàng, cạnh mấy anh Tây balô, chỉ trỏ những xiên bò cạp nướng vàng óng và chụp ảnh. Cuối cùng, một chàng tóc hung bạo gan nhất mua 1 xiên bò cạp, bình thản đưa lên miệng trong tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng của cả bọn. Thấy thế, chúng tôi cũng muốn tỏ mặt “anh hùng” lắm, nhưng cứ nhìn cái đuôi cong vút trong veo đầy khiêu khích của con bò cạp lại thôi. Và chúng tôi vẫn cứ tiếc vì đã không dám cả gan nếm thử những loại côn trùng “hiểm” ấy ở Bắc Kinh, cho đến tận bây giờ.
(Theo Lao động)
Lần đầu tiên tới Phnom Penh, đêm lang thang ra bờ sông, thấy người dân xúm xít mua những thứ đồ ăn vặt đong bằng lon sữa bò quanh chiếc xe đẩy, chắc mẩm là ngô rang, lạc rang, nên chúng tôi cũng cố chen tới gần. Đến khi đứng sát chiếc xe đẩy, cả lũ mới trợn mắt trước cả chục rổ đựng đầy ú châu chấu, cào cào, dế, nhộng, cà cuống và cả... bọ xít, nhện... Thấy chúng tôi, chị bán hàng hồ hởi mời chào bằng tiếng Anh mà tôi chịu không hiểu, bởi có nhiều loại côn trùng cánh cứng trông giống cánh cam màu đen nhánh mà đến tiếng Việt tôi cũng chẳng biết gọi tên là gì. Thấy các bạn trẻ Campuchia mua rào rào, chúng tôi của hùa theo, không thèm lấy mấy loại quen như nhộng, châu chấu mà chọn hẳn dế, bọ xít và nhện.
Côn trùng được xiên thành từng que đặt trong khay hoặc cắm trong ống, trông đầy hăm dọa. |
Đến lần thứ hai ăn côn trùng ở Bangkok (Thái Lan), thì chúng tôi đã làm cho mấy anh chàng Tây balô lác mắt. Giữa khu Khaosan náo nhiệt, các hàng bán côn trùng thu hút rất đông khách du lịch đứng... ngắm và chụp ảnh. Côn trùng ở đây chỉ là những loại bình thường như nhộng, dế, châu chấu... mà hình như chỉ để bày là chính, đến mức người bán ghi rõ giá tiền chụp ảnh 10 baht/lần. Chỉ vài anh Tây balô bạo gan mua mỗi thứ vài con để thử. Thấy chúng tôi dõng dạc bước tới, mua một túi đầy đến 3-4 loại, một chàng tay cầm chai bia hỏi : “Này, chúng mày có say không đấy? Tao chỉ dám ăn cái này lúc say thôi”.
Nhưng phải đến khi sang Bắc Kinh (Trung Quốc), chúng tôi mới được thử thách bản lĩnh ăn côn trùng. Đã từng vênh vác ở Khaosan là thế, mà đến khi thấy những xiên bò cạp, sâu, cá ngựa, rắn, rết, thằn lằn... bày trên con ngõ bán đồ ăn nhanh ở phố Vương Phủ Tỉnh, chúng tôi vẫn sởn gai ốc. Côn trùng ở đây toàn loại “hiểm”, được xiên thành từng que đặt trong khay hoặc cắm trong ống, trông đầy hăm dọa. Chúng tôi cứ xúm quanh quầy hàng, cạnh mấy anh Tây balô, chỉ trỏ những xiên bò cạp nướng vàng óng và chụp ảnh. Cuối cùng, một chàng tóc hung bạo gan nhất mua 1 xiên bò cạp, bình thản đưa lên miệng trong tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng của cả bọn. Thấy thế, chúng tôi cũng muốn tỏ mặt “anh hùng” lắm, nhưng cứ nhìn cái đuôi cong vút trong veo đầy khiêu khích của con bò cạp lại thôi. Và chúng tôi vẫn cứ tiếc vì đã không dám cả gan nếm thử những loại côn trùng “hiểm” ấy ở Bắc Kinh, cho đến tận bây giờ.
(Theo Lao động)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét