(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Sau chuyến đi du lịch bụi có những trải nghiệm tuyệt vời, cộng thêm tí mồ hôi nước mắt và một ít sóng gió thì tui nghĩ tui cần viết nhật ký ôn lại những gì đã qua và những kinh nghiệm mà tui có được sau mấy lần đi Sing, cho lần sau có đi thì nhớ và cho những ai cần đi du lịch bụi bên Sing tham khảo. Tụi tui đi ăn chơi có, shopping có, tham quan có, cái gì cũng trải qua, nói chung là thú vị lắm đó.
-Bên đó múi giờ lệch trước nước mình 1 tiếng. Thật ra là cũng múi giờ nhưng do Singapore xin đấy múi giờ lên trước 1 giờ so với thực tế, nên đó là lý do có khi bạn nhìn đồng hồ thấy 7h tối rồi mà mặt trời mới lặn.
-Mang theo bình đựng nước (tốt nhất là bằng nhựa và không đổ), lock and lock là giải pháp số 1. Ở Sing nước uống đắt vãi cả linh hồn, 1 chai 500ml khoảng 1.4 SGD; nhưng ở sân bay, các TTTM, các nơi du lịch đều có những chỗ ghi là “nước uống được” thì các bạn đem chai hứng theo uống, nó làm lạnh sẵn rồi. Còn bình thường cứ hứng vòi nước bình thường ở các bồn rửa tay, rửa mặt. Nước người ta là nước máy có thể uống được hết. Tụi tui đi 5 ngày không có tốn xu nào mua nước hết nhe.
-Đồ dùng cá nhân.
-Salonpas.
-Giày dép tiện đi bộ.
-Ô dù, kính mát.
-Hành lý chuẩn bị ít thôi, cái gì cần thì đem, ai có tính shopping này nọ càng nên đem ít đồ, chớ về nó cân hành lý kỹ lắm à, dư 1 ký phạt 20 SGD đó. Lúc đi hành lý xách tay nhét cái balo vừa vừa vô, để khi qua đó mua đồ nhiều có cái mà đựng thêm, chớ bịch nilon túi lớn túi nhỏ thì khỏi xách zìa hen =))
2.Vé máy bay – thủ tục nhập xuất cảnh
Đầu tiên, tiêu chi du lịch bụi là phải đi máy bay giá rẻ. Theo kinh nghiệm của tui, Airasia. Com và Tigerairway.com là hai hãng máy bay giá rẻ mà mọi người cần phải biết và theo dõi nếu muốn đi bụi giá rẻ. Thường nên mua trước khi khởi hành tối thiểu 1 tháng, lúc đó giá vé là tương đối tốt nhất, còn bạn nào muốn mua vé đi trong các dịp lễ nghỉ nhiều trong nước thì tốt nhất đặt trước từ 1 tháng rưỡi trở lên. Như tui đợt này đi khứ hồi Sing – HCM là vé tổng cộng chừng 100 đô (tính luôn tax, phí an ninh sân bay và booking fee online). Điều kiện cần có là các bạn phải sở hữu thẻ tín dụng.
Ngoài lề 1 tẹo: Nói tới máy bay giá rẻ và thẻ tín dụng là tui nổi khùng với Vietnam Airlines. Vé máy bay mỗi lần giảm giá này nọ, thấy toàn ai mua không chớ hành khách được nhiêu người mua đâu, mà toàn công bố giá 18$ khứ hồi mà tính phí, tính thuế, tính linh tinh tui thấy toàn total 1 vé khứ hồi không bao giờ rẻ hơn 3 triệu, đó là tui chưa nói tới cái việc làm tui nổi điên nhất là vụ đặt vé qua thẻ tín dụng.
Đời tui đi du lịch không ít, điều đó tỷ lệ thuận với việc tui đi cũng không ít hãng bay, nhưng tui thề tui chưa bao giờ thấy cái hãng nào khách hàng đặt vé may bay qua thẻ tín dụng, đã trừ tiền của người ta rồi mà còn thêm cái điều khoản quái gở đó là xác thực thẻ (kiu là bảo vệ chủ thẻ, sợ bị mất thẻ. Tức là nếu quý vị mua bằng thẻ tín dụng, muốn lên máy bay như bình thường, quý vị phải là CHỦ THẺ TÍN DỤNG ĐÓ, kèm code vé để check-in hoặc trước khi bay tới các văn phòng Vietnam Airlines làm thủ tục xác nhận chủ thẻ.
Trong trường hợp mượn thẻ mua, phải bắt chủ thẻ đó lên văn phòng kèm CMND hoặc hộ chiếu xác thực cùng thẻ tín dụng thì mới được. Còn nếu mà quý vị đi du học, đang du lịch nước ngoài mà không có thẻ Visa, mượn thẻ của người thân đi; hoặc trường hợp chủ thẻ đang đi công tác bận ko đi xác thực cho quý vị được và mua vé của hãng này, thì quý vị không được phép lên máy bay vì VNA chỉ cho lên máy bay với chủ thể mang theo thẻ và code vé để check-in. Mọi trường hợp khác bắt buộc phải xác thực trước khi lên máy bay.
Sân bay Changi
Nói thêm chút về sân bay quốc tế Changi. Đây là sân bay được đánh giá 5 sao và tốt nhất thế giới tính từ tháng 2/2013 đến này, chưa có bảng xếp hạng mới. Mỗi Terminal của nó rộng tầm khoảng 20 cái sân bay Tân Sơn Nhất của mình, có hoa có lá, duty free rộng vật vã nên trươc khi làm thủ tục nhập cảnh bà con chắc phải tốn tầm 1h để đi vòng quanh (chưa kể đi lạc nếu ko biết cách xem bảng chỉ dẫn).
Tiger Airway giờ làm thủ tục bên Terminal 2 rồi, trước đây tui đi là nó làm riêng bên Budget Terminal, nhỏ xíu xấu òm hà. Mấy bạn đáp xuống sân bay rãnh thì đi skytrain từ Terminal 2 qua Terminal 3 dạo quanh, bên đó có Butterfly Garden nữa, có điều tham quan rồi nhớ đi về lại Terminal 2 mới làm nhập cảnh được nghen. Bữa nhóm tui ham hố đi tham quan vòng quanh, đi một hồi xuống Terminal 3 làm thủ tục nó không cho, bắt quay lại T2 làm, mệt chết cha.
Còn một điều cần lưu ý, đi du lịch bụi là xác định trước tiết kiệm chi phí, nhưng nhiều người cứ nghĩ ngây thơ là tui qua tui không mua sắm gì, đi chơi cho biết, đem tiền chi nhiều. À xin thưa, ở Sing nếu bạn đi máy bay giá rẻ, đi tự túc không theo đoàn, nam nữ gì cũng vui lòng thủ sẵn thẻ tín dụng + chừng 5 trăm đô trở lên cho mỗi người tùy theo thời gian lưu trú tại Sing hoặc khoảng 700 SGD trở lên nếu không có thẻ tín dụng. Bạn có thể không được nhập cảnh bất cứ lúc nào nếu bạn phạm phải vài điều sau:
+ Tiền quá ít.
+ Vé may bay không phải là vé khứ hồi hoặc không chứng minh được mình chỉ lưu trú tại Sing trong thời gian nhất định.
+ Với nữ, ăn mặc quá thoáng mát hở hang (họ nghi ngờ sang đó làm gái mại dâm)
Bên cạnh đó, có thể họ sẽ hỏi bạn chỗ ở, booking khách sạn này nọ,… Đây là tui kỹ tui dặn thế thôi, chớ tui và nhóm tui chưa bị hỏi lần nào, nhưng cùng chuyến bay của tui thì tui thấy hoài. Mấy em gái gú trốn qua làm bậy là hay bị mời vô phòng riêng uống nước trà ăn bánh dẻo lắm, còn tui chắc nhìn thấy tui là biết tui không có “tiềm năng” nên mấy lần đi tui chả bao giờ bị hỏi câu nào, cứ vô đóng dấu cụp cụp là đi.
Lúc về thường ở ngoài nó kiểm hành lý rất ghê, cân nặng chính xác từng chút. Hành lý ký gửi thì du di chút đỉnh được chớ hành lý xách tay tốt nhất đi cân trước khi check – in. Bên phải các quầy check – in có cân tự động, nếu thấy 1ng xách tay trên 10kg thì mau mua thêm 1 kiện hành lý ký gửi ngay tại đó, đừng có để check – in rồi nó kiểm hành lý thấy dư là phạt 20 SGD tới 30 SGD/1 ký. Nhớ là máy ảnh, túi nhỏ túi to gì nó cân hết, ko như VN đâu.
3. Di chuyển từ sân bay tới khu trung tâm
Hostel Prince of Wales là địa điểm lưu trú tốt cho dân đi bụi Singapore
Tụi tui đi thường là 3-4 người theo nhóm, có nam có nữ, hoặc là nữ đi không cũng được, đi chừng 3-6 người là tiện nhất cho chuyện ở, đi lại ăn uống này nọ nói chung. Còn tiện chỗ nào thì từ từ tui nói chi tiết.
Lần này tui xác định trước là ở đâu quen đó, cho nên địa điểm quen thuộc của tui vẫn làPrince Of Wales Hostel ở Boat Quay. 4 đứa tui từ sân bay Changi về Boat Quay là đi taxi, chặng đường khoảng 23 km, chi phí taxi bên Sing giá mở cửa tùy thời điểm, giờ thường là 3SGD, giờ cao điểm cộng thêm 4 SGD, còn buổi tối là 8 SGD + phí cước theo hành trình. Nói chung là đắt đó, đi đông 4 người thì lợi chớ đi 2-3 người trả tiền lòi mắt. Từ Changi Terminal về Boat Quay tốn khoảng 18 SGD và 10 phút di chuyển. Thật ra có thể đi MRT cho rẻ, từ Terminal 2 đi về Boat Quay thì tốn chừng 2 SGD 1 người và 15 phút di chuyển (kể cả thời gian chuyển trạm).
Nhưng tui khuyên là mới qua nên đi taxi để ngắm đường xá, sạch, xanh, đẹp, bên trái có biển, ven đường có hoa nở quanh năm, cây che bóng mát, nói chung là khung cảnh cũng hữu tình, mới qua đừng nên tiết kiệm chi, đi taxi nhìn ngắm phố phường mới thấy nước người ta hiện đại và sạch đẹp như nào chớ; khi về leo lên MRT đi cho nó rẻ. Bên đó từng cái cây ven đường đều phải nhập về, trồng cho lớn, chớ ko phải đùng cái lên núi bứng về trồng đâu. Còn hoa thì chủ yếu họ trồng mấy cái hoa thông thường như hoa giấy, hoa trang này nọ thôi, trong sân bay và các nơi sang trọng họ thích trồng lan. Không rõ nước người ta chăm sóc kiểu gì, mà thiệt ta nói hoa giấy nó cũng nở rực rỡ đẹp ghê, cộng thêm ngoài đường sạch bong, cây che bóng mát ta nói tao nhã biết mấy.
Bến cảng Boat Quay về đêm
4.Khách sạn – chỗ ở
Tui không sang tới nỗi đi máy bay giá rẻ khứ hồi có trăm đô mà ở khách sạn cả trăm đô 1 ngày. Địa điểm tui chọn là trước đây nhờ đi đu trai coi Super Show 4 của Super Junior bên Sing tui hỏi mấy bạn ELF quốc tế, cuối cùng lần mò ra cái hostel PRINCE OF WALES, tui thì hay gọi một cách bình dân là Quàng tử xứ Queo, còn tên viết tắt của nó là POW.
“Quàng tử xứ Queo” có hai dạng phòng là mixed dorm và private room, giá theo từng thời điểm, mỗi năm có tăng một chút. Các bạn muốn tham khảo thì vào web: www.pow.com.sgđể biết thêm chi tiết. Hồi xưa tui qua tui ở Girls Dorm, nhưng giờ dịch vụ này dẹp rồi, mixed dorm tuốt hết vì con gái ít đi bụi theo nhóm. Giá cũng thoải mái, 25- 30 SGD 1 ngày. Tụi tui ở giường tầng, máy lạnh thì bật vào 7PM tới 10AM, còn lại mở quạt máy, của sổ cho thoáng mát, toilet và nhà tắm riêng, sữa tắm và nước rửa tay có sẵn; mấy thứ như khăn tắm, bàn chải, lược, dầu gội, dao cạo râu, sữa rửa mặt đương nhiên tự trang bị.
Nếu các bạn đang nghĩ chuyện mở của sổ ban ngày thoáng mát có thể mất đồ do trộm leo cửa thì xin thưa ở đây không có thằng gian tặc nào dám chơi trò đó trừ khi muốn vô tù, nên cứ yên tâm. Còn tư trang đừng mang đồ quý giá nhiều, đi chơi máy ảnh, ví tiền, đt xách theo, đồ gì quý chút không muốn xách theo thì có locker. Nhớ là locker ở đây bạn tự trang bị ổ khóa nghen.
Wifi miễn phí. Bên Sing tuy cái gì cũng hiện đại nhưng phí internet đắt vô cùng, các khách sạn hạng sang có khi bạn truy cập internet phải trả cả 10 SGD cho 1 giờ nên vớ được cái hostel ngay trung tâm mà free wifi là tui hài lòng ghê gớm. Điện bên đó xài ổ cắm 3 chấu, ai muốn sạc pin đt, Ipod, máy ảnh vui lòng đem cái ổ cắm 3 chấu theo, không thì thuê hoặc mua, tốn 5-7 SGD ráng chịu ;))
Prince of Wales Hostel phục vụ ăn sáng miễn phí vào khoảng 09h30 - 10h30
Ở chỗ anh “Quàng tử xứ Queo” là được ăn sáng miễn phí vào lúc 9-10.30 AM, trà lipton, cà phê này nọ miễn phí cả ngày. Mỗi buổi sáng tụi tui thức dậy, chuẩn bị đồ đi chơi và bước xuống khu vực ăn sáng ven sông là sẽ được một vị có ngoại hình rất đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho tụi tui, vị này tụi tui ưu ái gọi là: Phù thủy xứ Queo =)) Ngoại hình bự chảng, mặt mày hung tợn, mặc toàn đồ đen, lui cui dọn dẹp bày biện sau đó biến mất y chang mấy bà phù thủy. Bữa sáng chỉ có mỗi đứa 2 cái trứng gà, bơ, mứt, sữa, đường, trà lipton, caphe, sandwich lạt. Chấm hết.
Ta nói tụi tui phải đối mặt với bà phù thủy xứ Queo với những món ăn siêu kinh điển đó trong vòng 4 buổi sáng liên tục. Đời thiệt buồn ghê. Giờ đó sớm quá đi đâu cũng không bán buôn, đành ngậm ngùi nuốt mớ sandwich để nâng niu bao tử Việt, để có sức mà đi bộ, mà shopping. Cũng may có thủ sẵn 7 ly mỳ tôm thêm ít xúc xích. Tự hứa lần sau cả bọn sẽ đem cả chục bịch xúc xích theo cho khỏi lo đói. Từ hôm đó tới nay, và thêm vài tháng nữa, đừng ai nhắc tụi tui món bánh mì sandwich, trứng chiên và sữa nữa nhe, tụi tui ói thiệt á.
POW phải nói là vô cùng thơ mộng, nếu may mắn (như tụi tui lần này) sang Sing được chọn giường ngay cửa sổ thì ta nói nhìn ra cảnh đẹp tao nhã gì đâu, nằm cạnh sông Singapore, cửa sổ nhìn thẳng ra Marina, sát bên các cao ốc chọc trời của khu tài chính gồm hàng loạt ngân hàng lớn. Đây được gọi là khu phố Tây của Singapore, lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui nhưng không xô bồ do du khách ở đây đa số là Tây balo. Từ POW đi bộ qua các địa điểm “must go” của Singapore là MERLION PARK, nhà hát hình trái sầu riêng nổi tiếng Esplanade, Marina Bay, St. Andrew Church, Funal Digital Mall, Clarke Quay, Orchard Road,… cũng khá gần.
5. Đi lại – ăn uống – thăm quan – shopping
Nói trước để bà con biết, cái “gần” mà tui nói tức là có thể đi bộ được theo quan niệm của dân chịu khó đi du lịch bằng… hai chân, tức là gần gì gần nó cũng phải cách từ 500m tới 3km (từ POW qua Marina Bay nếu đi bộ chắc hơn 3km một chút). Địa điểm gần nhất là Robinson Mall và St. Andrew Church, chỗ này càng thuận tiện hơn khi trạm xe bus và MRT nằm ngay đó luôn. Qua Marina hay Orchard nếu bà con không chịu khó đi bộ thì có thể đi bus hoặc MRT, mỗi người khoảng 1,3 SGD trở lên tùy theo trạm.
Nhà thờ St,Andrew về đêm
Tụi tui toàn đi bộ cho nên cũng không để ý bắt chuyến xe hay MRT nào, mấy bạn muốn đi thì cứ xuống tới trạm, hỏi người ta, dân Sing cực thân thiện nhiệt tình. Máy bán thẻ và trả cước MRT là hoàn toàn tự động, còn bus cũng có thể dùng thẻ MRT đi nhưng thôi để cho lẹ thì cứ chuẩn bị tiền xu, tới đó bỏ cái xu vô cái hộp, leo lên xe chạy re re, nhớ coi bản đồ ở các Map hoặc xác định là mình tới đoạn nào, đi xe số mấy, tới trạm nào dừng trước chớ không thôi như tụi tui hôm bữa đi Geylang ăn cháo ếch, nói qua Geylang Lorong 9 đầu tiên đi tới trạm Lavender đầu đường Geylang đã xuống , đi bộ mệt vãi cả linh hồn chịu không nổi bắt thêm chuyến xe bus nữa lên nó chạy cái vèo ko để ý qua tới Geylang Lorong 19 luôn, đi bộ ngược lại muốn rã cặp giò.
Ngày đầu tiên qua Sing đợt này, 4 đứa tui qua tới chỗ anh Quàng tử xứ Queo nhận chỗ ở xong là nhanh chóng thay đồ, nằm nghỉ chừng 30 phút, sau đó lếch bộ ra chỗ “Must go” đầu tiên: Merlion Park. Khỏi phải nói đông đen đông đỏ cỡ nào, ai cũng xúm xít chụp ảnh chung tượng sư tử mình cá, biểu tượng của Singapore. Sau đó đi bộ qua Nhà hát Esplanade, nghe nhạc miễn phí (tại cuối tuần mà) hay hết xảy con bà bảy. Rời Esplanade, tụi tui quyết định đi thử món ăn “Chilly Crab” nổi tiếng của Sing.
Chilly Crab bên Sing bán đầy rẫy, nhưng muốn ngon và rẻ, thì phải tới đúng chỗ. Nhất là đừng ăn uống gì ở khu ven sông chỗ anh Quàng tử xứ Queo nhe, ta nói đắt lòi bản họng ra à. Tụi tui chọn Old Airport Road. Mí bạn mà ở chỗ có MRT thì bắt chuyến nào tới trạm Merkeda thôi, đi bộ ngược lại chừng 200m là tới khu ăn uống của Old Airport, bữa 4 đứa tui rãnh quỡn nghe theo anh kia (tính bị cẩn thận) bắt chuyến đi thẳng tới Stadium Indoor (chỗ này tui có nhiều kỷ niệm hồi lần trước đi Super Show coi trai nà).
Merlion Park về đêm
Ta nói đi bộ từ Stadium tới khu ăn xa lòi họng. Tới được khu ăn uống trên Old Airport thì nhớ đi thẳng tới quán ăn Happiness nghe, bà chủ dễ thương, trả giá thoải mái, đồ ăn ngon bá cháy bọ chét. Tụi tui ăn 2 con cua biển bự bành ki tô hơn 2 kí (không có tính dây cột gì nghe, nguyên con cua là chỉ cân cua) bả đòi 28 SGD 1 ký, tui cười cười đứng dẹo dẹo trả giá 1 hồi có dĩa cua 2 ký có 40 SGD, ăn no lòi họng. Ngon vô cùng, cua tập tạ hay sao ấy, mập ù mà thịt ngọt, sốt tương ớt ăn cũng ngon, nhưng ở đây không có bán bánh mì. Quán này có cơm chiên ăn cũng ngon, kêu dĩa 8 SGD là đủ 4 đứa ăn rồi. Miến xào cua cũng ngon nữa.
Đối diện Happiness là một cửa hàng bán đậu hũ non (hay còn gọi là táu phớ), sữa đậu nành,… ngon vô địch. 1,5 SGD 1 hộp tàu phớ bự bành ki, 1 SGD 1 ly sữa đậu nành không đá, mấy bạn nên thử ăn cho biết, béo béo mùi đậu nành và ngọt thanh. Đặc biệt ở đây không có khuyến mãi hay giảm giá gì mà bán vẫn đắt hàng như tôm tươi, nguyên dãy người ta cũng bán món này, khuyến mãi tùm lum mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 1 mà ế chỏng chơ, riêng cái hàng này là đóng cửa rồi mà tui vẫn thấy có người gõ cửa kiu bán hàng trong khi kế bên còn mở cửa khách lại ko mua. Món này rất ngon, ăn mát ruột, tụi tui tính ra mua 5 hộp ăn mà về vẫn còn thèm nè.
Từ Old Airport về POW thì bắt xe bus số 32, khoảng 1.3 SGD 1 đứa, nó chạy cái vèo qua 6 trạm tới trạm North Bridge là dừng, đi bộ ngược lại chừng 400m là tới Anh Quàng Tử Xứ Queo của lòng tui rồi.
Kết thúc một ngày đầu tiên đi bộ tầm 6km, chân nhức dã man. May là tui có kinh nghiệm thủ sẵn salonpas với mấy tuýp xoa bóp cơ chân từ trước. Mấy bạn trước khi ngủ nên lấy salonpas dán mặt dưới của mắt cá chân, đi bộ nó mới đỡ nhức, chớ mà để không vậy đó hả, mấy bạn nữ đi chừng 2 ngày là chết cái chân luôn á.
Mấy bạn nam đi thì nên thủ sẵn dép lào hoặc giày thể thao, mấy bạn nữ nên có một đôi sandal đế mềm hoặc giày thể thao (hoặc mấy đôi như converse gì đó) là tối ưu nhất (tui thủ theo đôi crocs với 1 đôi sandal mà cuối cùng vẫn chịu ko nổi, phải quất đôi Reebok đi bộ cho nó nâng niu bàn chân vịt ); bạn nào ngựa ngựa mà đem giày cao gót, dép cao gót, dép kiểu này nọ thì bảo đảm chỉ có nước bỏ dép lếch lếch thôi, đi hông nổi đâu. Lưu ý mấy đôi sandal đế cứng cũng là một dạng nên tránh, đi ít thì ko sao chớ đi nhiều nó xốc chân lắm nhe.
Nhà hát trái sầu riêng Esplanade cực kỳ long lanh
Ngày thứ 2 bên Sing, sáng tụi tui đi lăn lề bò toài chụp hình bên St Andrew Church. Trong này có chỗ có nước uống mát lạnh, hứng theo uống, khỏi tốn tiền, hehe. Sau lưng nhà thờ Andrew bên phải là Robinson Mall, chỗ này bán đồ được, nói chung mấy thương hiệu trung bình này nọ thì vô đây dễ mua.
Food Courte của Robinson ăn uống được lắm, giá vừa phải, 1 người ăn tầm 6 – 9 SGD 1 phần. Bên này đời sống cao, thu nhập cao nên nếu đi ăn thì đừng có quy thành VND, thấy đắt quá là nhịn đói á. Yên tâm đi nếu mấy bạn mà tiêu xài tiết kiệm, chịu khó đi bộ như tụi tui thì tổng chi phí ăn uống đi lại chơi bời café Starbuck tới đi mua vé coi nhạc nước ở SEntosa luôn thì 5 ngày ở Sing khoảng tầm 160 – 180 SGD 1 người thôi.
Bên mặt phải của nhà thờ là một cái trung tâm mua sắm vừa vừa, ở đây có cửa hàng của hàng Bata, bán đồ được lắm. Bạn tui mua đôi giày nam đi làm mẫu mới nhất 129 SGD (bên VN bán 2tr8), mà ưu đãi giảm giá các sản phẩm sau 20%, tui hốt thêm 2 đôi Marie Claire và 1 cái túi xách big size về tặng). Còn kế bên BATA có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, 3 hoặc 5 món 10 SGD tùy món, ai muốn mua quà tặng này nọ rẻ rẻ thì chui vô đây nghen.
Từ nhà thờ đi xuôi theo đường nhìn tới cầu North Bridge là Funan Digital Mall, trung tâm mua sắm đồ điện tử lớn và nổi tiếng nhất Singapore. Mấy bạn có nhu cầu mời vô mua, trong này đăc biệt là được hoàn GST liền luôn. Tui hông có nhu cầu chơi đồ điện tử nên dù ở gần sát bên ngày nào cũng đi ngang cho biết chớ không có vô, tốn thì giờ.
Uh trước khi nói về vụ mua sắm, tui nói luôn vụ hoàn thuế cho dễ hiểu. Kinh nghiệm thực tế của tui luôn, hồi đó trước khi đi tui đọc nhiều thông tin viết khó hiểu muốn chết. Bên Sing mọi dịch vụ đều phải có VAT và GST, trong GST bao gồm phí phục vụ 2% và GST là 5%. Bạn sẽ được hoàn 5% GST, phí phục vụ không được hoàn. GST muốn được hoàn, bạn phải mang theo passport khi mua sắm và chỉ được hoàn GST cho hàng hóa, ăn uống là không được hoàn thuế (ăn vô bụng hết rồi hoàn với bồi gì nữa.
Trung tâm mua sắm đồ điện tử nổi tiếng Funan Digital Mall ở Singapore
Lúc mua hàng, bạn nhớ nói với cashier là “I want GST refund”, đưa PP cho họ nhập thông tin. Mỗi hóa đơn từ 100 SGD trở lên mới được hoàn thuế, do vậy, mua cái gì mua tổng hợp 1 lần, đừng có cái kiểu lượn lượn qua Mango mua 1 cái 40 SGD, qua Esprit mua 50 SGD rồi nhớ ra thôi bên này đắt rồi qua Charles and Keith mua cái 39 SGD nữa thì nguyên đống đó không có cái nào được hoàn thuế hết tại đâu có đủ 100 SGD cho 1 receipt đâu mà đòi hoàn. Nhớ nhe, đi dạo trước đi rồi mua, mua rồi thì nhớ tính toán, có khi cái cửa hàng nào nó dễ nó sẽ cho cộng gộp hóa đơn trong ngày, nhưng mà vào thời điểm sale off nhiều á hả, không có thời gian, khách đông đen, Mall thì cái nào cũng bự vật vã, bạn xếp hàng chờ cộng gộp hóa đơn hoàn thuế chắc tới năm sau :|
Giữ lại tất cả receipt và GST receipt trong đó sẽ có ghi bạn được hoàn bao nhiêu tiền, khi về đi sớm chút, trước khi check-in lại máy GST refund tự động nhập thông tin vô (máy này có cho chọn tiếng Việt luôn), làm theo hướng dẫn, xong vô check-in rồi vô theo bảng hướng dẫn lấy tiền hoàn thuế. Hành lý nào cần lấy thuế thì tốt nhất cho vô valy xách tay để lúc hoàn thuế nó kiểm (hên xui, có khi kiểm khi không), trừ những chất lỏng dung tích trên 100ml. Ở trong nó lười kiểm tra lắm, như tui nè, tui lấy GST là tui chọn tiền mặt (đừng có chọn thẻ tín dụng mắc công) vô cụp cụp lấy tiền xong là tui đi mua sắm tiếp, khỏe re, nhanh gọn, chả ai kiểm tra gì nữa.
Bên Suntec bữa tụi tui qua theo ấn tượng của tui, nó bình thường hết sức, cái Starbuck thì nhỏ xíu xiu. Được cái bạn nam nào muốn mua đồ thể thao, giày thể thao giảm giá thì qua đây. Hình nư Tower 2 và 3 đó, có cái cửa hàng giảm giá đồ thể thao nhiều vô số kể, đầy nhóc Nike, Adidas, Puma, Reebok,… Tui hốt được đôi Reebok đẹp hết xảy con mợ bảy giá 39 SGD, em gái tui thì có đôi Lacoste 59 SGD, đôi đó ở VN bán hình như hơn 2tr5. Mấy ông nam đi chung tui thì dép lào, dép lê, áo Nike, áo Adidas, quần Nike quần Adidas gì cả đống bự chảng. Thành công nhất của tụi tui bữa đó là đống đồ thể thao này, mấy ông nam khoái cứ đòi quay lại hoài mà ko có thời gian.
Nghe thiện hạ đồn Seoul Garden bên này ngon, tụi tui bắt Taxi một lèo qua tới Ngee Ann City 391A Orchard Road #05-10 4 đứa ăn hết 136 SGD, no lòi họng. Công nhận ngon, toàn ăn bò Mỹ, bò Úc với mấy món đắt tiền. Tui mắc cười cái là mấy ngày qua không ăn trái cây, trúng cái tụi tui thích ăn dưa lê dưa lưới. Dưa bên đó ngon bà chạy, 4 đứa tui ăn chắc mấy ký lô dưa. Ăn tới nỗi tui chọc con em gái tui là lấy đồ ăn nhiều quá mà ăn không hết là ở đây nó phạt tiền cộng bắt ở tù à =)). Ở Singapore tui thấy dễ đi tù lắm nghen mợi, camera ở khắp nơi, lên MRT mà ăn uống phạt 5.000 SGD; rồi bữa tui đọc thấy đi thang cuốn trong sân bay mà giỡn hớt này nọ phạt 10.000 SGD + tù 12 tháng thì phải. Em tui nó cứ lo canh cánh sợ bị ở tù hoài.
Món bò xào kiểu Hàn Quốc ăn ở Singapore
Tiêu chí của tụi tui đi chơi là cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng ăn uống là phải ngon, phải đàng hoàng, ăn thả ga. Ở POW sáng ăn sáng miễn phí toàn sandwich với trứng chiên, sữa, mứt, bơ, 5 ngày đều vậy là đủ ngán tới óc rồi, trưa chiều mà tiết kiệm nữa chắc ở nhà khỏi có sức đi đâu :D
Bên Ngee Ann City chính là cái khu Takashiyama nổi tiếng của Sing, mấy bạn ra đường để ý đi, cứ hễ chục người Sing là thấy chừng 2-3 người xách cái túi giấy màu trắng có hình hoa hồng đẹp đẹp (kiểu như túi parkson ý), thì đó chính là túi mua sắm từ khu Takashiyama này. Theo tui tìm hiểu thì khu bán đồ khá được, có nhiều khu giảm giá và cũng đẹp lắm. Bữa tui với em tui ưng cái váy Naf Naf turquoise bên đó, giá 350 SGD mà trời ơi nó không có size, còn toàn size 38 trong khi tui mặc 36, thế là con em tui nó càm ràm tiếc rẻ tự bữa đó tới giờ. Takashiyama Square đóng cửa sớm lắm nhe, tầm 9.30 PM là đóng cửa, ai muốn mua sắm đi sớm chút.
Bạn nào mua sắm buổi tối thì đi dọc Orchard, rất nhiều thứ hay ho. Chẳng hạn bữa đó tụi tui ăn Seoul Garden xong là đi bộ một dãy tới mấy cửa hàng của Bossini, hốt về một đống đồ. 1 cái họ bán giá 19 SGD, mà mua càng nhiều thì giá càng rẻ. Có mấy người mua ít tui rủ họ trả tiền chung tui cho họ được giá rẻ. Thành quả ngày đó sau khi đi bộ muốn rã chân hơn 12km cả ngày thì tụi tui vác về 1 đống áo thun các loại Bossini, được tặng luôn cái Valy xách tay của Bossini nữa. Cái valy này sau ngày đó được trưng dụng kéo theo mỗi ngày để đựng quần áo, nón, nước, máy ảnh, đồ linh tinh. Tụi tui đi bộ bao nhiêu thì nó đi theo bấy nhiêu, thiệt là bền bĩ :))
Mấy ngày kế thì tụi tui đi Marina Bay, Garden by the bay, Vườn Trung Hoa,… thật ra mấy chỗ này là cùng một khu vực hết. Từ sáng mà đi bộ vòng qua Esplanade tới Marina rồi đi tham quan hết Marinabay qua khu Garden by the bay… là hết 1 ngày đó. Nhưng mà đẹp, rất đáng để các bạn bỏ một ngày đi cho hết. Tui thề đời tụi tui chưa từng đi bộ nhiều vậy, mọe ôi, chắc ngày đó phải cỡ 20km chớ ko ít vì cứ xà quần xà quần đi bộ từ sáng tới tối ko nghỉ ngơi gì. Food Republic trong Marina vừa đắt vừa không ngon tẹo nào, mà không ăn thì chả có gì để ăn, đành ăn vậy.
Marina Bay long lanh về đêm
Tối đó đi ăn cháo ếch. Ghi lại cái này rút kinh nghiệm cho lần sau. Ở POW mà muốn qua Geylang ăn cháo ếch thì lên trạm bus ở Hill Street, bắt chuyến 100 rồi nói người ta cho xuống Geylang Lorong 9, đi bộ vô chút xíu là thấy cháo ếch rồi. 4 người thi ăn khoảng 30-35 SGD. Sau đó đi xe số 63 về tới trạm xe bus nhà thờ Andrew rồi đi bộ về. Nói thiệt chớ lúc đó tụi tui ăn mà thấy hạnh phúc gì đâu, bởi vì quá mệt và đói cộng thêm món này cũng ngon nữa. Mấy Lorong khác nó giảm giá đủ thứ nhưng tui nghe đồn bên Lorong 9 là ngon nhất.
Mấy món như Laska, thịt xiên que theo kiểu Sing tụi tui đều có thử qua. Nói tới món Thịt xiên que trên Old Airport thì tui xin thề cả đám sẽ không bao giờ dám thử lần nữa. Ta nói chờ nướng thịt lâu dã man con ngan, tui nhớ hoài cái bà chủ cửa hàng người Hoa, tóc tém đó. Bả kiu chờ chút, rốt cục cả tiếng đồng hồ mới có (do bả ham bán cho người ta :-w tui hận bà này ghê gớm :-w), thịt xiên que nướng chấm với một loại nước sốt đặc trưng và kết luận của nguyên đám tụi tui sau khi ăn: ĐÂY LÀ THỊT CHÈ.
Trời phật mẹ ơi nó dở như chưa bao giờ được dở, ngọt như chè, nước chấm cũng như chè. Mua có 10 que cho 4 đứa ăn, giá 0.5 SGD 1 que, mà đứa nào đứa nấy ráng ăn 2 que, 4 đứa hết 8 que xong còn 2 que phải chơi trò tay trắng tay đen để xác định đứa nào là đứa “được” ưu ái ăn 2 xiên chè thịt còn lại. Nhớ tới là tui muốn khóc tại chỗ dùm ông Bánh Bao Dế với ông Khánh =)) Hai chị em tui ngồi dòm mấy ổng ăn mà mắc cười đau bụng. Tui bảo đảm từ đây tới chục năm sau, kiu mấy ổng qua Sing ăn thử món thịt xiên que bên Old Airport mấy ổng cũng ko ăn đâu. Laska thì tui thấy bình thường, đại loại một tô bún nước lèo có nước cốt dừa, ăn cũng ko có gì đặc biệt, ko ấn tượng và cũng không hợp khẩu vị của tụi tui.
Thịt xiên que lần đầu tiên tui đến Sing ăn là ăn ở nhà hàng ven Boat Quay, rất đáng để thử đó mấy bạn, nhưng phải tội nó đắt lắm. Khu này bán 1 que thịt xiên khoảng 1,5 SGD nên thôi, tui thấy tui về tự nướng thịt ăn cho rồi, khỏi ăn bên Sing cho tốn.
Phong cảnh thiên nhiên trong lành ở Botanic Garden (Vườn thực vật)
Mấy bạn gái thích thiên nhiên trong lành có hoa có lá thì đi Botanic Garden. Đi đông chừng 4 người thì nên đi taxi vì cũng khá xa, taxi MRT qua chừng 7 trạm tính từ trạm St. Andrew, bus cũng cỡ đó tiền, nên taxi là nhanh nhất + kinh tế nhất (nếu các bạn không đi vào giờ cao điểm của Sing – phí phụ thu là 4 SGD + luôn có phí mở cửa 3 SGD). Botanic vé vào cửa miễn phí, còn trong đó có Vườn Lan với cả ngàn loại lan nở hoa quanh năm, vô cùng đẹp. vé vào vườn lan thì khoảng 15 SGD thì phải, mấy bạn nên vô cho biết, bao đẹp á.
Tui thì lần trước sang đi Botanic rồi, ấn tượng rất tốt, tiếc là lần này tụi tui không có đi lại bên đó do mấy ông nam cũng không ham hố vườn hoa vườn cảnh gì cả. Thêm cái là đứa nào cũng nghe Botanic rộng bạt ngàn đi bộ cũng “bạo tàn” là mấy ổng oải chè đậu hẹn lần sau liền. Cái tui ghét nhất ở Botanic là đi ra khó bắt taxi lại xa trạm xe bus, muốn đi MRT là phải đi ngược ra chỗ cái cổng mình vào. Mấy bạn nghĩ coi, đi bộ 1 vòng cái khuôn viên của nó là muốn rã cặp giò rồi, kiu đi bộ ngược ra, khác nào hành xác?! Đợt trước 3 chị em tui vô Botanic xong đi ra cái cổng đằng sau gần vườn lan, cha mẹ của con ơi, đi bộ cả buổi ko thấy trạm taxi hay bus nào, cuối cùng phải đt cho taxi tới đón. Tốn thêm một mớ tiền
Ngày cuối tụi tui sáng đi Orchard mua sắm chiều qua Sentosa. Sentosa khá là xa, MRT từ Orchard qua tới đó 1 em khoảng 2 SGD, tới Vivo City phải bắt chuyến bus riêng của Sentosa để vào khu vực bên trong xa lắc (thêm 2 SGD 1 đứa nữa). Có nhiều người chọn đi cable (đắt lòi họng) để ngắm cảnh, hoặc đi sky train chuyến riêng biệt chuyên chở hành khách vào SEntosa 3 SGD(giống như chuyến xe bus). Vé sky train và cable hay các gói tham quan sentosa mua ở Vivo City. Tụi tui đi bus 2 SGD vào tham quan vòng vòng, xem nhạc nước (giá hiện nay cho ghế thường la 12 SGD, VIP là 15 SGD), tính vô Universal mà vé tới 74 SGD /:) thôi cảm ơn /:)
Khu vui chơi giải trí, mua sắm Sentosa về đêm
Sentosa bự vật vã, ai có nhu cầu tham quan hay chơi cái gì thì xem bảng đồ hướng dẫn. Chị em tụi thì khoái nhất cái thế giới kẹo của Hersay, M&M,… gần Universal. Trời vô đó chụp hình đã đời luôn mà mấy chị nhân viên vô cùng dễ thương. Nói thêm một chút ở Sing, bạn thích chụp hình ở đâu cũng được, miễn đừng có vi phạm pháp luật (người ta sẽ có biển cấm cho từng trường hợp cụ thể), nhất là ở mấy cái Mall hay cửa hàng đẹp đẹp, mấy cô nhân viên dễ thương vô cùng.
Trong Sentosa có mấy cái vòi phun nước dưới mặt đất, giống trong phim Hàn Quốc (City Hunter, A Gentleman’s Dignity, bạn vô đó tha hồ giỡn nước, máy chụp ảnh mà tốt chút cũng có thể chụp đc vô số hình đẹp. Tui là tui khoái chỗ này lắm, có được mấy tấm rất ưng đang để ava nè, nhưng hậu quả là sau đó cái váy của tui ướt nhẹp.
Nói thêm cho mấy bạn vụ tắm biển ở Sentosa. Có mấy bạn quảng cáo vụ tắm biển này dữ dội, tui xin nói thẳng, bãi biển thì rất sạch, rất đẹp, có mấy cái bar ven biển nhân viên toàn mặc bikini hấp dẫn lắm nhe, nhưng mà nếu các bạn muốn dành thời gian cho vụ tắm biển thì tui khuyên làm chuyện khác có ích hơn. Thứ nhất là vùng này biển nhiễm dầu; thứ hai là bãi tắm rất sâu, ko an toàn. Nói chung nếu nói về tắm biển thì Sentosa không phải là một nơi lý tưởng như bao người hay nói. Tụi tui cam đoan zí mấy bạn luôn á.
Về mua sắm, nếu ai thực sự thích shopping (tầm trung thôi, như tụi tui chỉ dám chơi cỡ Mango, Topshop, Charles and Keith, Levis, Bossini,… với mấy thứ mỹ phẩm nước hoa như Lancome, Clarins, Dior,… này nọ) thì tốt nhất xuống sân bay dạo dạo vòng vòng rồi thấy được thì mua ngay trong Terminal 2 và 3 luôn đi. Khi mới sang Sing bạn có thể đi tham quan Changi và không bị tù túng thời gian như khi về.
Ai cũng có tâm lý là đi về mới mua nhưng tui thì lại thấy mấy thứ như nước hoa, mỹ phẩm ở ngoài không bao giờ rẻ bằng Duty Free (mà bạn đỡ mắc công lấy GST nữa). Quần áo này nọ ở ngoài thì hay sale off tùm lum, nhưng mua mỗi nơi có cái hay riêng, Changi tui thấy giá miễn thuế rẻ lắm rồi. Chứ lúc đi về làm thủ tục xuất cảnh check-in chỉ trước giờ bay 2 tiếng, làm thủ tục, lấy tiền hoàn thuế này nọ hết cả tiếng rồi, còn 1 tiếng mà lên máy bay trước 25 phút suy ra còn lại chừng 30 phút có làm ăn đc gì đâu. Tiêu chí của tụi tui là thích cứ mua, trong duty free của Changi ta nói vô thiên lủng thứ, tất nhiên ở Orchard và các nơi khác rại Sing vẫn có nhiều thứ đáng mua, có điều bạn phải luôn nhớ mua tập trung hóa đơn để mỗi hóa đơn từ 100 SGD trở lên, không là mất 5% tiền GST ráng chịu.
Mấy cái Vườn thú đêm Safari, Jurong, Singapore flyer này nọ tui chưa đi. Thiệt ra thì theo nhận định của bà con hay đi ai cũng bảo ko có gì hay, Jurong nổi tiếng đắt đỏ (dân phượt có câu "Chưa đi chưa biết Jurong - Đi rồi mới biết về không còn tiền"), vườn thú đêm Safari tui thấy theo giới thiệu thì Safari bên Thái đặc sắc hơn, tui cũng nghĩ ngắm động vật thì đi ban ngày, ban đêm tụi nó giương mắt sáng quắt lên nhìn mình với nằm ngủ khoèo thì thực ra có gì hay ho?!
Tui đi Thái rồi, Safari bên đó tui thích, có biểu diễn cá heo hay hết xảy con bà bảy nên mấy lần qua Sing ko có nhu cầu đi vườn thú đêm này. Mấy công viên vườn hoa trong nhà kính ở Garden By The Bay thì tui công nhận tuyệt lắm (đứng ở ngoài nhìn vô) nhưng xin lỗi bỏ 20 SGD vô coi hoa coi lá thì thôi hẹn lần sau, lần này tui đi chỗ khác.
Còn Singapore Flyer lên hình thì đẹp, tui nghĩ leo lên đó ngắm cảnh cũng tao nhã lắm đó, nhưng cái giá vé không dễ thương tẹo nào: 30 SGD/ 1 giờ. Thôi thì để đó khi nào có dịp trọng đại cuộc đời (nói vậy cho nó an ủi) mới nghĩ tới chuyện mua 30 SGD 1 cái vé lên cao ngắm cảnh kiểu đó, chớ 30 SGD thông thường tui làm được nhiều chuyện lắm, mua được chai nước hoa, hay cái son Dior-Lancome này nọ trong duty free nè, mua được cái quần áo đẹp mặc nè, mua được giày dép nè, mua được gần 2 con cua biển bự chành bành ăn nè,... Nói chung sống thì thực tế chút, cái gì vừa túi tiền mình + thời điểm hợp lý tui mới chi tiền mợi.
6. Từ Singapore về Việt Nam
- Check-in: trước khi check-in nhớ đi cân hành lý, không biết chỗ thì hỏi người ta, thừa hành lý thì mua thêm 1 kiện hành lý ký gửi, đừng có để check-in xong lấy boarding pass rồi mà bên an ninh kiểm tra hành lý xách tay quá 10 kg mỗi người thì bị nộp phạt 20-30 SGD cho 1 kg nhé.
- Lấy GST theo hướng dẫn: như đã nói ở trên, mỗi hóa đơn trên 100 SGD thì đc claim GST, nhớ giữ lại receipt gốc để scan mã vạch cho máy hoàn thuế tự động hén. Hầu như người ta ít khi kiểm hàng mà bạn cần hoàn thuế, cái gì gửi hành lý được (như chất lỏng, đồ nặng,…) thì cứ ký gửi hết.
-Đi lanh quanh mua đồ shopping gì cũng nhớ là phải có mặt để soi hành lý và vào khu vực chờ trước 25 phút bay. Chỗ này nó soi hành lý kỹ lắm, thức ăn này nọ phải còn nguyên bao bì mới được mang lên. Mà thôi tui khuyên tốt nhất đồ ăn thức uống này nọ cứ tống hết vô hành lý ký gửi, quần áo mới này nọ cứ cho vô túi nilon to nhỏ gói lại đủ kiểu trong hành lý ký gửi, còn cái gì quý giá hãy xách tay, tránh tình trạng về tới VN bị rạch valy này nọ.
Bài & Ảnh: Giang Sa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét