Pamir, một trong những con đường 'hẻo lánh' nhất thế giới, bắt đầu từ phía nam thị trấn Osh của Kyrgyzstan chạy qua những dãy núi Pamir, dọc theo biên giới của Afghanistan cho đến khi kết thúc ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan.
Pamir kết nối với nguyên một đoạn phía bắc của “Con đường tơ lụa” và nó đã được sử dụng để đi lại trong gần 2000 năm.
Phương tiện công cộng trên con đường Pamir không thường xuyên thậm chí chẳng tồn tại trạm xe nào cả bởi đường đá lổm chổm làm cho việc đi lại bị khó khăn.
Vì thế khách du lịch thường thuê xe từ Osh, loại UAZ- loại xe của Nga có thể băng qua địa hình hiểm trở.
Một biểu tượng cô đơn
Cách 220 km phía nam của Osh, biểu tượng con cừu của vùng, đứng “cô đơn” ngay giữa biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan với độ cao 4,282m. Công viên quốc gia Tajik – một khuvực bao gồm gần như toàn bộ các dãy núi Pamir nằm trong danh sách Di sản Thế Giới năm 2013. Nó giống như một “lời nhắc nhở” rằng, những nơi tuyệt đẹp nhất trên thế giới cũng là những nơi khó chạm đến nhất.
Cà phê sa mạc
Cát bụi thổi ở thị trấn sa mạc Murghan, Tajikistan – nằm khoảng 190 km về phía biên giới. Do vị trí của Murghan ở gần giao lô của một số tuyến đường chính nên nó trở thành điểm giao thương chính tự nhiên giữa Tajikistan , Kyrgyzstan và Trung Quốc. Vì thế chiếc container cũ đã được chế tác thành một quán cà phê tạm cho những người qua đường. Do Murghan ở độ cao 3,560 m nên vật nuôi và cây trồng ở đây còn rất hạn chế, những loại rau và ngũ cốc đều khó phát triển và chỉ duy nhất lừa, bò Tây Tạng chịu được thời tiết khắc nghiệt này.
Trải nghiệm văn hoá địa phương
Trên đường từ Murghab đến Langar- ngôi làng của Tajikistan, có một quán nhà trà nhỏ do hai người phụ nữ Kyrgyz làm chủ. Một điều thú vị rằng người Kyrgyz ở khu vực phía Đông của dãy núi Pamir nói tiếng Turkic ( ngôn ngữ Trung Á), trong khi đó phía Tây Parmir, người dân nói tiếng bản địa Iran.
Bữa sáng tại nhà của người Pamiri
Pamiri là tên gọi cho nhóm người Iran sống ở tỉnh Gorno-Badakhshan Autonomous của Tajikistan và Badakhshan của Afghanistan. Không có bất cứ khách sạn nào tại làng dọc theo thung lung Wakhan cho nên khách du lịch thường ngủ qua đêm tại nhà của những người Pamiri. Có thể tìm những nhà trọ thế này thông qua hệ thống tổ chức phi chính phủ như: Murghab Ecotourism Association hoặc Pamirs Eco-Culture Tourism Association.
Nhà truyền thống của người Pamiri trưng bày những biểu tượng của Hồi giáo Shia Ismaili, giáo phái chính của người dân Pamiri . Bên ngoài ngôi nhà của họ được trang trí đơn giản với đá và thạch cao nhưng bên trong rất ấm áp. Bữa sáng của người Pamiri có bánh mì và trà sữa. Và những gia đình ở đây thường rất neo người nên họ rất hiếu khách mời những người lạ uống trà mỗi khi ghé qua đây.
Bạch Điệp (theo BBC Travel)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét