Khác với nhiều vùng có lối kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, Salento là biểu tượng hoàn mỹ của kiểu kiến trúc bahareque truyền thống – với những ngôi nhà nhỏ sơn trắng, nhưng cửa chính và cửa sổ thì được trang trí và sơn màu.
Ngôi làng trung tâm của thị trấn rất nhỏ, nếu đi bộ hăng hái thì chừng một buổi là hết. Khác với nhiều vùng có lối kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, Salento là biểu tượng hoàn mỹ của kiểu kiến trúc bahareque truyền thống – với những ngôi nhà nhỏ sơn trắng, nhưng cửa chính và cửa sổ thì được trang trí và sơn màu.
Tôi nói về kiến trúc – vốn không hẳn là thứ mình quan tâm nhiều nhất về một nơi chốn – vì kiến trúc khiến Salento xinh xắn và duyên dáng vô cùng, vừa nổi bật vừa hòa hợp với khung cảnh đồi núi bao quanh, vừa cũ xưa lại vừa không chút buồn bã, vừa là diện mạo vừa là linh hồn của cả thị trấn.
Buổi tối khi nhiệt độ xuống thấp, những ngôi nhà tươi vui kiểu bahareque được đèn đường phủ lên lớp ánh sáng vàng dịu. Lúc này một ngày làm việc cũng đã xong, đàn ông trong làng tụ về quảng trường chính. Họ vẫn mang ủng đi ngựa và đội mũ, ngồi uống bia chỗ chiếc đồng hồ chết hoặc chơi bi da trong tiệm gần đó. Và không gian vẫn đặc biệt tĩnh lặng. Trong một khoảnh khắc, bạn hoàn toàn có thể tưởng là mình đang đi lại trong một bộ phim cũ.
Mà Salento cũng kỳ quặc lắm, ai chỉ đến đây ngày cuối tuần chắc sẽ dễ thất vọng. Du khách (đa số là người Colombia) ken đặc những con phố nhỏ, hàng quán ngoài trời và cả một hình nộm người nhện to đùng được dựng lên ở quảng trường chính. Bạn nghĩ “Thôi rồi!” và định đi sớm, thì sáng thứ Hai thức dậy đã thấy tất cả hoàn toàn biến mất, không dấu vết nào còn lại. Salento quay về với nhịp sống chậm rãi vắng lặng của mình. Và ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để uống cà phê và ngắm phố, không cần quan tâm đến thời gian trôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét