(Tin Nóng) Đường xuống Ashridge (tây bắc London, Anh) rất dễ nhầm lẫn, lúc đầu do đi một mình tôi hỏi nhầm đường chạy tuốt xuống Ashridge - tây nam Berkhamsted, hôm sau nhờ có Peter lái xe nên mới đúng hướng về phía tây bắc London, khoảng hơn 30 km thì tới Ashridge nằm trên đồi Chiltern Hills, nơi phủ đầy hoa chuông, biểu tượng của mùa xuân nước Anh.
Vừa bước chân vô khu rừng, tôi đã mê mẩn trước thảm hoa chuông (bluebell) xinh xắn trải mênh mang xanh biêng biếc, cứ tưởng cả bầu trời thiên thanh đang sà xuống mặt đất. Hoa chuông xanh mọc tràn khắp nơi, tản bộ trên lối mòn nhỏ hai bên dập dềnh biển hoa chuông thật thơ mộng. Giơ nhẹ tay là phấn hoa lất phất bay xoa mịn màng da thịt, hương thoang thoảng hít nhẹ lâng lâng như bềnh bồng giữa không trung huyền ảo. Dưới các tán cây cổ thụ cao vút xòe tán che khuất ánh mặt trời, vương quốc bluebell dịu dàng vươn cánh hoa mảnh mai từng chùm từng chùm kín từ đỉnh tới chân.
Các chiếc chuông tuyệt sắc này giấu rất kỹ nhụy kem phơn phớt vàng chính giữa, thường phải nằm xuống đất ngó ngược lên mới thấy được. Ngoài các bác đại thụ, gần như không một loài bông, cỏ, cây nào khác xen vô giữa các nàng tiên hoa chuông xanh, mút tầm mắt, quay sau lưng, trước mặt đâu đâu cũng một màu xanh lãng mạn. Hoa chỉ nở nhằm mùa xuân từ tháng 1 tới tháng 5, rộ nhất vào tháng 3 tùy thời tiết mỗi năm mỗi khác. Biểu tượng của mùa xuân nước Anh chính là thảm hoa màu đại dương đằm thắm, duyên dáng, du khách khắp nơi đổ về Ashridge chỉ để ngắm, chụp hình, hòa mình trong hương chuông xanh.
Lang thang dăm tốp nam nữ choàng vai nhau tâm tình, các em bé nô đùa nằm duỗi người thoải mái dưới làn hoa nhấp nhô, mấy ông bà già vừa ngồi phơi nắng ấm vừa vui cười nhìn rừng hoa tươi tắn. Chỉ có hoa chuông xanh ở xứ sương mù mới có sắc thiên thanh ngọt ngào, dáng hoa luôn e ấp úp cánh xuống, lộ vẻ một chùm chuông reo vang gọi chúa xuân về. Luật nước Anh bảo vệ nghiêm ngặt, cấm triệt để không cho ai nhổ hoa dù là phát hoang hay dọn cỏ quanh vườn nhà.
Truyền thuyết Hy Lạp về nguồn gốc của hoa kể rằng Hyacinth, hoàng tử xứ Sparta, dễ thương xinh đẹp, được cả thần mặt trời Apollo và thần gió Tây Zephyr yêu si điên cuồng. Thần Zephyr tức giận khi Hyacinth suốt ngày cặp kè cùng chàng Apollo, lợi dụng lúc hai người chơi ném đĩa đã thổi chiếc dĩa đá bắn trúng thái dương giết chết Hyacinth. Apollo khóc thương người tình, những giọt nước mắt của chàng hòa cùng máu Hyacinth mọc lên loài hoa ngào ngạt hương buồn thương nhớ, loài hoa chuông Hyacinthus, sau này dần dần trở thành Hyacinthoides non-scripta. Non-scripta nghĩa là “không tên”, còn cánh hoa giống chữ “AIAI” tựa tiếng kêu khóc của Apollo khi mất người yêu.
Peter nói với tôi rằng các nhà khoa học đang nghiên cứu dùng nhựa hoa chuông xanh để chế ra thuốc trị ung thư và AIDS. Cả buổi trong rừng mát rượi từ lúc màu hoa xanh biển đậm tới khi nắng mặt trời bắt đầu gay gắt, đóa hoa nhạt dần chuyển sang xanh lơ thật thích thú. Mặc dù chất chứa hơn 15 kháng tố chống lại sâu bọ nhưng hoa chuông xanh thu hút vô vàn ong bướm dập dìu trẩy hội hút mật. Côn trùng cũng không chịu thua kém thừa dịp phô mã phô dáng, tụi cánh cam tung tăng lòe xòe bộ cánh đỏ hực chấm đen thật lịch sự, nhưng chưa bằng chú bọ đen láy phản chiếu ánh nắng lấp lánh, ong mật táo tợn hơn vo ve bám hết đóa hoa này tới đóa hoa kia thò vòi hút mật lia lịa.
Rừng Ashridge còn là thiên đường của nai, luồn sâu tít giữa trảng cỏ vắng vẻ ít ai lai vãng, chúng tôi may mắn bắt gặp cả bộ tộc nai vàng sườn có ô tròn trắng đang nhẩn nhơ gặm cỏ. Ôi chúng mới ngây thơ, đáng yêu làm sao, hiền lành ngơ ngác cặp mắt to hồn nhiên, đuôi vẩy vẩy, lông mướt rượt. Bất chợt một nàng nai nâu non ở đâu đổ xô nhào ra, lập tức cả đám phóng cái vèo mất dạng, chắc chúng đánh hơi thấy người lạ đang nhòm ngó.
Phút ồn ào của bộ lạc nai lắng dịu đi, lập tức khu rừng im ắng véo von tiếng chim hót, chim ở đây đa chủng loại, tôi cứ thẩn người ra trước lũ chim sâu lon ton nhún nhẩy trên cành. Các giống chim lớn càng muôn màu muôn vẻ hơn, to nhất là đoàn chiến sĩ chim ưng đỏ xòe cánh lực lưỡng trên bầu trời cao, dân đi săn cổ xưa rất thích huấn luyện chim ưng đỏ bắt mồi vì chúng rất khôn ngoan và trung thành, chủ đi đâu chúng lót tót theo sát gót.
Quanh rừng Ashridge khá nhiều nơi đáng công viếng thăm. Lang thang giữa các đồng cỏ hoang vu, can đảm leo lên đài tưởng niệm Bridgewater, từ sàn quan sát cao chót vót phóng tầm nhìn khắp nơi, rừng cây, làng mạc, bãi cỏ, bức tranh thủy mặc thiên nhiên êm đềm nên thơ. Ghé làng Pitstone xem cối xay gió đứng sừng sững bốn cánh gỗ to lớn tạo cảm giác quay về một thời xa xưa mọi thứ đều làm bằng tay, lúa gặt ngoài đồng, đem về xay nghiền rồi bánh mì cũng nướng bằng lò củi luôn, thanh bình thư thái lạ lùng.
Trước khi quay lại London, chúng tôi viếng thăm lâu đài Berkhamsted, tòa thành của người Norman. Được xây dựng từ năm 1066 bởi vua William nổi danh vững chắc, tường kiên cố y hệt các lâu đài - thành lũy từng cố thủ trước các cuộc binh lửa tàn khốc với người Saxon, nhưng nay thì sao? Chỉ là một đống đá vụn điêu tàn, rải rác vài ụ chiến hào còn sót lại, thiên hạ nằm phơi nắng trên bãi cỏ xanh rờn.
Thế mới biết chiến tranh, quyền lực dù hùng mạnh cách mấy cũng qua đi lụi tàn, duy thiên nhiên cỏ cây như rừng hoa chuông xanh thanh thoát vĩnh viễn xuân qua thu mình dưới lòng đất rồi đợi đông tàn tiếp tục nhú mầm đơm bông đem bao niềm hạnh phúc tràn trề cho thế gian.
Thời gian để ngắm hoa chuông xanh (Blue Bell) ở Ashridge tốt nhất từ 25.4 đến 10.5 là thời điểm hoa nở rộ nhất. Sau đó hoa tàn hết, tháng 10 - 12 và cuối tháng 3 năm sau thì ngắm lá thu và tuyết rơi cũng đẹp lắm.
Ashridge cách London khoảng 32 km về phía tây bắc. Nếu đi bằng xe thì trên xe nào cũng có định hướng, chỉ cần coi bản đồ chỉ dẫn. Còn đi bằng xe lửa, mua vé xe lửa London Midland đi Tring, từ ga Tring đi bộ chừng hơn 2 km sẽ gặp Ashridge Estate.
Nhớ mua đồ ăn nguội, trái cây, đồ hộp, nước uống, sữa tươi đem theo vì mấy chỗ như Ashridge có quán ăn, coffee nhưng giá rất đắt. Đừng bao giờ nướng thịt barbecue trong rừng vì sẽ bị kiểm lâm phạt rất nặng. Câu cá phải có giấy phép, mà phải xem mùa nào được câu cá nào vì có nhiều loại cá cấm câu trong mùa xuân. Tốt nhất đi ngắm hoa, đừng nên câu cá hay bắn chim.
|
Bài, ảnh: Dương Văn Minh Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét