(iHay) Với 19 ngọn núi lửa được tạo thành do sự hoạt động địa chất từ lòng biển Thái Bình Dương, Nicaragua còn có một tên gọi khác là “quốc gia của những ngọn núi lửa” ở vùng đất Trung Mỹ.
Trên đường từ thủ đô San Jose của Costa Rica sang thủ đô Managua của Nicaragua, hình ảnh những ngọn núi lửa nối tiếp nhau chạy dài ven theo Thái Bình Dương cùng với những cánh rừng nguyên sinh bên dưới làm dịu đi cái không khí oi bức khi Nicaragua đang trong những ngày hè chói chang. Một mùa hè rực lửa trên Nicaragua được hình thành bởi sự trao đổi chất giữa mặt trời và những hạt cát trên vùng đất pha.
Đẹp nhất, cao nhất và trẻ trung nhất trong lịch sử hình thành chính là ngọn núi lửa San Cristóba nằm cách thủ đô Managua độ chừng 80km. Cái đẹp của San Cristóba được du khách cảm nhận là ngọn núi được hình thành theo dạng hình nón tròn dần đều lên đỉnh ở độ cao 1.745m so với mực nước biển và được chọn là biểu tượng chính thức của quốc gia Nicaragua. San Cristóba được in trên nhiều đồng tiền bản địa và bất cứ đâu ở những nơi lân cận của thủ đô Managua, tôi đều nhìn thấy nó.
Nicaragua trong thời tiền sử là nơi sinh sống của tộc người Nicarao trải dài trên vùng đất châu Mỹ và cái tên Nicaragua ra đời vào năm 1521 khi người thám hiểm Tây Ban Nha Gil González Dávila đến đây đầu tiên để khám phá. Hai hồ nước được tìm thấy tại đây (gồm hồ Managua và Nicaragua ngày nay) nên ông quyết định đặt tên cho vùng đất mới bằng cách ghép 2 từ Nicarao và Agua vào nhau để tạo thành Nicaragua. Trong tiếng Tây Ban Nha, Agua có nghĩa là nước và khi nghĩ về Nicaragua mọi người đều hiểu rằng “ngay tại hồ nước”.
Ngoài việc du lịch sinh thái khi thăm thú những ngọn núi lửa, tôi không thể bỏ qua 2 “đặc sản” khác có giá trị lịch sử là thành phố Granada và León. Thành phố Sư tử (León) được thành lập đầu tiên vào năm 1524 với tên gọi Santiago de Los Caballeros de León de Nicaragua nhằm tôn vinh Thánh Jame (Santiago) đã bảo vệ cho thành phố. Động đất kinh hoàng ngày 11.1.1610 đã phá hủy toàn bộ thành phố và León được xây dựng lại để trở thành thủ đô của Nicaragua. Quá sợ hãi trước sự giận dữ của thiên nhiên, song song với việc xây dựng lại León, người Tây Ban Nha xây dựng thêm một thủ đô dự phòng chính là Granada ngày nay. Granada và León đấu tranh không ngừng nghỉ để được chọn làm thủ đô trong thời kỳ lịch sử cận hiện đại và để dung hòa trước tình trạng “chị em song sinh đấu đá lẫn nhau”, chính phủ Nicaragua quyết định chọn Managua nằm giữa làm thủ đô vào năm 1852.
Không giống như các quốc gia Nam Mỹ, các bến xe buýt ở Trung Mỹ hoạt động rất riêng lẻ tùy thuộc vào tuyến đường mà du khách muốn đến. Từ bến xe UCA ở thủ đô Managua tôi bắt chuyến xe buýt tốc hành dạng 16 chỗ với giá 50 Córdoba để đến thành phố León. Một chút ưu ái cho du khách khi đến cố đô León trong khoảng 2 tiếng ngồi xe, là tất cả các chuyến xe buýt đều có hệ thống máy lạnh, trong khi các chuyến xe buýt đến Granada từ UCA không có máy lạnh dù thời gian ngồi xe chỉ là 1 tiếng.
Thời gian ở León không nhiều, nên tôi vội vã bắt ngay một chiếc xe đạp lôi đầy sắc màu để đến Quận Trung tâm từ bến xe León thay vì phải đi bộ mất 30 phút. Những người bán hàng ở bến xe đáng yêu làm sao khi họ giúp tôi bắt một chuyến xe đạp lôi với giá của người bản địa và dặn dò anh xe lôi phải chở tôi đến tận nơi những công trình lịch sử quý giá còn sót lại ở León. Tôi cũng không nhớ đã trả cho anh xe lôi bao nhiêu tiền bởi cái giá rất rẻ cho vô số lần còng lưng và nhễ nhại những giọt mồ hôi để điều khiển chiếc xe dưới nắng gắt.
Tôi tranh thủ nghe anh giới thiệu về lịch sử thành phố dù tôi hiểu chẳng được mấy do chỉ mới học tiếng Tây Ban Nha gần đây. Tôi thong dong ngắm nhìn những dãy phố sắc màu theo kiến trúc chung của người Tây Ban Nha hay những sinh hoạt đời thường của người Nicaragua, lúc xe xuyên qua những khu chợ đông đúc người mua kẻ bán. Ngoài những mặt hàng truyền thống là những chiếc túi xách hay áo quần được dệt bằng len đầy màu sắc, người Nicaragua còn có thêm nghề truyền thống là gốm. Có lẽ, khi giao thương với người La Mã và Ba Tư trong thời cổ đại, những người Maya đã đem kỹ thuật làm gốm đến Nicaragua. Không chỉ có nghề gốm, người Maya còn mang cả văn hóa ẩm thực đến vùng đất này.
Tôi bắt gặp rất nhiều tấm biển có ghi chữ “Revolución” trên đường phố. Anh xe lôi giải thích rằng chữ “Revolución – cuộc cách mạng” là nhằm cảnh tỉnh người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải.
Bạn bè tôi gặp trên đường đi luôn nhắn nhủ rằng: hãy đến León ở lại vài ngày để đắm mình riêng tư vào những khoảng không gian yên tĩnh của phố, qua những giọt cà phê thơm cùng với những quyển sách hay. Hãy đến León để quên đi sự xô bồ của dòng thời gian bằng việc khám phá những nét điêu khắc tuyệt đẹp còn sót lại trên những mảnh tường thành rêu phong ở các công trình khi thành phố được xây dựng lại vào năm 1621 sau động đất kinh hoàng.
Tôi mua vé 3 USD để leo lên tháp chuông nhà thờ María ngắm nhìn toàn bộ các kiến trúc của người xưa để lại trong lòng phố. Tôi tự hỏi lòng mình: đã yêu León tự bao giờ và đã biết gì về những vết tích cổ xưa ấy!?
Bài và ảnh: Đào Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét