Dưới ánh nắng ban mai còn e ấp sau những tán cây, tôi hay đứng ngây người nhìn mặt hồ nước óng ánh vàng như một tấm thảm xa hoa, diễm lệ. Là lý do tôi thường cố gắng dậy rất sớm dù tối khuya hay thức muộn với chồng giáo án. Là lý do tôi chọn ô cửa sổ bếp đối diện hồ làm “nơi trú ẩn” cho riêng mình. Chỉ vì muốn được nhìn thấy những giây phút tuyệt diệu ấy. Cứ trôi qua một lần là lại mong ngóng lần sau, chỉ sợ không còn được thưởng thức cảnh tượng ấy nữa. Khao khát như chỉ duy một lần được chiêm ngưỡng trong đời, dù cảnh sắc ấy đã gắn bó với tôi gần mười năm trên đất khách.
Nhà nằm ở Sugar Land, trong vùng đô thị Houston – Sugar Land – Baytown, thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, bao gồm khoảng 10 quận. Là một khu dân cư mở rộng từ vùng đất Houston, địa phương đã lựa chọn một sự quy hoạch rất phù hợp với hoàn cảnh của môi trường đô thị hiện đại: đơn giản hơn, thoáng đãng hơn, và gần gũi hơn với thiên nhiên.
Còn nhớ, vợ chồng tôi đã hài lòng biết bao nhiêu khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà này. Cùng với gần chục căn nhà khác xung quanh, mỗi nhà là một khu vườn rộng bao quanh, cùng nhau quây quần bên một lòng hồ yên ả. Lúc ấy, cũng vào buổi sáng sớm, khi thấy những tia nắng mai rải nhẹ một lớp áo mỏng, óng ánh như dải tơ vàng, rung rinh trên mặt hồ, thì tôi đã biết,…đó chính là nơi mà chúng tôi muốn gắn bó suốt đời!
Hồ nằm ở sân sau nhà. Từ phòng sinh hoạt chung của gia đình, từ căn bếp nhỏ, đều trổ cửa kính to ra vườn sau để được nhìn thấy hồ mỗi ngày. Mở cửa ra sân sau, một bộ bàn ghế nhỏ được đặt nép dưới hiên, và lúc nào cũng bày một ấm trà cùng mấy cái ly nho nhỏ, để đôi khi, tôi mang công việc ra khỏi bốn bức tường kín cổng, để vừa làm, vừa thưởng thức thiên nhiên mát rượi từ những cơn gió từ lòng hồ đưa đến. Ngồi ở đây còn được ngắm cái bể bơi xanh ngắt, mặt nước lơ thơ mấy lá phượng vương đầy - chắc buổi sáng chồng tôi vội đến sở làm mà chưa kịp vớt. Mùi cà phê nóng ấm sôi lục bục trong bếp. Tôi trở vào và rót đầy vào tách sứ. Sớm nay phải ra thăm mấy luống rau răm, ớt, cà và húng lủi, sang thu, thời tiết mát mẻ hơn, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều.
Mấy bụi rau tươi tốt, thân chắc khoẻ, xanh um góc vườn. Những ngôi nhà Việt Nam ở đây vẫn thường tự trồng các loại cây rau thơm, củ, quả... như vậy. Không hẳn để dùng, mà hơn cả là để nhớ quê hương, qua cái mùi gia vị đặc trưng, qua hình hài những thân cây quen thuộc… Mọi thứ khi ở xa nguồn cội, đều dễ khiến tâm trạng bồi hồi, nhung nhớ… Như khi đứng đây, từ một góc vườn, tôi cũng thấy được mặt hồ với xa xa là cái bệ xi măng bắc ra hồ… tựa như góc cầu ao mỗi trưa quê nhà, lặng lẽ, êm đềm…
Chẳng biết hồ có cá hay không, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một cần câu thơ thẩn gác bên hồ. Nhà tôi không có thú vui câu cá, nhưng lại thích chèo thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ với hai mái chèo cứng cáp là trò tiêu khiển của cả nhà mỗi chiều cuối tuần rảnh rang. Chiếc thuyền nhẹ lướt ra giữa dòng, gió mơn man luồn qua từng kẽ ngón tay, mây trời lững thững trên cao, từng mái nhà, hàng cây khẽ khàng trôi qua chầm chậm hai bên bờ; đến ngang cột phun nước giữa lòng hồ, mấy đứa con nhỏ nghịch ngợm đưa tay “bắt” nước tung toé, cười vang cả buổi chiều… Bình yên là góc nhỏ vậy thôi!
Chiều buông trên hồ mang một nét quyến rũ riêng. Nếu ban mai là những tia nắng óng ánh, mang đầy năng lượng và sức sống của ngày mới phủ ngập mặt nước hồ thì chiều về, khi những sợi dây nắng cuối ngày mỏi mệt đổ nhoài, tràn lan và mơn man, thì hồ lại êm ái, dịu dàng như một tấm thảm nhung mướt êm, mịn màng. Tôi hay đứng tựa cửa, xoay xoay tách Earl Grey(*) thơm phức trong tay, nhâm nhi chiếc bánh quy còn nóng hổi mới lấy ra khỏi lò, lặng người ngắm khung cảnh an yên đó, vì lời lẽ nào – lúc ấy – cũng trở nên thừa thãi và vô vị trước cảnh thiên nhiên quá đỗi tuyệt diệu như vậy…
Từng xiên nắng phết vàng lên những gợn sóng lăn tăn, hàng phượng lưa thưa cũng được nhuộm chút nắng, ánh vàng trên những cánh mỏng, đỏ trong ráng chiều… Nhà nhà lác đác lên đèn tối, là giờ sum họp gia đình sau một ngày dài trong công sở… Nếp sinh hoạt ở đây bao năm khiến tôi gắn bó nhiều hơn với tình cảm gia đình, hầu hết các đôi vợ chồng sau giờ làm đều nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt chung trong gia đình cùng con cái; đôi khi cuối tuần cùng nhau mời bạn bè đến họp mặt, picnic trong vườn, BBQ bên hiên nhà sau. Trẻ con có dịp chơi đùa, bơi lội với các bạn đồng trang lứa, người lớn có thêm thời gian nói chuyện bông đùa, chuyện siêu thị lên giá, chuyện chiến tranh Iraq hay chuyện về nỗi nhớ quê nhà da diết…
Nhà bên hồ tuy gần mà xa, tuy xa mà lại gần. Cách nhau có một bãi cỏ mà có thể chẳng bao giờ gặp mặt nhau, sự riêng tư được tôn trọng tuyệt đối. Nhưng thỉnh thoảng, sẽ được nghe tiếng chuông cửa vang vang, mở ra sẽ thấy một ổ bánh táo nóng hổi hay một bình sữa đầy, kèm một nụ cười tươi rói của một anh chàng, cô nàng lạ hoắc nào đấy. Đó chính là hàng xóm mới của nhà. Và hồ lại nồng nhiệt đón thêm một thành viên mới ở bên mình… Bước khởi đầu một cuộc sống mới cũng ngọt ngào như chính tên gọi của vùng đất ngọt ngào này: Sugar Land!
Nếu hồ là món quà rộng lớn nhất và thiên nhiên nhất sẵn có, thì tiểu cảnh vườn lại là công sức và sự đầu tư công phu, mang cá tính riêng của mỗi chủ nhà. Với thiết kế hồ bơi sát hồ, thoáng đãng, đặc biệt khi đứng nhìn từ phía trong, dưới tầm mắt của chiều cao trung bình, sẽ thấy hai mặt nước hồ hoà thành một, nếu không có dãy hàng rào sắt ngăn đôi. Thiết kế này hợp phong thuỷ nhà, đồng thời mang nét hiện đại, độc đáo và hài hoà, cảm giác như được đắm mình trong cả bể không gian rộng lớn, có cả đất, cả trời ở đâu đó ngay quanh mình…
Xung quanh hồ là màu xanh mướt của bãi cỏ chỉ cao ngang tầm ngón tay út, với hai cây phượng thâm thấp, lưa thưa bông. Là cây Giáng sinh mảnh dẻ mà nở từng chùm hoa đỏ đặc kín, lấp ló trong những tán lá xanh như dây đèn màu trên cây thông già mỗi độ Noel về. Là cây bưởi sai quả đem từ căn nhà cũ sang, vẫn chăm chỉ ra trái đều đặn, dù nhỏ nhưng ngọt lịm người. Là hàng ghế đá bụi phủi, là đôi trẻ đứng cặp kè trên hồ nước, là mấy chú ếch con nghịch ngợm muốn chạy nhảy mà đành ngậm ngùi nhìn đám chim chóc tung tăng, vì sinh ra trót được làm ra từ đất nung, gạch, đá… Là vườn, là nơi vợ chồng và mấy đứa con nhỏ cùng bơi lội, cùng tắm nắng, cùng uống trà, cùng nói với nhau những câu chuyện về cuộc sống… Là nơi hạnh phúc giao hoà với thiên nhiên, bình an và ấm áp.
Vài ngôi nhà đèn đã bật sáng. Nắng sắp tắt trên mặt hồ, mùa này dù hơn 8 giờ tối, trời vẫn còn sáng lắm, soi rõ một ông trăng leo lét khẽ khàng đậu trên đài phun nước, chờ màn đêm từ từ buông xuống, cảnh điềm nhiên thế mà lòng lại thấy bùi ngùi. Bao nhiêu năm sống trên đất khách, nhưng cứ mỗi lần đứng trước hồ lộng gió, tôi lại bồi hồi nhớ dòng sông, bến nước quê nhà, vì dù có đi đâu ngàn dặm, thì quê hương xa thẳm vẫn là nơi tôi đau đáu một ngày về…
Thanh Nhàn
(*) Earl Grey: một loại trà Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét