Chúng tôi tới Penang lúc 10 giờ sáng. Bước qua góc phố trung tâm Chullia trong khu Chinatown một đoạn ngắn, chúng tôi bắt đầu thấy hoang mang. Không phải vì không có quán ăn, mà vì có quá nhiều. Bên này đường, một quán đồ nướng khói bốc nghi ngút thơm lừng. Bên kia phố, một anh chàng gầy nhẳng đang biểu diễn nhào bột làm bánh.
Chúng tôi vừa xúm xít hít hà quanh quán nướng đã vội ào sang đường, hò reo thích thú và bấm máy ảnh lia lịa, khiến anh chàng càng hứng chí, tung miếng bột xoay tít lên cao rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầy điệu nghệ. Cứ thế, chúng tôi “đánh võng” từ bên này sang bên kia đường đến chóng mặt, sà vào khám phá các quán.
Phố ăn đêm ở Penang
Kết thúc bữa trưa lúc 3 giờ chiều, chúng tôi mới
bắt đầu tham quan TP di sản với những tòa nhà cổ, hội quán, đền chùa,
nhà thờ, pháo đài... Nhưng cuộc thăm thú ấy luôn bị gián đoạn và kéo dài
hơn dự tính, vì những xe đẩy bán hàng rong đỗ ở khắp nơi. Đứng ở cửa
dinh thự Cheong Fatt Tze sơn màu xanh biếc, mắt chúng tôi vẫn đỏ rực màu
của những cốc nước lựu mát lạnh trên chiếc xe đẩy góc phố. Đi dưới mái
hiên nhà thờ gia tộc Khoo Kongsi chạm trổ tỉ mỉ, sơn son thếp vàng lộng
lẫy, chúng tôi vẫn mơ màng đến màu nước sốt sánh vàng, béo ngậy của món
chak kway teow – một món ăn TQ rất phổ biến ở Penang.
.Tối về, thấy vẻ mặt sung sướng vì no nê của chúng tôi, cậu lễ tân khách
sạn khoe ngay: “Penang là thủ đô ẩm thực đường phố của Châu Á đấy, nên
các bạn sẽ lên cân mất thôi”. Và cậu lại khiến chúng tôi tiếp tục lao ra
phố, tới khu ăn đêm ở Penang, dù bụng đang no kễnh. Phố cấm xe từ 4 giờ
chiều, hai bên đường chật kín các quầy hàng, bàn ghế, bán đủ thứ đồ ăn
TQ, Mã, Ấn, khói thơm nghi ngút. Người bán hàng nào cũng vừa thoăn thoắt
tay bán hàng, miệng liến thoắng nói cười vui vẻ, khiến chúng tôi muốn
vào tất cả các hàng, bởi vào hàng mỳ xào của ông lão nhỏ thó vui tính,
lại thấy luyến tiếc những xiên satay nướng thơm lừng của bà mẹ hàng kế
bên, bởi vừa muốn ngắm nụ cười duyên của cô gái bán chè, vừa muốn tán
chuyện với anh chàng đẹp trai bán salad rojak ngay cạnh.Cuối cùng, chúng tôi ngồi ăn mỳ ở hàng ông lão, gọi thêm satay nướng, salad và tráng miệng bằng bát chè ngọt mát, rồi tán chuyện rôm rả. Ăn uống đường phố ở Penang là thế, ai cũng có thể ngồi hàng này, nói chuyện với người bán hàng bên cạnh, gọi đồ ăn ở hàng bên đường, mà tất cả đều vui.
Hôm sau, chúng tôi tới khu Tiểu Ấn (Little India) và lại bị một anh chàng đầu bếp mập ú, da đen bóng, quyến rũ với... hai con dao phay băm chặt tít mù như múa trên chiếc chảo phẳng như mặt bàn. Chúng tôi ăn trưa, lúc 10 giờ sáng. Cả lũ hào hứng ăn cơm bốc Ấn Độ với đủ loại càri cay sè trên mảnh lá chuối xanh mướt thay bát. Cuộc khám phá khu Little India đầy lạ lẫm, cuốn hút lại chen lẫn giữa màu saree lấp lánh và những đền thờ Hindu mái cao ngất, đắp nổi hàng trăm pho tượng thần tuyệt đẹp, với món cơm càri thơm nồng, ly trà sữa ấm vị quế gừng và đủ thứ bánh ngon miệng.
Những ngày ngắn ngủi ở Penang, chúng tôi không chỉ thuộc hết các con phố chính, nhớ hết tên các di sản, mà còn gọi được tên của gần hết các món ăn đường phố. Vào một quán ăn, chúng tôi đã không còn phải ngó thực đơn, mà cứ dõng dạc gọi món trong ánh mắt thán phục của những người bán hàng. Nhưng chúng tôi vẫn chưa chán trò chơi bên những quán ăn rong trên vỉa hè, vẫn phải chạy đến quán hàng thứ ba, thứ tư mới chịu ngồi xuống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét